Biệt đội xử lý rác thải (nhất chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn môi sâu, họ đang chìm đắm vào hương vị chút chát của rượu và chút ngọt ở đầu lưỡi, Joon Hwi bỗng ngừng lại. Kang Sol đang rơi vào biển tình khoái cảm đột nhiên trở về thực tại, cô mở mắt ra. Nhìn thấy Joon Hwi bước ra khỏi giường, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, cô bật cười nhìn anh:

"Lại gì nữa đây? Hôm nay là muốn bỏ chạy à?"

"Đến đây thôi. Lát nữa còn phải đi gặp đối tác nữa."

Nghe Joon Hwi nói đi gặp đối tác, Kang Sol biết anh ta lại viện cớ:

"Anh còn "đối tác" nào khác ngoài tôi sao?" - Vẻ mặt cười khểnh Kang Sol nói với Joon Hwi. Anh vừa cài nút áo cuối cùng, quay sang, nâng cằm Kang Sol lên, trao cho cô nụ hôn rồi nói:

"Á à" - Anh lắc đầu - "Là công việc của Chủ tịch giao. Việc cần phải làm."

Nhìn gương mặt đáng ghét của Joon Hwi, Kang Sol vội tiến tới, rất muốn hôn anh. Cô đặt đôi môi còn hơi nóng của mình vào đôi môi của Joon Hwi. Cô thật sự không muốn anh rời xa cô ngay lúc này. Nụ hôn càng ngày càng mạnh, Kang Sol dường như hưng phấn nên cô trao cả tấm thân mình cho anh. Joon Hwi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vẫn thỏa mãn khoái cảm dục vọng của Kang Sol. Anh tiếp nhận chiêu một cách điêu luyện, không thể không khiến ai bên cạnh anh mà không lên mây được. Trong lúc thăng hoa, anh trói cô bằng chiếc khăn, nắm chặt hai tay khóa lại đầu người rồi dứt nụ hôn ra.

"Tạm biệt."

Joon Hwi đứng lên, lấy chiếc áo suit xanh vách trên ghế rồi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Kang Sol ngỡ ngàng trước hành động của anh. Khi cô muốn thoát ra níu kéo anh thì nhận ra mình không thể cử động được nữa. Cô cố vùng vẫy và gọi tên anh lại: "Joon Hwi! Han Joon Hwi!" nhưng cô chỉ nhận lại bằng cái vẫy tay kiêu ngạo của anh. Cô tức giận tung chiếc chăn ra khỏi người, nhìn chúng mà tức giận, đấm thật mạnh xuống giường:

"Lại để hắn thoát lần nữa rồi!" - Cô tức giận nhìn ra hướng cửa.

......

Bây giờ đã làm 8 giờ tối, Kang Sol bước vào một cửa hàng. Chiếc chuông gắn trên cửa vang lên, người đàn ông đứng ở quầy nhìn thấy cô, đưa tay chào, rồi nói thầm với nhân viên bên cạnh. Người nhân viên gật đầu hiểu chuyện rồi chạy vào bên trong. Kang Sol bước vào, khoác một chiếc áo coat đỏ dài, chiếc áo màu cô vẫn hay dùng mỗi khi xuất hiện. Nở nụ cười với người nhân viên, bước đi với phong thái tự tin. Đi theo con đường trải thảm đỏ, Kang Sol vui vẻ gật đầu với những "khách hàng". Trên đường, cô chạm mắt phải một đôi cẩu lương không có liêm sỉ thì phải. Nhìn hai đứa ân ái với nhau mà cô cũng phát ớn, tiện tay rút chiếc khăn trên cổ rồi "đắp lên mặt" chúng:

"Ôi...Làm ơn "văn minh" tí đi."

Người đàn ông đang ân ái bỗng thấy có cái gì đó trên mặt, tức giận quay ra chửi:

"Haizzz... Con nhỏ nào.... À dạ, em chào chị. Chị mới tới à?"

Anh ta bỗng khép nép ngay lập tức khi nhìn thấy cô. Người đàn ông bỗng gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đáp:

"Em xin lỗi. Chị đừng mách với anh Hunt, anh ấy sẽ đuổi em mất."

Người đàn ông thành khẩn cầu xin. Kang Sol không nói gì, chỉ phủ phủ tay vài cái thì anh ta gật đầu cảm tạ:

"Em cảm ơn chị. Em đội ơn chị." - Vừa quay đi, anh chàng nhân viên kéo tay cô gái chạy đi.

Kang Sol vừa đi vừa lắc đầu.

"Bọn trẻ bây giờ "vô tư" quá nhỉ!" - Cô nói thầm với bản thân. Khi đi đến một căn phòng, một nhân viên mở cửa cho Kang Sol đi vào, cô nói nhỏ với người nhân viên rồi người đó gật đầu bước đi. Kang Sol nhìn ngang dọc, kiểm tra kỹ lưỡng, dám chắc không còn ai rồi quay đi vào phòng, đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, một cây súng chĩa thẳng vào đầu Kang Sol.

"Một...hai..."

Kang Sol nhễnh miệng cười. Cô dường như đã quá quen với cách chào hỏi này:

"Nếu anh không sửa cách bớt mất dạy hơn thì em sẽ xem xét lại về việc đó." - Vừa trả lời vừa quay ra đằng sau, Kang Sol đưa tay cầm thẳng nòng súng chĩa thẳng vào trán mình không do dự.

"Đừng nói nhảm nữa. Không đến lượt chị ấy lên tiếng đâu."

Cô gái ngồi đằng sau, đặt ly rượu xuống bàn. Đứng lên, tiến tới chiếc bàn tròn đối diện, bỗng quay sang, phi thẳng một lá bài về phía Kang Sol. Chỉ còn cách gương mặt một cái mũi, Kang Sol nhẹ nhàng cầm lấy lá bài rồi quay thẳng như phi tiêu vào chiếc bảng bên cạnh, lá bài ghim thẳng vào gương mặt trên tờ truy nã treo trên đó.

"Haizzz...Mọi người còn trò nào mới nữa không? Mấy trò này chán ngắt rồi á!" - Tay trái cầm nòng súng, nghiêng đầu quát. Ánh mắt khó chịu nhìn đám người trước mặt.

Lee Ryong liền hạ súng, xoay đầu đứa em mà cậu không bao giờ đặt sai niềm tin. Kang Sol gạt thẳng tay anh ra, bước xông thẳng đến ghế, cầm bình rượu rót ra ly. Lee Ryong nhẹ nhàng bước tới, cầm ly rượu đưa trước mặt Kang Sol như mọi khi, nhưng cô nàng chẳng thèm để tâm, cầm cả chai rượu lên nóc một hơi. Lee Ryong bật cười, có vẻ hôm nay lại có người khiến đứa em bé bỏng của anh bực mình rồi nhỉ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt ly rượu xuống, nhìn sang Kang Sol rồi bảo:

"Thằng ranh đó lại bỏ em nữa à?"

Nghe Lee Ryong hỏi, cơn tức trong Kang Sol dâng trào, cô càng nóc ngày càng nhanh hơn, Ye Seul ngồi xuống bên cạnh, giật lấy chai rượu khỏi tay cô nàng. Bị tức đi chai rượu, Kang Sol cầm ngay ly rượu ném thẳng về phía cửa. Tiếng ly vỡ quả là không còn đáng sợ như ngày đầu cô làm thế ở đây. Đợi đến khi Kang Sol hả giận, hít một hơi thật sâu, cô nàng "gắt gỏng" lảng tránh bằng chủ đề khác:

"Seo-ho lại không đến à?" - Cô quay sang nhìn Lee Ryong - "Anh có nghĩ cho anh ta biến mất luôn không?"

Lee Ryong mỉm cười lắc đầu. Điều này khiến Kang Sol càng khó hiểu với ý định của Lee Ryong:

"Nếu không phải anh ta là tam thiếu gia thì mạng của anh ta... Coi chừng em đó! Anh hiểu chứ?" - Kang Sol cau có chất vấn Lee Ryong.

Lee Ryong hiểu ý Kang Sol muốn nói là gì. Từ phía sau bức màn phía sau ghế, một mũi tên phóng ra. Năm giây sau, một làn khói trắng tỏ ra khắp căn phòng như ảo thuật vậy, một người đã ngồi sẵn cạnh Kang Sol lên tiếng:

"Này, là Seo Ji Ho. Là Seo Ji Ho. Đừng có gọi sai tên được không, bà chị?" - Ji Ho với tông giọng lạnh lùng dạy dỗ Kang Sol.

"Bà chị?" - Kang Sol phủ tay cho khói trắng bay mất, bất ngờ quay sang khi nghe Ji Ho gọi mình là "bà chị" - "Này, em không đánh chết anh là may lắm rồi. Anh còn dám gọi em là "bà chị"?"

Kang Sol sôi máu, nhìn Ji Ho không có biểu cảm phản ứng gì.

"Đúng là hôm nay không xử anh thì em không xứng danh làm sát thủ."

Kang Sol rút ra từ trong tay áo con dao được cất sẵn, dùng phòng thủ khi có chuyện xảy ra. Cô lao tới phía Ji Ho, muốn đâm thẳng vào con mắt khó ưa kia.

"Bà sẽ có chuyện nếu em ra tay."

Câu nói của Ji Ho khiến Kang Sol có miếng mỡ dâng cao đến miệng cũng phải nhả ra. Bà là người thân duy nhất trong gia đình mà cô có thể tin tưởng và là người mà cô yêu thương nhất. Gia phả nhà Kang Sol khá phức tạp, ngoài trừ Ji Ho là người ngoài ra thì chẳng ai trong gia đình sống đúng với bản chất thật sự của mình cả. Tất cả đều là màn kịch mà mỗi người trình diễn cho nhau xem và cả xã hội "thối nát" chiêm ngưỡng.

Kang Sol rút con dao lại vào trong tay, ngồi xuống và im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro