&4. Gia sư...nam quái!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thu nhập của Miu cũng khá, tổng cộng bán hết 15 mớ rau muống, 13 mớ rau rền, 16 mớ rau mùng tơi, 9 mớ rau dăm, 10 củ hành tây, 20 nghìn cân hành,....Nói chung hôm nay rất là đắt hàng! 

Bây giờ cũng đã 5h chiều rồi, Miu dọn hàng. Rồi vào trong bếp nấu cơm, giặt giũ quần áo. Mẹ Miu thì vẫn còn nằm ở trên giường, có lúc thấy mẹ đang vịn tường đi vào bếp, nói muốn giúp Miu nhưng Miu nhất quyết không cho, bắt mẹ về giường nằm. Cơm nước xong xuôi, mới sực nhớ ra là tí nữa lại phải đi dạy học cái tên thần kinh đó nữa, Miu thở dài. Không biết hôm nay hắn ta lại dở cho gì với Miu nữa đây

Đến 6h30, Miu vẫn giống như mọi hôm là chuẩn bị cơm nước, thuốc uống cho mẹ rồi lại đạp xe đi đến căn biệt thự. Miu bước vào nhà, chào hỏi mẹ của Miu rồi lại đi lên trên từng hai, phòng của Tun, không biết Tun đang làm cái quái gì nhỉ? Hay là đang dựng hiện trường để hãm hại Miu. Miu mở cửa, lần này Miu cẩn thận hơn, nhìn ngó quanh một lượt căn phòng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nói cung là mọi ngóc ngách của căn phòng đều được Miu nhìn qua, không có gì bất thường cả. Miu dừng lại ở cái giường, hóa ra Tun đang nằm trên đó, Tun ngủ chăng, mấy giờ rồi mà còn ngủ, hay là đang giả vờ, nghi ngờ quá đi!

Miu bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống, lay lay Tun dậy, nhưng mà Tun vẫn không chịu dậy. Miu liền bứt một sợi tóc trên đầu ra, rồi ngoáy ngoáy vào lỗ mũi của Tun, vười ngoáy mà mồm cứ tủm tỉm cười. Còn về phía Tun, cứ thấy ở mũi mình nhột nhột, khó chịu, rồi đột nhiên hắt xì hơi một cái rõ to, Miu vẫn không ngừng buông tha, càng ngoáy mạnh hơn. Rồi đột nhiên, có cánh tay nào đó kéo Miu khiến cho Miu ngã xuống và...nằm đè lên Tun

Hai đứa cứ nhìn nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt, má Miu thoáng có chút đỏ, liền chống tay ngồi dậy, e hèm một cái. Còn Tun thì vẫn cứ nằm đó, nhìn theo hành động của Miu

"Tun...Tun mau dậy học bài đi" Miu vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt Tun

"Ai cho đằng ấy ngoáy mũi Tun" Tun ngồi dậy, nhìn vào 'bóng lưng bé nhỏ' của Miu mà nói

"Thì ai bảo Tun không dậy?" Miu quay lại về phía Tun cương quyết nói

"Nhưng dù thế thì cũng không được ngoáy mũi Tun, xấu lắm"

"Không đôi co với Tun nữa, Tun mau dậy học bài đi"

"OK, học luôn"

Mố?? Sao tự dưng hôm nay ngoan dữ vậy? Đồng ý học luôn cơ à? Hơi bị nghi ngờ à nha? Không phải là ông con đang bày trò gì đó chứ. Miu ném cho Tun một cái ánh mắt đầy nghi ngờ

"Đằng ấy nhìn cái gì?"

"Tun lại làm cái gì đó mờ ám đúng không?"

"Tại sao đằng ấy lại nghĩ vậy, nói chung có học không, không thì thôi Tun ngủ tiếp đây mặc kệ đằng ấy"

"Rồi rồi rồi, học, xin mời hoàng thượng giá lâm học bài ạ"

Tun không nói gì cả, chỉ là hơi mỉm cười, một cái cười đầy nguy hiểm. Cả hai đứa ngồi vào ghế của mình, Tun không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lôi tập vở viết ra. Hôm nay Tun vẫn phải ôn lại các nét cơ bản, bởi vì lần trước Tun viết xấu như ma ý, nên lần này phải viết lại. Miu không cầm tay Tun nữa, mà để Tun tự viết. Tự nhiên nét thẳng Tun viết nguệch ra một đường. Miu phải ngồi sát gần Tun hơn để chỉ cho Tun

"Nét này Tun viết sai rồi, phải thẳng vào chứ"

"Đằng ấy...đằng ấy ngồi dịch ra đi" Mặt Tun hơi đỏ thì phải

"Mặt Tun sao mà đỏ như trái cà chua thế" Miu ngoi lên sát vào mặt Miu hơn để nhìn cho rõ cái khuôn mặt ớt của Tun. Hai đứa không hiểu sao giờ lại khoảng cách gần đến. Mà khổ nỗi cứ làm cho cái trái ớt đấy đỏ rồi lại càng đỏ thêm. Miu thấy lạ nên sờ trán Tun thử xem, không có dấu hiệu nóng, sờ má Tun cũng bình thường, áp sát tai vào ngực Tun, nhịp tim vẫn ổn định. Vậy Tun làm sao thế nhỉ? Định ngửng lên định hỏi bạn làm sao thì thấy bạn bị chạy máu mũi. Miu hốt hoảng vội vàng lấy cái khăn lau giấy nhét vào mũi cho Tun. Tun thì cứ bị đơ ra đấy như kiểu bị hóa đá ý

"Tun ơi, Tun làm sao vậy, sao tự dưng đang yên đang lành lại bị chảy máu mũi?"

"Tại...tại đằng ấy ý" Tun xấu hổ

"Sao lại tại Miu, Miu có làm gì đâu mà tại Miu"

"Thì ai bảo...ai bảo đằng ấy..."

"Đằng ấy làm sao?"

"Thôi học bài đi, không nói nữa"

"Kìa, Tun nói đi chứ"

"Không nói"

"Kìa Tun, Tun nói đi mà, việc gì phải xấu hổ" Miu cầm tay Tun lắc lắc, khuôn mặt vẻ làm nũng, nhìn trông dễ thương ơi là dễ thương. Còn Tun thì cứ như bị điểm nguyệt, cứ nhìn chằm chằm vào Miu, không nhúc nhích

"Đã nói không là không, sao đằng ấy dai như đỉa thế, có học bài hay là không" Tun cũng chấn tĩnh lại, lắc đầu để mình bĩnh tĩnh hơn, rồi gắt Miu một cái

"Được rồi, không nói thì thôi, việc gì phải cáu dữ vậy" Miu bĩu môi

Ngồi nhìn Tun viết mãi cũng chán, Miu ngáp dài một cái, rồi nằm gục xuống bàn, nhắm mắt đánh một giấc. Tun thấy Miu ngủ ngon, cũng không nỡ đánh thức, chợt không hiểu ở Miu có loại bùa ma gì mà khiến cho hai con mắt của Tun cứ dán lên người Miu, không thể nào tập trung viết được

Tun khẽ vuốt ve lọn tóc của Miu, rồi cũng nằm xuống nhìn Miu ngủ. Lúc ngủ nhìn trông Miu mới đáng yêu làm sao, có thể thấy được sự vô tư hồn nhiên thoát ra từ cô bé này. Thế là hai đứa nằm đối mặt nhau, khoảng cách cũng không phải là xa mấy. Khóe miệng của Tun khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp

Đột nhiên, cánh tay của Miu bỗng chốc nắm lấy cổ áo của Tun lôi Tun về phía nó. À, quên mất một điều là Miu rất hay ngủ mơ nhé, có lần nó còn mơ thấy nó chuẩn bị đánh nhau với một ai đó, rồi đạp loạn xạ tứ phía, chăn gối thì rơi hết xuống giường, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm dưới gầm giường rồi

(Trong mơ)

Thế mà lúc này, Miu lại mơ thấy nó chuẩn bị được ăn một miếng đùi gà ngon lành, nhưng cái miếng gà ấy nó cứ chạy ý, hại Miu phải đuổi theo, cuối cùng Miu cũng bắt được nó, thế là cho vào mồm gặm nhấm

(Hiện thực)

Miu tóm lấy cổ áo của Tun rồi kéo Tun xuống, Miu thơm lên gò má của Tun, rồi mút mút, gặm nhấm, cắn cắn, khiến gò má ấy đỏ ơi là đỏ, nóng rực lên. Tim của Tun tự nhiên lại đập nhanh ơi là nhanh, còn chưa kịp biết phản ứng thế nào vì hành động của Miu thì Miu đã mở mắt. Miu hiện giờ vẫn còn đang mơ màng, Miu mơ thấy Miu đang mút cái gì đó mềm mềm, y như da người ý, nó mềm lắm, nhưng Miu từ trước tới giờ chưa lần nào Miu dám ăn thịt người cả, ghê lắm! Rồi Miu tỉnh hẳn, chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng này, Miu kêu lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng đẩy Tun ra khiến Tun ngã ngửa ra đằng sau rồi mất đà tiếp đất một cách đau đớn

"Tun....Tun đang làm gì Miu vậy?" Miu lấy tay che miệng lại, giọng cứ run run, mặt ửng hồng

"Ai da...cái lưng, cái lưng của Tun, nó gãy mất...Tất cả là tại đằng ấy hết đấy"

"Thì ai bảo Tun cơ, Tun...."

"Tun làm sao?" Tun nói lớn làm Miu giật hết mình

"Mà má Tun bị làm sao kia, sao sưng to thế?"

Tun bất giác đưa tay lên sờ má, nó sưng thật! Tun tức giận, lườm Miu một cái:"Đứa nào vừa tóm lấy Tun rồi..." Đến đoạn, Tun ngập ngừng không nói

"Rồi sao cơ?"

"Thì đằng ấy chẳng....chẳng mút má Tun rồi còn cắn nữa, rõ đau là đau" Tun cau mày

"Đâu...đâu có, Miu có làm vậy đâu" Miu chảy toát hết cả mồ hôi hột

"Đằng ấy mau ra đỡ Tun dậy đi"

Miu chuẩn bị đứng dậy thì tự nhiên cảm thấy ở dưới mông có cái gì đó dính dính, Miu đứng dậy, thế mà cái ghế cũng bị mông của Miu nhấc bổng lên luôn. Ơ, sao...sao mông Miu lại dính với cái ghế thế này. Miu gỡ mãi không được, mới quay ra cầu cứu Tun. Lúc đấy, Tun mới sực nhớ ra, cái chuyện chính là do Tun bày ra để trêu Miu, Tun bật cười thành tiếng

"Là Tun làm chuyện này phải không?" Miu tức giận

"Ừ, phải đấy, làm gì được nhau" Tun đứng dậy, dựa người vào cái tủ rồi khoanh tay mỉm cười một cách mãn nguyện

"Bắt đền Tun đấy, giờ không tháo ra được nữa, không biết đâu, Tun phải chịu trạch nhiệm đi"

"Đằng ấy cầu xin đi, rồi Tun giúp"

"Là Tun làm chuyện này thì việc gỡ cái ghế này ra khỏi Miu thì Tun chắc chắn phải thực hiện rồi, sao lại bắt Miu cầu xin"

"Vậy thì thôi, cứ ở đấy chơi đùa với cái ghế đi nhé, Tun đi đây"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro