6. Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nhận ra suy nghĩ đáng xấu hổ đó, hắn có phần e dè hơn.

Lúc đi với nhau hay phục vụ cậu chủ, hắn đều giữ khoảng cách.

Không dám ngẩng mặt lên, không dám tiếp xúc da thịt nhiều, không dám suy nghĩ vẩn vơ, không dám đánh mắt lâu lên người kia, hay là hít thở chung bầu không khí với người đó.

Hắn sợ hắn không tự chủ được mà nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu Hách mất.

Nhưng hắn lại quên mất một điều, hắn ngại thì người còn lại không nhận ra sao ?

Kết quả, là cậu Hách giận dữ.

- Này, ngươi làm gì mà lại tránh né ta như thế ? Chả nhẽ ta đối xử với ngươi tệ lắm à ?

- Không có, không có thưa cậu.

Chí Huân nói lí nhí trong cổ họng.

Là hắn sai, chứ cậu chủ đâu có lỗi lầm gì.

Tương Hách rất ghét cái thái độ cúi đầu giả làm đà điểu này của hắn. Không hề nói ra mong muốn của bản thân, mà lại đi tránh né vấn đề.

Đó là một trong những lí do hắn ghét tên gia nô này.

Người ngợm thì cũng coi được đi, tay chân lành lặn siêng năng chăm chỉ, mà lại khù khờ không thấu hiểu lòng người.

Tiếc cho ngoại hình sáng láng bên ngoài của hắn.

Thảo nào mãi mà không có cô nương nào theo đuổi.

- Thế thôi. Ngươi nghỉ đi. Ta cũng chán rồi. Bắt nạt ngươi mãi cũng chả được thành tựu gì.

Cậu Hách ra lệnh, từ nay cho hắn về, không cho hắn làm nô riêng nữa.

...

Cậu Hách chán hắn thật rồi.

Cuối cùng thì hắn cũng đã đạt được tâm nguyện như ban đầu rồi.

Nhưng lòng hắn chẳng hề vui vẻ như mình vẫn nghĩ.

Bây giờ hắn mới nhận ra, thì ra mong muốn thật sự của mình, là được gần gũi với người kia, chứ không còn muốn tránh né nữa.

Chí Huân muốn đánh cho mình mấy phát vì tội ngu xuẩn.

Trong lúc gấp gáp không biết làm gì cho phải, hắn nhác thấy thiếu gia còn lại trong nhà, cậu Minh Hùng.

...

- Xin cậu Hùng, cậu nói với cậu Hách một câu, đừng xua đuổi con nữa. Con hứa không dám chọc giận cậu Hách nữa đâu ạ.

Minh Hùng nhìn người làm lâu năm cho nhà mình, hơi thương hại mà khuyên răn.

- Ngươi cứ làm tốt việc của mình là được rồi, nhà ta cũng có bạc đãi ngươi đâu. Đâu nhất thiết phải là phục vụ cho anh cả, hắn xấu tính xấu nết, thời gian qua ngươi cũng đã vất vả rồi.

- Con không sao, con không thiệt thòi, cậu Hách đối xử với con rất tốt. Nhưng nhờ cậu Hùng nói cho con một tiếng, dù sao mong cậu nể tình con cũng phục vụ cho nhà cậu nhiều rồi. Con muốn tiếp tục làm nô riêng cho cậu Hách.

Chí Huân hít một hơi sâu, lấy hết can đảm mà bày tỏ.

- Con sợ người khác chăm cậu Hách không được, cậu không quen lại khó chịu. Mà kẻ bình thường thì chớ, nhỡ tên đó nhìn trúng cậu chủ, biết đâu lại còn có tư tưởng không hay với cậu ấy.

Minh Hùng chống cằm cân nhắc, nhìn hắn một hồi lâu, rồi nở một nụ cười đầy nghiền ngẫm.

- Chí Huân, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang định làm gì với huynh của ta đâu. Ánh mắt ngươi không nói dối được.

Nghe người kia nói đến đâu, hắn toát mồ hôi lạnh đến đó.

Bị cậu Minh Hùng nhìn thấu mất rồi.

Tuy nhiên, đợi hồi lâu nhưng cậu Hùng cũng không nói gì thêm, hắn ngước mắt lên nhìn thì khuôn mặt người kia cũng không tỏ thái độ gì nhiều.

Ý của cậu Hùng là sao đây ?

Minh Hùng cũng không cò cưa lâu, vì hắn cũng chả liên quan gì đến chuyện này lắm.

- Không sao. Ta cũng không ý kiến gì chuyện ngươi có ý với anh ta cả. Yên tâm, ta không kể cho ai đâu mà sợ.

- Tuy nhiên ta chả ưa anh trai ta. Nam nhân mà yểu điệu, đanh đá, hở chút là khóc lóc, được cha mẹ chiều hư. Đâu như ta, phải chạy đôn chạy đáo lo hết việc này sang việc kia.

Hắn im thin thít không dám nói gì. Chuyện nội bộ gia đình, vẫn không nên biết thì hơn, coi như giả ngu vậy.

- Nhưng ta có thể giúp ngươi.

Giúp ? Giúp gì cơ ?

Cậu Hùng vẫy tay, lén lút đưa hắn vào phòng mình, rồi lục lọi ở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ bột đáng ngờ giúi vào tay hắn.

- Đây là mê hương ta mua được từ tay tên buôn thuốc ngoài tiệm, hắn chuyên cung cấp mấy món đồ trợ hứng cho mấy lão nhà giàu, có mấy sở thích kì quặc. Hắn bảo ta nếu ưng ai, dùng cái này bỏ một ít vào bình xông hương buổi tối của người đó, người kia ngửi thấy sẽ ngủ mê man không biết gì. Lúc đó thích làm gì thì làm, đảm bảo sẽ không bị phát hiện, tỉnh dậy cũng không biết là ai đã chạm vào mình. Ngươi cầm lấy mà dùng đi.

Chí Huân trợn tròn mắt.

Này là đang tiếp tay cho người hầu là hắn đi hãm hại huynh mình, tiếp thêm tặc đảm cho hắn à. Cậu Hùng muốn hùa theo hắn ư ?

Thấy hắn còn đang chần chừ nghi ngại, Minh Hùng húng hắng giọng nói thêm lần nữa.

- Ta là lo nghĩ cho ngươi nên quyết định giúp đỡ thôi. Không sao, anh cả là nam, làm chút cũng chả ảnh hưởng gì, có cấn bầu được đâu. Ta cũng đang nhàm chán, kiếm chút chuyện làm chơi ấy mà.

- Nếu hiệu nghiệm thì bảo ta nha. Với cả yên tâm, hắn tỉnh dậy sẽ không nhớ được gì đâu. Cầm lấy, dùng hay không thì tùy ngươi, suy nghĩ cho thật kĩ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro