#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi! Đóng tiền điện !!

Một bà lão trạc 60 tuổi bước ra, bà lúi cúi nhét tiền vào ví rồi ra mở cổng. Anh thanh niên thu tiền điện cười tươi nói với giọng niềm nở:

- Bà ơi tới kì thu tiền điện, giấy báo tiền điện đây ạ !

Nói rồi anh ta đưa cho bà một tờ giấy thẳng không nhăn, bà đọc sơ qua với chiếc kính viễn thị, rồi bà móc ví dưa cho anh thanh niên ấy một xấp tiền lẻ.

- Cầm lấy !

- Bà ơi, bà đưa tiền thế này rồi bắt cháu đếm à ?

- Cậu làm biếng à ? Tôi chỉ có tiền lẻ thôi, cậu tự quyết nhé !

- Ơ bà....

Nói rồi bà lão đóng cửa cổng lại, mặc cho anh thanh niên ú ớ kêu. Thôi rồi cả cọc tiền lẻ thế này biết bao giờ đếm xong_ cậu than

Bà lão cười khúc khích, rồi vui vẻ bước vào nhà.

- Bà My ơi ! Bà ơi!

Bà lão quay sang nhìn rồi quát:

- Tui đã bảo ông đừng gọi tui là bà mà ! Tui còn trẻ và yêu đời lắm !

- Bà năm nay cũng gần 70 rồi trẻ trung gì nữa !

Ông lão bước từ cầu thang xuống, cái lưng gù gù bước chân run run.

- Ông này, tui là tui còn trẻ, tui chưa yêu ai cả nên...

- Bà cưới tui về rồi còn muốn yêu ai nữa ?

- Tui với ông có yêu nhau bao giờ đâu, do cha mẹ xếp đặt cưới thôi mà !

- Bây giờ bà có muốn yêu không ??

Bà My nhìn thẳng vào cái lão đang tuôn lời kia, bà cảm thấy có nguồn điện xẹt qua.

- Tào lao cái ông già mất nết, tui muốn cũng có ai yêu tui đâu...

Giọng bà lạc hẳn đi, cái mặt buồn buồn, ông lão nhìn bà rồi mỉm cười:

- Nè bà, không ai yêu bà thì để tui yêu bà nha! Già gần tới tuổi gặp diêm vương rồi cũng nên thử cái mùi vị yêu đi chứ!

- Ông Khánh à, tui với ông dù đã có chắt rồi nhưng vẫn xem là bạn thôi! Bây giờ có muốn yêu nhau thì cũng quá muộn rồi ...

- Còn sống là còn yêu, bà nè, bà chịu nha ?

- Lão già chết tiệt, già rồi còn mất nết. Tui không có yêu ông !

Rồi bà bỏ đi, bỏ ông lại một mình trên chiếc ghế sô-pha đơn, mặt ông thất vọng tràn trề. Có lẽ Bà đâu biết ông Khánh yêu Bà ngay từ lúc mà cả hai chuẩn bị cưới đâu, tình yêu đơn phương của ông tồn tại suốt mấy chục năm qua tới tận khi ông 70 tuổi ông vẫn giữ cái tình thủy chung ấy.

- Cái gì ? Ông Khánh tỏ tình bà à ?

Bà Yến nổi tiếng tám chuyện như thánh thốt lên

- Ừ mà tui có chịu đâu !

- Già rồi mà còn làm giá! Xuống lỗ rồi mới cảm thấy tiếc nha bà !

- Bà cứ nói thế, tui không có làm giá đâu, tại tui thấy nó cứ kì kì sao ấy !

- Kì là kì như nào ?! Bà thấy tui với ông Nam không ? Lúc đầu ghét như chó mèo ấy bây giờ thương nhau không hết !

Bà My trề môi rồi đứng dậy chống nạnh:

- Thôi tui biết bà đang khoe bà hạnh phúc thế nào chứ gì ?! Tui biết tỏng rồi nhé !

Nói rồi Bà My bực bội bước đi, bà đi mua sắm còn vui hơn là ở đây.

Đi dọc qua khu trung tâm thương mại, bà My nhìn theo nhiều cửa hàng bán đồ thời trang của những người trẻ, và thích thú nhìn qua cửa kiếng, nhìn mấy bộ quần áo mà cái thời thanh xuân bà từng mặc. Bà mỉm cười rồi nói một mình: " Giá như mình còn trẻ nhỉ ! Giờ già rồi chẳng được mặc mấy đồ này nữa cả "

Bà thở dài ngao ngán, hồi thanh xuân bà chỉ biết làm việc có chú ý về làm đẹp hay yêu đương gì giờ về già rồi hối tiếc cũng đã muộn...

Bà quay lưng lại với những bộ quần áo ấy, nhét sự buồn bả trong tim.

- Bà Ngoại !

Bà My ngước lên, cháu gái bà kìa, nó tên Linh, nó là đứa cháu trẻ nhất đấy !

- Ồ Linh, con đi đâu đó ?

- Dạ con đi mua vài thứ cho mẹ

- Mua gì mà xách cả đống đồ thế hả ? Đưa đây để bà xách dùm con cho.

- Dạ thôi ạ , mẹ kêu con mua dầu thơm với lại mấy cái đầm ấy mà, tại mẹ con đi du lịch nên sắm thế đấy !

- Hầy... Cái con Ly này tốn tiền hết sức, suốt ngày hết du lịch tới đi công tác.

Con bé Linh cười khì rồi khoác tay bà.

- Bà thích mấy cái đầm trong kia hả bà ?

- Mày nói bậy, bà già rồi thích chi mấy cái đầm đó !

- Con thấy sự thích thú trong mắt bà này, A! Có ý này! Bà đi theo con

Con bé Linh kéo bà My đi vào trong cửa tiệm bán quần áo trẻ, nó biết bà thích nên nó làm vậy, nó cũng tâm lí phết !

Linh đẩy bà My vào trong chỗ thay đồ, chọn nhiều đầm bắt bà thay cho bằng được, thử hết bộ này đến bộ khác không vừa ý, con bé lại đổi sang nhiều cửa tiệm khác đến khi chọn cho vừa ý mà thôi. Rồi nó dắt bà đi làm tóc, mua giày, sơn móng tay,... Có nó ,cuộc sống của bà trở nên nhộn nhịp hẳn.

- Wao ! Bà xinh quá đi !

- Con cứ nói đùa !

- Con nói thiệt mà, bà hãy tự soi gương đi nè !

Bà My nhìn mình trong gương, mái tóc bà được cắt ngắn ngang vai, uốn cúp nhẹ, bà diện một chiếc đầm ngang gối, màu trắng ngà, suông từ đầu đến chân, có ren ở phần chân váy. Nhìn bà trẻ hẳn ra.

- Trời ơi ! Nhìn bà xinh quá ! Như trẻ ra mấy chục tuổi ấy.

- Con cứ nói thế, bà ngại chết đi được.

- Ông Ngoại mà ở đây chắc trúng tim tình yêu của bà luôn quá à ! Mà xinh thật.

Bà My tự ngắm mình trong gương, lâu quá rồi bà mới được mặc chiếc đầm trẻ trung này chứ thường ngày bà toàn mặc đồ bộ sờn cũ, nghĩ lại bà mặc thế này cũng làm cho cái tuổi già bớt tủi thân hơn.

Ở cái góc cà phê lề đường, nhiều ông lão đang ngồi chơi đánh cờ, đánh cờ là thú vui tao nhã của mấy lão trong xóm này.

- Này ông Khánh, chuyện bà My với ông tới đâu rồi ?

Một lão già đang cặm cụi vừa suy nghĩ nước cờ vừa nói.

- Chả đâu tới đâu, bà không chịu tui!

- Tại ông ngu quá chẳng biết xài chiêu trò, như tui nè cua cả chục bà mà dính cả chục bà luôn nè !

- Ông nói nghe hay quá nhỉ ? Ông xài chiêu gì mà gần 70 tuổi vẫn còn ế chổng ế trơ đấy !

- Kệ tui đi ông !

Ông Khánh bật cười ha hả, rồi đi tiếp nước cờ còn đang dở.

Bà My trở về nhà, bà mặc chiếc đầm màu trắng hồi sáng chưa kịp buồn thay, cái Liên hàng xóm thấy bà đẹp ra liền chọc:

- Ôi giời, cô là ai mà vào trong này ?

Bà quay người lại, nói :

- Bà đây nè chứ cô nào !

- Hì cháu nhìn không ra luôn đấy ạ, xinh quá !

- Mày khéo chọc bà.

- Hôm nay bà đẹp bà xinh thế chắc ông Khánh điêu đứng vì bà luôn quá hihi

- Mày khéo nịnh

Cái Liên ôm bụng cười toe toét, bà My xấu hổ nhanh chân chạy vào nhà.

- Bà My ơi! Mở cửa cho tui nhanh đi!

Giọng ông Khánh vang lên nhưng chẳng ai nghe ông cả.

- Bà My... Tui mắc...

Cái Liên hàng xóm ra xem, Liên nhìn ông Khánh rồi giở giọng thân thiện:

- Có gì mà ông Khánh kêu ầm trời thế ạ ?

- Tao mắc quá, mà bà My không mở cửa cho tao !

- Cửa có khoá đâu ạ

Liên chòm người sang nhìn rồi bỗng che miệng cười.

- Kì này ông chết chắc rồi ạ !!

- Mày cho ông ké nhà mày nhé ? Lẹ đi sắp ra rồi !

- Vâng vâng

Cái Liên mở cửa nhà mình ra, ông Khánh nhanh chân chạy ngay vào nhà Liên, vẻ mặt ông xanh lè.

Tối đó, ông Khánh mặt hầm hầm chẳng  thèm nhìn vào mặt bà My, thấy lạ, bà bèn hỏi:

- Này ! Làm gì mà mặt hầm hầm thế hả ?

Ông im lặng, xúc miếng cơm lớn cho vào miệng.

- Này , ông Khánh !!!

Bà đập bàn, hét lớn.

Ngẩng mặt lên, ông nhìn bà hậm hực, rồi bỏ cả chén xuống bàn. Ông lắc đầu.

- Tui hết cách chữa với bà luôn đó, nghĩ sao mà chiều bà không mở cửa cho tui vậy hả ? Rồi còn cái đầu của bà làm gì mà xoăn tít lên thế ?

- Ai biết ông mắc đâu, tui đang tắm sao mở cửa cho ông được với lại cái đầu này xinh mà !

- Nói mà không biết gượng, già rồi mà tưởng mình còn trẻ à ?

Bà bỗng sầm mặt xuống, bà chỉ muốn mình trẻ đẹp hơn thôi mà sao khó thế ? Bà đi chậm chậm lướt qua ông đi vào phòng.

Ông buồn bã nhìn sang hướng bà đi, ông ngồi thụp xuống vò đầu mình. Ừ thì ông sai rồi !

Bà khoá trái cửa, ngồi trước gương sờ gương mặt nhăn nheo của mình, nếp nhăn nhiều quá tới tận bây giờ bà vẫn phủ nhận điều ấy. Bà My thích người ta nói bà trẻ, tại hồi đó bà đánh mất thanh xuân vì chữ hiếu, bà không trách ba mẹ chỉ trách bản thân không sống trọn vẹn tuổi xuân.

- Bà ơi !

Tiếng ông Khánh the thé bên cửa, bà nhìn sang cửa rồi im lặng.

- Bà ơi !

Ông Khánh kêu thêm tiếng nửa, ông nói tiếp:

- Tui sai rồi! Tui biết bà thích làm đẹp như gái đôi mươi, tui biết bà thích trẻ, tui biết bà ghét tui lắm tại tui đòi cưới bà...

Bà vẫn cái vẻ im lặng ấy, bà nhắm chặt mắt lại.

- Tui xin lỗi bà nghen !

Bà nắm chặt giường, đôi mắt nặng trĩu, bà nhìn sang phía cửa, mắt bà rưng rưng. Rồi bà bước đi mở cửa phòng.

" Cạch !"

Bà My bỗng ôm chầm ông Khánh, bà khóc thút thít như đứa trẻ lên ba, ướt cả đôi vai ông. Ông vỗ về bà.

- Nín khóc đi bà, tui xin lỗi, bà tha lỗi cho tui, nghe bà !

Bà gật đầu, dụi dụi mắt mình.

- Vậy... Bà ơi tui muốn nói cái này...

- Ông lại muốn nói ông thích tui nữa à ?

- Không tui yêu bà !

Bà My mắt long lanh đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp tuôn, bà the thé, nói giọng nhỏ xíu:

- Ừ thì già rồi nên cũng nên yêu thử thôi !

- Bà điêu quá nhỉ, yêu tui nói đại đi !

- Cha già mắc dịch này !

Ông cười giòn, ôm bà ngủ cả đêm ấy...

................

Continue ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro