Đứa trẻ bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, khi Jun vừa tròn 4 tuổi, thằng bé được đưa về nhà ở với bố, cuối tuần thì về sống với ông bà. Cuộc sống lặp đi lặp lại, tuần này cũng thế, Jun đi đi lại lại giữa hai ngôi nhà. Thằng bé không hiểu vì sao bản thân lại không được như bao người khác... là sống cùng hai người. Hôm đó là thứ tư, sau khi tan học, Jun phải đến lớp võ Taekwondo... nhưng cậu lại không đến. Jun đứng phía ngoài cửa lớp, suy nghĩ rất lâu, cậu bé chạy đi. thì con phải chạy đến lớp học võ, nhưng con không đến. Thầy giáo đã gọi điện cho bố, khi nghe tin con trai mình không đến lớp, bố của Jun đã tức giận lôi đình. Sau đó, bố Jun gọi điện cho mẹ cậu bé hỏi "Con đang ở đâu?". Sau khi nghe tin Jun mất tích, mẹ Jun vô cùng lo lắng, tức tối bỏ công việc ở công ty. Còn bố của Jun phải hủy cuộc họp với đối tác, lái xe đi. Hai người đã sốt sắn trên suốt đoạn đường. Trong lúc đó, Jun lang thang trên con đường từ trường về nhà của bố. Đi được một lúc, cậu bé mới nhận ra mình bị lạc. Bình tĩnh nhìn cảnh vật xung quanh, Jun quay lại hướng đường cũ, chắc sẽ tìm được lối ra. Đi mãi... đi mãi... Càng đi Jun nhận ra mình càng cách xa con đường quen thuộc mà hằng ngày cậu hay đi. Jun đi đến một ngõ cụt, cậu quay đầu lại. Đi đến ngã ba, cậu bé không biết nên rẽ bên trái hay bên phải, mà trời đã dần tối, Jun quyết định đi hướng bên trái. Đi được một đoạn, Jun nhìn thấy trước mắt là cửa hàng tạp hóa, cậu bé đi đến ngồi xuống nghỉ mệt. Jun mở bình nước của mình để uống tí nước nhưng nước trong bình đã bóc hơi. Giở hộp cơm trưa mẹ đã chuẩn bị cho cậu, chẳng còn miếng sandwich hay quả trứng nào. Cậu bé ngồi đợi bố mẹ đến đón, đến dẫn cậu về.

1 tiếng... 2 tiếng... rồi 3 tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy bố mẹ đến đón mình, Jun quay sang hỏi cô chủ cửa hàng:

"Cô ơi, cho con hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Gần 10 giờ đêm rồi. Bố mẹ không đến đón con à?"

"Dạ có. Bố mẹ đang trên đường tới đón con về ạ". Jun lặng lẽ nhìn ra con đường tối đen.

"Con ngồi đợi bố mẹ đến được không ạ?"

"Con cứ ngồi tự nhiên. Nhớ chờ bố mẹ đến đón nha cậu bé." – "Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ.".

Cô chủ cửa hàng bắt đầu dọn dẹp hàng, cô mỉm cười với Jun rồi bước vào trong. Cậu bé vẫn tiếp tục ngồi đợi bố mẹ đến đón cậu, dù bụng cậu đã kêu lên inh ỏi vì đói.

Từ phía xa xa, bỗng có ánh đèn của một chiếc xe chiếu thẳng về phía của Jun khiến cậu bé nheo mắt lại. Chiếc xe di chuyển gần lại rồi dừng lại, đèn xe cũng tắt đi, có người bước xuống xe. Đó là bố mẹ của Jun. Cuối cùng họ cũng đã đến đón cậu bé về nhà. Mẹ Jun vừa nhìn thấy cậu, liền chạy đến ôm chằm lấy cậu. Cô lo lắng nhìn con trai, xem cậu bé có bị thương chỗ nào không. Bố của cậu bé thì đang rất tức giận, ông bước đến chỗ cậu, kéo cậu ra mà đánh một trận:

"Con đã đi đâu vậy hả? Con bỏ đi như vậy, có biết bố mẹ lo lắng lắm không?"

Càng nói bố càng tức giận đánh Jun để dạy dỗ cậu. Mẹ cậu thấy thế liền bước đến ngăn cản, kéo Jun vào lòng mình, nói với người đàn ông:

"Bố Han Jun, anh đừng đánh thằng bé nữa." – "Mẹ Han Jun à, em đừng dạy hư con mình như thế chứ! Anh đang dạy con mà.".

Và thế là hai người lớn tiếng cãi nhau trong không khí yên tĩnh và tối mịt như thế. Jun nhìn hai người cãi nhau, cảm giác rất khó chịu lên tiếng:

"Bố mẹ đừng cãi nhau nữa được không!"

Cuộc cãi vã bỗng im lặng. Cậu bé hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói tiếp: "Con chỉ muốn cùng bố mẹ đi ăn kem thôi mà. Đã một năm kể từ ngày bố mẹ ly hôn với nhau. Và một năm qua, con chưa từng được ăn kem trong suốt một năm qua. Thật sự là con chỉ muốn được ăn kem cùng hai người thôi mà. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa được không?". Hai người không thể cất tiếng, chỉ biết nhìn cậu bé. Jun bước đến chỗ của bố, nắm lấy tay bố: "Con xin lỗi vì đã không báo với thầy, không nói với bố mẹ về chuyện này. Con xin lỗi bố. Bố đừng giận con nữa được không?" Nghe những lời xin lỗi thật tâm của con trai, ông bố ngước mặt lên trời, ngăn đi những giọt nước mắt sắp rơi, thở dài một tiếng. Bố Jun quỳ gối, nhìn cậu bé: "Han Jun à, bố xin lỗi con. Bố đã không nên đánh con trai của bố. Nhưng sau này, con muốn làm gì hay đi đầu thì cũng phải nói cho bố mẹ biết, được không?" Hứa với bố?" – "Dạ được ạ." Jun vui mừng vì bố đã tha lỗi cho mình. Hai bố con ngoắc tay với nhau một cách vui vẻ. Mẹ của Jun đứng đằng sau, nhìn thấy hai bố con như vậy thì bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của mẹ, Jun quay lại, đi đến và đưa tay lau đi nước mắt của mẹ. Cậu bé ôm mẹ an ủi: "Mẹ đừng khóc nữa. Jun không muốn làm mẹ khóc đâu. Jun hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu. Mẹ đừng khóc nha. Con yêu mẹ.". Mẹ cậu bé đưa tay lau đi nước mắt, ôm chặt đứa con vào lòng: "Mẹ sẽ không khóc nữa."

Buổi tối hôm đó, cả nhà Jun cùng nhau ăn kem ở quán kem trước đây hay dẫn cậu đến. Và gọi món kem yêu thích của Jun – Chocomint. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro