&23. Linh bị mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bất lực ôm đầu nói:"Linh mất tích rồi"

Ngay lập tức mẹ của Linh đã hoảng hốt, làm rơi chiếc dĩa trong tay:"Cháu...cháu nói cái gì cơ, Linh...Linh nhà bác bị làm sao?"

Bà Hương lúc đầu cũng rất sững sờ trước câu nói của Nguyên, nhưng sau đó bà cũng chấn tĩnh lại, dỗ dành mẹ Linh:"Chị cứ yên tâm đi, tôi và cháu Nguyên sẽ đi tìm cháu Linh về cho chị" Mẹ Linh khóc, túm tay áo bà Hương, nói:"Tôi cầu xin chị, hãy giúp tôi tìm Linh về với, nếu nó mà bị...."

"Linh sẽ không bị làm sao thưa bác" Bất chợt Nguyên lên tiếng, vẻ mặt không biểu cảm, rồi thở dài một cái, nói với một vẻ quyết tâm:"Cháu nhất định sẽ tìm được Linh về" Tay cậu nắm chặt thành quyền rồi ngay lập tức, hướng về phía cửa, cậu chạy thật nhanh ra ngoài. Trời lúc này bắt đầu đổ mưa

Bà Hương huy động lực lượng bảo vệ đi tìm Linh, lòng thấp thỏm lo lắng. Nhưng bên cạnh đó, có một người đang vô cùng sung sướng, thỏa mãn vì kế hoạch của mình đã thành công, đó chính là Lan. Nhưng nó vẫn đóng cho tròn vở kịch mà mình tạo ra. Khi thấy Nguyên chạy ra khỏi cửa, nó cũng xin phép bà Hương cho nó đi cùng vì đây là lúc thích hợp nhất để nó được gần gũi với cậu. Lan cầm chiếc ô rồi chạy theo

Ngoài trời vẫn không ngừng mưa, mà mưa mỗi lúc một to hơn

"Cậu Nguyên ơi, đợi em với" Lan gọi với theo Nguyên. Nguyên nghe thấy giọng Lan cũng dừng động tác, ngoảnh đầu nhìn lại

"Lan đi theo làm gì?" Nguyên cau mày

"Em muốn giúp cậu tìm Linh"

"Lan đi theo chỉ tổ vướng chân mà thôi"

Nghe câu nói của Nguyên, Lan cúi gằm mặt, vẻ buồn rầu, Nguyên thấy vậy, đành khó chịu nói:"Thôi, được rồi, nhớ đi theo tôi, đừng có mà chạy lung tung" Lan cười cười vẻ vui sướng đáp:"Dạ" Thế là Lan cầm ô che cho Nguyên, cố ý đứng sát gần Nguyên, còn Nguyên thì không ngừng gọi tên Linh, thi thoảng lại đặt tay lên đầu vẻ mệt mỏi

Lan thấy vậy thì cũng thấy thương cho Nguyên, đành miễn cưỡng nói:"Hay là...hay là cậu chủ thử tìm ở nhà kho trường xem, có thể Linh đến đó lắm chứ" Như có một dòng điện xẹt qua, Nguyên tức tốc chạy tới trường, chạy nhanh tới nỗi Lan còn không đuổi theo kịp, nên cậu phải chạy dưới trời mưa xối xả, người ướt sũng

Cậu mở cửa nhà kho, thấy một bóng hình mà cậu đã mong chờ thấy từ lâu, cậu xúc động, vội vàng nhào tới. Linh lúc đó vẫn còn đang tìm cách để tháo gỡ sợi dây thừng, khi nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, vội vã ngẩng đầu lên. Trước mặt Linh chính là người mà nó muốn được nhìn thấy nhất, vui mừng tột độ, còn chưa kịp nói lên tiếng nào thì Nguyên đã nhảy bổ vào rồi dùng tay tháo cái dây thừng đó ra. Khi dây thừng được gỡ bỏ, cũng vừa lúc Lan đến nơi

Bất chợt, khuôn mặt Nguyên hầm hầm sát khí, ánh mắt biểu lộ vẻ tức giận, nhìn Linh. Linh toát mồ hồi, cũng nhìn lại, lắp ba lắp bắp nói

"Nguyên...Nguyên sao vậy?"

"...." Nguyên không nói gì, chỉ vẫn là đang nhìn con người đối diện

"Tất cả là tại Linh hết đấy, Linh làm sao mà để cho mọi người rất lo lắng đấy" Bất chợt Lan lên tiếng

"Tại...tại có người bắt cóc Linh đấy chứ"

"Linh gây thù oán gì với ai mà để cho họ làm ra nông nỗi này"

"Ừ...thì..."

Nghĩ đến đây, Linh mới nhớ ra tất cả đều do Nguyên mà ra, chỉ vì chơi với Nguyên mà Linh phải ra nông nỗi này, đúng tất cả là tại Nguyên hết. Linh tức giận, đứng lên không nói gì cả bước về phía cửa nhà kho, định đi ra ngoài, nhưng vừa bước được một bước, thì đã bị những giọt mưa ngoài trời bắn vào, theo bản năng Linh vội lùi lại, miệng vừa kịp kêu lên tiếng 'A' vô cùng nhỏ. Linh lấy hai lòng bàn tay chắn ngang đầu, vừa chuẩn bị bước tiếp, nhưng không ngờ vừa mới bước được 1mm lại phải lùi lại vì mưa rơi quá mạnh và nhanh

Đến lần cuối cùng, Linh quyết tâm là hôm nay sẽ dầm mưa, chuẩn bị cất bước thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Linh, quay đầu ra, là khuôn mặt của Nguyên vẫn đang tỏa nhiệt không độ sê

"Nguyên bỏ Linh ra" Linh cáu gắt vội hất tay Nguyên

"Mưa thế này thì Linh định về kiểu gì?"

"Mặc kệ Linh, không cần Nguyên quan tâm"

"...." Nguyên im lặng, nhìn Linh, mà Linh cũng nhìn Nguyên, cả hai người bỗng chốc quên mất sự tồn tại của Lan đang ở phía sau

Bỗng Nguyên quay lại đằng sau, nói với Lan:"Lan đi về cùng với Linh đi"

"Nhưng cậu chủ, còn cậu về bằng gì?" Lan lo lắng hỏi

"Hai người cứ về trước đi, mặc kệ tôi"

"Nhưng...."

"Đừng để tôi nói lại lần nữa"

Lan bực mình, vô cùng phẫn nộ, bức xúc đi về chỗ Linh đang đứng, lườm Linh một cái rồi nói mà như mắng:"Còn không mau đi" Linh giật mình, chần chừ giây lát, nhưng rồi cũng đi theo, rồi thi thoảng lại quay xuống nhìn người còn trai vẫn còn đang đứng ở kia, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng không hiểu tại sao cảm xúc của mình lại như vậy

Lúc Linh và Lan về đến nhà. Tất cả mọi người, từ bà Hương, mẹ Linh rồi đến tất cả các người hầu trong nhà đều vui mừng đi tới chỗ của Linh, mẹ Linh ôm Linh vào lòng, xúc động nói:"Con đi đâu vậy, làm mẹ rất lo lắng đấy" Linh thở dài, vỗ vai mẹ:"Mẹ, con xin lỗi"

Bà Hương ở đằng sau lên tiếng:"Thôi, Linh cũng đã về, mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi, mọi người không cần lo lắng nữa. Nhưng mà...Nguyên đâu?"

Nghe đến đây, Linh có hơi im lặng, không biết nói sao, chần chừ, không dám lên tiếng, nhưng cái Lan đằng sau đã cất một cái giọng ngọt sớt nghe chói tai vô cùng:"Dạ, cũng tại Linh hết, vì nhường ô cho Linh nên cậu chủ mới đang dầm mưa đấy" Ngay lập tức, Lan bị bà Hương ném cho một cái nhìn đầy tức giận, bắt gặp ánh mắt của bà Hương, Lan cúi gằm mặt

Bà Hương còn đang chuẩn bị kêu người đi tìm Nguyên, thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Cả người Nguyên ướt như chuột lột, như kiểu vừa bị ai đó nhúng xuống dưới biển sâu, cả thân hình lảo đảo, nặng nề, Nguyên bám chặt tay vào cửa, thở không ra hơi. Bà Hương sắc mặt không tốt vội vàng chạy tới chỗ Nguyên, hỏi han đủ thứ kiểu, cả Lan cũng vậy, hỏi nhiều tới mức khiến Nguyên không kịp trả lời

Cuối cũng, bà Hương kêu người hầu đỡ Nguyên lên phòng, đi qua Linh, Nguyên hướng mắt về phía Linh, nhưng Linh đã vội cúi mặt xuống, không muốn đối diện với Nguyên, nhưng Linh lại không hiểu cảm giác hiện tại của mình là gì? Đau xót có, lo lắng có, nói chung là mọi cảm xúc tồi tệ đều ùa về ngay lúc này. Không hiểu sao nhìn thấy bộ dạng của Nguyên, Linh lại muốn chạy tới hỏi han giống hai người kia, muốn chăm sóc cho Nguyên, ngay lúc này, nhưng lại nhớ tới lời nói của người phụ nữ sáng nay, nếu Linh mà còn tiếp cận Nguyên, thì mẹ Linh sẽ gặp rắc rối, Linh thực sự không hề muốn như vậy chút nào

Mẹ Linh đứng bên cạnh, nói với vẻ đau buồn:"Chết thật, không biết thằng nhỏ có bị làm sao không, dầm mưa như thế thì không bị ốm mới là lạ, Linh, con dìu mẹ lên trên phòng Nguyên đi, mẹ muốn xem thằng bé có bị làm sao không?"

Linh ủ rũ nói:"Thôi, chắc Nguyên chỉ bị bệnh nhẹ thôi, đây cũng không phải là trường hợp hiếm gặp, chắc chỉ đêm nay thôi là khỏi, bây giờ con dẫn mẹ về phòng"

Mẹ Linh còn chưa kịp nới câu nào thì đã bị Linh dìu lên trên tầng. Xong, Linh đi về phòng của mình, nhưng cánh chân như không nghe theo mệnh lệnh của Linh, nó hư đốn dẫn dắt Linh tới căn phòng của Nguyên. Qua khe cửa, Linh có thể nhìn thấy thân ảnh của Nguyên đang nằm trên giường, người co lại vì rét, bà Hương ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng, liên tục sai những người hầu đi lấy nước, nấu cháo, cái Lan bên cạnh cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro