Hạnh phúc mong manh (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, Woo Jin đi vào phòng lấy đồ, anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh trên bàn trang điểm của vợ. Woo Jin cầm bức ảnh lên, nhìn thấy hình dáng ngày xưa của Yoon Eun, anh nhớ về lại khoảng thời gian lúc hai người còn nhỏ, bất giác mỉm cười. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người con gái anh yêu thương và chờ đợi anh về trong chừng ấy năm. Yoon Eun bước vào phòng, thấy chồng cầm bức ảnh, cô vội vàng giật lấy tấm ảnh từ tay anh:

"Anh vào phòng làm gì vậy?" - Cô gượng cười với chồng.

Thấy hành động kỳ lạ của vợ, Woo Jin cảm thấy khó hiểu nhưng anh vẫn mỉm cười trả lời vợ:

"Anh vào lấy đồ cho chuyến công tác sắp tới. Mà người đứng bên cạnh em là ai vậy?"

Woo Jin chỉ vào bức hình, chỉ vào cô gái đứng bên cạnh Yoon Eun. Bức hình chụp bốn người trong cùng một gia đình. Hai người con gái đứng phía sau bố mẹ, cả nhà nhìn trông rất hạnh phúc.

"Đó là em gái của em. Nhưng em ấy đã mất trong vụ tai nạn cách đây 10 năm rồi ." - Yoon Eun trả lời, nét mặt đượm buồn.

"Anh xin lỗi."

Nhìn thấy vợ đau lòng khi nhắc lại chuyện không nên nhắc tới, về đứa em gái đã mất, Woo Jin ôm cô vào lòng an ủi. Đến buổi chiều, Yoon Eun đi vào phòng của Yoona dọn dẹp, vô tình nhặt được chú thỏ bông của con gái phía dưới giường ngủ, cô lắc đầu thầm nghĩ: "Con bé lại để lung tung nữa rồi.". Vì sáng nay, Yoona tỉnh dậy, liền chạy qua phòng vợ chồng Yoon Eun, cô bé khóc ầm lên vì mất chú thỏ bông của mình. Woo Jin phải dỗ con gái, nói chiều sẽ về tìm cho cô bé nên cô bé mới chịu nín khóc và ngoan ngoãn vâng lời. Nhìn thấy chú thỏ bám bẩn, Yoon Eun phủ sạch chú thỏ. Cô vô tình nhìn thấy trên chiếc khăn choàng của thỏ bông có thêu dòng chữ, Yoon Eun sững người.

"Đây lẽ nào..."

Yoon Eun cảm thấy bất an khi nhìn thấy chữ được thuê trên con thỏ ấy. Vừa hay lúc đó Yoona vừa về đến nhà. Cô bé vui vẻ đi vào nhà:

"Mẹ ơi. Yoona về rồi ạ."

Không thấy ai trong nhà, Yoona thắc mắc. Cô bé từ từ đi về phía phòng của mình tìm mẹ.

"Mẹ ơi, Yoona đi học về rồi. Mẹ ở đâu vậy? Mẹ ơi?"

Thấy Yoona cứ gọi Yoon Eun mà mãi không có lời đáp, Woo Jin bước vào cũng cảm thấy lạ, anh cũng gọi vợ:

"Yoon Eun à. Vợ à, em đang ở đâu?"

Khi vào phòng mình, nhìn thấy mẹ đang đứng bên cạnh giường ngủ, cô bé chạy tới ôm lấy Yoon Eun.

"Mẹ ơi."

Thấy Yoona ôm lấy chân mình, Yoon Eun giật mình, cố gắng bình tĩnh trở lại, quay sang nở một nụ cười với Yoona:

"Yoona về rồi à? Xem mẹ tìm thấy gì cho Yoona nè?"

"A, bạn thỏ của con." - Yoona vui mừng ôm lấy chú thỏ bông - "Con cảm ơn mẹ."

Cô bé hôn lên má Yoon Eun rồi ôm chằm lấy mẹ. Yoon Eun thấy con gái vui vẻ, cô cũng vui theo. Nghe thấy tiếng cười nói trong phòng Yoona, Woo Jin bước vào thì thấy hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. Woo Jin tỏ vẻ ghen tị:

"Ấy chà, bất công quá đi! Yoona không thương bố, bố buồn muốn khóc rồi."

"Bố đừng buồn mà. Bố xem mẹ tìm thấy bạn thỏ của con này."

Yoona chạy tới chỗ của bố, khoe bạn thỏ của cô bé. Woo Jin bế Yoona lên, đi đến chỗ Yoon Eun:

"Vậy à? Bạn thỏ trốn Yoona à?"

Woo Jin nắm lấy tay của vợ. Vờ lúc Yoona không để ý, anh thơm lên trán vợ một cái, Yoon Eun cười hạnh phúc với chồng.

"Yoona à, mình đi tắm được không? Hôm nay mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món mà Yoona thích."

"Woaaaaa. Bánh khoai tây phải không mẹ?"

Yoon Eun gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái.

"Con sẽ đi tắm và ăn món bánh khoai tây liền đây ạ."

Yoona nhảy xuống khỏi vòng tay của bố. Cô bé đặt bạn thỏ ngay ngắn trên giường, đặt chiếc cặp lên bàn gọn gàng, lấy đồ và chạy vào phòng tắm. Yoon Eun định đi theo con gái thì bị chồng níu lại, ôm cô sát vào lòng.

"Anh này, con nhìn thấy thì sao?" - Yoon Eun cố gắng đẩy Woo Jin ra.

"Con thấy thì sao đâu. Hôn anh một cái đi mà."

Woo Jin bày vẻ nhõng nhẽo với vợ, Yoon Eun đành chiều theo ý Woo Jin, hôn lên má anh. Woo Jin đột ngột quay mặt sang, đôi môi của hai người chạm nhau.

"Anh này!" - Yoon Eun xấu hổ, đánh vào người Woo Jin - "Không nói anh nữa. Em đi tắm cho con đây."

Yoon Eun dỗi quay bước đi vào phòng tắm với Yoona, Woo Jin đứng nhìn, khẽ mỉm cười. Buổi tối đó, Yoona ăn một cách ngon lành món bánh khoai tây mà Yoon Eun đã chuẩn bị cho cô bé. Trước khi đi ngủ, Yoon Eun vẫn kể chuyện cho Yoona như mọi ngày, vẫn là câu chuyện "Thỏ và Cáo". Trong khi kể, Yoon Eun thay đổi một tình tiết trong chuyện làm Yoona cảm thấy thắc mắc. Cô bé liền hỏi mẹ:

"Không ạ. Lúc này, con cáo dụ dỗ chú thỏ để lấy thức ăn mà."

"Vậy à? Chắc mẹ lại quên rồi."

Yoon Eun gấp cuốn sách lại, đưa tay vuốt chú thỏ trong tay Yoona, chuyển chủ đề:

"Bạn thỏ của con có chiếc khăn rất đẹp đấy. Ai tặng cho con vậy?"

"Con không biết nữa. Từ khi con ra đời, bạn thỏ đã luôn ở bên cạnh con rồi."

"À ra vậy. Thôi tối rồi, tới giờ đi ngủ." - Yoon Eun đắp chăn cho con gái rồi thơm lên trán cô bé. - "Chúc Yoona của mẹ ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ." - Cô bé mỉm cười với mẹ - "Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng đọc sai truyện nữa nha."

"Mẹ biết rồi. Yoona ngủ ngon." - Yoon Eun tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại.

Vừa quay đi, gương mặt Yoon Eun biến sắc. Cô nhớ lại dòng chữ được thuê trên chiếc khăn đó, Yoon Eun vội mở điện thoại, nhắn tin cho ai đó.

"Hãy tìm hiểu về nơi Yoona sinh ra, thông tin về nhà thờ nhận nuôi Yoona, tất cả về Kim Yoona trước khi con bé được đưa về đây. Càng nhanh càng tốt, tôi sẽ trả gấp đôi lần trước."

Tin nhắn được gửi đi. Gắp điện thoại lại, sự lo lắng và bất an thể hiện rõ qua nét mặt của Yoon Eun lúc này.

Một tuần sau, một phong thư được chuyển tới nhà Yoon Eun. Cô bước vào nhà, từ từ mở ra phong bì được gửi tới. Nhìn thấy những thông tin về Yoona, những bức ảnh lúc bé của Yoona... Yoon Eun chợt dừng lại trước một bức ảnh.

"Không lẽ... Không thể nào!"

Sắc mặt Yoon Eun tái nhợt đi như không còn giọt máu nào. Bức ảnh một người phụ nữ đang bế một đứa bé vừa mới chào đời... và trong bức hình có chú thỏ bông choàng chiếc khăn màu xanh ấy.

"Không thể nào! Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Lẽ nào..."

Yoon Eun ngồi trong phòng sách nhìn những thông tin về con gái của mình. Cô vội chạy lục tìm bức hình năm đó. Đối chiếu với những gì những bằng chứng trước mắt, Yoon Eun không thể tin vào mắt mình sự thật... Yoona là chính con gái của chị mình. Cô được đặt câu hỏi cho chính mình: vậy là bức hình mà chị đưa cho cô trong vụ tai nạn năm đó là bảo cô đi tìm con gái ruột của chị sao? Thật nực cười, ai lại có thể ngờ được cô bé mà chị gái mình tìm năm ấy, nay lại là Kim Yoona - đứa bé mà Woo Jin nhận nuôi từ cô nhi viện về chứ.

Trong thông tin cô nhận được, Yoon Eun đã sốc hơn khi biết một sự thật rằng khoảng thời gian chị gái sang Pháp... thật ra chị ấy đã mang thai Yoona. Hai năm ở Pháp, chị gái cô đã hạ sinh Yoona và gửi cô bé đến một nhà thờ khi chị cô sắp về nước.

Ngay sau khi biết tất cả sự thật, sắc mặt cô liền trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

"Bây giờ mình đã là Han Yoon Eun, không còn là Jae Eun ngày xưa nữa. Anh Woo Jin là người đàn ông của mình, không phải của ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro