&21. Nguyên sẽ bảo vệ Linh như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Linh thấy có mấy người đàn ông đứng trước cửa nhà Linh, rồi từng người từng người bước vào rồi bê từng đồ vật, dụng cụ của nhà Linh rồi mang ra ngoài, Linh lo lắng chạy tới ngăn mấy người đó lại, có một người nói:"Tôi chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng thôi"

Linh ngước về phía cửa, thấy Nguyên đang lần lượt chỉ bảo từng người, linh vội vàng chạy tới, hỏi:"Nguyên làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì?"

"Sao tự dưng mấy người này lại xuất hiện?"

"Vận chuyển đồ vật hãng Rùa bò"

"Nguyên nói gì vậy?"

"Mấy người này đến từ công ty Rùa bò, Nguyên gọi đến để giúp Linh chuyển đồ về nhà Nguyên sống"

"Nhưng Linh đã đồng ý đâu"

"Không cần Linh phải đồng ý, Nguyên chắc chắn tối hôm nay Linh phải ở nhà Nguyên"

"Nguyên...Nguyên đúng là..."

"Là sao?"

"Không thèm nói chuyện với Nguyên nữa" Linh bĩu môi, rồi bước nhanh vào nhà, để lại cho ai đó cười tủm tỉm

Sau khi mẹ Linh tỉnh dậy, Linh cũng giải thích cho mẹ Linh mọi chuyện, ban đầu mẹ Linh cũng từ chối quyết liệt dữ lắm, nhưng vì nể Nguyên nên mẹ Linh mới miễn cưỡng đồng ý.

Khi ngồi trên xe ô tô, Linh có phần hơi hồi hộp, lo lắng, liền quay sang hỏi Nguyên:"Này, Nguyên đã bảo với mẹ Nguyên chưa?"

"Chưa" Nguyên thản nhiên đáp

"Sao lại thế? Nhỡ mẹ Nguyên không đồng ý thì sao?"

"Linh yên tâm, mẹ Nguyên chắc chắn sẽ đồng ý"

"Sao Nguyên lại chắc chắn vậy?"

"Vì Nguyên là Nguyên mà, từ trước tới giờ chưa ai làm trái ý Nguyên cả"

"Xí"

Linh chu môi rồi quay về phía cửa kính ô tô, ngắm cảnh vật bên ngoài. Cuối cùng cũng đã đến nơi, Linh đỡ mẹ Linh bước xuống xe, rồi cẩn thận dìu mẹ đi vào nhà. Vừa bước đến cửa, Linh đã thấy con mắt ngạc nhiên của mẹ Nguyên và Lan đang nhìn Linh. Lúc đó, Nguyên vội lên tiếng

"Bắt đầu từ bây giờ Linh sẽ sống ở nhà mình"

"Cậu chủ à, sao có thể chứ" Lan nói

"Tại sao lại không thể chứ, Linh, bác rất vui khi cháu đến đây sống với bác, còn đây là...." Bà Hương chuyển hướng mắt về người đàn bà tồi tàn đứng cạnh Linh

"Dạ, đây là mẹ cháu à"

"Ồ, vậy à, vậy mời hai mẹ con vào nhà đi"

"Chúng tôi thực sự cảm ơn bà và cháu Nguyên" Mẹ Linh giọng yếu ớt nói

"Không có gì đâu, đừng khách sáo vậy chứ"

Bà Hương bước tới chỗ của Linh đang đứng rồi cầm lấy tay mẹ dìu mẹ Linh vào nhà, Linh không nhớ rõ, chỉ cảm thấy là lúc đi qua Lan không hiểu sao cảm giác sống lưng lạnh buốt. Ba người trò chuyện được một lúc rồi bà Hương kêu người hầu dọn hai căn phòng cho mẹ con nhà Linh ở

Sau khi xong xuôi, Linh lại đỡ mẹ lên phòng, rồi cẩn thận đặt bà nằm xuống giường, rồi thơm lên trán bà một cái, bà chỉ mỉm cười rồi lại thiếp đi. Linh treo quần áo của bà vào tủ quần áo, rồi nhẹ nhàng tắt đèn, đi ra khỏi phòng

Vừa mới đóng cửa, quay lại đã thấy Lan đứng ngay đằng sau, sự xuất hiện khiến Linh giật mình, thở dài rồi quay sang nhìn Lan

"Lan làm gì vậy, xuýt làm Linh đứng tim"

"Có phải là Linh cầu xin Nguyên cho Linh về đây không?"

"Không có, là Nguyên bắt buộc Linh"

"Có vẻ như Nguyên đã bị Linh bỏ bùa vào rồi, cứ suốt ngày dán lấy Linh rồi bây giờ lại còn đưa Linh về hẳn nhà để sống nữa, bây giờ tôi mới biết được con người thật của Linh đấy, Linh hãy dừng ngay trò này lại đi, không hay một chút nào đâu, tôi đã cảnh cáo Linh là đừng đụng vào Nguyên của tôi rồi mà"

"Ai nói Nguyên là của Lan, bằng chứng đâu, với lại đây là nhà của Nguyên với lại bác Hương chứ có phải là nhà của Lan đâu mà Lan có quyền lên tiếng"

"Linh..."

"Tôi phải đi ngủ đây"

Linh bước qua Lan một cách rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa bực tức, sao lúc nào Lan cũng soi mói Linh thế nhỉ, Linh đâu có thù hằn gì với Lan đâu, đúng là một con người khó hiểu

Linh chuẩn bị mở cửa phòng, đột nhiên có một cánh tay kéo Linh đi, sự việc đến quá bất ngờ khiến Linh chưa kịp phản ứng, một lúc sau Linh nhận ra là mình đang đứng giữa một khu vườn có rất nhiều hoa lá tỏa hương thơm ngát, trên trời là hàng ngàn vì sao sáng chói, và đứng bên cạnh là một người con trai rất đỗi quen thuộc

"Nguyên làm Linh sợ hết hồn đấy, cứ tưởng ai"

"....."

Trong bóng đêm, Nguyên im lặng không nói gì, nhưng Linh có cảm giác là bạn đang cười, Linh ngửng mặt lên, ngắm những ngôi sao lấp lánh, rồi dang tay ra, hít thở bầu không khí trong lành của buổi đêm. Đột nhiên đụng trúng tay phải của Nguyên, Nguyên bất giác kêu lên. Linh vội giụt tay lại

"Nguyên làm sao vậy?"

"À, không sao"

"Thế tại sao lại kêu lên"

"Theo bản năng thôi mà"

Linh hơi nghi ngờ, chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Nguyên:"Nguyên đợi Linh một chút" rồi vội chạy đi đâu đó, Nguyên có chút ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng của bạn

Một lúc sau, Linh quay lại với hòm y tế, Nguyên hỏi:"Linh mang mấy cái này ra làm gì?". "Nguyên sắn tay áo lên" Linh nói. "Nhưng để làm gì?". "Thì Nguyên cứ sắn lên"

Rồi Nguyên từ từ làm theo lời bạn nói, nhưng chỉ sắn một tí thôi nên không thể nhìn thấy vết thương ở trên tay do bị con deo xoẹt qua. Linh nhíu mày, rồi sắn hẳn lên tới với, nhỏ một ít cồn vào bông rồi thoa đều lên vết thương đó, Nguyên cố nhịn đau. Động tác của Linh rất uyển chuyển nhẹ nhàng một cách thành thục, khiến cho Nguyên không còn cảm thấy đau nữa. Nguyên cứ mải nhìn theo từng hành động của Linh, mắt không rời

Rồi Linh dùng băng dán lên vết thương đó, thế là công việc hoàn thành, Linh ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt của Nguyên, hai người nhìn nhau một hồi, rồi Linh lúng túng cất đồ vào trong hòm, Nguyên chỉ bật cười

"Nguyên nói Nguyên sẽ bảo vệ Linh đúng không?"

"Ừ, phải"

"Bản thân Nguyên còn lo chưa xong, còn đòi bảo vệ cho Linh, nếu Nguyên bị thương thì bảo vệ cho Linh bằng cách nào chứ"

Bỗng nhiên Linh cảm thấy như Nguyên đang từ từ tiến gần lại mình, cho đến khi bóng hình to lớn của Nguyên che lấp hết ánh sáng của ngôi sao trên trời, tim Linh đập mạnh. Nguyên nắm lấy hai cánh tay của Linh rồi dồn Linh vào một góc tường. Lúc này dường như Linh đã nín thở, khoảng không im lặng đến nỗi Linh có thể nghe thấy tiếng rì rào của lá cây. Khuôn mặt của Linh đối diện với Nguyên, bốn ánh mắt chạm nhau, cơ thể đối cơ thể, khoảng cách của hai người họ rất gần, gần đến nỗi tưởng như không còn có thể nhồi nhét thêm bất kì thứ gì vào giữa họ nữa

"Nguyên...Nguyên làm gì vậy?" Linh bối rối, định thoát ra khỏi vòng tay của Nguyên, nhưng lại bị Nguyên cản trở. Nguyên đặt hai tay lên tường, khóa lại thân thể của Linh bằng hai cánh tay săn chắc của mình. Tim Linh lúc này dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Linh, cứ đập liên hồi, rất nhanh và mạnh

"Nguyên sẽ bảo vệ Linh như thế này" Bỗng Nguyên cất tiếng nói, Linh từ từ ngẩng mặt lên nhìn Nguyên, đôi mắt của Nguyên đen láy, lúc này rất ôn hòa và hiền dịu

"....." Linh im lặng nhìn Nguyên, Nguyên cũng vậy, không thể hướng mắt đi đâu khác ngoài con mắt của Linh

"Nguyên sẽ nhốt Linh vào trong vòng tay của Nguyên, sẽ không cho Linh thoát khỏi nó, và sẽ không cho bất kì ai vượt qua nó để hãm hại Linh"

"......"

"Nguyên sẽ là bức tường để ngăn cách thế giới lộn xộn ngoài kia với Linh, nên Linh cứ yên tâm, nếu Nguyên còn sống thì Nguyên đảm bảo là không có kẻ nào dám làm tổn thương Linh đâu"

"....." Linh lúc này như đã bị khâu miệng lại, không thốt nên lời, chỉ im lặng nhìn Nguyên. Vẻ đẹp của Nguyên dường như tỏa sáng trong bóng đêm

Linh như bị mềm nhũn trước những câu nói vừa rồi của Nguyên, toàn thân cứng đờ. Bỗng nhiên, Nguyên từ từ cúi đầu xuống rồi đáp thẳng xuống cánh môi mềm của Linh. Linh mở to mắt, ngạc nhiên. Môi Linh đang dần dần bị bao phủ bởi môi của Nguyên, Nguyên dịu dàng hôn nhẹ lên môi Linh, rồi từ từ rời khỏi nó, Linh vẫn không nhúc nhích

Đó là một khoảng khắc vô cùng ngọt ngào đối với Linh, Linh như bị hóa đá....không thể động đậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro