Ở bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp đẽ, ánh nắng lan toả vào căn phòng đầy ấm áp. Những tia mặt trời làm bừng lên hình ảnh hai con người đẹp đẽ đang ôm nhau ngủ say. Người con trai với mái tóc đen mềm mại tựa sâu vào lồng ngực người con trai cao lớn. Dù đang ngủ nhưng ở anh toát lên một khí chất không ai sánh bằng, đẹp như tượng. Bỗng nhiên Jungkook cựa mình, cậu cố gắng mở mắt để thích nghi với ánh sáng. Cậu nhận ra Kim Taehyung vẫn đang ngủ, tay anh ôm chặt cậu như sợ cậu trốn mất vậy. Aaa cậu không nhận ra cái tên này lại có lúc ôn nhu như thế, lúc hắn ngủ sao lại đẹp nhường này, đôi môi nhỏ ấy thật xinh a.

- Em nhìn như vậy là muốn quyến rũ tôi ?
- Aa Không..tôi không có

Jungkook giật mình khi thấy Taehyung mở mắt, anh nhìn cậu cười nhưng nụ cười này cậu không biết bao nhiêu phần là gian tà nữa. Jungkook vội vàng đứng lên rồi chạy vào nhà tắm đánh răng. Đầu óc cậu thật sự hoảng loạn. Thì...thì ra cảm giác được người khác ôm vào lòng lại...lại ngủ ngon như vậy !

Khi Jungkook trở ra Taehyung đã không còn ở đây. Cậu thở phào rồi ra khỏi phòng. Jungkook đi xuống phòng bếp đã thấy Taehyung ngồi ở đó. Dì Ahn đang bê 2 cốc sữa đi ra , cười tươi như hoa

- Jungkook lại đây ăn sáng này
- D..dạ

Cậu ngần ngại bước đến rồi ngồi kế bên Taehyung. Anh nhìn cậu ôn nhu rồi bất chợp nắm lấy tay cậu đang buông thỏng phía dưới. Aa hắn.. hắn ta làm gì vậy ?
Cậu giật mình cố né tránh, dì Ahn còn ở đây lỡ dì thấy.. Kim Taehyung vẫn ung dung, tay còn lại anh cầm 2 miếng sandwich đã quét bơ ăn chậm rãi. Jungkook sợ đến xanh mặt, cậu cố tỏ ra bình thường cầm ly sữa uống 1 ngụm. Dì Ahn mỉm cười như hiểu ra điều gì rồi quay vào bếp. Lúc này Jungkook mới giận dữ đẩy tay anh ra

- Anh làm gì vậy ? Lỡ dì thấy thì sao ?
- Tại sao không để dì thấy ?

Tên này rốt cuộc não làm bằng gì ? Cậu là gia sư lại phát sinh loại quan hệ này với anh, để người trong biệt thư biết cậu còn giữ được việc ?

- Tôi chỉ chấp nhận anh 1 tuần nhưng không có nghĩa cho người khác biết
- Em xấu hổ ?

Anh cười nhẹ vẫn nhìn vào vách tường chậm rãi ăn

- Đã làm còn sợ người khác biết. Em có tư cách sao ?
- Phải.. tôi không có tư cách

Tại sao con người này lại có thể thốt ra những lời nặng nề như thế ? Cậu đã làm gì sai với hắn ? Hắn hành hạ cậu bây giờ còn muốn người khác biết ? Hắn ỷ biết được bí mật của cậu giở thói lưu manh. Jungkook tức đến phát khóc, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài, cậu bỏ chạy lên phòng khoá cửa, cậu không dám khóc lớn chỉ cố gắng kiềm nén. Bất ngờ có một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, bàn tay ấy dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu kinh ngạc ngước nhìn rồi đẩy ra

- Anh anh làm sao mà vào được ?
- Tôi là chủ ở đây

Jungkook lặng thinh, anh ta lấy chìa khó dự phòng sao ? Nhưng cậu còn rất ấm ức chỉ giương đôi mắt sũng nước, long lanh nhìn anh. Taehyung cảm thấy toàn thân run rẩy, aaa con thỏ này đang buồn mà còn quyến rũ như thế ! Taehyung cảm nhận phần hạ thân đã bắt đầu rục rịch. Anh cố kiềm chế, gằn giọng

- Lau nước mắt cho tôi. Em ấm ức cái gì ?
- Tôi đi về !

Nói rồi Jungkook đẩy anh, đeo ba lô rồi bỏ ra ngoài. Anh nhìn cậu ra đến cửa thì thấp giọng nói khẽ, thanh âm rất khẽ nhưng Jungkook nghe thấy

- Ở lại...

Jungkook không tin được tai mình, cậu quay đầu nhìn anh ngạc nhiên

- Còn 5 ngày, tôi muốn em ở đây đến lúc đó

A tên cuồng thú này ~~ hắn là muốn ngày đêm ăn cậu sao ? Cậu lùi về sau

- Không cần.. chiều tôi đến dạy anh
- Tôi không học. Tôi đã nói em phải chấp nhận xong yêu cầu tôi mới suy xét.
- Anh..anh đừng quá đáng như vậy !

Jungkook hoảng loạn thật sự, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên, Jungkook mới bừng tỉnh. Cậu vội vàng  lấy nghe

- A..a lô tôi là Jeon  Jungkook đây ạ
- Tôi là Kim Wonhyung đây, cậu làm rất tốt. Thằng nhóc Taehyung mới gọi cho tôi, thằng bé nói cậu dạy rất tốt. Nó rất hiểu bài. Thằng bé muốn cậu ở lại nhà chúng tôi để chuyên tâm dạy nó trong 3 tháng hè này. Dù sao cậu cũng ở 1 mình, chúng tôi hiện lại đang đi du lịch cậu có thể tự nhiên ở lại.
- A không..không cần đâu ạ
- Đừng khách sáo, tiền học phí của cậu ở đại học Z tôi đã đóng rồi, cậu chỉ cần chuyên tâm dạy dỗ thằng nhóc đó

Jungkook cắn môi do dự. Bây..bây giờ cậu rút không được rồi

- Vâng, tôi sẽ không làm ngài thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro