Biệt đội xử lý rác thải (tứ chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Sol và Lee Ryong ngồi trên ghế sofa, không khí trong nhà khá yên tĩnh.

"Không phải em đang nghĩ điều đó chứ?"

"Gì cơ?"

"Điều anh đang nghĩ."

"Uhm." - Kang Sol trả lời qua loa, hướng nhìn vô tận, mơ hồ.

"Này. Anh hỏi thật đấy!" - Lee Ryong lên giọng.

Kang Sol đứng lên, bước đến quầy bar, chọn một chai whiskey trên kệ, khui ra, rót vào ly. Tiếng vang của rượu vào chiếc ly nghe thật đã tai, làm kích thích vị giác. Lee Ryong bước theo tới chỗ Kang Sol.

"Này, anh không c..."

"Anh Ji Ho rất thương chú em. Anh ấy đã coi chú em như bố ruột của mình vậy." - Kang Sol cầm ly rượu lên uống - "Chú ấy như vị cứu tinh của anh Ji Ho vậy. Nhưng tên cặn bã đó..."

Kang Sol đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, rượu văng ra khắp bàn.

"Hắn ta đã thẳng tay với chú ấy, chỉ vì mớn tài sản vốn không thuộc về hắn. Tên súc sinh đó còn dụ dỗ chú ấy ký vào bản nhượng quyền tài sản. Đồ chó chết!"

Kang Sol càng ngày càng bức xúc khi kể về Nam Dong Jin.

"Điều tồi tệ nhất... đã xảy ra. Anh Ji Ho đã phải đau khổ và dằn vặt bản thân trong khoảng thời gian tăm tối ấy ra sao. Phải chứng kiến người thân nhất chết trước mặt mình một cách dã man..."

"Thằng nhóc con, mày cũng khá lắm!" - Người đàn ông cười khinh bỉ, cầm cây gậy đưa lại gần mặt cậu học sinh.

Cây gậy đi qua từng góc mặt của cậu. Cái lạnh buốt của kim loại khiến cậu bé vùng vẫy, tiếng dây xích va đập vào nhau khiến người đàn ông cười khoái chí.

"Hay là... Tao tiễn bọn họ một đoạn nhỉ?"

"KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI! TÊN KHỐN!"

"Á à, tao phải tiễn họ đi trước rồi. Xin lỗi nha." - Người đàn ông khẽ nói vào tai cậu bé với cái giọng biến thái.

Anh ta ra hiệu cho mấy tên tay sai, bọn họ gật đầu rồi bắt đầu khởi động công tắc. Một luồng điện áp cao được truyền đến hai chiếc ghế, hai con người ngồi trên hai chiếc ghế giật rất mạnh. Tiếng la thất thanh vang vọng cả căn phòng đối diện, bên này một tiếng hét cũng vang lên:

"DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG MÀ! DỪNG LẠI ĐI MÀ!"

Người đàn ông càng thấy cảnh tượng trước mắt càng cảm thấy hưng phấn và thích thú.

"Nam Dong Jin, dừng lại đi. Tôi xin anh đó. Tôi sẽ làm điều anh muốn. Anh dừng lại đi!"

"Gì cơ? Tao nghe không rõ."

"DỪNG LẠI ĐI, TÊN KHỐN! Họ là bố mẹ chúng ta đó."

"Không phải. Họ chẳng là gì với tao cả." - Người đàn ông cười phá lên - "Mày đang van xin tao đấy à? Vậy để tao cho họ ngắm thiên đường nhanh lên tí. Tăng hết cỡ lên đi."

Dong Jin ra lệnh cho thuộc hạ, tên tay sai chỉnh cường độ lên tối đa. "Phạch" - một chiếc dây vụt nhanh qua mắt cậu bé, tên cặn bã đó cảm giác rất đã khi chứng kiến sự việc trước mắt. Máu bắt khắp căn phòng màu trắng, nhuốm cả căn phòng như màu rượu vang. Tất cả... không còn ai cả, rải rác trên sàn là những bộ phận đã đứt. Cậu bé nhìn thấy cảnh tượng đó, mắt cậu đỏ hoe, tay chân không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát ra và giết chết tên cặn bã đang cười điên đảo trước mắt. Một tiếng hét lớn hét thẳng vào trong mặt Dong Jin:

"KHÔOOOONG! NAM DONG JIN!"

Tên biến thái đó đứng nhìn căn phòng bên kia mà cười khoái chí. Thế là từ bây giờ, cậu bé 17 tuổi ấy chẳng còn ai cả.

Lee Ryong tiến tới chỗ Kang Sol, ôm cô vào lòng an ủi. Tay cô nắm chặt ly rượu, nước mắt mang đầy sự căm hận cứ thế chảy xuống khi nhớ lại ký ức kinh hoàng đó.

Kể từ ngày hôm đó, cậu bé giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy xung quanh, đâu cũng là đồ đạc của mình, cậu mới nhận ra cậu đang nằm ở phòng của mình. Cậu liền chạy đến cửa, nhưng cậu càng cố gắng thì cánh cửa càng bị khóa chặt. Cậu bé dùng hết sức của mình đập phá cửa để chạy thoát khỏi đây. Nhất định cậu phải tìm lấy tên khốn đó, cậu tung một cú đá thẳng vào cánh cửa phòng. Một vết giày in hẳn lên cánh cửa nhưng có lẽ bên ngoài còn được bảo mật bằng một lớp cửa sắt, cơ hội trốn thoát của cậu trở về con số không. Không chút hi vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro