Ngôi nhà rực sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, khi Baek Ah ở nhà cùng với Eun Ha - con bé là con của cô chú Út. Eun Ha ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi, Baek Ah thì đang chuẩn bị bữa trưa cho hai anh em ăn. Nhìn thấy trong tủ lạnh thiếu vài món đồ, Baek Ah căn dặn Eun Ha:

"Eun Ha, anh đi ra ngoài mua chút đồ. Em ở nhà ngoan nha, đừng nghịch ở bếp, nghe chưa?"

Eun Ha ngoan ngoãn gật đầu, chào tạm biệt Baek Ah. Cậu chạy ra ngoài siêu thị gần đó mua vài món đồ. Khi trên đường quay về, Baek Ah nhìn thấy mọi người đứng bu lại rất đông. Không biết chuyện gì xảy ra, cậu chạy tới xem. Bỗng thấy khói đen bốc nghi ngút xung quanh căn nhà, Baek Ah bỏ hết túi đồ trên tay, tức tốc chạy đến chỗ căn nhà của mình. Ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, lính cứu hỏa đang ở hiện trường buộc phải dập tắt ngọn lửa mới có thể tiến vào bên trong. Baek Ah nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cậu vùng vẫy muốn lao vào bên trong cứu Eun Ha nhưng bị cảnh sát bên ngoài hiện trường ra sức ngăn cản lại. Cậu gào thét dữ dội, dùng hết sức lực để thoát khỏi sự cưỡng bức của cảnh sát nhưng cuối cùng không có tác dụng. Baek Ah bất lực nhìn căn nhà đang cháy rụi tất cả mọi thứ, cậu ngồi bệt xuống đất, gào khóc trong đau đớn. Mọi thứ trước mắt đều đỏ rực trong biển lửa, kể cả Eun Ha.

Sau khi dập tắt hoàn thành vụ cháy, lính cứu hỏa cùng các nhân viên y tế đi vào trong xem xét tình hình, cũng như kiểm tra thương vong về người và vật chất. Sau khi xác nhận xong tình hình, thứ Baek Ah nhận được từ họ chỉ là cái lắc đầu. Họ thông báo không còn tài sản nào nguyên vẹn. Bên pháp y cũng xác nhận rằng không phát hiện được dấu tích của người còn sống, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn và vài mảng xương. Ở bệnh viện, sau khi làm xong thủ tục, họ trao trả cho Baek Ah. Nhìn thấy tất cả bị cháy đen và những mảng xương được tìm thấy ở hiện trường, Baek Ah rơi vào tuyệt vọng vô cùng như rơi xuống vực thẳm vậy. Cậu không thể tin được là mọi thứ vì cậu mà mất hết.

Vì cậu bỏ Eun Ha ở nhà một mình nên con bé mới mất mạng.

Vì cậu không dọn dẹp cẩn thận để lửa bén tới thiêu rụi mọi thứ.

Baek Ah oán trách bản thân, cậu gào khóc đau khổ khi phải chứng kiến người cậu yêu thương nhất, người mà cô chú Baek Ah trước khi ra đi, đã nhờ cậu chăm sóc thật tốt cho con bé. Vậy mà bây giờ... tất cả... đều mất hết rồi.

Trong đám tang của Eun Ha, Baek Ah đứng thất thần, nhìn chẳng khác gì một cái xác không hồn. Chị gái của cậu cũng rất đau buồn khi biết tin của Eun Ha. Seo Yeon đứng bên cạnh an ủi Baek Ah, nhưng điều đó chẳng giúp cậu khá hơn. Không một ai có thể hiểu thấu được tâm trạng của cậu lúc này: tuyệt vọng, oán hận, đau khổ, dằn vặt,...

Khách thì cứ đến viếng thăm, Baek Ah cũng cúi đầu đáp lại như một cỗ máy. Đám Eun Ho biết tin cũng đến viếng thăm. Eun Ho, Ha Joon, và Hae Soo nữa, tất cả bọn họ đều biết tình cảm của Baek Ah dành cho đứa em gái yêu dấu nhiều đến dường nào.

Eun Ha là một cô bé rất dễ thương và lễ phép với mọi người. Mỗi khi đám bạn Baek Ah đến chơi, cô bé luôn nở nụ cười, ánh mắt trong sáng và thuần khiết của Eun Ha khiến cho người khác dễ có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Eun Ha cũng rất biết điều, cô bé không đòi hỏi, quấy rầy hay mè nheo với bất kì ai... Eun Ho nhìn thấy nét mặt không chút sức sống của Baek Ah, cảm thấy xót thương cho bạn mình, vì sự mất mát quá lớn. Ha Joon thì tiến tới ôm an ủi Baek Ah. Còn Hae Soo, cô không nói gì, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cô biết bản thân có nói gì thì tất cả đều vô nghĩa với Baek Ah ngay lúc này.

Khi khách tới viếng thăm đã thưa dần, Seo Yeon nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Baek Ah, nhẹ nhàng nắm cánh tay cậu rồi nói:

"Em vào trong nghỉ ngơi đi. Chị ở ngoài này tiếp là được rồi."

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía di ảnh của Eun Ha, Baek Ah lắc đầu:

"Em không thể để Eun Ha một mình được. Em phải ở đây để con bé yên tâm."

"Baek Ah à."

"Chị đừng nói gì hết. Chị không biết Eun Ha đã sợ hãi đến mức nào đâu." - Ánh mắt giận dữ nhìn về phía Seo Yeon.

"CHỊ KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"

Baek Ah vung tay hất Seo Yeon ra, lớn tiếng khiến cô sững sờ. Trước giờ, Baek Ah chưa từng giận dữ đến như thế. Ánh mắt chứa đầy sự oán hận, sự tuyệt vọng, bao nhiêu tội lỗi đều thể hiện rõ ràng qua ánh mắt cậu ngay lúc này. Tiếng cãi vã khiến mọi người bên ngoài đều chú ý tới. Eun Ho, Ha Joon, Hae Soo nhìn vào, thấy sự tức giận của Baek Ah, ba người họ nhìn nhau rồi quay về phía Baek Ah. Không biết nói một lời nào, họ chỉ biết rằng hiện thực này tàn ác như thế, chẳng thể trở về như xưa.

Kể từ sau vụ hỏa hoạn đó, Baek Ah đến lớp với tâm trí còn luẩn quẩn hình ảnh kinh hoàng đấy. Những ký ức về Eun Ha, về vụ hỏa hoạn cứ xuất hiện lộn xộn trong tâm trí khiến cậu luôn mất tập trung trong việc học. Ngay cả trên lớp học, những động tác vốn rất cơ bản mà Baek Ah cũng thực hiện sai, làm ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Giáo viên tức giận trách mắng rồi đuổi cậu ra khỏi lớp, Baek Ah ngồi trong phòng thay đồ, bất lực ôm đầu, thở dài. Cậu không biết làm cách nào để quên kí ức tồi tệ ấy, cậu bắt đầu tập luyện điên cuồng như một cỗ máy. Cậu lao đầu vào đống bài tập cả ngày lẫn đêm, không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Đơn giản là vì khi cậu có thời gian rảnh thì cậu sẽ nghĩ về nó - những ký ức cậu không muốn nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro