&8. Nguyên chuyển về trường Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh ở lớp ít nói lắm, hầu như chẳng nói câu nào, thi thoảng mới quay xuống hỏi bài Xuân thôi, đôi lúc thì viết thư 'tình' cho cái Giang hỏi mấy chuyện linh tinh, còn hầu như thì ngồi lặng im học bài, không hề mở mồm, nên nó rất nhiều lần được cô 'phát phiếu bé ngoan' 

Cô Thúy bước vào, đằng sau cô có dẫn theo hai bạn học sinh mới, Linh cũng chẳng quan tâm mấy, nên nằm úp mặt xuống bàn, vì sáng nay dậy sớm nên tranh thủ ngủ một tí cho đã. Không hiểu sao tự nhiên cả lớp ồ lên một tiếng rõ là to, rồi mấy đứa con gái cứ thì thào bàn tán cái gì đó, chắc học sinh mới lại là nam chứ gì, Linh biết rất rõ tật hám trai của bọn con gái lớp này. Nhất là cái con Thu Trang, Bích Ngọc và cả con Uyên nữa, cứ thấy trai đẹp lại hét toán loạn lên

Cô dõng dạc tuyên bố:

"Hôm nay, lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới, bạn đứng cạnh cô tên Trịnh Khải Minh Nguyên, và bạn Trần Hương Lan, cả lớp chúng ta cùng vỗ tay để hoan nghênh các bạn cùng đến với lớp chúng ta nào"

Câu nói vừa kết thúc, lập tức một tràng vô tay vang dội nổi lên. Còn Linh thì, phải nói sao để diễn tả độ ngạc nhiên của nó khi nghe đến hai cái tên Trịnh Khải Minh Nguyên và Trần Hương Lan nhỉ, nó ngửng đầu dậy, hai mắt mở rất to, nó đeo cái gọng kính lên để nhìn cho rõ hơn. Tại sao Nguyên và Lan lại ở đây? Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế nhỉ?

Còn chưa hết ngạc nhiên thì Nguyên đã từ trên bục giảng đi xuống phía bàn mà Linh đang ngồi, Linh thì chẳng hiểu gì cả, mặt cứ đơ ra, mặt nhìn chằm chằm vào con người đang di chuyển ấy. Nguyên dừng lại ở bàn Linh

"Bạn có thể nhường chỗ cho tôi được không?" Nguyên nói với thằng An mụn

"Tại sao tôi phải nhường chỗ cho bạn" An mụn vốn không thích người khác ra yêu cầu cho mình, nên đặt ra câu hỏi cho Nguyên. Ngay lập tức, Nguyên lườm An một cái, cái ánh mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. An vẫn ngang bướng, vẫn không chịu rời chỗ, cho đến khi cô Thúy nói:"Thôi được rồi, An còn nhường chỗ cho bạn đi, con ngồi xuống bàn dưới đi" thì An mới nhăn nhó vác chiếc cặp sách rời đi, lúc đi qua Nguyên thì không quên ném cho Nguyên một cái nhìn tăm tối. Nguyên ngồi xuống cạnh Linh

Chắc không cần phải nói, các bạn cũng tự hiểu được cảm xúc của Linh lúc này rồi chứ, nó vẫn mơ mơ màng màng, dụi dụi cái mắt mấy lần, cho đến khi một tiếng đập bàn phát ra từ chỗ nó, nó mới bừng tỉnh, thì ra là Lan

"Bạn có thể nhường chỗ cho tôi được không, tôi muốn ngồi cạnh cậu chủ của tôi"

"Hơ...được , được chứ..." Nó vội vàng thu gọn cặp sách chuẩn bị đứng lên thì bỗng dưng có một cánh tay kéo nó khiến nó ngồi phịch xuống ghế

"Bạn ấy sẽ không được chuyển đi đâu cả" Nguyên vẫn giữ thái độ lạnh như tiền mà nói với Lan. Bây giờ cả lớp đều tập trung vào ba bọn nó

"Nhưng...."

"Không có nhưng gì hết, ngồi xuống dưới đi" Nguyên nói lớn

Lan đành phải hậm hùi ngồi xuống dưới chỗ mà cái Xuân đang ngồi ý, Xuân không hiểu gì nhưng khi Lan lườm một phát Xuân đành nhanh nhẹn ngồi ra chỗ khác, thế là Lan ngồi cạnh thằng An mụn, ở đằng sau bàn của Linh và Nguyên đang ngồi

"Sao...sao Nguyên lại ở đây?"

"Sao là sao, Linh không chào đón Nguyên chuyển đến đây à"

"Không, không phải vậy, tại Linh chỉ thắc mắc thôi"

"Thì bây giờ hết thắc mắc chưa, từ giờ Nguyên sẽ học cùng với Linh, được chưa" Nói rồi, Nguyên cười hì một cười rồi gõ vào đầu Linh

"Vậy....vậy là ngày nào tụi mình cũng gặp nhau hả?"

"Đương nhiên rồi, sao, không vui hả"

"Đương nhiên là không rồi, chẳng vui tí nào hết" Thế là Nguyên xị hẳn cái mặt ra làm cho Linh bật cười, xoa xoa đầu Nguyên, Linh bảo:"Linh đùa tí, chứ thực ra vui lắm ấy chứ"

"Thật không?" Nguyên có vẻ vẫn chưa tin

"Thật chứ sao không"

Nguyên lại cốc đầu Linh một cái tội dám lừa bổn thiếu gia, hai đứa cứ trò chuyện với nhau, để lại cho cái Lan ngồi bàn dưới tức xì cả khói. Còn thằng An ngồi cạnh thì, cứ lúc lúc lại quay sang ngó trộm Lan một cái, có vẻ bị cây cung tình yêu của Lan bắn trúng tim rồi thì phải, nhìn Lan mà cứ cười như một thằng điên vừa trốn trại ấy. Lúc Lan quay về phía mình thì An vội thu tầm mắt lại, hướng về phía cô giáo đang nói trên bục giảng. Sau đó chuẩn bị liếc liếc sang cái đứa ngồi bên cạnh thì lại đụng trúng ánh mắt của Lan

"Bạn nhìn đủ chưa?"

"Hơ...bạn nói cái gì cơ...nhìn cái gì"

"Lại còn chối, đừng nói với tôi là suốt từ lúc nãy bạn không nhìn tôi tí nào nhé, đừng tưởng tôi không biết"

"Ừ...thì...đúng là mình có nhìn thật" An bản tính vốn nhút nhát, nhưng cới con gái mới vậy, nên bị gái quát mà như rùa rụt cổ, không dám ngoi lên

"Tại sao lại nhìn, thích tôi rồi hả"

Bị nói trúng tim đen, An giật mình, vội vàng xua tay, nhưng An đọc trên mạng bảo là không nên che giấu cảm xúc của mình, như thế là không tốt nên rồi lại gật gật cái đầu

"Đúng vậy, là tôi thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy, rồi sao?" Tự dưng lúc này lại mạnh mẽ thế, vừa lúc nãy còn rụt rè lắm mà, chắc là vì bản năng 'tình yêu với gái' đây mà

"Bạn nhìn lại cái mặt của bạn đi, xấu mù thế ai mà thèm yêu, tôi đây có người trong mộng rồi nên bớt mơ tưởng đi" Lan bĩu môi

"Ban...bạn có người mình thích rồi hả" Mặt An có vẻ hơi buồn buồn

"Ừ, chính xác là vậy đấy, làm sao nào"

"Chẳng sao cả, nếu bạn có người mình thích rồi thì thôi, tôi đây cũng chẳng thích bạn nữa"

"Xí"

Giờ ra chơi, Linh định rủ Giang ra căng tin nhưng lại chẳng thấy nó đâu, bực hết cả mình, chắc là lại cùng con Thu Trang với cái Uyên đi tán mấy thằng con trai lớp bên cạnh rồi chứ gì, cái con này, tật hám trai mãi vẫn không sửa được. Nên Linh đành một mình vác cái thân xác này lên căn tin. Đang đi đến nửa đoạn, thì bỗng nhiên có một bàn tay bịt mắt Linh lại, làm Linh chẳng thấy đường đâu mà lần, theo bản năng, đưa tay lên trên để gỡ cái bàn tay ấy xuống

"Ai đấy, bỏ Linh ra"

"....."

"Này, không bỏ ra là Linh hét lên đấy"

"...."

Con người đó vẫn chưa chịu buông, Linh đành chuẩn bị sức để gào lên thì lại bị người đó bịt chặt miệng rồi lôi vào một góc. Đến nơi, Linh dùng sức cắn mạnh vào bàn tay đó, lập tức bàn tay đó rụt lại. Ánh sáng trở lại, hóa ra đó là Nguyên

"Linh là chó hay sao mà cắn đau thế"

"Thì ai bảo Nguyên cơ, bịt mắt Linh làm gì"

"Bắt đền Linh đấy, sưng tay của Nguyên rồi"

"Đâu, Linh xem nào"

Thế là Nguyên ngoan ngoãn chìa bàn tay ra cho Linh xem, đúng là sưng thật, hằn có một vết răng, sâu ơi là sâu, cũng do lực cắn mạnh quá mà. Linh cười cười vẻ hối lỗi

"Cho Linh xin lỗi, Linh không cố ý"

"Linh xin lỗi cũng được gì đâu, vết thương có lành lại được đâu"

"Thế bây giờ phải làm sao"

"Linh hỏi Nguyên thì Nguyên biết hỏi ai? A...nhức ơi là nhức...đau ơi là đau"

Linh bối rối, hoảng loạn, không biết làm thế nào, nên đành cầm tay Nguyên rồi thơm chụt phải vào đấy, liếm liếm, xoa xoa, Linh thấy trên TV người ta thường làm thế. Mà khổ thế cơ chứ, cách đấy chỉ áp dụng với vết muỗi cắn, bà con ngây thơ quá nên không phân biệt được. Nguyên phải bật cười vì tính con nít của Linh

"Hết đau chưa?"

"Vẫn chưa, còn đau nhiều lắm" Nguyên giả bộ 

"Thế bây giờ làm gì mới hết đau"

"Thì Linh thử làm lại lần nữa xem có hết đau không"

"Ừm, được rồi, để Linh thử xem"

Linh lại cầm bàn tay của Nguyên lên, thơm mấy phát vào đấy, rồi lại liếm, xoa xoa nước bọt. Cái khoảnh khắc bờ môi của Linh chạm vào tay của Nguyên mà Nguyên cảm thấy nó rất là ngọt ngào, làm tim Nguyên đập mạnh. Nguyên hơi cười cười, lúc mà Linh ngẩng đầu lên, nụ cười lại dập tắt

"Đỡ chưa?"

"Được một tí thôi à, vẫn còn hơi nhức"

"Hay là để Linh đưa Nguyên xuống phòng y tế nhé"

"Không cần đâu, mà Linh định đi đâu vậy"

"Đang đi ra căng tin thì bị ai đó bịt mắt"

"Ừm, trùng hợp ghê, Nguyên cũng định ra căng tin"

"Thì kệ Nguyên chứ, đâu liên quan đến Linh"

"Ơ, thế thì Linh phải đi cùng Nguyên chứ"

"Tại sao Linh lại phải đi cùng Nguyên chứ, Linh đi với người khác rồi"

Nghe thấy hai chữ 'người khác', mặc dù không biết là nam hay nữ nhưng dù bất kì là ai Nguyên đều ghét, ghét cái người thứ ba xen vào giữa Nguyên và Linh. Nguyên tối sầm mặt, hất tay Linh ra rồi đi thẳng một mạch về lớp. Thực ra là Linh đùa đấy chứ, Linh có đi cùng ai đâu, chẳng qua là trêu Nguyên một cái thôi, ai ngờ là lại làm cho bạn giận đâu. Mà bạn tính trẻ con thật đấy, hơi tí là giận. 

Định chạy theo để giải thích cho bạn thì tự nhiên cái bụng lại sôi ùng ục, trước tiên cứ giải quyết chuyện cái bụng trước đã, chuyện khác tính sau. Rồi Linh chạy thật nhanh ra căng tin, mua một cái bánh mỳ súc sích, ăn ngấu nghiến. Sau khi no nê, cũng là lúc tiếng chuông reo, nên Linh rảo bước về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro