Chuông điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng buổi chiều nhẹ nhàng đánh thức Tử Ưu dậy sau ngày dài. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tử Ưu với tay lấy điện thoại. Cô nhìn thấy màn hình hiển thị tin nhắn đến, mở ra, thấy tin nhắn từ Chu Bân:

"Chiều nay gặp nhau ở công viên. Em có chuyện muốn nói."

Tử Ưu mỉm cười rồi nhắn tin trả lời:

"Chiều gặp."

Tử Ưu bước ra khỏi giường, đi chuẩn bị đồ đạc, trang điểm đơn giản. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Tử Ưu lấy làm lạ nhưng rồi vẫn đi xuống nhà mở cửa.

"Sao tới sớm thế?"

Khi Tử Ưu vui vẻ mở cách cửa ra, một nụ cười khác đang cười với cô.

"Đã lâu không gặp."

Nụ cười biến thái ấy khiến Tử Ưu sững người.

"Trông em hạnh phúc khi gặp anh chưa kìa."

Đó là Nhậm Kiều Thiên - nỗi kinh hoàng khiến Tử Ưu ám ảnh mỗi khi nhớ tới. Tử Ưu nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng cánh tay Kiều Thiên kịp cản lại. Tử Ưu hoảng sợ, bỏ chạy vội lên phòng, khóa trái cửa, thu mình lại vào góc phòng. Cơ thể run lên bần bập, cô loay hoay đi tìm chiếc điện thoại. Từng ngón tay run rẩy đến nỗi cô phải lấy một tay kìm giữ tay còn lại để nhấn gọi. "Xoảng" - tiếng rơi của bình hoa, tiếng ném vỡ của chiếc dĩa, cái bát vang ầm cả căn nhà, khiến Tử Ưu sợ hãi, bịt hai tai lại. Tiếng "ting" rồi im lặng rồi lại "ting", rồi lại im lặng. Điều đó khiến Tử Ưu cảm giác thêm hoảng sợ, cô chỉ mong bên kia đầu dây có người bắt máy. Vừa mong đợi có ai trả lời, Tử Ưu vừa lo sợ nhìn về phía cánh cửa. Cô cảm nhận được tiếng bước chân đang từ từ đến gần cánh cửa. Tay nắm cửa đang bình thường, bỗng giật lắc dữ dội, cánh cửa cũng chuyển động. Tiếng ầm ầm đập càng ngày càng nhanh vào cửa, tim của Tử Ưu đập theo từng nhịp của cánh cửa, cô sợ hãi co rút người vào góc tường, nhìn về phía cửa. Giọng nói biến thái ấy lại gọi tên cô:

"Tử Ưu à, mở cửa cho anh đi. Sao em lại đối xử với anh như thế? Anh nhớ em lắm, Tử Ưu à. Mau mở cửa cho anh đi." - Giọng nói càng to lên, rồi hét mạnh vào bên trong phòng.

"MAU MỞ CỬA CHO TAO! MỞ CỬA CHO TAO!"

Tay nắm cửa rung lắc mạnh đến nỗi sắp rơi ra luôn rồi. Tử Ưu sợ hãi đến bật khóc, cô liền đưa tay che miệng lại để không phát ra âm thanh. Đầu dây bên kia bỗng có giọng nói:

"Alo."

"Chu Bân, em có thể.... chạy... đến.... đến nhà chị... được... không?"

"Có chuyện gì vậy?" - Chu Bân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe giọng nói run rẩy của Tử Ưu khiến anh cảm thấy bất an. Anh cố gắng bình tĩnh trấn an Tử Ưu.

"Kiều Thiên đang ở đây. Hắn ta xông vào nhà. Hắn đập phá đồ trong nhà... MỞ CỬA CHO TAO, NHANH LÊN!"

Tiếng hét bên kia điện thoại khiến Chu Bân bất ngờ. Anh vội vàng chạy đi xuống lấy xe. Vừa đi anh vừa căn dạy Tử Ưu:

"Đừng nói lớn tiếng. Bây giờ chỉ cần trả lời có hoặc không. Có thì gõ một lần, không thì gõ hai lần. Chị khóa cửa chưa?"

Đầu dây bên kia gõ một lần. Chu Bân tiếp tục hỏi:

"Trong phòng có vũ khí phòng bị nào không?"

Đầu dây bên kia gõ hai cái. Chu Bân rất xót ruột nhưng vẫn bình tĩnh chỉ dẫn Tử Ưu:

"Trong phòng có vật gì đánh được không?"

Đầu dây bên kia im lặng, Chu Bân bên này không biết có chuyện gì xảy ra không, anh liền nhấn ga tăng tốc. Tử Ưu đang nhìn ngóng xung quanh phòng tìm kiếm, cô thấy trong góc tường gần nhà tắm có một thanh gỗ rất dài. Tiếng đập cửa phát ra "rầm rầm" khiến Tử Ưu giật mình. Cô tiến tới cầm lấy cây gậy. Nó khá nặng nhưng Tử Ưu vẫn cố gắng nhấc nó lên. Cô gõ một cái vào trong điện thoại. Nhận được tín hiệu của Tử Ưu, Chu Bân thở phào nhẹ nhõm:

"Được rồi. Bây giờ chị bình tĩnh ngồi yên tại chỗ nha. Đừng tắt máy đó, hiểu không?"

Đầu dây bên kia gõ một cái. Tiếng "cách" của cánh cửa vang lên khiến Tử Ưu hoảng sợ, lấy tay che miệng lại, không dám phát ra tiếng động. Bỗng một tiếng "ầm" vang lên, Chu Bân bên này lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra liền hỏi:

"Tử Ưu, chị còn ở đó không? Nghe em nói không?"

Đợi hồi lâu không thấy trả lời, Chu Bân bắt đầu lo lắng không biết Tử Ưu bị tên biến thái Kiều Thiên làm gì không. Anh liên tục gọi tên cô:

"Tử Ưu. Hạ Tử Ưu. Chị còn ở đó không? Trả lời em đi!"

Vẫn không nhận lời đáp lại nào của Tử Ưu, Chu Bân sốt sắn tăng ga chạy nhanh về phía đường cao tốc. Khi Chu Bân đến nơi, chạy về phía căn nhà, anh thấy mở cửa, đẩy cánh cửa bước vào. Trước mắt là đống đổ nát. Mọi thứ đều trở nên lộn xộn, bình bông, chén bát chỉ còn lại là những mảnh vỡ tan nát rơi rã trên sàn nhà. Ánh mắt Chu Bân đỏ hoe trong cơn tức giận, anh sững sờ trước cảnh tượng hỗn độn trước mặt mình. Chu Bân vội vàng chạy lên phòng Tử Ưu, đẩy cửa phòng ra, anh thấy mọi thứ trong phòng đều bị lật tung lên. Chu Bân lo lắng gọi tên cô - "Tử Ưu! Hạ Tử Ưu! Tử Ưu!", vừa lụt tìm khắp căn phòng. Cánh cửa phía sau lưng từ từ khép lại, một bóng người giơ cây gậy lên cao, chuẩn bị đánh vào đầu Chu Bân. Linh cảm không lành, Chu Bân quay lại đằng sau thì phía sau cất giọng:

"TAO SẼ GIẾT MÀY, THẰNG KHỐN!"

Chiếc gậy một phát lao về phía Chu Bân, Chu Bân nhanh chóng né được nhưng vẫn bị đánh trúng vào bả vai. Chu Bân khụy gối xuống đất, cắn răng đau đớn. Kiều Thiên thấy vậy liền vung gậy lên đánh tiếp, nhưng Chu Bân chụp được cái gậy, vung thẳng một phát vào người Kiều Thiên khiến hắn bay vào góc tường. Bị đập vào tường, Kiều Thiên choáng váng chóng tay đứng dậy, miệng không ngừng chửi rủa:

"Tên khốn kia, sao mày dám đánh tao hả?"

Kiều Thiên lờ đờ đứng dậy, chuẩn bị trả thù thì Chu Bân đấm vào mặt hắn ta một cái thật mạnh khiến Kiều Thiên choáng váng lùi về sau. Chu Bân tiếp tục đá vào bụng tên biến thái kia một cái khiến Kiều Thiên phụt máu ra, bất tỉnh. Chu Bân ôm lấy cái vai bị đập đau đớn, kéo lê tên biến thái Kiều Thiên ra ngoài phòng, cột hắn ta vào trong cột tường. Cơn đau phía bả vai làm cho Chu Bân đau đớn như muốn hét lên nhưng anh cố gắng nghiến răng chịu đựng. Sau khi trói tên biến thái kia xong, Chu Bân vội vàng quay lại căn phòng tìm Tử Ưu. Anh mở cửa nhà tắm, không thấy Tử Ưu. Quay lại phòng, Chu Bân lục tìm hết tất cả cánh cửa tủ, cuối cùng cũng tìm thấy Tử Ưu nằm trong tủ đựng gấu bông bất tỉnh. Chu Bân vội vàng đánh thức Tử Ưu, ôm lấy cô vào lòng:

"Tử Ưu. Hạ Tử Ưu. Tỉnh dậy đi! Chị có nghe nói nói không? Tỉnh lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro