Hạnh phúc mong manh (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần đi công tác, Woo Jin vô tình nhìn thấy vợ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt nào đó ở sảnh công ty. Anh nhẹ nhàng bước tới , định tạo bất ngờ cho vợ.

"Hãy xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt. Nếu không thì... anh biết hậu quả sẽ thế nào chứ?"

"Vâng, tôi đã hiểu. Tôi xin phép đi trước." - Người đàn ông kia nghe lệnh rồi quay bước đi.

Jae Eun nhìn vào điện thoại, nhìn những tấm hình của con gái, cô cười một cách lạnh nhạt. Nếu không giải quyết Yoona một cách nhanh chóng, cuộc sống của cô sau này sẽ bị đe dọa, tình cảm của Woo Jin không còn dành cho cô nữa. Jae Eun quay đi thì bất ngờ nhìn thấy Woo Jin đã đứng ngay phía sau cô tự bao giờ. Woo Jin nhìn chằm chằm vợ mình, anh thật sự không hiểu cô đang tính làm gì mà lại có cuộc trò chuyện kì lạ với người đàn ông kia chứ. Thấy vợ nhìn mình, Woo Jin điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng bước đến chỗ của vợ:

"Em nói chuyện với ai vậy? Người quen à? Sao nhìn sắc mặt em mệt mỏi quá vậy?"

Jae Eun gượng cười, vội vàng bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, tỏ vẻ người vợ hiền dịu với Woo Jin:

"Không có gì cả. Chỉ là người bạn hồi trung học thôi. Tụi em xã giao với nhau vài câu ấy mà. Nhìn thấy cậu ấy thành công như thế, em cũng thấy mừng thay cậu ấy." - Jae Eun đổi sang chủ đề khác, điềm tĩnh trả lời - "Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi gặp đối tác ở đây. Tụi anh bàn công việc cho dự án lớn sắp tới. Anh sẽ dẫn em và Yoona đi sang châu Âu du lịch sau khi dự án kết thúc, được không?"

"Anh đi đâu thì em sẽ ở đó. Đã lâu rồi cả nhà mình chưa dẫn Yoona đi nước ngoài. Chắc con bé sẽ thích lắm."

"Anh sẽ về hỏi con xem như thế nào. Hay mình đi ăn gì đó nha."

"Được đó. Bụng em cũng đình công rồi kìa."

Jae Eun đưa tay lên bụng, bĩu mặt đang rất đói. Woo Jin nhìn thấy vợ nhõng nhẽo, anh bất giác mỉm cười, xóa bỏ nghi ngờ vợ về chuyện lúc nãy.

Rồi một hôm, một bức thư nặc danh được đặt lên bàn làm việc của Woo Jin, anh gọi điện cho thư ký hỏi ai đã gửi phong bì này.

"Dạ có người gửi nói là thông tin về phu nhân ạ."

"Tôi biết rồi." - Tắt máy, Woo Jin chau mày khó hiểu. Tại sao hồ sơ của vợ mình lại gửi đến công ty nhỉ.

Woo Jin ngồi xuống ghế, cầm chiếc phong bì, từ từ mở nói ra. Một bức thư ghép chữ nặc danh ghi:

"Người phụ nữ bên cạnh anh không phải Han Yoon Eun." - Woo Jin bất ngờ, anh tiếp tục lật sang tờ tiếp theo - "Cô ta là Han Jae Eun. Cô ta đang lừa dối anh đấy. Đừng tin cô ta."

Woo Jin rất sốc trước sự thật kinh hoàng này.

"Vợ mình... vợ của mình không phải là... Yoon Eun sao?" - Đôi mắt ngỡ ngàng, Woo Jin tự hỏi liệu đây là sự thật.

Về đến nhà, Woo Jin xô thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng, anh vội vàng tìm thứ trong bức thư có đề cập đến.

"Han Jae Eun giấu một tập hồ sơ màu đen. Hãy tìm nó và anh sẽ biết được sự thật."

Từ ngăn tủ quần áo, bàn trang điểm, anh lục tung mọi thứ lên và tìm thấy một bức ảnh trong hộc bàn. Đó là bức hình hai chị em Yoon Eun và Jae Eun chụp chung với nhau ở Anh. Woo Jin thật sự không thể nhận ra đâu mới là Yoon Eun thật. Sau một hồi tìm tung căn phòng của hai vợ chồng, Woo Jin tìm thấy một tập hồ sơ, anh mở nó ra. Anh bất ngờ khi nhìn thấy đó chính là hồ sơ về vụ việc năm ấy. Lật qua từng trang của hồ sơ ấy, anh kinh hoàng khi nhìn thấy những hình ảnh tại hiện trường, còn có lời khai của nhân chứng. Đến phần kết luận, trên đó ghi: Không tìm thấy thi thể nạn nhân, hiện trường toàn bộ bị thiêu rụi. Bên cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc vòng cổ trong bụi cây gần hiện trường. Đó chính là vòng cổ anh đã tặng cho Yoon Eun trước ngày đi du học. Woo Jin chạy đến sở cảnh sát, tra hỏi về vụ việc năm đó, về chiếc vòng cổ. Viên cảnh sát nói với anh là đã có người đến nhận hiện vật và mang nó đi rồi. Lúc này, dường như Woo Jin đã hiểu ra mọi chuyện.

Trong bữa cơm tối, cả nhà ba người vẫn ngồi ăn vui vẻ cùng nhau. Woo Jin hạ đôi đũa xuống bàn, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chiếc vòng cổ anh tặng em... Em còn giữ nó phải không?"

Jae Eun bỗng giật mình khi nghe Woo Jin hỏi thế. Cô ấp a ấp úng trả lời:

"À... Đương nhiên là em còn giữ rồi. Đó là món quà anh đã tặng em trước khi anh đi du học mà."

Jae Jun thản thiên trả lời, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng về phía chồng. Nghe câu trả lời của vợ, Woo Jin gật đầu rồi hỏi tiếp:

"Vậy em còn nhớ trên mặt dây chuyền khắc chữ gì không?"

Jae Eun đang cầm muỗng uống canh bỗng khựng lại, ánh mắt cô nhìn về phía chồng. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của Woo Jin khiến Jae Eun cảm giác hơi run sợ. Cô bối rối, cầm đôi đũa gắp thức ăn cho Yoona, lảng tránh ánh mắt của Woo Jin:

"Yoona à, con thích ăn cá lắm phải không? Ăn nhiều vào..."

"Yoon Eun à, em trả lời anh trước đã. Em còn nhớ... Sợi dây đó... khắc chữ gì không?"

Woo Jin đột nhiên giữ lấy cánh tay Jae Eun đang gắp thức ăn cho Yoona. Nhìn thấy bố nắm chặt tay mẹ, Yoona lên tiếng:

"Bố. Bố đừng nắm tay mẹ như thế. Mẹ sẽ bị đau đấy."

"Bố mẹ chỉ nhắc lại chuyện ngày xưa thôi mà. Bố sẽ không làm mẹ con đau đâu. Con đừng lo." Woo Jin quay sang mỉm cười với con gái, bàn tay anh liền đổi sang nắm lấy bàn tay của Jae Jun một cách nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm trước mặt con gái.

"Yoona à, hình như tuần sau có bài kiểm tra năng lực cho buổi hòa nhạc thì phải. Hay con vào phòng luyện tập thêm được chứ?"

"Vâng, con biết rồi ạ. Con đã ăn no rồi, con về phòng trước đây."

"Yoona à. Yoona à." - Jae Eun gọi con gái một cách tha thiết, như muốn thoát khỏi sự truy hỏi của Woo Jin.

Ánh mắt Woo Jin trông rất đỗi hiền lành nhìn theo con gái. Đến khi cô bé đi khỏi, sắc mặt Woo Jin liền biến đổi. Ánh mắt sắc lạnh của chồng khiến Jae Eun sợ hãi, cô chợt đứng dậy, dọn dẹp chén bát trên bàn, lắp bắp nói:

"Để em đi dọn bát. Ngày mai chị quản gia lại xin nghỉ vì con gái chị ấy bị bệnh nữa rồi."

Jae Eun giật tay mình khỏi sự ghìm chặt của Woo Jin,  đi vào trong bếp. Woo Jin nhếch miệng cười trước phản ứng của vợ.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Jae Eun mặt mày bơ phờ, mệt mỏi bước về phòng. Đẩy cửa đi vào, cô nhìn thấy chồng đã ngồi sẵn trên giường, đợi cô. Jae Eun giả vờ bình thường, bước tới bàn trang điểm của mình.

"Em có phải... Han Yoon Eun?"

Câu hỏi đó khiến Jae Eun đứng hình. Cô liền điềm tĩnh ngồi chỉnh trang, trả lời:

"Anh hỏi gì kì vậy? Em không là Han Yoon Eun thì có thể là ai chứ? Vợ chồng với nhau mười mấy năm mà anh lại hỏi em câu đó sao?"

Woo Jin đặt tập hồ sơ trên bàn trang điểm, Jae Eun bất ngờ và ánh mắt bắt đầu dao động. Cô vội kéo ngăn bàn ra kiểm tra.

"Sao em lại cất nó kĩ vậy? Anh tìm hoài mới ra đấy."

Đó là tập hồ sơ mà cô đã giấu kĩ trong hộc bàn mà, sao nó có thể xuất hiện ở đó được chứ. Thấy vợ căng thẳng, Woo Jin đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Jae Eun né mặt đi chỗ khác, cơ thể bắt đầu run sợ.

"Thật sự là em không có gì để nói với anh à?"

Jae Eun thật sự cảm thấy bất an về những gì sắp diễn ra. Woo Jin giật lấy tập hồ sơ từ phía sau lưng Jae Eun, anh tra hỏi người phụ nữ trước mặt mình:

"Vậy đây là thứ gì? Em bảo mình ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện mà. Vậy sao trong đây không có báo cáo từ bệnh viện vậy?"

Woo Jin lôi ra tài liệu bên trong cùng một số bức hình, gào lớn và né đóng tài liệu lên bàn trang điểm:

"SAO KHÔNG CÓ BỆNH ÁN HẢ? TẠI SAO?"

Từ tông giọng nhẹ nhàng chuyển sang lạnh lùng rồi tức giận, Jae Eun run sợ trước sự hung dữ của chồng, cô không ngờ anh lại tìm ra chúng nhanh đến vậy. Sau đó, Woo Jin rút ra tiếp một loạt hồ sơ - Đó là hồ sơ của bệnh viện thẩm mỹ. Jae Eun sửng sốt khi thấy Woo Jin có được "điểm chí mạng" của cô, cô giật thẳng trên tay anh. Anh cười bất lực trước phản ứng của Jae Eun, đi tới cái bàn cạnh giường ngủ, Woo Jin cầm khung hình lên. Ánh mắt căm hận nhìn bức hình, anh vung mạnh tay ném nó đi. Bức hình cưới hạnh phúc, kỷ niệm đầy ý nghĩa và trân trọng nhất cuộc đời anh, mà giờ...

Anh hất tung tất cả xuống đất, quay sang kệ tủ ngay đó, đạp đổ hết mọi thứ. Woo Jin quay sang nhìn vợ, bất lực hỏi cô:

"Rốt cuộc em là ai vậy?"

Jae Eun chỉ biết đứng một góc run sợ, cô không thể cho anh một câu trả lời lúc này.

"Xin em đó. Em là ai vậy?"

Woo Jin quỳ xuống, nắm lấy tay Jae Eun van xin một câu trả lời. Dù biết đó sẽ là lời nói dối, miễn là nói với anh đây không phải là sự thật. Jae Eun lùi lại một bước, tránh né ánh mắt của Woo Jin. Woo Jin bất lực trước sự im lặng kia. Anh đã chờ đợi gì chứ? Chờ đợi một sự giả dối để tiếp động lực cho anh à? Nực cười! Anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đã từng chất chứa bao nhiêu hạnh phúc của hai người,

Trong căn phòng ấy chỉ còn là Jae Eun. Cô bắt đầu run rẩy, nước mắt cứ thế rơi xuống rồi ngồi gục xuống sàn. Nhìn mọi thứ xung quanh chỉ còn là đống đổ nát, cô nghiền nát tờ giấy cầm trên tay. Ngày mà cô mong nó không tới thì cũng đã xảy ra. Trong căn phòng vợ chồng từng mặn nồn, từng ân ái bên nhau ấy... bây giờ là những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn. Bức hình cưới đầy kỷ niệm kia cũng nứt theo tình cảm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro