&3. Gia sư...nam quái!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu vừa hát vừa bước vào phòng Tun, tay cầm chiếc cốc nước thủy tinh. Miu mở cửa ra. Ơ! Sao phòng tối thế này? Tun đi đâu đâu rồi ta? Miu cầm thấy hơi sờ sợ, gọi tên Tun mãi mà chẳng thấy ma nào trả lời. Miu đặt chiếc cốc xuống bàn rồi lần từng ngóc ngách để tìm cái công tắc bật đèn lên. Bỗng Miu có cảm giác có cái gì đằng sau, quay lại thì thấy có cái gì màu trắng trắng cứ ngọ nguậy ý, tưởng là ma Miu hét toáng lên, nhắm tịt mắt vào không dám mở mắt. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười ha hả cùng với một luồng sáng được bật lên, Miu mới dám mở mắt. Thì ra là cái tên Tun chó chết dám dọa Miu, làm Miu hết cả hồn

"Tại sao Tun lại nhát ma Miu?" Miu gắt

"Thích thì nhát thôi" Tun vẫn không thể nào ngưng cười

"Tun cười cái gì, tất cả là lỗi của  Tun, Tun mau xin lỗi Miu đi"

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Tun đúng là quá đáng"

"Rồi sao?"Tun ngưng cười

"Tun viết bài đến đâu rồi?" Miu không thèm đôi co với tên này nữa, nên chuyển sang chủ đề khác

"Chẳng viết đến đâu cả, hôm nay học đến đây thôi" Tun đi về phía giường rồi nằm phịch xuống

"Tun mà không viết bài là Miu mách mẹ Tun đó"

"Cứ hở ra là mẹ Tun mẹ Tun, đằng ấy không còn lí do nào khác để đe dọa nữa à" Tun bực bội

"Ừ phải, không còn lí do nào nữa đấy, tóm lại Tun có học hay không?"

"Học thì học, làm gì được nhau" 

Tun lười nhác ngồi dậy tiến thẳng về bàn học rồi ngồi xuống. Miu cũng như vậy mà ngồi bên cạnh Tun. Tun viết xấu lắm ý, Miu bảo mãi mà vẫn như vậy, không hơn được tí nào, tức ghê! Cái nét chữ O viết méo bỏ xừ, chữ I thì cứ xoắn xoắn lại nhìn y như con rết đang bò ý, chẳng thẳng chút nào, nét khuyến trên thì viết cao đến nỗi lên tới cả dòng trên luôn. Miu bực mình thế là vòng ra đằng sau Tun cầm tay Tun viết bài

"Ai cho cầm tay?" Tun có vẻ hơi ngượng ngượng thì phải

"Tun viết xấu bỏ xừ, Miu không cầm tay thì làm sao Tun viết đẹp được"

"Dù vậy cũng không cần"

"Không cần cái gì mà không cần, Tun tập trung viết bài, để Miu cầm tay mẫu một lượt rồi mấy chữ còn lại Tun tự viết"

Không đợi Tun nhiều lời nữa, Miu bắt đầu cầm tay Tun nắn nót khoanh tròn lại chữ O. Vì là Miu cầm tay nên chữ O lần này tròn ơi là tròn, không bị méo như lần trước nữa, rồi Miu lại kéo thẳng một đường chữ I xuống, không còn xấu như Tun viết nữa. Tay Tun khá là to, to hơn cả tay của Miu, nên khó khăn lắm Miu mới làm cho các nét đều đặn được

Đây là lần đầu tiên Tun được người khác giới cầm tay nên có hơi ngượng, với lại các cô gia sư khác cũng chưa bao giờ cầm tay Tun như vậy. Nhìn cái nét chữ tròn trịa như vậy, phải công nhận là Tun có hơi thích. Đến lúc mà Miu rời tay Tun ra thì Tun lại có chút nuối tiếc, Tun vẫn muốn Miu cầm tay nữa cơ, nhưng cái bản tính kiêu căng của Tun không cho Tun làm vậy. Miu vừa rời tay Tun một cái thì cái chữ sau Tun lại viết xấu y như ban đầu, rõ chán!

"Cái nét này Tun viết sai rồi, phải như thế này cơ" Miu nói rồi giật cái bút trong tay Tun rồi viết mẫu cho bạn xem, xong rồi cứ chỉ chỉ vào từng nét để cho Tun hiểu ra. Tun cứ gật gật đầu nhưng rốt cuộc vẫn đâu vào đấy

Giờ Miu mới biết lí dó mà các cô gia sư trước kia của Tun lại muốn xin nghỉ việc, nếu là Miu thì Miu cũng sẽ làm vậy, nhưng vì mẹ nên Miu nhất định phải cố gắng, không được nản lòng. Mà Miu không khác gì người hầu của Tun luôn ý, cứ được mấy chữ Tun lại kêu đói lại kêu khát, bắt Miu phải chạy đi chạy lại mấy vòng liền, bình hết cả mực! Sau cái trò nhát ma của Tun ấy, thì Miu cẩn thận hơn, mở cửa khẽ khẽ thôi, dòm xem bên trong có gì bất thường không thấy Tun vẫn đang học bài thì Miu mới an tâm đi vào, chuẩn bị bước vào thì dẫm phải cái vỏ chuối ở đâu ra, thế là ngã dập mông, nhức ơi là nhức, Miu suýt khóc cơ mà. Còn Tun thì cứ ngồi cười sằng sặc, Miu giận Tun lắm, ghét lắm luôn, nhưng người nhịn vẫn phải là Miu

Miu ngồi cạnh bạn mà bạn cứ cười vì cái dập mông ấy của Miu, tức lắm mà chẳng thể làm gì được, mông thì đau ê ẩm. Miu vừa ngồi vừa suýt xoa cái mông tội nghiệp của Miu, lườm lườm Tun một phát. Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tun nhìn lại mình, Miu lại cúi gằm mặt xuống

Mãi cuối cùng cũng đến 9h30, Miu chào tạm biệt mẹ Tun rồi ra về, trong lòng vẫn còn ấm ức vì cái vụ ban nãy. Đạp xe về nhà, Miu dựng xe trước cửa rồi mở cửa ra, thấy mẹ vẫn đang nằm trên giường, tô cháo vẫn còn đầy nguyên mẹ vẫn chưa đụng tới miếng nào, Miu vội chạy lại về phía mẹ rồi lay lay mẹ dậy, một cảm giác lo lắng bỗng ập tới. Miu sờ trán mẹ, rồi má, rồi tay, nóng ơi là nóng. Miu sợ hãi chạy sang gõ cửa bác Hoa

"Có chuyện gì thế Linh?"

"Huhu....Bác ơi, mẹ cháu....mẹ cháu bị làm sao ý, bác qua xem hộ cháu với, cháu sợ lắm..huhu" Miu khóc cầu cứu bác

Thế là bác Hoa đi sang nhà Miu, sờ trán mẹ Miu giống như Miu vừa làm với mẹ Miu vậy, rồi quay sang nói với Miu:"Không sao đâu, mẹ con chỉ là ôm nhẹ thôi, giờ Linh đi lấy cho bác một chậu nước mát với cái khăn ra đây để bác lau người cho mẹ". Miu gật gật đầu rồi vội vội vàng vàng làm theo lời bác Hoa. Sau khi bác lau người xong cho mẹ, bác dặn Miu là phải cho mẹ uống thuốc hạ sốt và không cho mẹ đắp chăn, Miu vâng lời rồi chào tạm biệt bác

Mẹ Miu tỉnh dậy, Miu mừng lắm, vội chạy lại bên mẹ, rồi hỏi han

"Mẹ có sao không? Mẹ cảm thấy trong người như thế nào rồi? Mẹ còn nóng nữa không? Mẹ có đói bụng không? Hay là con đút cho mẹ ăn nhé? Mà mẹ chẳng nghe lời con gì cả, con bảo mẹ ăn hết tô cháo này rồi thế nào mà mẹ lại không ăn là sao? Nhỡ mẹ lại đổ bệnh thì sao? May mà có bác Hoa không thì chắc con chẳng biết làm thế nào nữa. Mẹ lần sau mà không nghe lời con là con đưa mẹ vào bệnh viện đấy nhé" Miu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt

"Được rồi cô nương, mẹ không sao cả, cô nương làm quá lên rồi đấy" Mẹ cười cười rồi xoa đầu Miu

"Không sao là không sao thế nào, mẹ làm con lo lắng muốn chết á. Thôi, để Miu xúc cho mẹ ăn nhé" 

Mẹ gật đầu cười, Miu xúc một thìa lên thổi phù phù rồi đưa lên miệng mẹ. Cuối cùng tô cháo cũng hết sạch, Miu lấy viên thuốc ra đưa cho mẹ uống, xong xuôi định đắp chăn lên người mẹ lại sực nhớ ra lời bác Hoa bảo, mới gập cái tấm chăn lại để dưới cuối giường. Mẹ Miu thấy vậy thì lạ lắm nên Miu bèn giải thích cho mẹ. Miu mắc màn cho mẹ, đợi mẹ nhắm mắt mới dám đi về phòng mình

------ Sáng hôm sau --------

Hằng ngày Miu dậy sớm lắm, 5h Miu đã dậy rồi, mà hôm nay cũng vậy. Miu thực hiện vệ sinh cá nhân xong, rồi dọn dẹp nhà cửa, bày hàng ra trước sẵn, nếu mà vẫn còn thời giân thì Miu tập thể dục cho cơ thể khỏe khoắn. Miu nghe mấy bạn trên lớp nói nếu tập thể dục buổi sáng không những giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn cao lên nữa, làn da cũng săn chắc thêm. Miu cũng là con gái mà, là con gái thì phải có quyền điệu chứ, ai cấm đâu, với lại cũng chẳng mất cái gì, mà da Miu cũng trắng sẵn rồi, chẳng cần trắng thêm làm gì, Miu chủ yếu tập là để cho người cao lên thôi. Ở lớp ai cũng gọi Miu là 'Linh lùn' eo ôi xấu hổ chết đi được. Nên hè này Miu quyết tâm sẽ cao lên ít nhất là phải được mấy mi li mét cho các bạn lác mắt

Miu tập khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa tròn 6h, quanh quẩn cũng có vài bác tới mua rau, mà Miu bán hàng nhiệt tình lắm nhé. Khách dễ tính hay khách khó tính cũng đều bị Miu làm cho bị thuyết phục, tài ăn nói của Miu thì phải gọi là cực đỉnh lun, cộng thêm cả khuôn mặt bây bì của Miu nữa, thì khó ai mà thoát nổi. Nhưng đùa chứ, cũng có lúc hàng cũng bị ế, chỉ có vài ba bác hàng xóm tới mua thôi, còn lại thì không ai ngó ngàng tới, chán như con gián luôn ý

"Linh bán cho bác 3 mớ rau muống" 

"Dạ, tổng cộng của bác hết 12 nghìn, uầy, sao hôm nay bác xinh thế, mà con nói thiệt nhé, con nghe nói nếu mà ăn nhiều rau ý, không những da trắng trẻo mịn màng mà còn giữ cho vòng 1 và vòng 3 tràn trề sức sống luôn đó bác"

"Cái con bé này, chỉ biết nịnh là giỏi, được rồi cho bác thêm hai mớ nữa"

"Dạ, con cảm ơn bác, chúc bác ăn ngọn miệng, nhớ lần sau mua ủng hộ con nữa nha"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro