&18. Bị rắn cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên thay áo xong, bước về phía Linh, nắm chắc tay của Linh rồi nói:"Ta đi thôi" Linh nhìn theo Nguyên, rồi lại nhìn xuống bàn tay ấm áp của Nguyên, Linh khẽ mỉm cười, Linh cảm nhận được một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Nguyên, an toàn đến lạ thường!

Linh và Nguyên đi được một đoạn thì chân của Linh đã mỏi nhừ cả chân. Nó kiệt sức, ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy đầm đìa

"Chịu thôi, Linh không đi được nữa đâu, mỏi chân lắm rồi"

"Linh cố lên, còn hai ba đoạn nữa là tới nơi rồi"

"Sao Nguyên biết"

"Đương nhiên là Nguyên biết rồi, Nguyên là ai chớ" 

"Vậy tại sao hôm qua Nguyên nói Nguyên không biết" Linh hét toáng lên vẻ tức giận

"Ừ...thì..."

"Nguyên đúng là....không thèm nói chuyện với Nguyên nữa"

"Thôi mà, Nguyên biết lỗi rồi"

Linh quay mặt đứa, không nhìn mặt Nguyên nữa. Bất chợt Nguyên đeo cái cặp về phía đằng trước rồi tiến lại về phía Linh, ngồi xổm xuống, quay lưng lại, hai tay dang ra

"Nguyên làm trò gì vậy?" Linh ngơ ngác hỏi

"Không phải Linh nói Linh mỏi chân sao? Lên đây Nguyên cõng"

"Thôi, không cần đâu"

"Linh cứ lên đi, không sao đâu, cõng Linh như cõng một con kiến ý"

"Xí"

"Có lên không?"

"Lên thì lên"

Linh bò dậy, rồi trèo lên người Nguyên để cho Nguyên cõng mình. Dọc đường đi, chốc chốc Linh lại hỏi Nguyên có mệt không, Nguyên lắc đầu, nhưng Linh nhìn thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bạn, nói là thả Linh xuống Linh tự đi cũng được, nhưng Nguyên lại không chịu, không thả Linh xuống

Hết cách, Linh đành để mặc cho Nguyên muốn làm gì thì làm. Nhưng phải công nhận là được Nguyên cõng thích thật đấy, sướng ơi là sướng. Lưng Nguyên to ơi là to, dựa vào thích ơi là thích. Linh ngồi trên còng tay của Nguyên mà cười tủm tỉm. Thi thoảng Nguyên quay đầu lại thì Linh lại im bặt, giả vờ như không có gì. Rồi lại ngủ từ lúc nào không biết

Trời thì nắng chang chang, người thì chật vật cõng một người đang ngủ say như chết, mồ hôi chảy nhễ nhại, nhưng cứ mỗi khi người đó quay lại nhìn người đang ngủ thì khóe miệng lại cong lên, rồi lại tiếp tục cố gắng đi

Cho đến một lúc sau, Linh tỉnh dậy, vẫn còn thấy mình vẫn đang nằm trên lưng Nguyên, Linh còn tưởng Nguyên thả Linh xuống rồi cơ, nhưng Nguyên vẫn còn cõng Linh, bộ không thấy mệt à

"Thôi được rồi, Nguyên bỏ Linh xuống đi"

"Linh dậy rồi à?"

"Ừ! Nguyên bỏ Linh xuống"

"Sao phải bỏ?"

"Nguyên chảy hết mồ hôi rồi này"

"Kệ nó đi"

"Nguyên có mệt không"

"Không"

"Thôi Nguyên đừng nói dối nữa, Nguyên cõng Linh từ sáng đến giờ rồi mà lại bảo không mệt, Linh hồi phục pháp lực rồi, bây giờ có khi còn đi nhanh hơn Nguyên nữa ấy, Nguyên thả Linh xuống đi"

"Linh chắc không"

Linh gật gật đầu quyết liệt lắm, Nguyên đành phải thả Linh xuống, vừa chạm chân xuống đất, Linh đã vọt lên trước Nguyên mấy bước chân, có vẻ như rất hào hứng

"Nguyên, đi nhanh lên, sao mà chậm như rùa thế"

"Sai đường rồi bà nội, đường này cơ, không phải đường đó"

"Ồ, thế à, chắc Linh nhầm"

Rồi Linh lại đi theo hướng tay chỉ của Nguyên, chạy lon ta lon ton như một chú chim non. Nguyên ở dưới thì bật cười, cười vì cái dáng đi của Linh. Thi thoảng lại bị Linh gọi:"Ê, nhanh lên chứ" Rồi lại rảo bước thật nhanh theo 'tiếng gọi của tình yêu'

Bỗng dưng, Linh vấp vào que củi, rồi ngã lộn xuống đất, còn Nguyên thì vẫn còn đi đằng sau nên không để ý. Linh suýt xoa cái đầu gối đáng thương của mình. Tự dưng Linh nghe thấy tiếng gì đó phát ra ở phía dưới đất, nhìn vào thì thấy có một con rắn đang trườn tới phía Linh

Linh hoảng hốt lùi lại phía sau, mồm không ngớt gọi tên Nguyên, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi tầm mắt của con rắn đó. Linh sợ hãi, lúc này chân Linh như cứng đơ, không thể nào nhấc nổi nó lên. Con rắn lao tới với tốc độ kinh khủng, Linh con chưa kịp kêu lên thì con rắn đã chích một nọc độc vào chân Linh. Linh đau đớn hét lên một tiếng, con rắn lúc này như đã thỏa mãn vôi bò đi

Linh khóc hu hu, lúc này mới thấy bóng dáng của Nguyên, lại càng khóc to hơn. Nguyên vội chạy lại chỗ Linh, lo lắng hỏi

"Linh bị làm sao thế?"

"Linh bị rắn cắn vào chân rồi..huhu...đau lắm"

Nguyên vội vàng nâng chân Linh lên, nhìn vào vết cắn Nguyên có thể phát hiện ra đó là rắn độc. Nguyên cúi người xuống hút từng nọc đọc rồi nhổ ra, mồm Nguyên dính đầy máu. Linh vẫn sợ hãi nhìn theo từng hành động của Nguyên mà không thốt ra được lời nào

Cho khi nọc độc của rắn gần hết thì Nguyên ngất lịm, rồi ngã xuống đất. Linh hoang mang nhoài người về phía Nguyên, lay bạn dậy, Linh khóc nức nở, nhưng mãi bạn chưa chịu dậy, Linh càng khóc to hơn

--------------

Nguyên mở mắt, thấy toàn là màu trắng xung quanh, Nguyên bất giác quay đầu sang bên trái, rồi lại từ từ chuyển động sang bên phải, hóa ra là bệnh viện. Nguyên bỗng nghe thấy tiếng khóc của mẹ Nguyên

"Nguyên, con tỉnh dậy rồi à"

"....." Nguyên không nói gì, cảm thấy hơi chóng mặt

"Con đỡ hơn chưa?"

"Linh....Linh đâu mẹ"

"Chính tại con nhỏ đó mà cậu ra nông nỗi này, giờ cậu còn lo lắng cho nó nữa à" Lan đứng bên cạnh bà Hương lên tiếng, bà lườm Lan một cái, Lan giận dỗi bỏ ra ngoài

"Con phải đi tìm Linh" Nguyên dựt mạnh hết tất cả mấy cái ống truyền nước ra nhưng lại bị bà Hương ngăn lại

"Nguyên, bình tĩnh đi con, Linh không có ở đây"

"Mẹ nói cho con biết đi, Linh đang ở đâu, mẹ không nói thì con sẽ tự đi tìm Linh"

"Không được, con phải nghỉ ngơi đã"

"Không, không, con phải đi tìm Linh, mẹ buông con ra" Nguyên giãy giụa khỏi vòng tay của bà

Bà Hương liền gọi cho bác sĩ tới, bác sĩ nắm chặt lấy cánh tay đang vùng vẫy của Nguyên, rồi tiêm một liều thuốc an thần vào cánh tay cậu. Sau khi được một liều thuốc chích vào cơ thể, Nguyên từ từ nhắm mắt lại. Bà Hương thở phào, đôi mắt đỏ ngầu lên vì khóc

------ Và tiếng trước ------

"Huhu, Nguyên ơi Nguyên mau tỉnh lại đi, đừng làm Linh sợ"

"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI" Linh gào khô hết cả giọng

Rồi bỗng nhiên từ trong bui rậm xuất hiện vài bóng người, Linh mừng rỡ, vội nói:"Mấy chú ơi, cứu bạn con với, bạn ấy bị trúng độc rồi" Đó là mấy người dân sống quanh bìa rừng, lúc này họ đang là đi kiểm tra rừng xem có tình hình gì bất ổn không, đất đai của họ có bị ai đó tàn phá hay không, thì nghe thấy tiếng kêu của Linh, nên vội vàng chạy lại xem

"Bạn cháu bị làm sao vậy?" Một bác lớn tuổi nhất trong số đó hỏi

"Dạ, bạn ấy hút nọc độc từ chân cháu nên giờ chúng độc rồi, huhu...cháu không biết làm thế nào cả, bác giúp cháu với"

"Được rồi, để bác đưa bạn cháu vào bệnh viện đã" 

Rồi bác đó ra lệnh cho mấy chú đằng sau cõng Nguyên đi, Linh cũng khập khiễng bước theo. Mấy chú đó đưa Nguyên tới một bệnh viện gần nhất, lúc đó cũng đã bắt được tín hiệu. Linh vội gọi điện cho bà Hương - mẹ của Nguyên tới

Nghe được tin, bà tức tốc cùng cái Lan chạy tới bệnh viện, vừa vào tới nơi, bà đã lay lay vai của Linh, nói:"Đâu? Thằng Nguyên nhà bác đâu? Nó bị làm sao vậy? Tại sao lại phải vào bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì?"

Linh còn chưa kịp trả lời thì bác sĩ đã từ phòng khám bước ra, bà Hương vội vàng chạy tới chỗ bác sĩ

"Bác sĩ, con trai của tôi hiện giờ sao rồi?"

"Bà đây là mẹ của bệnh nhân hả? Bệnh nhân không sao? Chỉ là bị trúng độc của rắn mà thôi. Không xảy ra chuyện gì liên quan đến tính mạng hết"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ" Bà thở phào nhẹ nhõm, Linh cũng vậy, nỗi lo được giảm bớt đi phần nào

Rồi bà Hương vào phòng để thăm Nguyên, Linh cũng chuẩn bj bước vào thì bị lan ngăn lại

"Sau tất cả những gì Linh gây ra cho Nguyên mà Linh vẫn còn mặt mũi để gặp Nguyên nữa sao?"

"Nhưng đây là sự cố ngoài ý muốn"

"Không phải là ngoài ý muốn hay là không, nếu ngay từ đầu Linh không mải chơi rồi đi lạc, thì Nguyên đâu có mất công phải đi tìm Linh, rồi bậy giờ lại trở thành nạn nhân của Linh như thế. Tất cả là do Linh, Linh chỉ đem đến phiền phức cho Nguyên mà thôi. Tốt nhất là Linh đừng nên gặp mặt hoặc là nói chuyện với Nguyên thì tốt hơn"

Nói rồi, Lan quay mặt bước vào phòng, để lại cho Linh đang thẫn thờ đứng ngoài cửa. Lan nói đúng, Linh chỉ đem đến phiền phức cho Nguyên mà thôi, từ ngày chơi với Linh, Nguyên toàn gặp chuyện không may. Tất cả là do lỗi của Linh!

Linh ủ rũ bắc xe buýt rồi ra về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro