&5. Ngủ lại nhà Tun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ê, được rồi!*Bắt ông cầu thì mày xin đi*( Miu nghĩ thầm thôi, chứ đâu dám nói hẳn ra ). Tun đẹp trai ơi, Tun đẹp trai nhất nhà luôn, à không nhất hành tinh ý chứ. Êu ơi, Tun vừa cao vừa đẹp trai nè, *Ọe, đẹp trai cái con khỉ*, thử hỏi ai mà không thích, mà gái có khi xếp hàng dài dằng dặc chẳng thấy điểm cuối luôn đâu ý. Tun lại còn tốt bụng nữa chứ, *Tốt bụng??? Muốn ói à* Tun ới Tun à, Tun làm ơn gỡ hộ Miu cái ghế này ra khỏi mông Miu với, không Miu chết mất. Đi mà làm ơn Tun đẹp dai, Tun mà giúp Miu lần này là Miu nhớ ơn Tun suốt đời luôn ý, Miu sẽ gắc ghi tấm lòng của Tun vào sâu trong tâm trí của mình" Miu cố gắng thốt ra những lời nói hết sức ngọt ngào nhất có thể

"Được rồi, bổn thiếu gia tạm chấp nhận lời thành khẩn của ngươi, coi như ta miễn cưỡng giúp ngươi vậy" Tun khẽ mỉm cười

"Dạ dạ, em cảm ơn thiếu gia. Vậy thiếu gia nhanh nhanh gỡ hộ em cái, em sắp chết đến nơi rồi"

Tun đi tới phía Miu, rồi cầm cái ghế kéo ra, nhưng kéo mãi nó có ra đâu. Có lúc sức Tun lớn quá, kéo cái ghế mà kéo cả Miu luôn ý. Thế là Miu đành bám chặt vào bàn, để đỡ khỏi bị Tun kéo lại cùng cái ghế

"Sao mà Tun yếu thế?" Miu mỉa mai

"Thì tại cái này chặt chứ bộ" Tun vừa nói vừa thở hổn hển

"Ai bảo từ đầu Tun bày ra trò này làm gì, giờ không tháo được ra nữa, làm sao Miu về nhà được đây"

"Đằng ấy lắm mồm thế, làm sao mà Tun tập trung được, sắp gỡ được rồi, chỉ cần 5 phút nữa là gỡ được"

"Tun chắc không?"

"Chắc"

---10 phút sau---

"Tun, được chưa?"

"Yên tâm, sắp rồi, 5 phút nữa"

---15 phút sau---

"Tun ơi, xong chưa, Miu mệt quá"

"Tun cũng mệt, nhưng sắp ra rồi, 5 phút nữa thôi"

---30 phút sau---

"Sao lâu thế, Tun cứ bảo 5 phút nhưng bây giờ gần một tiếng rồi đấy. Hay là nhờ mẹ của Tun với mấy cô người hầu xem sao?"

"Ừ, để Tun xuống gọi"

Thế là chưa đầy 1 phút, mẹ của Tun với mấy cô giúp việc đã tập trung đông đủ tại phòng của Tun. Mẹ Tun thấy cảnh tượng này thì không ngừng trách móc Tun rằng tại sao lại đùa bạn theo kiểu này, lần sao mà còn xảy ra tình trạng này là không còn kính viễn mới chả vọng nữa đâu đó. Nhưng nhìn Tun chẳng có vẻ gì là hối lỗi

Từng cô giúp việc cứ thay nhau mà kéo, nhưng mãi vẫn không kéo được. Cho đến 2 tiếng sau đó, cuối cùng cái mông của Miu cũng đã thoát ra khỏi cái ghế. Miu thở phào nhẹ nhõm, quay sang lườm Tun một cái rõ là lâu, nhưng Tun cứ quay đi đâu ý, cứ giả vờ như là không biết, Miu ức lắm, thử hỏi sao mà không ức được cơ chứ

Cái quần của Miu đã bị sứt chỉ rồi, giờ lại còn cả cái việc này nữa, nên nó bị rách một mảng to. Mẹ Tun thấy thế thì tặng Miu một cái váy màu xanh dương rất là đẹp nha. Miu rất thích, nhưng mẹ Miu dặn là không được lấy đồ của người khác, nên Miu từ chối. Nhưng về sau thì cũng phải mặc chiếc váy đó lên người. Êu ơi, Miu mặc vào mà vừa như in luôn, trông Miu cao hẳn lên ý, không còn là 'Linh lùn' của trước kia nữa. Ai cũng khen là Miu xinh, nhưng có ai đó lại nói:"Chẳng xinh chút nào", Miu bĩu môi nhìn về phía Tun. Người ta xinh thế mà bảo không xinh, đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ. Xí!!

Lúc xong hết mọi việc thì cũng 11h30 rồi, quá là muộn luôn ý. Miu xin phép mẹ Tun để đi về, nhưng bà cứ khăng khăng bắt Miu ở lại, bảo là bây giờ cũng muộn rồi, ra đường rất nguy hiểm, chi bằng ở lại đây rồi sáng mai hãy về. Nhưng Miu xua tay lắc đầu, nói là nhà Miu cũng gần đây, đi một tí là tới nhà không sao đâu. Nhưng bà cứ đòi Miu ở lại, còn Miu thì cứ từ chối, hai bên đôi co, cuối cùng người thua vẫn là Miu. Miu đành gọi điện cho bác Hoa, nhờ bác trông giúp mẹ đêm nay, bảo mẹ là Miu có việc bận nên không thể về nhà được, bác Hoa tốt bụng nên bác đồng ý luôn

Vấn đề là Miu ngủ ở đâu mới được chứ? Cả cái căn biệt thự rộng thênh thang như thế này mà không chừa ra một phòng cho khách. Thực chất là có rất nhiều phòng, nhưng chẳng có ai dùng nên để chứa đồ hết cả rồi, với lại Miu chỉ ở có một đêm nên dọn đống đồ ấy ra phải mất hết một tiếng, vả lại cũng rất bất tiện. Ngủ ở phòng khách thì càng không thể được, trước giờ mẹ Tun luôn có quan điểm là không được để khách ngủ ở trong phòng khách được. Nên sau môt hồi đắn đo, bà quyết định để Miu ngủ chung phòng với lại Tun

Ban đầu Tun từ chối quyết liệt lắm, nói con gái đâu thể ngủ ở phòng con trai được, Miu cũng đồng tình với ý kiến của Tun. Nhưng bà lại nói là vì bất đắc dĩ, dù sao cũng chỉ là một đêm thôi, có ảnh hưởng gì đâu, xong bà lại lôi cái vụ kính viễn vọng ra để uy hiếp Tun nên Tun lại phải miễn cưỡng đồng ý

Tun bực bội bước về phòng, còn Miu vẫn đứng đó, chưa dám lên, đợi cho Tun ngủ say rồi mới dám lên. Tun về phòng, đóng sập cửa lại, nằm phịch lên giường, dang rộng hai tay hai chân ra ở một tư thế rất ư là thoải mái, mắt nhìn về phía trần nhà, không cảm xúc. Chợt nhớ ra điều gì đó, trí nhớ của Tun lại hoạt động, cái não ấy bỗng dưng nhớ về một bóng hình nào đó, hiện ra rất rõ nét. Đó là một cô gái mặc chiếc váy màu xanh dương, hơi lùn, mắt đeo cặp kính. Khóe môi không hiểu sao tự dưng lại khẽ cong lên, nhưng hình ảnh lại dập tắt sau khi ở cửa có một tiếng động

Biết là Miu, nên Tun giả vờ ngủ. Miu tưởng là Tun ngủ rồi nên rón ra rón rén, bước rất nhẹ, sợ làm bạn sẽ tỉnh giấc. Miu dải tấm nện xuống dưới đất, đặt cái gối lên trên đầu, rồi lại nhẹ nhàng bước tới công tắc đèn, tắt chiếc đèn neong đi, chỉ để lại đèn ngủ màu vàng nhạt. Miu khẽ khàng cất chiếc kính đặt lên bàn, nằm xuống, kéo tắm chăn lên rồi nhắm tịt mắt

Khi chắc chắn là Miu đã ngủ, Tun lặng lẽ quay người về phía Miu, ngắm nhìn khuôn mặt sau khi đã bỏ kính, trông cũng không phải là tệ lắm, cũng khá là xinh đấy chứ. Bỗng nhiên Miu ngọ nguậy khiến cho ai đó giật mình, vội vàng quay lưng lại

Đó là một đêm rất dài, dài kinh khủng, ai đó thì cảm thấy lo lắng, hồi hộp, ngại ngùng nhưng xen vào đó là một loại cảm giác gì đó rất khó tả, còn ai đó thì ngủ rất ngon lành, mồm há hốc hết cả ra, chảy cả nước dãi, không biết là ngủ mơ hay sao ý mà cứ nói ra mấy câu nói vớ va vớ vẩn khiến cho người con trai nằm trên giường phải bật cười. Đêm đó tuy dài thật nhưng đối với ai đó thì lại là một đêm khá là, à không...có một chút...một chút thôi...sự hạnh phúc nào đó

----- Sáng hôm sau ------

Bình thường Miu vẫn dậy dớm, nên hôm nay vẫn theo thói quen, 5h đã thức, thấy Tun vẫn đang ngủ ngon lành, Miu ra ngoài sân tập thể dục trước. Một lúc sau, Miu mở cửa bước vào phòng để lấy đồ đạc đi về. Thấy Tun vẫn còn đang ngủ, trong đầu lại chợt lóe lên một trò nghịch ngợm. Miu lấy cái túi bút trong cặp sách ra, bước tới phía giường, khuôn mặt cười nham hiểm

"Á hà, Tun, Trịnh Khải Minh Nguyên, bây giờ tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc trêu đùa tôi là như thế nào"

Miu ngồi lên giường, cặp chiếc bút lông đen vẽ một cặp râu 'xinh' ở dưới cạnh mũi, hai cái râu cong lên ở phía đuôi, nhìn trông rất là mắc cười. Miu phải cố nhịn cười để hoàn thành nốt bộ râu đen đó. Rồi lại vẽ cặp lông mèo ở bên má, một chấm đỏ hoe ở mũi giống chú hề. Một chấm đỏ 'Cô dâu 8 tuổi' ở trên chán. Vẫn chưa hài lòng, viết thêm một dòng chữ ở trên chán:"Tôi là một kẻ ngu xuẩn". Rồi lấy dây chun nịt buộc ba chỏm, một chỏm trên đỉnh đầu, hai chỏm ở hai bên tóc. Tác phẩm giờ đã hoàn thành xong, Miu nhìn một hồi rồi cười đắc chí về chiến lợi phẩm của mình. Rồi im lặng ra về để lại ai đó đang ngủ say như chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro