&9. Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh đi về lớp, lại bắt gặp cái bản mặt ai đó, có vẻ là đang giận, lại nhớ đến chuyện ban nãy. Linh đành ngồi vào chỗ, thật may là cô giáo chưa vào, đủ thời gian để Linh dỗ Nguyên

"Nguyên này, Linh xin lỗi chuyện lúc nãy"

"....."

"Linh đùa đấy chứ, Linh có đi ăn cùng ai đâu"

"....."

"Nguyên hết giận nha"

"....."

"Thôi mà cười lên cho Linh xem cái nào"

"....."

"Sao Nguyên giận giai như đỉa thế, Linh đã bảo là Linh đùa rồi mà, với lại....."

Chưa kịp nói hết câu, Nguyên đã quay xuống bàn dưới, nói chuyện với Lan

"Lan, tí nữa nhắn với tài xế riêng là không cần đèo tụi mình về, tí nữa Lan với Nguyên đi bộ về"

"Ừ, cậu chủ muốn thế nào cũng được" Lan gật đầu, nó hí hửng lắm, đây là lần đầu tiên Nguyên chủ động với nó, chưa bao giờ Lan mong đến giờ về như thế này

Còn Linh ở trên thì xị cái mặt thối ra, bĩu môi. Chắc là Nguyên vẫn chưa hết giận nó, hay là để ngày mai chắc sẽ nguôi bớt đi. Cả buổi đấy hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, thi thoảng Linh lại đụng tay Nguyên một cái để Nguyên chú ý tới nó hơn, nhưng Nguyên vẫn lặng thinh, người gì đâu mà giận dai dữ, có mỗi chuyện cỏn con ấy thôi mà cũng giận, hay là do bệnh nhỉ, chắc chắn là do bệnh rồi, biết vậy thì thà từ đầu đừng có trêu Nguyên còn hơn

Mà người ta thường nói, chữ xấu là dấu hiệu của thiên tài. Quả không sai! Môn Toán là môn của 'bà chằn Duyên', cả lớp đứa thì ngủ gà ngủ gật, đứa thì quay sang nói chuyện. Bà Duyên bực hết cả mình nên giao một bài toán khó, nói ai không giải được thì sẽ ăn con trứng ngỗng vào sổ. Khổ nỗi, Linh đã ngu Toán rồi thì chớ, đằng này bà Duyên lại giao bài khó, thì làm sao Linh làm được

Vò đầu bứt tai mà mãi vẫn chưa làm được. Giá mà có Xuân ở đây thì tốt biết bao, nó còn có thể hỏi bài, chứ đằng này Xuân chuyển đi rồi, chằng có ai hỏi bài, chán hơn cả con gián. Ngó sang thì đã thấy Nguyên xong từ bao giờ, định hỏi bài bạn thì giọng cái Lan gọi lên từ đằng sau

"Cậu Nguyên ơi, cậu làm xong chưa, giảng cho em với"

Thế mà Nguyên gật đầu luôn, Nguyên đổi chỗ cho An một lúc để xuống dưới giảng bài cho Lan, Lan sướng tít mù luôn. An thì lại cái bộ mặt ghen tức, nhưng lại không làm gì được. Còn Linh thì tức chẳng kém, tức không phải là vì ghen đâu nhé, chẳng qua nó cảm thấy tiếc vì không hỏi được bài bạn thôi

Giảng xong, Nguyên lại ngồi lên cùng với Linh, lan có vẻ nuối tiếc, thế là Linh lại có cơ hội hỏi bài. Chuẩn bị lên tiếng thì tiếng bà Duyên nói:"Hoàng Ngọc Diệu Linh, em lên bảng giải bài này chô cô" Bà Duyên cứ kiểu như trù Linh hay sao ý, biết rõ là Linh học kém toán rồi mà con cố tình gọi lên bảng, muốn cho Linh ăn trứng vịt lộn mà không cho muối đây mà. Linh lo lắng sợ hãi, quả này nó xong rồi, còn đang thấp thỏm lo sợ thì tự nhiên ai đó đẩy một quyển vở đã giải bài tập này rồi sang chỗ Linh. Linh vội vàng cầm lấy, lòng cảm ơn Nguyên rối rít, rồi nhanh nhẹn lên bục giảng lấy phấn làm bài. Mà khổ nỗi chữ Nguyên xấu quá, đọc mãi không ra chữ, thế nên Linh đành viết bừa mấy cái chữ số không đọc được

Làm xong Linh lại về chỗ, trả quyển vở cho Nguyên, cô giáo chữa bài. Buổi Toán hôm đấy, Linh được cô cho con 4 vào sổ, bởi vì có mấy đoạn Linh viết sai, cô nghi ngờ là Linh chép bài nên đáng nhẽ được 6 cô hạ xuống còn 4, cô ghét Linh quá mà. Linh buồn nẫu ruột

Giờ về, thấy Nguyên chuẩn bị vác cặp sách lên rồi đi, Linh kéo áo Nguyên khiến cho Nguyên dừng hẳn rồi quay đầu về phía Linh, vẫn thái độ ấy, như kiểu con người không có một tí cảm xúc gì ý

"Mặc dù Linh được điểm 4 nhưng dù sao hôm nay cũng cảm ơn Nguyên đã giúp Linh" 

"...." Nguyên không nói gì cả, chỉ lặng lẳng quay đầu định đi tiếp

"Nguyên vẫn còn giận Linh à, Linh đã nói là Linh không đi ăn cùng ai rồi mà, Nguyên phải tin Linh chứ"

Nguyên dường như cũng không chịu nổi, quay đầu lại mắng cho Linh một câu

"Không đi ăn cùng ai mà sao lúc thấy Nguyên dỗi bỏ về Linh không thèm dỗ mà lại còn đi ra luôn căng tin còn gì nữa, không phải là cái 'người khác' ấy rủ Linh là Linh đi theo luôn, bỏ mặc Nguyên chứ gì"

"Không phải, tại lúc đấy Linh đói quá nên mới làm tạm cái bánh mỳ chứ có ăn cùng ai đâu, với lại Linh cũng định xin lỗi Nguyên rồi nhưng tại Nguyên bỏ về ấy chứ"

"Thật không?"

"Thật, Linh thề luôn, Nguyên hết giận rồi Linh rồi chứ"

"Nhưng mà tại Linh mà tay Nguyên đau, bụng lại đói nữa, bây giờ vẫn còn đâu nè, bụng thì sôi ùng ục suốt từ nãy giờ đây này" Nguyên chỉ chỉ vào cái bụng

"Hay là tụi mình ra cái quán ăn vặt gần vỉa hè đi, Linh khao"

Nguyên gật gật đầu, vẻ vui mừng lắm. Hai đứa chuẩn bị đi thì tiếng cái Lan vọng lên từ đằng sau:"Cậu chủ ơi, đợi em với" Lan hí hửng chạy đến chỗ Linh với Nguyên, đến nơi Lan lườm Linh một cái, rồi lại giở cái bộ mặt tươi cười với Nguyên:"Cậu chủ đợi em có lâu không, với lại tại sao Linh lại ở đây, đáng nhẽ giờ này Linh phải về rồi chứ" Đoạn, Lan quay đầu sang nhìn Linh. Linh lúc này mới sực nhớ ra là Nguyên và Lan sẽ cùng đi bộ về nên hơi buồn buồn, nói với Nguyên:"Thôi hay là để ngày mai đi Nguyên, giờ Linh về đây"

Chuẩn bị quay đầu lại thì bị cánh tay ai đó nắm chặt lấy, hóa ra là Nguyên. Linh ngạc nhiên, Nguyên nói với cái Lan:"Tôi sẽ gọi tài xế riêng tới đón Lan, giờ tôi bận rồi, tí nữa tôi về sau, Lan về trước đi" Rồi lại dắt tay Linh đi về phía cổng trước để lại ai đó đang nóng như lửa, Linh vẫn ngơ ngác:"Sao Nguyên không về cùng Lan"

"Ngốc" Rồi lại lấy tay gõ vào đầu Linh mấy phát

"A...sao Nguyên cứ gõ đầu Linh thế nhỉ? Nhỡ Linh bị ngu đi thì sao?"

"....." Nguyên không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái

Hai đứa giờ đã có mặt tại quán ăn mà tụi nó vừa tính là sẽ ăn ở đấy. Linh hỏi Nguyên ăn gì, Nguyên nói là Linh ăn gì Nguyên ăn đấy, nên Linh gọi hai đĩa chả viên, hai đĩa bào ngư, 4 cái nem chua, 2 cái xúc xích với lại hai cốc trà sữa

Hai đứa ngồi ăn với nhau, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. Ăn xong, Linh thở một hơi rất dài, no nê:"Linh no quá rồi". Bỗng nhiên, Nguyên ngồi sát vào Linh, một tay đặt lên má Linh, một tay thì lấy cái giấy ăn quệt quệt vết ớt còn xót lại trên miệng Linh. Khoảnh khắc ấy sao mà Linh thấy nó cứ khó thở kiểu gì ý, tim bị mất một nhịp hay sao ý, mặt ửng đỏ, Linh xấu hổ

"Nguyên...Nguyên làm gì vậy"

"Lau ớt trên miệng Linh, không thấy sao?"

"Nguyên chỉ cần bảo với Linh là được rồi, cần gì phải làm thế"

"Nguyên thích làm thế đấy, Linh làm gì được Nguyên" Nguyên búng vào trán Linh một cái rõ là đau

Linh tức giận chuẩn bị trả đòn thì bạn đã chạy mất rồi, Linh đuổi theo. Có lúc, Nguyên dừng lại lè lưỡi Linh một cái, khiến cho máu trong người Linh càng nóng hơn, tăng tốc độ nhanh hơn. Nguyên chạy chậm lại, tưởng chừng sắp bắt được con mồi, Linh định với tay bắt lấy thì bạn lại phóng nhanh hơn. Nguyên cứ như kiểu không biết mệt hay sao ý, còn Linh thì mệt lắm rồi, dừng lại ngồi bịch xuống đất thở phì phò như một con trâu vừa đi cày xong

Bỗng nhiên thấy ở má có cái gì ướt ướt lạnh lạnh, ngẩng lên, là Nguyên áp hẳn cả cái chai nước lạnh vào má Linh, Linh dựt lấy cái chai từ trong tay Nguyên ra rồi tu ừng ực một hơi rõ dài. Nguyên ngồi xuống cạnh Linh, Linh đang giận Nguyên, nên chẳng quan tâm tới bạn

"Mệt không?" Nguyên hỏi

"Nguyên thử chạy giống Linh xem có mệt không, ghét Nguyên"

"Cho Nguyên xin lỗi"

"Kệ Nguyên, Linh vẫn giận Nguyên"

"Hay để Nguyên trở Linh về nhé"

"Nguyên biết nhà Linh đâu mà chở"

"Thì Linh chỉ cho Nguyên"

"Nhưng....."

Linh chửa nói hết câu đã bị ai đó lôi vào nhà xe rồi tống Linh ngồi vào ghế đằng sau, còn Nguyên ngồi đằng trước. Ra khỏi cổng trường, Nguyên nói với Linh

"Linh bám chắc vào, Nguyên chuẩn bị phóng nhanh đấy"

"Là sao?"

"Linh ôm chặt Nguyên vào"

"Chịu, ngại bỏ xừ"

Đột nhiên, Nguyên tăng tốc độ, xe có vòng vèo vòng vèo như chuẩn bị sắp đổ ý, Linh sợ quá, hét lên một cái, không hiểu sao cạnh tay tự dưng theo bản năng lại ôm chặt vào eo Nguyên. Nguyên cười thầm, nhận ra hành động của mình, Linh vội bỏ ra. Nguyên lại đạp nhanh hơn nãy, khiến cho Linh cứ bị lắc lư, thế là bất đắc dĩ ôm vào eo của Nguyên, Nguyên sướng ơi là sướng luôn ý, tim cứ xao xuyến. Về đến nhà Linh rồi, Nguyên trả xe đạp cho Linh

"Ơ, thế Nguyên đi bằng cái gì về" Linh thắc mắc

"Nguyên đi bộ"

"Nguyên đi được không?"

"Được chứ, Linh nghĩ Nguyên là ai?"

"Được rồi, Nguyên về đi, Linh vào nhà đây"

"Ừ"

"À mà này, về nhà Nguyên nhớ phải luyện chữ đi đấy, chữ Nguyên hôm nay cực xấu luôn, Linh rặn mãi chẳng ra cái chữ nào" Nói rồi, Linh tặng cho Nguyên một nụ cười tỏa sáng, khiến cho ai đó cứ đơ người ra cho đến lúc Linh đóng cửa mới tỉnh rồi đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro