&7. Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này, mk sẽ gọi tên nam chính và nữ chính bằng tên thật luôn. Sẽ không gọi là Miu với Tun nữa, nhưng mà cũng sẽ thỉnh thoảng gọi như vậy vài ba lần thôi~~


-------------------------------

"Nguyên này, cho Linh xin lỗi chuyện sáng nay nha"

"Ừm, vậy Nguyên cũng xin lỗi Linh vì mấy chuyện Nguyên làm vậy Linh" Đây là lần đầu tiên Nguyên mở miệng nói câu xin lỗi với người khác đấy nhé, nên nó cứ ngại ngại kiểu gì ý

"Vậy tụi mình làm hòa nha"

"Làm hòa thì làm hòa"

"Thật hả? Nguyên dễ thương ghê á" Nói rồi, Linh cười cười véo má Nguyên một cái, chỉ là một cái véo nhẹ thôi

"Ai cho Linh véo má Nguyên" 

"Tại Linh thấy Nguyên đáng yêu quá"

"Linh cũng đáng yêu mà" Cậu này Nguyên chỉ nói nhỏ thôi, sợ Linh nghe thấy được thì ngượng chết

"Hả? Nguyên nói cái gì cơ? Linh nghe không rõ" 

"Không có gì, mà này...."

"Sao cơ?"

"Hay là...hay là....hay là...." Nguyên ấp a ấp ứng, không nói ra được trọn vẹn cả một câu

"Hay là gì?"

"Hay là Linh cầm tay Nguyên viết bài đi" Nói xong, Nguyên cúi gằm mặt vì xấu hổ, cậu ước gì mình chưa từng nói câu ấy, sợ Linh lại từ chối thì có mà chui xuống gầm bàn mất thôi

"Úi dời, tưởng chuyện gì. Dễ ẹc à" 

Linh ra khỏi ghế rồi vòng tay qua người Nguyên rồi cầm lấy cánh tay đang run run của Nguyên. Mặt hai đứa tí thì chạm vào nhau, Linh cầm tay Nguyên rồi uốn lượn từng đường cong của nét chữ đẹp mê hồn, vừa viết Linh vừa nói mấy câu để Nguyên hiểu rõ hơn vẽ cách viết từng nét chữ đẹp. Linh cứ viết vừa nói thôi, còn ai đó thì tâm hồn đang treo ngược cành cây mất rồi, ánh mắt của Nguyên cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt phúng phính đáng yêu và cái miệng nhỏ xíu đang mấp máy của Linh, tim đập rộn ràng. 

Bất chợt Linh quay đầu lại về phía Nguyên thế là hai đưa bốn mất chạm nhau, chóp mũi kề chóp mũi. Tim Nguyên lúc nãy nó như đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi, cả hai đứa đều nín thở, khoảng không im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả từng nhịp tim đập của nhau. Mặt Linh đỏ bừng, vội vàng bỏ tay Nguyên ra rồi ngồi vào ghế, mặt thì nhìn đi đâu đó, đâu cũng được miễn là đừng chạm mặt Nguyên, còn Nguyên thì vẫn cứ đăm chiêu nhìn Linh, nhìn cái vẻ mặt dễ thương của nó, Nguyên mỉm cười nhẹ một cái

"Thôi...Nguyên...Nguyên tự viết nốt đi"

"Mặt Linh làm sao mà đỏ dữ vậy?" Nguyên biết rõ lí do nhưng vẫn cố tình trêu đùa

"Đỏ đâu mà đỏ, chắc là do ánh đèn chiếu vào nên Nguyên nới cảm thấy thế thôi, chứ thực ra không phải đâu" 

"Thật mà, mắt Nguyên đâu có bị mờ đâu" 

Nguyên kéo ghế dịch sát vào ghế của Linh, lấy hai tay đặt lên hai má của Linh rồi xoay khuôn mặt của Linh về phía mình, hai đứa lại nhìn nhau, tim đập thình thịch. Linh vội gỡ tay Nguyên ra rồi cầm lấy túi xách bước ra khỏi ghế

"Ơ, Linh đi đâu vậy?"

"Hôm nay học đến đây thôi, Linh cho phép Nguyên nghỉ sớm đấy. Linh về trước đây" Không chần chừ, Linh bước thật nhanh ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa, để lại ai đó ở trong đang tủm tỉm cười. Vừa ra đến cửa đã gặp ngay cái Lan rồi. Sao số Linh đen đủi vậy nhỉ, có vẻ Lan ở ngoài đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Linh với Nguyên rồi thì phải

"Có vẻ như bạn coi thường lời nói của tôi thì phải" Lan hống hách nói

"Bạn nói gì, tôi không hiểu"

"Bạn đừng có mà giả nai nữa, bạn biết tỏng ý của tôi rồi còn gì?"

"Nếu tôi hiểu thì tôi sẽ nói không hiểu, nếu tôi không hiểu thì chắc chắn tôi không còn câu trả lời nào khác ngoài 'tôi không hiểu' cả, với lại tôi cũng không phải là con người giả nai như bạn vừa nói, mong bạn hãy xem xét lại câu nói vừa rồi của mình, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước, tôi bận lắm, tôi không rảnh giống như ai đó chỉ biết suốt ngày đi xen vào chuyện người khác đâu"

Câu nói của Linh khiến cho Lan tức nổi cả gai ốc. Linh cũng chẳng thèm quan tâm, nó đi thẳng qua Lan luôn, không thèm nhìn Lan lấy mình cái. Còn cái Lan chỉ biết đứng đấy chửi thầm mà không thể làm gì được nó, Lan điên hết cả người

Thời gian nghỉ hè của Linh cũng sắp kết thúc, và Linh sắp phải chuẩn bị cho năm học mới nên số buổi đến dạy học cho Nguyên cũng giảm dần, chỉ có 3 buổi/ 1 tuần mà thôi. Với lại ở nhà nó cũng thấy chán chán, mà đi học cũng tốt, được gặp lại bạn bè, sướng quá còn gì nữa. Cái đêm trước ngày khai giảng đầu năm học, nó háo hức lắm, nào chuẩn bị sách vở bút chì, nó dùng lại cái cặp của năm cũ, vì cặp đấy vẫn còn dùng được, tuy có đôi chỗ đã sứt chỉ, nhưng nó không dám mua cặp mới, sợ tốn tiền của mẹ

Sáng hôm sau nó thức dậy sớm như mọi hôm, thực hiện vệ sinh cá nhân, chải lại đầu tóc thật gọn gàng theo đúng quy định của học sinh, và chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp của nó, năm lớp 9. Nó ăn sáng xong, cũng không quên chuẩn bị thuốc và bữa sáng cho mẹ

"Mẹ à, con đi học đây, con nhờ bác Hoa là trông chừng mẹ giúp con lúc con vắng nhà rồi, nếu có việc gì mẹ cứ gọi bác ấy nhé"

"Ừ, được rồi con đi đi, con không cần lo cho mẹ" Mẹ của Linh thơm vào trán nó một cái, nó cũng hôn lại chào tạm biệt mẹ rồi đạp chiếc xe đạp tới trường

Đường đi đến trường nó cũng không hẳn xa lắm, cũng giống như đi từ nhà nó đến nhà Huy nhưng là cách một đoạn xa hơn. Nó vừa để xe ở chỗ để xe cho học sinh, đã gặp ngay cái Giang, bạn thân từ năm lớp 1 của nó đến giờ, học cùng lớp với nó. Lâu rồi không gặp, mà cái Giang lớn hẳn nha, trông rất là chững chạc, còn Linh thì vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn là một cô bé lùn đeo cặp kính cận như ngày nào. Gặp bạn, nó sướng tít mù luôn, gọi:"Giang, Giang ơi" Nghe thấy có người gọi tên mình, Giang quay đầu lại, thấy Linh, Giang chạy đến chỗ nó, hứng hởi không kém gì Linh

"Ơ, mày đến từ lúc nào thế?" Giang hỏi

"Mới thôi, mà trông mày xinh hẳn ra đấy nhé" 

"Trông mày cũng cao lên đấy chứ" Giang trêu nó

"Thôi mày đừng có đùa tao, tao biết tao lùn rồi mà, thôi, tụi mình lên lớp đi"

Giang gật đầu, thế là hai đứa nó khoác tay nhau lên lớp. Ngồi vào chỗ hai đứa nó cứ tíu tít kể cho nhau nghe về kì nghỉ hè của nhau, hầu như là toàn Giang kể thôi, bởi vì nhà Giang giàu mà, được bố mẹ cho đi biết bao nhiêu là chỗ, nào là Nha Trang, Vũng Tàu nè, vịnh Hạ Long nè, êu ơi, sướng ơi là sướng. Nghe Giang kể mà Linh chảy hết cả nước dãi luôn. Nghỉ hè nó chẳng được đi đâu cả, toàn phải ở nhà bán rau, tối lại phải sang nhà Nguyên để dạy học, mệt ơi là mệt

"Ê, nãy giờ toàn tao kể không à, Linh, hay mà kể chuyện của mày đi"

"Tao có gì để kể đâu"

"Thì chuyện gì cũng được, mày cứ kể đi"

"Ừ...thì..."

Linh chưa nói hết câu thì đã bị tiếng chuông báo hiệu giờ học 'reng' lên một cái, thế là hai đứa nó đành ngồi về chỗ của mình. Mặc dù Linh lùn thiệt nhưng mà cô giáo lại sếp chỗ cho nó ngồi cạnh bàn bốn tổ một, mấy bàn đầu để nhường cho mấy đứa học giốt, nó ngồi cạnh một cái thằng tên là An, An có biệt danh là 'An mụn', bởi mặt nó chi chít những nốt mụn nổi lên, An cao lắm nhé, nhìn y như người lớn luôn ý, vậy mà ngồi cạnh một đứa lùn như Linh, đúng là khác nhau một trời một vực. Ngồi dưới Linh là cái Xuân, Xuân cũng khá là xinh xắn, nước da trắng ngần, học giỏi nhất à ở lĩnh vực môn Toán, nhưng mỗi tội lại ngu Anh, nên có bài gì khó, hai đứa toàn hỏi bài nhau, Linh thì hỏi Xuân môn Toán, còn Xuân lại hỏi Linh môn Anh, lợi quá còn gì nữa

Cô Thúy - cô chủ nhiệm từ năm lớp 6 của nó bước vào lớp. Cô để tóc ngắn, giống kiểu 'Tomboy' ý, cô dạy môn Anh. Cô rất là vui tính, nhưng thỉnh thoảng cũng rất là nghiêm khắc luôn. Ở lớp có mấy đứa hay nói leo trong giờ học, điển hình là thằng Dũng với cả thằng Tú, hai bọn nó ngồi đầu bàn mà, lúc cô giáo giảng bài cứ phang ra mấy câu nói mà khiến cho cả lớp cười ồ lên, cô nhiều lần cũng bắt bọn nó viết bản kiểm điểm rồi ấy chứ, nhưng bọn nó vẫn chứng nào tật nấy, chẳng hơn được tí gì. Nhưng cô chưa bao giờ đánh học sinh đâu nhé, nếu có chỉ là cái véo tai thôi! Nói chung cô như là người mẹ thứ hai của lớp nó vậy. Linh quý cô cực luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro