#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Khánh và Bà My yêu nhau giản dị lắm ! Giản dị của tuổi già không sôi động, bồng bột của tuổi trẻ.

- Bà ơi! Tui nói bà nghe !

Ông Khánh cầm cây đàn ghi ta đã cũ, nói giọng hài hài.

- Ừa, sao ?

Ông Khánh cất giọng hát ngọt ngào của mình lên, ông hát cái bài muôn thuở mà ông hay hát chơi " Lâu đài tình ái "

Bà cười tít cả mắt, rồi vỗ tay theo nhịp. Nhìn bà và ông thật hạnh phúc, họ có cái hạnh phúc chậm mà ấm áp.

Ông Khánh đã lên lịch đưa bà My đi du lịch . Bà My giọng nhẹ nhẹ, bà nói thỏ thẻ:

- Già gần 70 tuổi rồi liệu đi có nổi không ?

- Sao không, còn sức khỏe là còn đi !

- Tui nói cái tuổi già chết tiệt này có còn cho ta sức khỏe không đó !

- Thì đi bao nhiêu hay bấy nhiêu, tới lúc gần lìa đời rồi nghĩ về nó cũng thấy vui !

Bà My gật nhẹ đầu, bà nhìn ông với vẻ ưu tư.

Ngày đẹp trời, ông đèo bà trên chiếc xe mô tô xanh lam tróc sơn vài chỗ, ông mặc chiếc áo khoác đen bóng, trên cổ quấn chiếc khăn nhỏ ,còn bà thì mặc bộ  đầm màu trắng khoác chiếc áo màu xanh, mang ba lô to lớn.

Ông sẽ chở bà đi biển, nơi thanh bình và gần nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Biển xanh quá ! Không như mấy bãi tắm mà tụi con nó thường dẫn đi.

Bà nhắm nghiền mắt, cất giọng.

- Tụi nó làm gì mà biết nơi này , dân đi phượt ngày xưa như tui mới biết !

- Nhớ hồi đó ông dẫn tui ra biển, ông nói khi già sẽ xây một ngôi nhà ở đây để an hưởng tuổi già, thế ấy mà đến tận bây giờ ngôi nhà ấy đâu không thấy.

- Thì ngôi nhà đó xây xong rồi, chỉ cần chờ chủ đến ở thôi !

Bà My tròn mắt nhìn ông Khánh ngạc nhiên, bà bỗng cười lớn tiếng.

- Đùa hoài cha nội!

- Bà không tin à ?

- Ừ, ông toàn giỡn không à !

- Được thôi, lên xe !

Bà ngoan ngoãn lên xe ông. Ông khởi động máy rồi chạy vụt đi.

Tới nơi, bà há hốc ngạc nhiên, nơi này là đâu mà thanh bình thế ?

Trên ngọn đồi dốc cao, phủ bạt ngàn cỏ xanh có ngôi nhà bằng gỗ, nhỏ nhắn nhưng khá trang trọng. Phía trước cổng là hai cây hoa giấy rơi đầy hoa ở thềm sân. Nhìn khung cảnh bình yên mà thanh bình, cả đời được sống ở đây chắc sẽ không mấy khổ sở.

Ông cười mỉm, cầm tay bà run run rồi dẫn bà bước lên.

Tối hôm đó, hai ông bà cùng ngồi trước lò sưởi, hâm nóng lại chuyện hồi xưa.

- Ông Khánh nè ...

- Sao ?

- Hồi đó ông thương tui lắm phải không ?

- Ừ, mà bà có chịu đâu !

- Tại hồi ấy còn trẻ, tui thương mối tình đầu của tui lắm, có quên được đâu.

- Ừ... Tình đầu của bà là ông Hoàng phải không ?

- Ừ...

Ông Khánh im lặng, không gian lắng lại rồi chợt tiếng khóc thút thít từ bà vang lên. Ông nắm đôi bàn tay nhăn nheo của bà, xoa nhẹ lên đôi bàn tay ấy, ông trầm trầm:

- Đừng buồn chứ cái bà này ! Tui biết là ông Hoàng bỏ bà theo gia đình nhà giàu có hơn... Nhưng...

- Ông Hoàng ác lắm ! Tui muốn xé xác cái tên làm cho tôi đánh mất thanh xuân, đánh mất tình yêu của tuổi trẻ, bây giờ có già có chết cũng chẳng có ai bên cạnh !

Bà My gào khóc, bà sợ cái cảm giá nhớ lại chuyện cũ.

Ông càng siết chặt tay bà hơn, ông nặn từng giọt nước mắt trên khoé mi.

- Bà còn có tui!

Bà My ngưng cơn khóc của mình, nhìn sâu vào mắt ông Khánh, bà im lặng.

- Tui sẽ chăm lo cho bà, sẽ yêu bà cho dù chỉ còn 1 giây bên bà, bà đừng khóc nữa, bà nghe !

Rồi ông ôm bà vào lòng, ấm áp và an nhiên đối với cuộc sống đầy khó khăn này.

Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, mới đây đã qua một năm rồi !

Hôm nay bà My đi khám sức khỏe, bà rủ cả hội chị em bạn dì trong xóm đi chung cho vui.

- Bà già này đến muộn quá_ Bà My thở dài

- Hơi lo đâu cái bà ngựa đời đó, nghe tui vào trước đi !_ Bà Yến trề môi ngán ngẩm.

- Tới rồi kìa !

Một bà lão đầu tóc uốn lọn, mặt trét đầy phấn, môi đỏ chót lên tiến lại gần.

- Bà Hoa! Làm gì lâu quá vậy hả ?_ Bà Yến cau mày

- Bà này nhiều chuyện quá ! Tui làm gì kệ tui !

- Hứ ! Đi khám bệnh mà như đi hội không bằng .

- Nè nè, muốn gây sự hả bà già ??

- Thôi đi nha, hai cái bà này lớn tuổi rồi mà như con nít._ Bà My lên tiếng làm cho cả hai nín bặt.

Mấy bà vào bệnh viện khám xong thì bỗng một cô y tá kêu bà vào phòng bác sĩ, bà gật đầu kêu hai người kia về trước.

- Tôi nói nhé !

- Bác sĩ cứ nói!

- Máu của bà xuất hiện những dấu hiệu không bình thường, không lưu thông mà còn bị nhiễm trùng. Ý tôi nói ở đây là bà đang bị ung thư giai đoạn giữa.

Bà My làm rớt cái tờ xét nghiệm xuống, tay chân bà mềm nhũn ra. Cái quái gì thế này ?

Mấy ngày nay bà giấu nhẹm chuyện ấy đi, chẳng cho ai biết cũng như ông Khánh. Tối nào bà cũng nhốt mình trong phòng rồi khóc như một đứa trẻ, ông Khánh nào biết chuyện đó vì ông đi thăm đứa cháu nội mới sinh ở Hà Nội rồi!

Dạo này bà hay đi dạo quanh một mình, chẳng nói chuyện với ai, bà không còn thấy tủi thân nữa mà chỉ lo sợ thôi.

- Đằng nào cũng chết thôi mà !

Bà lầm bầm rồi đi sang tiệm cà phê kế bên nhà.

Bà Yến thấy bà My dạo này không ghé bên mình nữa. Bà nghi ngờ liền chạy sang nhà bà My hỏi chuyện.

- BÀ MY !

Bà đập cổng rầm rầm, kêu inh ỏi cả lên.

- Bà ấy đi dạo rồi bà ạ !

Cái Liên hàng xóm ló cái đầu ra, nói.

Bà Yến hậm hực rồi dặn cái Liên khi nào bà My về thì nói rằng bà Yến sang kiếm, cái Liên gật đầu lia lịa.

Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, bà My về nhà, bà mở cổng thì một giọng nói cất lên:

- Hồi nãy có bà Yến sang kiếm đấy ạ !

Bà My tròn mắt rồi hỏi:

- Sang kiếm bà làm gì ?

Cái miệng dẻo quẹo của Liên bắt đầu diễn đạt:

- Nãy bà Yến bỗng dưng đập cổng đùng đùng, kêu tên bà lớn ơi là lớn luôn nha, còn thấy thế liền bảo bà đi vắng rồi đấy ạ !

- Ừ, mốt bà sang mày cứ bảo thế nhá !

- Dạ tại sao ạ ?

- Nghe bà đi mày không chết đâu !

Nói rồi bà đóng sập cổng lại và đi vào nhà.

" Tít...Tít

" Alo !

" Bà đấy hả ?

" Ừ, ông khỏe không ?

" Tui khỏe , ở nhà bà có ăn ngủ đầy đủ không ?

" Có! Con cháu mới sinh dễ thương chứ hả ?

" Ừ, nó ú nù, mắt hai mí xinh lắm. Nhìn nó giống bà y đúc !

" Cái ông này...

Bỗng dưng đang nói chuyện thì bà ho sặc sụa cả lên, ho đến nỗi ... ra máu...

Bà đấm vào lòng ngực mình vài ba cái, bà khó chịu lắm rồi, người bà như vỡ tung, bà quỵ xuống sàn.

" Alo... Alo bà My, bà có sao không ???

" Tít.......

- Bác sĩ ! Bà My sao thế ?

Bà Yến hỏi

- Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí trước đi, bà ấy bị ung thư máu, do bà chữa trị không kịp thời nên tế bào ung thư đã lan ra rất nhanh, giai đoạn cuối rồi !

Bà Yến thừ người ra, hai lỗ đồng tử của bà căng ra, bà bắt đầu khóc. Ôi ! Người bạn thân của tôi sao xảy ra cớ sự này_ Bà ôm mặt mình, khóc.

Bà Yến ngồi kế bên giường bà My, bà nắm chặt tay bà My lại, rồi lại khóc.

- Có chuyện gì vậy ?

Bà My yếu ớt lên tiếng.

- À không... Không có gì đâu mà !

- Bà đừng giấu tui, tui biết bệnh của mình mà!

- Ừ, sao bà bị bệnh mà không nói cho tui một tiếng ?!

- Xin lỗi, tại tôi sợ...

- Cái bà già này, ít ra khi bà nói tui có thể giúp bà, chứ giờ.... quá... quá muộn rồi bà ạ !

Nói đến đây, nước mắt bà Yến lại giàn giụa, bà khóc nữa rồi !

- Giai đoạn cuối rồi hả ?

Bà My hỏi, bà Yến chợt sững lại, bà chỉ nhìn bà My với vẻ thương xót.

Ông Khánh và mấy đứa con trở về, ông được biết là bệnh tình bà My như thế nào, ông ôm đầu mình, khóc như đứa trẻ.

- Còn sống được bao lâu ?

- Một tháng nữa !

Ông Khánh túc trực bên bà My suốt cả ngày cả đêm, đến tận cái ngày cuối cùng, ông không dám ngủ, ông sợ khi ngủ rồi bà My sẽ biến mất.

- My ơi !

Giọng ông run run, chẳng thể cất thành lời.

- Anh sẽ bên em ,dù chỉ một giây thôi ! Anh chắc chắn với điều anh vừa mới nói ! Anh yêu em !

Bà My nhìn ông, bà nhắm mắt từ từ, bà buông thả tay mình khỏi tay ông. Ông hôn lên bờ môi hồng ấy, nắm chặt tay bà rồi nhìn bà trình mến, ông khóc, da mặt ông nhăn nheo lên, sự thật là bà đã theo thượng đế rồi.

Đây là ca mổ cuối cùng rồi, đây là lần cuối ông Khánh gặp bà My, lần cuối thôi mà anh mất em mãi mãi ....

Một thời gian sau, ông Khánh cầm một bó hoa hướng dương đến bên ngôi mộ ở Đà Lạt. Hồi đó bà nói bà thích Đà Lạt lắm !

Ông đặt bó hoa xuống, ông nở nụ cười nhẹ.

- Anh sẽ bên em đến giây cuối cùng ... Anh yêu em, My à !

Ánh mặt trời chiếu nhẹ nhàng trên những bông hoa hướng dương, sáng chói và đẹp lạ kì ...

------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro