7. Mê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã nghe em ta nói chuyện rồi. Hừ, ít ra ngươi cuối cùng cũng hiểu chuyện mà xin xỏ đấy. Nhưng lần sau phải xin thẳng ta đó, nghe chưa ?

Cuối cùng, nhờ có lời nói của cậu Hùng mà cậu Hách cũng xuôi xuôi, chấp nhận cho hắn tiếp tục việc cũ rồi.

Chí Huân thất thần ngồi trong phòng mình, cầm lọ mê hương mà cậu Hùng đưa lên ngắm nghía.

Bên trong chai thủy tinh trong suốt là bột màu nâu đậm, mở ra ngửi một chút thì toàn hương rất đậm, rất nịnh mũi.

- Ngoài mê hương ra, trong này còn có an thần, cũng như có thành phần trợ hứng, đốt lên mới phát huy tác dụng, đảm bảo là một bước lên tiên. Nhưng nhớ đừng cho nhiều quá nhé.

Hắn nghe cậu Hùng dặn dò như thế.

Chí Huân mân mê nó trong lòng bàn tay, đoạn nhìn về bóng người đang in hình trên lớp tường giấy, ngay trước mặt mình.

Phòng hai người ở cạnh nhau nên có nhìn thấy cũng là bình thường.

Dưới ánh đèn dầu leo lắt ban đêm, hình dáng thon thả đó đang đưa tay vuốt tóc mai, rồi tự ve vuốt khắp người.

Chắc cậu Hách nghĩ mình ngủ rồi, nên mạnh dạn trút bỏ nỗi niềm, đang tự thoả mãn bản thân cũng nên.

Bóng dáng đó đang không ngừng nhún xuống nệm, hình như có vật thể lạ đang chui vào bên dưới, nên tiếng rên rỉ lại bắt đầu dâng lên.

Phía dưới hắn đã sưng cứng lên rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào hình bóng đó, tự thò tay vuốt ve theo nhịp lên xuống của người kia.

Sau một lúc, cả hai tiếng thở gấp đều vang lên hai bên, đồng thời tay của hai người đã dính đầy bạch trọc.

Chí Huân không thể nhịn nổi nữa.

Hắn muốn sờ vào người đó, người mà hắn thèm muốn đã lâu.

Hắn muốn thử một lần.

...

Tối hôm đó như bao ngày, sau khi phục vụ cậu Hách xong, hắn mới quay lại nhìn bình xông hương trong phòng.

- Cậu ơi, con thêm trầm hương vào cho cậu dễ ngủ nhé.

- Ừ, ngươi làm xong thì lui đi.

Cậu Hách cũng không để tâm lắm mà tự thả rèm che mỏng, rồi trùm chăn nằm ngủ.

Hắn nhìn bóng dáng người nọ dần chìm vào giấc ngủ, lấy lọ mê hương giấu trong tay áo ra, mở nắp bình, rắc một ít bột vào đó, đậy nắp lại.

...

Hắn về phòng một lúc, đợi khoảng nửa khắc mới quay lại.

Nếu đã làm rồi thì phải quyết tâm thôi.

Lúc hắn mở cửa phòng cậu Hách, một mùi hương ngào ngạt phiêu đãng đã gần như phân tán hết.

Hắn mới chầm chậm bước chân vào, đóng cửa lại phía sau, tiến lại gần giường, đưa tay vén rèm lên.

- Cậu Hách, cậu ngủ chưa ?

Hắn lên tiếng hỏi trong đêm tối.

Không có tiếng người kia trở mình hay đáp lại.

Hắn mạnh dạn vén hẳn rèm ra, ngồi xuống một bên người nọ, nhìn ngắm đến si mê.

Khuôn mặt người kia lúc say ngủ là lần đầu tiên hắn trông thấy.

Lúc ngủ, cơ mặt cậu Hách giãn ra, chỉ còn lại cảm giác ngây thơ trong sáng, không còn gai góc như bình thường.

Chí Huân khẽ nuốt nước bọt trong miệng, rồi quyết tâm hạ tay xuống, chạm vào làn da trắng nõn mềm mại của cậu chủ.

Mềm như lụa.

Hắn lưu luyến trên gò má mềm, rồi chuyển sang chạm tay vào môi, vân vê cánh môi dưới một lúc lâu.

Xinh đẹp quá.

Đôi môi cong đang khẽ hé mở, như mời gọi hắn khám phá bên trong vậy.

Chí Huân đưa tay, nhét một ngón tay mình vào trong thăm dò.

- Um~~

Hắn hơi giật mình mà rụt lại vì tiếng rên, nhưng cậu Hách chỉ là đang phản xạ trong vô thức, sau đó đột nhiên ngậm mút vào ngón tay của hắn.

Đầu lưỡi non mềm đang đảo qua lại từng kẽ tay, rồi ngón tay bị cái miệng kia mút chùn chụt như em bé vậy.

Hắn hơi động đậy ngón tay thì lại càng được mút nhiều hơn nữa, thậm chí người kia vì mải mút mà không cẩn thận bị chảy nước bọt ra ngoài, theo khóe miệng bị cạy mở, không khép lại được.

Ấm áp quá. Quyến rũ quá.

Hắn không kìm lòng được mà để ngón tay mình ở lại, tiếp tục khuấy đảo trong miệng người kia, đổi lại những âm sắc ngân nga đến rên rỉ.

Đôi môi phập phồng ngậm nuốt, làm hắn cực kì muốn cắn vào nó.

Nghĩ là làm, hắn cúi xuống ôm mặt người kia, rồi vừa hôn xung quanh đôi môi đó, vừa day cắn cánh môi mỏng, rồi kìm lòng không đặng liếm hết nước bọt bị chảy ra bên ngoài.

Cảm thấy chưa đủ, hắn thèm thuồng đưa lưỡi vào bên trong miệng người kia, bắt lấy đầu lưỡi nọ, bắt cậu chủ phải rên rỉ vì sự khuấy đảo đến ướt át của mình.

Tay cậu Hách theo phản xạ như muốn đẩy ra người đang lấy đi dưỡng khí của mình, nhưng thành ra là níu lấy hắn không buông, làm ngực hắn bị hở ra do tà áo bị lỏng.

Bàn tay nhỏ bé, thon dài, mát lạnh, chạm vào đầu ngực hắn, nửa như từ chối nửa như mời gọi.

Chí Huân bắt lấy bàn tay đó, thô bạo kéo nó đưa xuống dưới dương vật của mình đã cương cứng từ đời nào.

Cách một lớp vải nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đụng chạm đầy mềm mại, cũng như cảm giác ngây ngô đang nắm lấy vật thể sưng cứng của mình.

Nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, bèn kéo cả quần cùng khố lót xuống, bắt hai tay của cậu chủ phải túm lấy nó một cách sát nhất, trực tiếp nhất.

- Ừm...

Chắc cậu chủ đang cảm thấy rất lạ lẫm vì xúc giác khác biệt trên tay mình, nên cậu Hách không cầm chắc nó, mà chỉ hơi ngại ngùng ve vuốt, đổi lại vật đó lại càng cứng hơn nữa.

- Cậu Hách, không sao đâu, cậu làm ơn chạm vào con với.

Hắn vòng tay người kia lại, bắt chước động tác vuốt của mình, ưỡn hông va chạm.

Mềm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro