Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong dì Ahn liền đưa Jungkook về phòng. Trước khi rời đi Taehyung đã nhỏ giọng nói với cậu
- 11h tôi tìm em

Jungkook mặt đỏ bừng, cậu không quan tâm anh nữa, quay lưng đi lên phòng. Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, bất giác anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật lòng!

Về đến phòng Jungkook lập tức khoá cửa, cậu tựa vào cánh cửa lạnh lẽo thở dài. Tên Kim Taehyung này thật bá..bá đạo aaa. Cậu trước giờ chưa từng kì thị về giới tính nhưng quả thực bản thân phát sinh mối quan hệ này khiến ngta bối rối nga~~

Jungkook nằm dài trên giường nghịch điện thoại, cậu không có bạn, trước giờ chỉ một mình. Hiện tại cậu rất cô đơn, ước gì có ai đó nghe cậu tâm sự, giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này.. Đang suy nghĩ lung tung thì " Cốc cốc" tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Liếc nhìn đồng hồ.. aa đúng..đúng 11h
Cậu vô thức nuốt nước bọt rồi chậm rãi mở cửa. Quả thực Kim Taehyung đã đứng trước cửa, trên tay cầm theo một cốc sữa. Jungkook nghi hoặc nhìn một thoáng rồi quay lưng đi vào phòng. Hắn đi theo sau rồi khoá trái cửa. Nghe tiếng "cạch" chói tai đó khiến Jungkook phát run. Không....không lẽ hắn lại muốn. Aaaa dừng lại đi nơi đó của cậu đang rất đau rát.. thật không muốn nga~~

Kim Taehyung vẫn giữ thái độ lạnh lùng làm Jungkook rùng mình. Anh ngồi xuống trên mép giường rồi ra hiệu cậu ngồi theo.

- Mau uống sữa

Hắn đưa ly sữa còn nóng hổi đến trước mặt cậu. Jungkook hoài nghi, lỡ hắn bỏ gì đó ?

- Em yên tâm, không cần bỏ thuốc mê tôi cũng có thể ăn sạch em

Tên này như hiểu rõ tâm tư cậu khiến cậu bối rối vô cùng. Đắn đo 1 lúc cậu đành nhận lấy

- Cảm...cảm ơn

Đợi cậu uống xong, anh kéo cậu áp sát vào ngực mình. Jungkook cơ hồ cảm thấy xấu hổ vùng vẫy. Anh lại động tác ôn nhu kéo cậu vào trong chăn, giữ cậu áp sát bên mình.

- Thiếu gia.. anh làm gì vậy ?
- Gọi Taehyungie
- A tôi..tôi không...
- Không nói tôi lập tức ăn em !
- Tae..Taehyungie....

Jungkook trong lòng hoảng sợ, tên này điên rồi.. cậu sợ quá
Đột nhiên Kim Taehyung thở dài, anh siết chặt vòng tay

- Tôi chưa biết tên em
- Vâng.. Jeon Jungkook......
- Em hiện tại có khoẻ không ?
- Hả ?

Jungkook lại sửng sốt. Ý hắn là gì đây ? Cậu nói khoẻ hắn liền thao cậu sao ?

- Đừng nghĩ nhiều.. em nói sức khoẻ không được tốt

A lúc này Jungkook mới nhớ ra mình đã nói với hắn. Hắn..hắn nhớ sao ?
Tim Kookie bỗng đập hơi nhanh, cậu nhỏ giọng

- Ừm tôi không sao
- Tốt, em còn 5 ngày

Tâm trạng Jungkook liền như rơi xuống vực thẳm vạn trượng !! Tsao tên này lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó ? Cậu thật không biết chịu được 5 ngày không nữa, hắn hành hạ cậu đến chết mất

- Tôi..tôi biết
- Biết thì tốt, giờ ngủ

Jungkook bất mãn nhìn anh rồi lập tức quay người về hướng ngược lại, xích xa hắn ra

- Lại đây, nằm trên tay tôi

Jungkook như muốn độn thổ, tên này biến thái vậy sao !!

- lại đây

Taehyung lại gằn giọng khiến cậu sợ hãi liền nghe lời làm theo. Cánh tay anh thất rắn nó cho người khác cảm giác vững chãi. Cậu vừa gối lên thì chạm ngay ánh mắt Tảhyung nhìn cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu nhắm mắt.

Aa thật ấm, cậu theo bản năng rục sâu vào hõm cổ anh, từ lúc bố mẹ qua đời cậu mới lại được cảm giác có người ôm mình vào lòng... Dẫu biết là không đúng nhưng cậu thích cảm giác được che chở này. Chẳng mấy chốc Jungkook chìm sâu vào mộng mị, hơi thở ấm đều phả vào người Taehyung. Anh mở mắt, trái tim như thắt lại. Anh ôm cậu chặt hơn. Rõ...rõ ràng cảm giác này rất lạ. Anh không hiểu chính mình nữa anh chỉ biết con thỏ con đang rúc trong ngực anh rất cần được bảo vệ....

Kookie, tôi muốn bảo vệ em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro