&24. Nguyên ốm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, Linh thực sự chỉ muốn nhảy bổ vào, giằng cái khăn trên tay bà Hương, rồi lau người cho Nguyên. Nhưng thay vì làm vậy, Linh chỉ thở dài, rồi lại đi về phòng

Về phòng rồi, không phải nhìn thấy cảnh tượng ban nãy nữa, tưởng giảm bớt được phần nào lo lắng, ai ngờ lại càng u sầu hơn, tâm trạng rối bời, lăn lộn khắp trên giường mà vẫn không ngủ được. Cho đến lúc trời đã quá muộn, Linh thầm nghĩ chắc giờ này mọi người đều đã đi ngủ, mới dám rón rén ra khỏi phòng, rồi bước thật nhẹ nhàng đi đến căn phòng của Nguyên

Mở cửa phòng một cách rất khẽ khàng, Linh thấy bên trong căn phòng tràn ngập một màu đen, chỉ có len lỏi một chút ánh sáng màu váng của chiếc đèn ngủ làm hiện lên khuôn mặt xanh xao của Nguyên, Nguyên có lẽ đã ngủ rồi

Linh đi thật nhanh nhưng vẫn không phát ra tiếng động tới chỗ Nguyên, ngồi xuống bên cạnh khuôn, rồi ngắm nhìn khuôn mặt yếu ớt của Nguyên mà không khỏi đau lòng. Bỗng nhiên, Nguyên lên cơn ho sặc sụa, rồi thi thoảng lại kêu 'hừ...hừ' vì lạnh. Linh hoảng loạn, chỉ biết vội đi lấy cho Linh một cốc nước rồi từ từ đổ vào mồm Nguyên, sờ tay lên trán, trán Nguyên nóng bừng, mồ hôi chảy nhễ nhại

Linh không có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân ốm, nên lúc này vô cùng lúng túng, chẳng biết làm gì để Nguyên bớt sốt, nhưng rồi lại chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chạy xuống dưới tầng hai, cầm cái ô rồi hào quyện vào trời đêm cùng những giọt mưa chảy ào ào

Về nhà, tay cầm một túi thuốc hạ sốt, Linh vội vàng chạy lên trên phòng Nguyên, ngồi bên cạnh Nguyên, khẽ khàng nâng đầu bạn lên rồi bỏ một viên thuốc vào. Linh lại sờ tay lên trán, vẫn chưa có dấu hiệu đỡ nóng, suy nghĩ một hồi, rồi Linh quyết định đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, nhúng cái khăn mặt vào đấy, rồi nhẹ nhàng thoa đều khắp khuôn mắt, cánh tay của bạn

Bất chợt ánh đèn phòng sáng lên, sau lưng phát ra một tiếng mở cửa, Linh quay đầu lại, đó là Lan. Linh ngại ngùng đặt chiếc khăn tay xuống rồi đứng dậy

"Linh còn có mặt mũi để làm những việc này sau khi chính Linh là người đã làm cho Nguyên ra nông nỗi này sao?"

"Linh có cố ý đâu, vả lại đây là ý của Nguyên mà"

"Nhưng dù sao cũng là lỗi do Linh, nếu Linh từ chối mà để Nguyên với Lan cùng về với nhau thì đã không xảy ra chuyện này rồi"

"....." Linh không nói gì, cúi đầu xuống

"Còn không mau đi ra ngoài"

Linh chỉ đứng lặng ở đó một vài giây, quay ra nhìn Nguyên, rồi cúi mặt bước qua Lan đi ra khỏi cửa, tâm trạng vô cùng u sầu

Sáng hôm sau, Linh vẫn dậy sớm như thường lệ, nhưng lần này rút kinh nghiệm, không đến trường sớm nữa, nhưng cũng sẽ không đi cùng Nguyên, kẻo người đó mà nhìn thấy là Linh toi đời luôn

Tập thể dục, đánh răng rửa mặt xong. Cũng chẳng có việc gì làm, nên Linh vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì lúc ở cái căn nhà tồi tàn chật hẹp kia, bố thì la cà chơi bời, mẹ thì bị bệnh nên mọi công việc bếp núc, giặt giũ quần áo đều do một tay Linh làm, nên Linh nấu ăn rất thành thạo, Linh rất tự tin với khả năng nấu ăn của mình

Linh bắt tay vào công việc, đập bốn năm quả trứng cho vào bát, khuấy đều cho gia vị rồi đổ lên chiếc chảo mỡ đang reo tí tách. Không hiểu sao tự dưng hôm nay nổi hứng, nên Linh làm khá nhiều món, vừa làm mà vừa hát líu lo

Xong xuôi, chuẩn bị bày ra bàn thì cái Lan bất thình lình xuất hiện làm Linh giật thót tim

"Lan thôi cái kiểu xuất hiện đột ngột như ma đó đi"

"Tôi là tôi nên tôi có quyền quyết định bản thân tôi, không đến lượt Linh quản"

"Còn không mau phụ Linh bày đồ ăn sáng ra"

"Tại sao tôi phải phụ?"

"Vì Lan là người giúp việc trong cái nhà này, đáng nhẽ Lan phải dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người, chứ không phải nằm trên giường đến bây giờ mới dậy đâu, may mà Linh làm giúp cho Lan việc này, Lan nhàn quá còn gì, bảo bày đồ ăn ra cũng không chịu, Lan muốn làm tiểu thư cho ai xem, ma xem chắc"

"Linh..." Lan tức giận chỉ một ngón tay vào mặt Linh, nhưng sau đó cũng vùng vằng bỏ xuống, bức xúc vô cùng, nhưng rồi cũng bị thuyết phục:"Được rồi, Linh lên gọi mọi người xuống ăn cơm đi, để tôi  bày"

"Vậy còn được"

Linh tháo gỡ chiếc tạp dề xuống rồi tiến thẳng về phía cầu thang. Bà Hương thì dậy sớm như thường lệ, không cần phải gọi. Nhưng vấn đề là Nguyên, lấy đâu ra can đảm sau tất cả những chuyện hôm qua để đối diện với Nguyên bây giờ?

Linh lưỡng lự đứng trước cửa phòng Nguyên, chần chừ vài giây, rồi hít thở một hơi thật sâu, quyết định sẽ gõ cửa. Chuẩn bị đặt chiếc ngón tay giữa đã cong nhọn ở tư thế sắp gõ vào cửa, thì đột nhiên cánh cửa bạt mở và thân ảnh của Nguyên xuất hiện trước mặt Linh. Thấy Linh, Nguyên cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào Linh

Còn Linh, khi cánh cửa bật mở khiến Linh giật mình, vội thu tay về, nhìn thấy Nguyên, Linh có hơi bối rối, lúng túng gãi đầu nói: "Nguyên...Nguyên xuống ăn sáng" Thấy Nguyên vẫn đứng bất động, càng khiến Linh thêm ngại ngùng:"Nếu không có gì thì Linh xuống trước đây" Chuẩn bị quay đầu lại thì đột ngột bị Nguyên kéo vào phòng, đóng sập cửa lại

Linh tức giận vội hất tay Nguyên ra, quát:"Nguyên làm cái gì vậy?"

"Linh đang giận Nguyên chuyện gì à?"

"Chẳng có chuyện gì khiến Linh phải giận Nguyên cả"

"Thế tại sao lại lạnh lùng với Nguyên?"

"Linh thích thì Linh lạnh lùng thôi, chẳng có lí do gì cả, chỉ là Linh chán chơi với Nguyên rồi"

"Linh...."

"Từ bây giờ Nguyên đứng có chơi với Linh nữa, Linh không muốn nhận thêm một rắc rối nào nữa, thế nhé"

Linh quay đầu bước đi, vừa ra đến cửa thì bị khựng lại trước câu nói của Nguyên:"Được, nếu Linh đã muốn vậy thì Nguyên chiều" Lúc đó tim Linh có một chút đau đớn, tay Linh run đến lợi hại, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại rồi bước ra khỏi phòng, tâm trạng không chút dấu hiệu có nắng, toàn là mây đen giông bão, người khác nhìn vào không thể nào mà đoán được suy nghĩ của Linh lúc này. Duy chỉ có Linh mới hiểu rõ, không hiểu sao lí trí cứ bảo một đằng, trái tim làm một nẻo, khi Linh thốt ra câu nói đó, là do cái não nó mách bảo, nhưng cái tim nó cứ đập một cách như tra tấn, đau lắm, muốn khóc ý chứ, nhưng lại phải kiềm lòng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro