Tấm băng can (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm băng can với tốc độ nhanh nhất có thể chạy trên hành lang. Khi đến phòng cấp cứu, các bác sĩ ngăn lại không có người thân vào bên trong. Bước chân bị "phanh" lại nhưng cơ thế cứ hướng theo về phía trước. Ánh mắt ngấn lệ, hai tay vùng vẫy, cố gắng trốn thoát để chạy theo. Tiếng gào thét cứ thế vang vọng cả một không gian ở phòng cấp cứu rồi nhỏ dần...nhỏ dần...nhỏ dần....rồi im hẳn. Người đàn ông đỡ cô bé đứng dậy, ánh mắt không khỏi xót thương nhìn cô bé. Một giờ... hai giờ... bốn giờ... Sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đi. Cô bé đã ngủ thiếp đi trên vai thư ký, người đàn ông nói đi ra ngoài, lấy chút nước cho cô bé. Khi rời khỏi hành lang, người đàn ông bắt đầu loạng choạng, tay bám vào tường, cố gắng đứng thẳng và bước đi bình thường. Bước đi càng nặng nề, đi được vài bước thì...... Người đàn ông tựa lưng vào tường, đưa tay cắn thật chặt, ngăn đừng phát ra tiếng khóc, người đàn ông suy sụp ngồi bệt xuống mặt đất. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài xuống gương mặt gai góc và cứng cỏi, người đàn ông đau đớn tột cùng. Tay ôm đầu, nét mặt đau khổ khi nghĩ tới cô bé... hơn cả là nghĩ tới người nằm trên tấm băng can thấm đỏ một vùng, đã trong phòng cấp cứu gần tám tiếng đồng hồ.

Ngày hôm trước,

Vừa bước chân về đến nhà, người đàn ông đi đến bếp. Nhìn thấy vợ đang chuẩn bị bữa tối, người đàn ông nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy vợ từ đằng sau làm người phụ nữ giật mình.

"Sao hôm nay vợ của anh làm món gì mà thơm quá vậy? Không biết In Chan có nghĩ giống bố không nhỉ. Mẹ con nấu ăn là nhất!"

Từng câu từng chữ, người đàn ông với nét mặt tràn đầy hạnh phúc, nói với đứa con nằm trong bụng vợ. Chỉ còn vài tháng nữa là đứa bé ấy sẽ chào đời. Người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông đưa tay sờ bụng rồi nói chuyện với đứa bé, cô ấy mỉm cười rồi nhắc khéo chồng mình:

"Anh đừng có dạy con như thế. Sau này con nói chuyện như thế, chắc em sẽ ly hôn với anh đấy!"

"Sao? Sao em lại muốn ly hôn?" – Người đàn ông bất ngờ trước câu nói của vợ.

"Thì em chỉ yêu mỗi thằng bé thôi... vì con quá giống anh." – Người phụ nữ nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai của chồng rồi nhìn chồng trêu đùa, rồi nhìn xuống đứa con đang nằm trong bụng mình, xoa xoa đứa bé. Người đàn ông nghe vợ nói thế cũng mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán vợ. Khoảnh khắc ấy rất đẹp, đẹp như một bức tranh – người chồng hôn trán vợ mình, người phụ nữ hạnh phúc với tay ôm đứa con. Người đàn ông nhìn vợ với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nói:

"Anh vào phòng trước, anh sẽ ra sau." – Rồi anh ta ngồi xuống nói với đứa con – "Con đừng đẹp trai quá nha, mẹ con sẽ bỏ bố đấy!"

Người đàn ông đứng dậy, tạm biệt vợ rồi đi vào phòng. Ngay khi anh ta vừa quay đi, nhìn thấy một dáng người đang đứng thấp thoáng sau bức tường. Đó là cô bé – con gái của hai người. Cô bé đứng nhìn với ánh mắt ghen tị. Người đàn ông nhìn thấy cô bé liền chạy đến ôm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"In Hee à, con gái bé bỏng của bố. Con về rồi à?"

Cô bé lùi về một bước, tránh khỏi vòng tay của người đàn ông, ánh mắt vẫn sắc lạnh không chút thay đổi.

"Ơ, con sao thế? Con giận bố à? Lại đây bố thương tí nào."

Người đàn ông cố gắng tiến tới một bước, cô bé lại lùi một bước. Người đàn ông cảm thấy khó hiểu trước hành động né tránh của con gái, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Cô bé không đợi người đàn ông cất giọng liền lên tiếng:

"Con đã thấy hết rồi. Bố mẹ tình cảm thật đấy, con ghen tị quá đi! Con sẽ gọi điện về mách với ông bà."

Cô bé lấy điện thoại từ trong túi ra, người đàn ông vội ngăn lại và ôm cô bé vào lòng.

"Đừng kể với ông bà, ông bà sẽ lo lắm đấy. Đối với bố, In Hee vẫn là người bố yêu thương nhất trên đời, là công chúa bé bỏng của bố. Không ai giành được đâu."

Ánh mắt trìu mến của một người bố nói với cô con gái bé bỏng khiến cô bé nhẹ lòng. Cô bé hỏi lại bố trong sự hoài nghi:

"Thật không ạ? Sau này em In Chan ra đời, con vẫn là công chúa của bố chứ?"

"Đương nhiên rồi. Vậy sau này, công chúa In Hee sẽ bảo vệ cho em In Chan, được không?" – Người đàn ông nhẹ nhàng ẵm cô con gái đứng lên.

Cô bé không trả lời, gương mặt đầy suy tư. Người đàn ông nhìn sang vợ mình, người phụ nữ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, từ từ bước tới chỗ hai bố con. Người phụ nữ xoa đầu con gái, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao thế? Hai bố con đang nói gì mà nhìn con suy tư thế?"

"Con sẽ không bảo vệ em In Chan đâu ạ. Con sẽ bảo vệ bố, mẹ và em In Chan. Con sẽ không để ai nói xấu về gia đình mình đâu." – Cô bé nhìn bố với ánh mắt mạnh mẽ

Câu trả lời dứt khoát nhưng không thiếu sự ngây thơ của đứa trẻ 8 tuổi khiến hai vợ chồng nghe xong, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Người phụ nữ liền nói với hai bố con:

"Thôi hai bố con đi vào thay đồ rồi ra ăn tối."

Người đàn ông ôm cô bé đi vào phòng, anh không quên nhìn vợ yêu một lần trước khi đi vào phòng. Người phụ nữ vẫy tay chào hai bố con, bước vào bếp, bưng thức ăn ra ngoài bàn.

Buổi tối hôm đó, sau khi In Hee đã ngủ ngon giấc, người đàn ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng con gái, đi về phòng của hai vợ chồng. Người đàn ông bước vào phòng, nhìn thấy vợ đang ngồi trước bàn trang điểm. Một ý định lóe lên trong anh, người đàn ông bước tới rồi nhấc bổng vợ đang ngồi trang điểm, từ từ bước về phía giường ngủ. Người phụ nữ bất ngờ trước hành động của chồng, cô đánh chồng một, hai cái:

"Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống! Bỏ em xuống!"

Đặt vợ lên giường, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, bày vẻ mặt nhõng nhẽo với vợ. Người phụ nữ không thèm để ý đến, bước xuống giường nhưng bị người đàn ông kéo lại, người phụ nữ không kịp phản ứng liền ngồi xuống người của chồng. Anh nhìn người vợ đang ngồi trước mặt mình, không kìm được, tiến tới hôn lên môi vợ một cái, người phụ nữ một lần nữa ngỡ ngàng. Hiểu được ý nghĩ của chồng, người phụ nữ giả vờ hỏi chuyện:

"Sao thế? Em đang dưỡng da mà."

"Đừng trang điểm nữa. Dù em không làm gì thì em vẫn xinh như thế thôi." – Người đàn ông nói thầm – "Xinh như tiên nữ."

Người đàn ông nắm lấy bàn tay của vợ mình, rồi đặt nụ hôn lên môi cô. Người phụ nữ cũng từ từ cảm nhận nụ hôn của chồng, chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy. Người đàn ông đặt vợ mình nằm xuống giường, cả hai tiếp tục nụ hôn nồng nàn ấy, cứ như thể không để ý đến đứa bé nằm trong bụng đang chứng kiến sự thân mật của hai người.

Ngày hôm sau, người đàn ông sửa soạn chuẩn bị đi làm. Anh cầm chiếc túi, tạm biệt vợ rồi đưa con gái đến trường. Người phụ nữ tiễn hai bố con ra đến cửa, cầm hộp cơm đã chuẩn bị, đưa cho chồng.

"In Hee à, tạm biệt mẹ đi con."

"Thưa mẹ con đi học."

"In Hee đi học ngoan nha." – Người phụ nữ xoa đầu con gái rồi đứng lên chỉnh lại cổ áo cho chồng – "Anh nhớ phải chỉnh chu để gặp đối tác đấy."

"Anh biết rồi. Cảm ơn vợ yêu." – Người đàn ông hôn lên trán vợ một cái như lời chào tạm biệt. – "Anh đi nha."

"Hai bố con đi vui vẻ nha."

"Chào mẹ." – Cô bé vẫy tay chào tạm biệt mẹ của mình.

Cánh cửa đóng lại, người phụ nữ quay bước đi vào nhà. Cô tiến tới bàn ăn, dọn dẹp đĩa bát trên bàn. Người phụ nữ rửa bát, dọn dẹp phòng căn bếp cho gọn gàng, lau chùi sạch sẽ rồi bước ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng, người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, xoa xoa bụng, nói với con của mình:

"In Chan à, con phải thật khỏe mạnh. Bố và chị In Hee rất mong con chào đời, ông bà của con cũng thế."

Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc. Cô từ từ đứng lên, đi đến bếp, lấy chiếc cốc, pha một chút sữa nóng để uống. Khi nhấc chiếc cốc, bàn tay người phụ nữ run run, tay kia nắm chặt cạnh bàn. Cảm thấy bản thân có chút choáng váng, người phụ nữ cố gắng đứng vững rồi cầm chiếc cốc lên. Tiếng "xoảng" – chiếc cốc sữa vỡ toang, sữa đổ tràn căn bếp, người phụ nữ khuỵu gối xuống, tay ôm bụng đau dữ dội. Trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, người phụ nữ cố gắng lết đến chỗ điện thoại để đó không xa. Khi tay chuẩn bị với lấy được điện thoại, người phụ nữ đã ngất xỉu. Máu bắt đầu chảy ra, càng ngày càng nhiều, hòa với sữa đổ dưới sàn.

Trong cuộc họp về dự án đấu thầu mới, người đàn ông đang chăm chút nghe nhân viên nói về tầm quan trọng trong tương lai của dự án, các đối tác tiềm năng... Điện thoại vang lên vài lần nhưng vì bật chế độ im lặng, người đàn ông không nhận ra. Đến khi mọi người nghỉ 5 phút, người đàn ông cầm điện thoại lên. Cuộc gọi của thư ký vừa hay gọi tới, người đàn ông với vẻ mặt mệt mỏi nhấc máy:

"Có chuyện gì?"

"Thưa Chủ tịch, bên bệnh viện gọi đến. Vợ của ngài... vợ của ngài..."

Khi nghe thư ký chắc đến vợ, người đàn ông liền đứng bật dậy, cầm vội theo chiếc áo khoác, tức tốc chạy khỏi công ty. Đến hầm gửi xe, mở cửa xe, vội vàng chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, tâm trí người đàn ông rối bời, anh chết lặng khi nghe thư ký thông báo: "Thưa Chủ tịch, bên bệnh viện gọi đến. Vợ của Chủ tịch đang được đưa đến bệnh viện với tình trạng mất máu nghiêm trọng..." – Lo lắng cho sức khỏe của vợ, cảm thấy bất an về đứa con chưa chào đời, nhiều xúc cảm đan xen với nhau. Một cậu bé đang băng qua đường, người đàn ông giật mình, thắng gắp lại khiến cậu bé hoảng sợ, may mà không xảy ra thương vong. Hai tay ôm đầu, người đàn ông nhìn những con số đang đếm ngược mà trong lòng sôi sùng sục. Khi vừa đến bệnh viện, nhìn thấy xe cấp cứu vừa đến, các bác sĩ cùng y tá đẩy chiếc băng can vào khu cấp cứu, người đàn ông sốt sắn xuống xe chạy theo. Anh bỗng nhìn thấy con gái đứng ngay cửa phòng cấp cứu, người đàn ông bất ngờ. Không biết giải thích sao với cô bé, chỉ biết dẫn cô bé chạy theo chiếc băng can. Cô bé nhìn thấy mẹ vừa được các bác sĩ đẩy vào, cô bé níu tay bố lại, hoang mang nhìn bố, giọng run run hỏi:

"Bố... bố ơi, mẹ bị sao vậy ạ? Các bác sĩ đưa mẹ đi đâu vậy bố? Mẹ bị bệnh hả bố?"

Nhìn ánh mắt ngây thơ của con gái, nội tâm anh dằn xé, người đàn ông cố gắng mỉm cười an ủi con gái:

"Mẹ không sao cả. Các bác sĩ chỉ kiểm tra sức khỏe của mẹ và em In Chan thôi. In Hee đừng lo lắng quá nha. Mẹ với em In Chan sẽ không sao đâu."

"Con thấy mẹ chảy máu rất nhiều." – Cô bé chỉ tay về hướng phòng cấp cứu rồi chầm chậm quay sang nhìn bố. "Mẹ sẽ không sao đúng không bố? Em In Chan sẽ không sao đúng không bố?"

Người đàn ông nhìn nét mặt của con gái, không kìm được nước mắt, ôm cô bé vào lòng. Giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh trấn an con gái:

"Không sao cả. Mẹ và em sẽ không sao cả. In Hee của bố..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro