&11. Linh mà ra tay thì gạo say ra cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tức giận, mặt nổi khùng lên. Hiện giờ Nguyên đang là một con bò tót vừa bị người khác trêu trọc và có thể húc đổ tất cả mọi thứ bất kì lúc nào. Không kiềm chế được bản thân mình nữa, Nguyên tức giận ném tất cả sách vở trên bàn xuống, xé rách quyển vở viết chữ, rồi đập vỡ hẳn cả cái bình hoa, nói chung hiện giờ Nguyên đang rất cuồng loạn

Bà Hương ở dưới lầu phát hiện ra bệnh của con mình lại tái phát, lo lắng kêu cái Lan lên xem sao. Mở cửa, bà hãi hùng chạy tới ngăn con lại, Lan biết điều đi lấy thuốc và cốc nước cho Nguyên. Nguyên không những không chịu uống mà còn hất đổ cả chiếc cốc làm nó rơi xuống đất và vỡ toang ra từng mảnh,đẩy cả bà Hương khiến bà ngã xuống đất, tay bà vô tình chạm vào vài mảnh vỡ và chảy máu. Nguyên lúc này dường như không biết mình đang làm gì, vẫn điên cuồng đập phá

Lan thì nhìn thấy bà Hương bị chảy máu, liền đỡ bà dậy rồi dìu bà ra khỏi phòng Nguyên càng sớm càng tốt, Nguyên vẫn chẳng đỡ hơn được tí nữa. Bà Hương sau khi được dán một miếng băng âu gâu vào tay, vẫn không ngừng lo lắng cho thằng con trai của mình, bà chợt nghĩ ra một điều gì đó, ấn một dãy số

"A lô, ai đấy ạ" Giọng Linh thánh thót thoát ra từ đầu dây bên kia

"Linh à, cháu giúp bác với, thằng Nguyên...thằng Nguyên nó..." Bác Hương có vẻ sắp khóc

"Bác Hương à, bác nói Nguyên bị làm sao cơ"

"Tự nhiên bác không hiểu sao bệnh của nó lại tái phát, nó đang đập đồ đạc trên phòng kia kìa, bác ngăn nhưng cũng không làm gì được, cháu hay chơi với nó, giờ cháu tới giúp bác với, bác không biết làm thế nào"

"Dạ, vâng, bác đợi cháu, cháu sẽ tới ngay"

Cúp điện thoai, Linh vội vàng đạp chiếc xe đạp đi đến nhà Nguyên. Vừa bước vào cửa, bác Hương đã chạy ra níu tay áo Linh, khóc lóc:"Linh à, Linh giúp bác với nó ở trên tầng hai ý, cháu phải cẩn thận đấy" Lan đứng ngay bên cạnh không có tí gì là vui hơn hay là ghét vì Linh tới đây, bây giờ Lan chỉ muốn Nguyên an toàn mà thôi, nên cũng tránh đường để cho Linh đi qua

Linh thở một hơi dài, từ từ mở cửa ra. Cánh cửa vừa bật mở, Linh đã thấy một mớ hỗn độn ngay trước mắt, khắp sàn nhà đầy những mảnh vở thủy tinh, rồi sách vở bị xé tan tành. Linh đảo mắt một vòng khắp căn phòng, thấy Nguyên đang ngồi ở một góc xó, miệng thở hồng hộc, mặt đỏ hết cả lên

Linh vội chạy tới bên chỗ Nguyên, còn Nguyên thì thấy có bóng người chạy tới, không nghĩ đó là Linh, vội đẩy một lực rất mạnh khiến Linh ngã xuống đất. Khi phát hiện đó chính là Linh, Nguyên mới vội ngẩng đầu dậy, mặt lại càng tức giận hơn, lập tức cầm ngay cái thước kẻ sắt chuẩn bị ném vào Linh. Linh theo bản năng vội nhắm mặt, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì, mở mắt ra thì thấy cái thước kẻ đã rơi xuống sàn

Linh nhích người để tới gần Nguyên hơn, nắm chặt lấy tay bạn

"Nguyên bị làm sao vậy?"

"Không liên quan tới Linh, chẳng phải Linh đang học nhóm cùng với Huy sao, còn qua đây làm gì nữa"

"Vừa nãy Huy nhắn tin với Linh là Huy bận rồi nên hoãn, không đi nữa"

"Linh bốc phét, chẳng phải hai người đang tâm tư tình cảm với nhau tại một nơi nào đó, rồi nghe tin Nguyên thì Linh mới miễn cưỡng chạy tới đúng không"

"Không phải, Linh thề luôn, có trời chứng giám" Đoạn Linh giơ cả bàn tay lên để chứng tỏ

"Có thật là vậy không?"

"Thật" Nguyên im lặng, không nói gì, trong lòng hơi vui vui. Linh lại nói thêm:"Với lại tại sao Nguyên lại đập vỡ đồ đạc như thế, rất là lãng phí đấy, Nguyên làm mẹ Nguyên rất là lo lắng, từ lần sau đừng hành động như vậy nữa có được không?"

Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, rồi Linh mỉm cười xoa đầu Nguyên như xoa đầu một chú cún, rồi Linh cầm lấy viên thuốc ở trên bàn, lấy nước rồi đưa cho Nguyên. Nguyên lắc đầu không chịu uống, phải cho đến khi Linh dọa là nếu Nguyên không uống thì Linh sẽ không bao giờ gặp mặt Nguyên nữa, thế là chú cún ấy đành im lặng mà làm theo

Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi hết rồi, Linh kéo Nguyên ngồi lên giường, rồi chuẩn bị đứng dậy ra về thì bàn tay của Nguyên lại nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của Linh. Linh quay dầu lại

"Linh đi đâu đấy?"

"Đi về chứ còn đi đâu nữa"

"Linh ở lại thêm chút nữa không được à"

"Không được đâu, Linh còn phải về trông mẹ Linh nữa"

"Một chút thôi, ở nhà chẳng có ai chơi với Nguyên, chán lắm"

"Lan để làm mô à, sao không kêu bạn ấy chơi cùng Nguyên đi"

"Nguyên không thích, chỉ thích chơi với Linh thôi"

"Nhưng mà bây giờ không được, để mai đi" Linh dựt dựt cái tay ra khỏi tay Nguyên, nhưng mà bạn cứ nắm lấy, biết làm sao bây giờ. Hết cách, Linh đành ở lại thêm một chút nữa theo lời bạn nói

Hai đứa ngồi trên phòng chơi điện tử này, chơi đủ các loại game trên máy tính này, rồi hát karaoke, ăn hoa quả. Nói chúng đó là một đêm rất vui đối với Nguyên, chưa có đêm nào cui như vậy luôn á. Nguyên ước gì, thời gian trôi chậm thôi, thật chậm thôi, để Nguyên được chơi với Linh nhiều hơn nữa. 

"Linh ơi tụi mình khiêu vũ đi"

"Chịu, Linh có biết khiêu vũ đâu"

"Không biết thì Nguyên dạy, có gì mà phải xoắn"

"Nguyên biết dạy không mà đòi"

"Không biết thì rủ Linh khiêu vũ làm gì"

"Oke, thử xem trình độ của Nguyên đến đâu"

Nguyên nâng bàn tay lên không trung, tay còn lại vắt chéo ra đằng sau, hơi cúi người. Linh đặt bàn tay của mình lên tay của Nguyên, tay người nó nắm chặt lấy tay người kia, tay phải thì đặt nhẹ lên vai Nguyê. Nguyên mỉm cười, vòng tay ra đằng sau eo của Linh. Nói thật thì cái tư thế này nó cứ kiểu gì ý, hơi ngại ngại thì phải, bởi bọn nó đứng gần quá mà. Hai đứa đu đưa theo bản nhạc êm ái, ánh mắt cứ tập trung vào đối phương không rời. Mặt Linh đỏ lên từ lúc nào mà không biết. Nguyên cảm thấy mình đang ở trên chín tầng mây hay sao ý, hạnh phúc vô cùng, tim đập xốn xang. Cả con người đối diện cũng vậy, hanh phúc không kém

Lúc này, thời gian như đã ngừng trôi......


Lan đứng ngoài cửa nãy giờ đã chứng kiến hết cảnh 'thân mật' của tụi nó, lòng tức như lửa đốt, tim gan như bị ai đó thiêu rụi, tức ơi là tức. Lan hận, hận không thể nhào tới mà xé xác Linh ra từng mảnh, hận không thể tới mà giựt tóc, cho Linh ăn mấy phát tát vào mặt cho nó chừa tội dám quyến rũ Nguyên của nó. Nhưng hoàn cảnh của nó chẳng khác gì mấy so với Linh, cũng không phải giàu, nó chỉ là người ở trong gia đình này mà thôi. Thế nên làm sao mà có tiền thuê du côn chặn đường đánh Linh được chứ

Bực ơi là bực! Không thèm nhìn nữa, Linh chạy thẳng một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại, nhảy tót lên giường, đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó mờ ám lắm hay sao ý. Bất chợt, như có một tia lửa lóe lên trong đầu Lan khiến nó mỉm cười, một nụ cười vô cùng nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro