Ep.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác,Ngân ngủ dậy,vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
- Chà,hôm nay công chúa của mẹ dậy sớm quá ta?
- Hì hì,hôm nay con có buổi tập văn nghệ ở trường nên dậy sớm cho có sức khỏe.
- Con gái mẹ giỏi quá,ăn đi mẹ có chuyện này muốn nói với con.
- Chuyện gì vậy mẹ? - Ngân vừa ăn vừa nói
- Um,mẹ muốn thuê gia sư dạy kèm môn Anh cho con.
- Tại sao vậy mẹ?Môn Anh con cũng đâu tệ lắm đâu?
- Mới đây bài kiểm tra môn Anh của con có 4.5 điểm thôi đấy.
Trên mặt Ngân lộ rõ vẻ chán nản,cô ăn vội chén súp rồi đi học.Đến lớp,bạn bè ai nấy cũng biết số điểm môn Anh của Ngân rồi chọc quê cô.Ngân bực bội,vất cặp sách qua một bên rồi chạy xuống sân.Ngân cảm thấy tủi thân lắm.Đột nhiên,có một bàn tay đặt lên vai Ngân từ đằng sau,Ngân giật mình,thì ra đó là cô bạn thân của Ngân - Nhã Phương.
- Nè,làm gì buồn vậy?
- Thì bị tụi trong lớp chọc chứ sao.
- Trời ơi,quan tâm mấy lời lẽ đó làm gì,chuẩn bị tinh thần tí tập văn nghệ nha.
- Ừ.
Rồi một ngày cũng trôi qua,chiều thì Ngân lại về nhà.Khi đến nhà thì cô thấy ngoài cửa có thêm một đôi giày màu nâu,cô tự hỏi *Rõ ràng nhà mình đâu có ai mang giày màu nâu đâu chứ?Mẹ mình kị màu nâu mà?*.Dẹp bớt suy nghĩ đó qua một bên,vào nhà là sẽ biết đôi giày màu nâu đó của ai rồi.Ngân bước vào và thấy mẹ cô đang ngồi nói chuyện với một người con gái.Ngân hỏi:
- Mẹ,cô này là ai vậy?
- À,đây là gia sư của con,chị ấy tên Ngọc.
- Ò.
- Sao không mau chào chị đi?
- Không sao đâu chị,trước giờ em không quan trọng mấy thứ đó đâu. - Ngọc nói
- Phải tập cho nó tính lễ phép em ạ,để nó cứ tự do như thế thì lễ nghĩa ở đâu.
- Chào chị! - Ngân chào Ngọc với giọng chán nản.
Sau đó,mẹ Ngân kêu Ngân đưa Ngọc lên phòng của Ngân.Cô lộ rõ hai chữ chán nản trên gương mặt,đơn giản là vì trước giờ cô chưa từng học thêm.Buổi học bắt đầu,Ngân học với tâm trạng thờ ơ,coi thường gia sư mới.Dù vậy,Ngọc vẫn không bận tâm vì cô hiểu tâm trạng của Ngân lúc này.Cô đã từng dạy rất nhiều học sinh và đa số khi mới bắt đầu học họ đều như vậy.Buổi học kéo dài 1 tiếng rưỡi rồi kết thúc,Ngọc giao ít bài tập về nhà cho Ngân nhưng cô cũng chẳng thèm ngó tới.Thời gian cứ thế trôi qua,cũng đã đến buổi học thứ 10 của Ngọc và Ngân rồi,lúc này Ngân bắt đầu có cảm tình đối với Ngọc,dần dần có thiện cảm hơn.Có thể vì khi dạy Ngọc không hề la mắng chửi bới Ngân một câu nào nên Ngân mới có thiện cảm.Từ khi có thiện cảm với Ngọc,Ngân chăm học và làm bài tập của Ngọc giao hơn,chủ yếu để chị ấy vui lòng và không bỏ mình đi dạy người khác.
Hôm nay,đã được 3 tháng kể từ khi Ngọc làm gia sư dạy cho Ngân,Ngân chủ động gọi Ngọc đến một quán cà phê ở tòa nhà Bitexco để học.Ngọc đến quán cà phê đó và ngồi vào bàn,lấy laptop,giáo án,.....(đại loại là những thứ cần thiết cho buổi học).Buổi học vẫn diễn ra bình thường nhưng hôm nay Ngân không chăm chú nghe giảng như mấy hôm trước mà nhìn Ngọc đắm đuối,ánh mắt như đang yêu thầm chị ấy.Trong lúc Ngọc đang say mê giảng bài,Ngân cắt lời:
- Chị!
- Hả em,có gì không hiểu hả?
- À không,tí chị dạy chị xong có rảnh không?
- Um có,sao vậy em?
- Em muốn chị đi chơi với em,đi vòng vòng Bitexco nè,em đi một mình thì có gì vui đâu chứ.
- Cũng được.
Học xong,Ngân chạy ra trả tiền cafe rồi chạy lại Ngọc,nắm chặt tay chị và đưa chị đến cửa thang máy.Ngọc hỏi:
- Đi đâu vậy em?
- 6 giờ rồi,có phim mới đang chiếu,đi xem với em nha.
- Ừ,mà thể loại phim đó là gì vậy em?Chị không thích phim kinh dị.
- Phim tình cảm á chị.
- Um.... - Ngọc ngập ngừng
Hai người cứ thế vào rạp xem phim,bộ phim kéo dài hơn 2 tiếng nên Ngọc đã ngủ,cô tựa đầu vào vai Ngân.Ngân không phản kháng nhưng lại để cho Ngọc tựa như thế,vì Ngân yêu thầm Ngọc mà.Xem xong,đã khá trể so với giờ ăn tối bình thường của Ngân,Ngân dẫn Ngọc đến một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng.Ngọc nói:
- Ở đây đồ ăn mắc lắm đấy,chị không dám ăn ở đây đâu.
- Chị kì quá,em trả tiền mà.
- Nhưng chị ngại....
- Không sao không sao.
Ngân đưa Ngọc vào bàn ăn rồi ăn,mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng Ngọc cứ ngại ngại rồi nghĩ thầm *Lần đầu đi chơi với học sinh mà còn để em ấy trả tiền,nhục quá đi....* Ăn xong cũng 9h30 tối,Ngân trả tiền rồi chở Ngọc về vì lúc đến đây Ngọc đi taxi.Có vẻ hôm nay Ngọc khá mệt nên khi trên xe,tiếp tục tựa đầu vào vai Ngân.Ngân chở Ngọc về nhà cũng khá mệt nên Ngọc nói:
- Hay hôm nay em ngủ lại nhà chị đi,từ đây về nhà em xa lắm đó.
- Thôi chị,em tự về được mà.
- Chị không yên tâm!
Lúc này Ngân nghĩ Ngọc đang cố gắng thuyết phục mình ở lại với cô ấy,ý gì đây?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro