Biệt Phủ Liên Hoa 🏯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc cưới xuyên suốt từ nhấp nhem sáng đến tận khuya mà vẫn đông kính người. Bọn quan say xỉn đàn ca bên đám hầu gái. Trái ôm phải ấp hỗn độn vô cùng. Nhưng lạ ở chỗ từ sáng đến giờ vẫn chưa ai thấy ông Đại và tân phu nhân.
_Thưa các quan, các vị đại khách nhân vì đường xá xa xôi nên đoàn rước dâu từ Long Xuyên mới về tới nơi. Mời các vị khách nhân hướng về lễ đài chúc phúc cho đôi tân lang tân nương.
_Tốt tốt... Haha
_Kính ngài, haha
_Chúng ta... Ực lên mời ông Lớn ừm..
_Ông say rồi...
_Ta chưa say.
_Haha,....
Lúc này ông Đại tay nắm tay Sen bước từ trong nhà lớn ra sân lễ.
_Xin cảm ơn tất cả các vị đại quan và các vị quan khách đã đến chung vui với Thành Đại tôi.
_Chúc mừng ông Lớn... Ông lớn thật có phúc... Haha
_Lần này chắc chắn là phúc haha... Ông Lớn uống với ngộ một ly.
_Được, các vị nâng ly...
_Haha.
_Các vị, tôi xin giới thiệu đây là Gia Hân cháu gái ngoại của bà Phủ. Từ nay cô ấy sẽ là nữ chủ của cả cơ ngơi này. Cô ấy là người mà Thành Đại tôi yêu thương nhất. Biệt phủ từ nay không phải là Vạn Hoa nữa mà là Liên Hoa biệt phủ đứng tên của vợ tôi.
_Haha... Ông Lớn có phúc, có phúc...
Sen vẫn chưa tin vào sự thật này, Sen vẫn sợ đây là mơ rồi khi tỉnh giấc mơ đẹp này sẽ biến mất mãi mãi.
_Em sợ sao?
_Không phải, Sen chị không tin là mình có thể làm vợ cậu.
_Em chỉ là Sen khi bên tôi, còn ở trước mọi người em là phu nhân cao quý nhất Gia Định, là người phụ nữ không ai sánh bằng, người con gái hạnh phúc nhất.
_Cậu...
_Từ nay không được gọi tôi là cậu, em là vợ tôi là chồng phải xưng hô cho đúng. Nào gọi cho tôi nghe.
_Ưm... Cậu... Không phải ...Dạ chồng!
_Gọi là mình! Nào mình ơi!
_Mình ơi!...
_Ngoan ,mình vô phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh phải tiếp mấy quan rồi vô sau.
_Dạ em nghe mình.
Sen ngượng chín mặt, rồi đi theo hầu gái lên phòng tân hôn. Đây là phòng mới dành riêng cho vợ chồng Sen, phòng trước đây của các bà điều đã dọn để đó không ai ở nữa. Căn phòng này hoàn toàn mới, chỉ có Sen mới được ở. Cô choáng ngợp với căn phòng trang trí kiểu Tây sang trọng. Tường sơn trắng, giữa phòng là giường lớn với chăn gối cưới đỏ rực, mạn che trắng tinh hoa văn lạ mắt, cạnh giường có cái bàn nhỏ cùng ngăn kéo, trên đó là cái đèn thủy tinh sáng vô cùng. Ngoài ra ở góc phòng là tủ quần áo rất lớn, còn có bàn trang điểm với gương lớn cùng nhiều son phấn nước hoa mà cậu cho Sen. Quá xa hoa với căn phòng cưới như trong cổ tích. Sen từng mơ ước có cái giường với chăn ấm qua mùa đông là đủ mà giờ đây là cả một căn phòng với đủ mọi thứ tốt nhất trên đời.
Gần khuya, khách khứa đã về gần hết ông Lớn giao lại mọi việc cho người làm rồi trở về phòng với cô vợ nhỏ bé của mình.
Đâu ai biết gần ông vui đến mức nào, ông không chỉ bỏ được số khắc thê mà còn lấy được người con gái ông yêu, cái yêu muộn màn của người đàn ông đã trải qua bao thăng trầm, bao sóng gió của đời người. Ông không tin tình yêu lại đến với ông, tình yêu từ cô gái nhỏ hơn mình chục tuổi. Hôm nay là tân hôn, lòng ông bồi hồi đến lạ. Đâu phải trai mới lớn, đâu phải chưa từng tân hôn, ông đã 3lần cưới vợ, ba lần tân hôn chứ ít. Mà dù lần đầu tim ông cũng trả đập nhanh như lúc này. Ông mở cửa phòng, chỉ thấy Sen đang ngồi trên giường khuôn mặt có chút thẩn thờ.
_Em mệt sau không ngủ trước.
_Em đợi mình.
_Sau này đừng thế, lỡ hôm nào Anh đi tiếp quan đến khuya thì mình chờ thế sao?
_Em đã nói chờ mình rồi thì phải chờ mình về mới ngủ được . Mình có mệt không để em lấy nước cho mình tắm.
_Bọn ở nó làm là được, mình đừng nhọc tôi đau lòng.
_Mình để em làm, đây là việc của người vợ phải làm mà.
_Sen! Mình có hối hận khi lấy một người già...
_Mình không già, Sen cũng không hối hận. Sen chỉ sợ mình chê Sen nghèo hèn, rồi sau này mình chán Sen thôi.
_Không!  Mãi mãi thì tôi không hứa được nhưng một ngày Thành Đại tôi còn thở thì tôi còn yêu em!
_Em cũng yêu mình, nhưng em không biết phải nói ra thế nào.
_Ngốc. Thôi nào đã muộn rồi, để tôi vào thay đồ rồi đi ngủ.
_Mình... À không, mình thay đồ đi.
_Ừ.
Ông không muốn ép buộc Sen, ông muốn cô phải tự nguyện thật lòng muốn trở thành vợ ông. Dù cho phải chờ đợi đến suốt đời ông cũng nguyện. Ông liền vào tắm rửa thay đồ ngủ gọn gàng.
Lúc ông Lớn tắm rửa thì Sen đã liều lĩnh cởi hết đồ trên người chỉ quấn một cái khăn lụa dài mà ngoan ngoãn nằm trên giường. Sen nghe theo lời mấy chị đã có chồng bảo, làm thế chồng mới thích mà không thể bỏ mình. Sen vừa sợ vừa mong chờ. Sợ là sẽ đau tại người ta nói lần đầu làm chuyện vợ chồng người phụ nữ sẽ rất đau, còn mong chờ vì được trở thành người phụ nữ của người mình yêu thương.
Lúc ông ra khỏi phòng tắm vẫn nghĩ rằng Sen ngủ rồi nên tắt bớt đèn rồi lên nằm cạnh như trước kia. Nhưng tới khi ông đã nằm xuống thì Sen chuyển người ngồi trên người ông. Ông lớn đâu phải chưa từng nếm trải mùi đàn bà nhưng đây là lần đầu có cô gái gan dạ ngồi trên người ông với tấm thân chỉ quấn mỗi mảnh lụa mong manh. Ông dù đủ bản lĩnh mấy cũng phải đầu hàng.
_Sen này mình đùa với lửa đấy!
_Mình không thích sao?  Không phải đàn ông điều thích bất ngờ sao?
_Ai dạy em như thế hả?
_Em... Là các chị giúp việc. Mình đừng giận, nếu mình không thích thì em sẽ thay ra.
_Sau này đừng nghe theo họ.
_Vâng, thế thì mình để em xuống.
_Xuống làm chi.
_Thì mình không thích, thì em...em đi thay đồ ra ạ.
_Đã lỡ thế này thì anh cũng không thể để mình buồn công nhọc lòng. Tuy anh không thích mình học hư nhưng không phải hoàn toàn là không thích mình như thế này. *tay cậu chỉ chỉ vào phần tròn trịa trước ngực Sen😏*
_Ưm... Mình...
_Cũng rất là mền, cũng không nhỏ nhỉ vừa tay...
_Ưm, đừng mà em nhột, mình ơi lạ quá...
_Em thật sự tự nguyện không hối hận?
_Không hối hận. Mình để em hầu hạ mình.
_Không phải hầu hạ, mà là chúng ta hòa làm một mãi không lìa.
_Ưm... A...
…………………còn tiếp......................?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro