Tấm băng can (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại,

Mười tiếng trôi qua, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa mở ra. Người đàn ông nhìn thấy bác sĩ, liền chạy tới hỏi tình hình vợ mình:

"Bác sĩ, vợ và con tôi vẫn khỏe mạnh phải không?"

Bác sĩ thoát chiếc mũ phẫu thuật xuống, bình tĩnh nói với người đàn ông:

"Trong quá trình phẫu thuật, có xảy ra một số vấn đề nhưng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Sản phụ đã được đưa đến phòng Hồi sức, còn về đứa bé thì..."

"Con trai của tôi bị sao bác sĩ? Thằng bé vẫn ổn chứ?"

"Vì sinh thiếu tháng, sức khỏe của đứa trẻ không được ổn định. Hơi thở khá yếu, phải nhờ máy thở để cung cấp oxy cho bé. Bên cạnh đó, cháu bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh, chúng tôi đã lắp đặt máy trợ tim tạm thời cho bé. Tuy nhiên, tình trạng của bé không thể kéo dài được lâu, người nhà cần chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm tim thích hợp cho cháu bé."

Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai, sắc mặt người đàn ông đơ cứng, không tin vào những gì mình nghe là sự thật. Người đàn ông cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi bác sĩ:

"Vậy con tôi có thể sống trong bao lâu vậy bác sĩ?"

"Với tình trạng hiện tại thì... không quá một tháng."

Người đàn ông suy sụp tinh thần khi biết đứa con của mình không sống quá một tháng. Bác sĩ lặng lẽ xin phép đi trước, để lại người đàn ông cảm xúc hỗn độn ở ghế chờ trước phòng cấp cứu.

Người đàn ông đi đến phòng Chăm sóc đặc biệt. Bước vào trong, nhìn thấy xung quanh con mình đều là máy móc, người cậu bé không chỗ nào mà không có ống dẫn. Nhìn đứa con qua lòng kính được bảo vệ nghiêm ngặt, người đàn ông từ từ đưa ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Như cảm nhận được bố đang ở cạnh, bàn tay yếu ớt ấy cố gắng nắm lấy ngón tay của người đàn ông. Người đàn ông càng không thể kìm nước mắt, bản năng của người bố dâng trào, anh mỉm cười trong sự đau khổ, nhẹ nhàng nói với đứa con:

"In Chan à, bố đây. In Chan mau chóng khỏe lại, mẹ và chị In Hee... đang chờ... con... đấy."

Vừa nói dứt câu, người đàn ông khóc nức nở, không biết bản thân phải làm thế nào để cứu lấy đứa con trai nhỏ bé của mình.

Trong cơn mê màng, đôi mắt từ từ mở ra. Ba ngày sau khi sinh con, điều đầu tiên người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh – cô gọi tên con mình:

"In Chan à. In Chan à."

Đang nằm bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy vợ tỉnh dậy, cô ấy nhìn ngó xung quanh, gọi tên con mình, người đàn ông vội ôm lấy vợ:

"Em à, In Chan không sao cả. Các bác sĩ đang chăm sóc cho thằng bé, em yên tâm nha."

"Anh à, In Chan của em đâu rồi? Con bị làm sao hả anh?" – Người phụ nữ trong cơn sợ hãi vì không thấy con, liền quay sang hỏi chồng mình.

"Con mình không sao cả. Không sao cả. Em đừng lo, có anh ở đây. Đừng lo..."

Người đàn ông ôm vợ vào lòng, trấn an để vợ bình tĩnh trở lại. Anh cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve vợ, miệng thì cứ an ủi cô ấy. Anh đã rất sợ, anh sợ nếu cả vợ có chuyện gì xảy ra thì anh không biết sẽ sống như thế nào.

Gương mặt đã hốc hác đi nhiều do không thể ăn uống hay ngủ nghỉ trong suốt hai ngày qua. Mỗi đêm, nhìn vợ nằm trên giường bệnh, người đàn ông đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết làm sao nói cho vợ về tình hình của đứa con trai. Tâm trạng rối bời, anh chỉ biết ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ bé của vợ mình. Mỗi lần đi ngang qua phòng Chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy con trai của mình đang thở nhờ bằng máy, người đàn ông cảm thấy xót xa trong lòng, anh nghĩ rằng phải mau chóng tìm trái tim thích hợp để cứu lấy con mình.

Khi sức khỏe dần dần ổn định, người phụ nữ nói với chồng rằng mình muốn đi gặp con. Người đàn ông đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhìn ánh mắt của vợ, anh đành dìu cô ấy đến phòng của đứa bé. Khi đôi chân nặng nề đi từng bước, từng bước đến phòng của đứa bé, người phụ nữ bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mình – chiếc máy trợ tim cứ kêu lên "tích...tích...tích...tích..."; máy đo nhịp tim cứ nhảy cao thấp không ổn định; ống dẫn dinh dưỡng được gắn trực tiếp đến miệng đứa bé...Hai bàn tay của đứa bé, không chỗ nào mà không có vết băng, ngay cả đôi chân yếu ớt cũng bị quấn quanh chằng chịt. Nhìn thấy tình trạng của In Chan, người phụ nữ ngỡ ngàng đưa tay che miệng lại, đôi mắt ngấn lệ. Tình cảm mẫu tử dâng trào, cô ấy bật khóc trong sự đau khổ khôn xiết, tay bám vào bức tường kính. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tâm trạng của người mẹ khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình như thế. Người chồng đứng bên cạnh cũng chỉ biết trấn an, làm điểm tựa cho vợ mình lúc này – vì anh biết... cảm giác ấy như thế nào.

Vài hôm sau,

Người phụ nữ đi đến phòng của In Chan, nhìn đứa con đang vật vã nằm trong tấm lòng kính, cô nghẹn ngào không khóc thành tiếng. Cô đưa tay vào chiếc lồng, nhẹ nhàng chạm cơ thể đứa trẻ đang thoi thóp. Nắm lấy bàn tay đỏ ửng và yếu ớt, người phụ nữ mỉm cười và thì thầm với con:

"In Chan à, là mẹ đây. In Chan của mẹ vẫn khỏe mạnh chứ?" – Nước mắt cứ lăn dài trên đôi má nóng hổi kia, cô nghẹn ngào nói từng chữ với con – "Mẹ yêu In Chan nhiều lắm! In Chan phải mau chóng khỏe lại nha, cả nhà đang chờ con về nhà."

Vừa dứt câu, cô ấy bật khóc. Dường như muốn an ủi mẹ, bàn tay ấy cử động yếu ớt, nắm lấy ngón tay của mẹ. Máy đo nhịp tim xuất hiện dấu hiệu bất thường, kêu lên liên hồi, các y tá túc trực liền nhấn chuông báo động, nhanh chóng kiểm tra tình hình đứa bé. Các bác sĩ vội vàng chạy vào phòng, người phụ nữ hoang mang không biết In Chan xảy ra chuyện gì, ngây người nhìn mọi người cứ xông vào phòng. Người đàn ông ngồi phía bên ngoài, sốt sắng chạy vào hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ, con tôi bị sao vậy?"

Vì đang cấp cứu cho đứa trẻ, một y tá đã đứng ra giải thích ngắn gọn:

"Tình trạng tim của bệnh nhân hiện đang trở nặng, các bác sĩ đang cố gắng khống chế. Mong anh chị vui lòng ra ngoài phòng chờ."

Người y tá đóng cửa lại. Các bác sĩ đang gấp rút chữa trị, họ tiêm rất nhiều thuốc để điều chỉnh mở van tim cho đứa bé.

Đứng bên ngoài phòng chờ, hai vợ chồng lo lắng nhìn vào bên trong, không biết In Chan có ổn không. Người phụ nữ bám víu tấm kính, khóc nức nở, nhìn con mình. Người đàn ông cũng biết trưng hai mắt đau khổ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên, người phụ nữ ôm ngực, thở một cách khó khăn rồi ngất xỉu. Người đàn ông hoang mang, liền gọi kêu cứu xung quanh:

"Có ai không? Y tá! Bác sĩ! Có người ngất xỉu ở đây! Có ai không?"

Các y tá bác sĩ liền vội vàng chạy tới, đưa bệnh nhân về phòng, nhanh chóng làm hô hấp, cứu lấy người phụ nữ. Sau một hồi vật vã, nhịp tim người phụ nữ trở lại bình thường, người chồng thở phào nhẹ nhõm. Một bác sĩ bước đến chỗ người chồng:

"Trước mắt, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Vì bị chấn động tâm lý sau sinh nên bệnh tim của bệnh nhân tái phát, điều này rất nguy hiểm. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi và tránh bị cú sốc nào khác, nếu không...tôi e là... tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn."

Nghe bác sĩ nói về tình trạng của vợ, người đàn ông dằn vặt khôn xiết. Anh vò đầu, hai tay cứ cắn chặt lại, không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Vì đơn giản...anh biết điều đó. Nhưng anh không nghĩ nó lại tái phát vào lúc này. Anh dằn vặt bản thân vì đã để vợ ra nông nỗi này; tự trách chính mình vì sao lại dẫn cô ấy đến phòng con khi sức khỏe chưa hồi phục...

Nằm trong phòng bệnh, nhìn vợ nằm trên giường bệnh, người đàn ông nắm lấy tay vợ, nhẹ nhàng hôn lên, cầu nguyện cô ấy sẽ tỉnh lại. Anh cảm thấy hối hận vì những chuyện xảy ra. Đi đến nhà nguyện trong bệnh viện, anh quỳ xuống trước Chúa, hai tay thành khẩn cầu xin:

"Xin Chúa, người hãy mang vợ và con con trở về. Cô ấy là tất cả với con. Con đã rất hối hận vì đã để cô ấy xảy ra chuyện. Con cầu xin Người, hãy cứu lấy vợ và đứa con trai bé bỏng của con. Dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, con cũng làm theo lời của người. Cầu xin Người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro