Biệt đội xử lý rác thải (tam chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là của anh hay của em đây?" - Kang Sol quay sang nhìn Lee Ryong.

"Là của cả bốn người chúng ta." Ye Seul phát hồ sơ "con mồi" cho ba người - "Người này..."

"Nam Dong Jin. Con trai Tập đoàn Namsan..."

"Anh hùng trong giới bất động sản và cả...Hửm?" - Vừa đọc tài liệu, Lee Ryong nhìn vào hồ sơ khó hiểu.

"Chính xác. Là điểm đó." - Ye Seul nhấn chiếc nút trên bức tường, căn phòng liền đổi sang một không gian khác. Một màn hình 3D xuất hiện với những hình ảnh...

"Con người như anh ta mà lại là anh trai của... Ji Ho?" - Lee Ryong quay sang nhìn Ji Ho, tuy nhiên câu nói ấy chẳng làm cậu ấy có chút dao động. Có lẽ con người này, cậu đã quá quen đến mức chẳng thèm nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, Ji Ho cũng biết bản chất "hút cạn máu người" của anh ta là như thế nào.

Kang Sol vừa nghe đến tên anh ta, cô liền quay sang nhìn Seo Ji Ho, cả hai đều im lặng nhìn nhau. Trong khi Ye Seul nói về thông tin của Nam Dong Jin, trước ánh nhìn của Kang Sol, Ji Ho cầm ly rượu lên uống một hơi, lạnh lùng đáp:

"Ánh mắt đó không nói được gì đâu."

"Anh vẫn còn..."

"Đừng!" - Seo Ji Ho vừa uống cạn ly whiskey năm 70.

Kang Sol hiểu ý Ji Ho, cô nhìn về phía màn hình, tiếp tục nghe Ye Seul nói về kế hoạch sắp tới cần làm gì. Ánh mắt lo lắng của cô đôi khi nhìn về Ji Ho, vì cô biết...

13 năm trước, tại căn biệt thự Odysseus,

Trong một căn phòng bí mật, một cặp vợ chồng bị nhốt trong một căn phòng trắng xóa và họ bị bịt mắt lại. Họ chẳng thể nghe cũng chẳng thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Còn đối diện, quay một tấm kính không thể nhìn xuyên qua, một cậu bé mặc đồng phục cấp 3, đang gào khóc dữ dội. Trên người cậu toàn là vết thương đẫm máu, hai tay bị treo trên dàn giáo cao hai mét, hai chân cũng bị xiết tương tự. Trong một góc tối, tiếng cây gậy bóng chày cứ gõ xuống sàn nhà như ai đó cầm rồi thả lên thả xuống vậy, nghe rất chói tai. Một nụ cười biến thái lộ ra, một phát quất vào cẳng chân của cậu bé khiến cậu kêu lên thảm thiết. Rồi tiếng cây gậy bóng chày bị kéo lên đi trên sàn nhà, một bóng hình lướt qua trước mặt cậu rồi dừng lại. Hình ảnh phản chiếu của gậy bóng chày chiếu vào gương mặt cậu bé.

"Choang!"

Cây gậy bay vụt qua mặt cậu rồi đánh vào đám dây xích phía trên, nối trực tiếp với cổ của cậu bé. Tiếng cười vang lên. Một tiếng cười đầy man rợ, mang lại một vẻ thích thú cho "người chơi". Cây gậy lại một lần nữa đưa lên. Lúc này, nụ cười nửa miệng kia lộ ra:

"Mày chết chắc rồi."

Tốc độ vung gậy nhanh hơn gấp 3 lần lúc nãy... nhưng... nó đã dừng lại. Giọt mồ hôi đọng trên sống mũi của cậu bé vừa hay rơi và chạm vào cây gậy. Cậu bé không hề chớp mắt trước đòn tấn công ấy. Ánh mắt kiên định và can đảm của cậu đã khiến "người chơi" mất hứng thú.

"Vì hành động lần này rất quan trọng nên Seo Ji Ho sẽ không tham gia." - Ye Seul vừa hay báo cáo xong về thông tin của đối tượng lần hành động này.

"Tại sao chứ? Anh Ji Ho chẳng liên quan gì với anh ta mà." - Kang Sol bật dậy phản đối. Còn Ji Ho im lặng, không phản ứng.

"Đây là mệnh lệnh. Nếu muốn nộp mạng thì cứ tự nhiên." - Ye Seul nghiêm nghị nói.

"Chết tiệt." - Kang Sol bức xúc, đập bàn một cách bất lực.

"Vậy ai sẽ thay thế cho Ji Ho?" - Thấy tình hình căng thẳng, Lee Ryong quay sang hỏi Ye Seul.

"Vẫn chưa có thông báo. Hoặc có thể là không." - Ye Seul bình tĩnh bước đến bàn ngồi, rót ly rượu rồi đưa cho Ji Ho. Ji Ho không chút biểu cảm, gương mặt lạnh băng nhận lấy ly rượu rồi đặt xuống bàn, không uống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro