Ep.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó hai cô trò chìm trong bầu không khí ngượng ngùng, chẳng ai biết nói gì và cũng chẳng ai muốn nói gì. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong Ngân lại đang bùng cháy một "nỗi niềm" không hay với gia sư của mình - Ngọc. Ngân luôn nhìn vào Ngọc trong khi Ngọc thì vẫn say mê coi bộ phim mình ưa thích.
- Ngân, sao em chưa ngủ?
- Chị vẫn đang coi phim đấy thôi. Em ngủ làm gì.
- Trời ơi ngủ sớm mai dậy tui chở về nhà mẹ đây nè, ngủ trễ là mẹ em la chị đó.
- Thường thường 12 giờ em mới ngủ, giờ mới 11 giờ thôi mà.
- Con nít ngủ sớm.
- Em còn con nít gì đâu, ơ? - Ngân tỏ vẻ không hài lòng lắm.
Ngay sau đó thì Ngân dỗi Ngọc và quay mặt vào tường, ngụ ý như mình đang dỗi và cần được chở che. Ngọc thấy vậy thì cũng không quan tâm mấy, chỉ nghĩ rằng tuổi trẻ bồng bột về suy nghĩ thôi. Đến 12 giờ, Ngọc xem hết phim, tắt TV đi ngủ. Lúc này mới là lúc Ngân ra tay.
Từ lúc mới học với Ngọc, Ngân đã để ý rằng điện thoại của chị không có mật khẩu, vì vậy hôm nay nhân tiện có cơ hội, Ngân sẽ "xâm nhập" điện thoại của Ngọc. Vào được điện thoại rồi, Ngân thấy rằng Ngọc cũng đang thần tượng một chị diễn viên, trùng hợp đó chính là thần tượng của Nhã Phương - bạn thân của Ngân. Sau đó thì Ngân tìm hiểu hàng loạt về mạng xã hội cũng như sở thích, thói quen hằng ngày của Ngọc, để Ngọc có cảm tình hơn.
Ngày hôm sau, Ngọc tỉnh dậy thật sớm. Đánh răng rửa mặt, và cả nấu thức ăn sáng nữa. Làm xong hết, Ngọc nhẹ nhàng tiến lại chỗ Ngân. Dù đang ngủ say, Ngọc chỉ gọi nhẹ nhàng và lay lay nhẹ vài cái. Ngân tỉnh dậy.
- A ! Chào chị. - Tiếng chào đầu ngày có lẽ vẫn đang buồn ngủ.
- Um, chào em. Dậy ăn sáng rồi về nè.
Ngân bước khỏi giường, tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
- Trời ơi. Người gì đâu đã đẹp còn ngăn nắp, sạch sẽ nữa vậy trời. - Ngân nói khá to, ngụ ý cho Ngọc ở dưới bếp nghe thấy.
- Hả sao vậy em? - Ngọc hối hả chạy lên vì nghĩ rằng Ngân đang gặp một vấn đề gì đó.
- Úi, chị nghe được luôn hả? Em đang khen phòng vệ sinh nhà chị đẹp ghê thôi.
- Làm chị tưởng em bị gì. Thôi đánh răng nhanh lên chị chờ.
Lúc ấy Ngân như cảm nhận được chút tình cảm của Ngọc qua lời nói, hành động của chị đối với Ngân. Ngân thầm nghĩ *Có lẽ chị ấy đang quan tâm mình*.
15 phút sau...
Ngân xuống bếp và lại choáng ngợp một lần nữa.
- Tối hôm qua nhà tối em không thấy gì, giờ em thấy hết rồi. Nể chị quá !
- Em thấy gì?
- Ý em là thấy bếp của chị gọn gàng quá, không như lúc em nấu ăn dưới bếp của mẹ.. - Ngân vừa nọ vừa ấp úng ngại ngại.
- Cảm ơn em nhiều. Giờ ăn đi.
- Dạ.
Ngân thưởng thức món ăn sáng "truyền thống" đa phần mọi người đều ăn - Phở. Qua tay nghề của Ngọc có lẽ nó đã đem lại cho Ngân một cái nhìn khác về Phở, vì trước đây Ngân cũng là một người ít ăn phở.
- Chị làm Phở ngon vậy, mà sáng nay chị dậy mất giờ để làm? Ngon thật sự luôn ý.
- Đâu cái này trưa hôm qua chị làm sẵn rồi, giờ hâm lại thôi à.
- Hâm mà ngon thế á. Em nể chị quá.
- Sao lại nể?
- Em thấy chị cái gì cũng giỏi.
- Chưa giỏi lắm đâu.
Với cái bộ dạng từ chối thẳng thừng như thế thì Ngân rất rất tổn thương. Thấy chị Ngọc thẳng thắn vậy, Ngân cũng thử hỏi xem chị nghĩ mình là người thế nào.
- Em á hả? Chắc là khá đáng yêu, lễ phép và vui tính. Chị cũng nể em.
- Ủa tự nhiên nể em?
- Nể em tại vì có thể chăm chỉ học bài. - Chị nói như hãnh diện lắm kìa, mà trong khi đó gần đây Ngân lại đem việc học này qua một bên rồi.
- Chị này hay đùa quá !
Lúc hai chị em ăn xong cũng đến 7 giờ, và 8 giờ Ngọc có ca dạy nên Ngân phải về thôi.
Đến trưa khi lên lớp, Ngân hỏi với Nhã Phương về tất tần tật mọi thông tin, cũng như những thứ liên quan đến chị diễn viên mà Nhã Phương thích, đồng thời cũng là thần tượng của Ngọc.
Sau khi kể ra hàng tá thông tin dài dòng về nữ diễn viên đó. Nhã Phương chốt hạ một câu:
- Ủa mà mày hỏi vậy để làm gì?
- Còn lâu mới trả lời.
- Cái nết kì cục.
Đến chiều tan học, Ngân lại qua nhà Ngọc.
- Chế yêu của em ơi !!!
Ngọc lật đật chạy xuống mở cửa cho Ngân. Hỏi một câu:
- Em tới đây làm gì thế?
- Em có chút bánh, hai chị em mình vào ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro