Vạn Hoa Biệt Phủ 🏯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy thẳng vào phủ Vạn Hoa. Vì sao nơi này có tên là Vạn Hoa? Bởi vì trước đây người vợ thứ ba của ông Đại rất thích hoa cả khu vườn toàn là hoa do bà trồng, lúc rảnh rỗi bà còn tự tay chăm sóc hoa. Từ đó ông Đại đổi tên biệt thự thành Vạn Hoa.
Sen vẫn còn trong lòng của ông Đại, dưới bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phủ.
_Ông chủ để tôi chuẩn bị phòng.
_Không cần, cô ấy ở cùng ta. Từ nay cô ấy là nữ chủ nhân của biệt phủ này tất cả đều phải nghe theo lệnh của cô ấy.
_Dạ ông chủ!
Sen vẫn im lặng và ngỡ ngàng trước sự xa hoa của biệt phủ.
Đưa Sen lên phòng liền vội vàng ép cô xuống giường điên cuồng mà hôn lên môi cô.
_Cậu.. Không phải Sen phải gọi là ông.
_Tôi già lắm sao?
_Không phải vậy, mọi người đều gọi là ông Đại mà.
_Em không giống họ ,em là vợ của tôi. Em được gọi tôi là anh.
_Nhưng tuổi của cậu.
_Tôi già lắm sao, tôi không xứng với em.
_A... Đau... Cậu không già xíu nào. Không ai nhìn ra cậu đã hơn ba mươi cả, lần đầu thấy cậu Sen đã ngưỡng mộ cậu rồi.
_Em làm tôi phát điên lên nha đầu à. Nhưng hôm nay tôi tha cho em, tôi muốn em chuẩn bị tốt cho đêm tân hôn.
_Cậu sẽ cưới Sen thật sao?  Sen chỉ cần hầu cậu là được, Sen không xứng...
_Em xứng!  Tôi cho phép em xứng đáng làm vợ tôi. Từ nay em là chủ của nơi này không phải là người làm như trước nữa. Em với thân phận là cháu gái bà Phủ Nguyễn ở Cần Thơ không phải là Sen nữa.
_Nhưng...
_Thân phận này là tôi cho em. Tôi không thể để người khác khinh thường vợ của mình. Sen à tôi cũng không còn trẻ, tôi cần tình yêu, cần gia đình và chỉ có em mới làm được đều tôi mong muốn.
_Sen sẽ ở cạnh cậu... Hức...Sen thích cậu.
_Không biết thẹn. Nào để tôi tắm cho em.
_Không ! Sen tự tắm được mà, cậu ra ngoài đi.
_Được, tôi chuẩn bị quần áo cho em. Em không thể mặc những thứ này trước mặt tôi, bởi vì tôi sẽ xé nó rất dễ dàng.
_Ưm... Cậu thật xấu.
Sen chạy vội vào phòng tắm, mặt đỏ bừng vì bị cậu trêu chọc.
Ở sau bếp.
_Má Trương, cô gái ông chủ mang về là ai vậy?
_Là bà chủ mới của chúng ta, các cô liệu mà hầu hạ cho tốt.
_Bà chủ sao?  Cô ấy không sợ chuyện khắc thê của ông Đại à?
_Im cái mồm, ông chủ đã hóa giải số mệnh rồi nghe đâu là đều nhờ vào bà chủ mới của chúng ta.
_Nhưng mà cô gái đó nhìn trẻ thế, còn ông chủ thì lớn hơn nhiều như vậy không phải là khổ cho cô ấy sao?
_Chuyện của chủ tốt nhất là chúng ta nên xem như không biết đi. Mau đem cháo lên cho bà chủ.
_Dạ.
_Từ nay lại không yên ổn rồi.
Đêm đến biệt phủ êm đềm, Sen lần đầu được ngủ ở một nơi xa hoa lại còn có giường lớn nệm êm đặc biệt là có người mà Sen mến mộ bên cạnh.
Tối nay ông Đại vô cùng hạnh phúc khi nằm cạnh cô gái xinh đẹp, ngây thơ của mình. Luôn luôn ôm Sen trong lòng, muốn cô không rời khỏi mình.
Nhưng mà.... Gió thổi mạnh rèm cửa phất phơ. Ở ngoài vườn hoa có một người phụ nữ trong tà áo dài màu tím đang đứng nhìn về phía căn phòng lớn của ông Đại và Sen. Không rõ khuôn mặt chỉ thấy dáng người cao cao giữ vườn hoa rộng lớn. Tiếng khóc thút thít theo gió, rồi khi lại nghe tiếng hát ai oán vọng vào không gian tĩnh lặng.
_A.... Không!
_Sen, tôi ở đây ngoan ngoan...
_Có người nhìn Sen, chị ấy muốn đưa Sen khỏi cậu.
_Đừng sợ, tôi ở đây không ai làm gì được em đâu. Ngủ đi, ngoan tôi ôm em.
_Híc... Sen sợ lắm, người đó là ai sao lại không cho Sen ở với cậu.
_Chắc là lạ chỗ, hơn nữa em vừa mới hoảng sợ lúc nãy nên mới như thế. Ngoan ngủ đi.
_Dạ.
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, người trong phủ tất bật chuẩn bị điểm tâm sáng cho ông bà chủ.
_Mời ông bà chủ xuống ăn sáng.
_Ừm.
_Cậu để Sen xuống đi mà.
_Ừm, nằm chút nữa đi. Cho tôi ôm em thêm xíu .
_Cậu, Sen đói.
_Tôi cũng đói nhưng thứ tôi muốn ăn là em đó nha đầu.
_Cậu nói chờ tân hôn mà.
_Haha... Đi thôi, đi ăn sáng rồi đi lựa đồ cưới với tôi.
_Dạ.
Mọi người luôn nhìn chằm chằm vào bà chủ mới của họ.
_Các ngươi nhìn gì?  Còn không mau tập trung cả ra đây cho ông dạy việc.
_Dạ, ông dạy bảo.
_Đây là bà chủ của các ngươi, cũng là chủ nhân của những thứ ta có. Cô ấy tên là Nguyễn Gia Hân, cháu gái của bà Phủ Cần Thơ.
_Bà chủ.
_Cậu... Em không biết.
_Từ từ sẽ quen với mọi chuyện thôi . Mai tôi cho người tới dạy em một số cách giao tiếp, sau đó là để em học chữ.
_Sen thích học chữ lắm.
_Ừm, Nhựt chuẩn bị xe cho ông ra chợ lớn . Má Trương hẹn người của cửa hàng đến cho ta. Cho người sắp xếp hôn lễ chuẩn bị ba ngày sau đám cưới sẽ được cử hành ở biệt phủ này.
_Vâng.
Xe rồi khỏi phủ, mọi người trong nhà liền mỗi người một việc hối hả suốt buổi sáng để tổ chức cho hôn lễ sắp đến.
+++++++++----------------------------++++++++
Cứ thế thời gian trôi qua, mỗi tối Sen đều nghe thấy tiếng hát ở vườn hoa. Dù đã hai ba hôm tới đây cô vẫn chưa đến vườn vì cô sợ mấy lời đồn của người làm.
_Bà chủ mời ăn chè.
_Chị Tám này, sao không thể ra vườn sau.
_Bởi vì bà ba mất ở ngoài vườn, từ đó ông chủ không cho ai ra đó nữa.
_Buổi tối chị có nghe thấy tiếng ai ở vườn không?
_Bà chủ!  Ngoài vườn làm gì có ai chứ. Chắc là do bà chủ không quen nên như thế, ngày mai là hôn lễ bắt đầu rồi bà chủ đừng suy nghĩ lung tung.
_Ừm.
Sen tò mò lắm, Sen không sợ ma quỷ nhưng Sen lại sợ số phận. Từ lúc biết được mình là người duy nhất cho cậu Đại hạnh phúc mà trời đã lấy đi của cậu. Tối nay cậu ngủ say nên Sen đã ra vườn hoa để tìm hiểu tiếng hát và người phụ nữ luôn xuất hiện trong mơ của mình.
_Đừng ...đừng...chồng tôi...
_Chị là ai?
_Haha...ta không phải ma. Ta là người, họ nhốt tôi. Lời nguyền đó, số mệnh đó... Ngươi phải chết.... Haha....
Một cơn gió mạnh thổi qua khu vườn, tất cả hoa đều như rơi xuống mặt đất và người phụ nữ đó dần tiến đến như muốn bóp chết Sen. Tay cô ta lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch không có chút gì như người sống. Sen không thể thở được ,cô không thể thoát khỏi người phụ nữ kỳ lạ này.
Đoàn... Đoàn... Đoàn...
Trong lúc nguy kịch, tiếng súng phát ra bắn vào người phụ nữ. Khói lửa bốc lên người phụ nữ bỗng chốc thành người rơm cháy bừng. Sen hoảng loạn ngã quỵ xuống đất, ông Đại vội chạy đến đỡ lấy Sen.
_Cậu ơi, đó...là gì?
_Em hôm nay thật liều lĩnh. Tôi không đến kịp thì em chết chắc đó nha đầu.
_Em tò mò với giọng hát ở đây hơn nữa tối nào em cũng thấy cô ta đến kéo em ra khỏi cậu. Em xin lỗi cậu!
_Ông chủ, có hình nộm dưới đám hoa.
_Mở sáng đèn, cho tất cả người làm ra đây.
_Dạ.
Ôm Sen trong lòng đi vào nhà, mọi người tập trung trước đại sảnh theo lời của ông Đại.
_Tất cả ở đây sao?
_Dạ vẫn còn một người, đó là A Thu không thấy ở trong phòng.
_Tìm cô ta.
_Đã tìm ra cô ta. Mau lên...
_Lạy ông chủ ,xin tha cho con... Con chỉ theo lệnh của người khác...
_Nói xem ai sai khiến ngươi .
_Là... Là... Ức...
_Ông chủ, cô ta chết rồi.
Bộp...
_Trước khi trời sáng, ta muốn tìm ra được kẻ chủ mưu.
_Tuân lệnh.
_Tất cả không được rời khỏi đây khi chưa có lệnh của ta.
_Cậu ơi... Sen buồn ngủ!
_Được rồi, tôi đưa em lên phòng. Sáng mai còn chuẩn bị cho đám cưới nữa, em phải thật xinh đẹp trong ngày mai. Mọi thứ để tôi xử lý cho em.
_Dạ.
Chỉ mới 1giờ sáng cả biệt phủ đã sáng rực, quân lính của ông Đại truy tìm kẻ chủ mưu sau vụ hình nhân.
_Bẩm ông A Thu là người ở Đông Cảng. Cho nên có thể liên quan đến nhà Phú Hào Lý.
_Lý tiểu thư. Lý phủ phải xóa khỏi Gia Định.
----------------++++++++++++++++---------------
Lý phủ.
_Mẹ... Huhu... Con không chịu đâu, tại sao con không thể làm bà Đại. Tại sao một đứa bần hẹn lại cướp người con thương. Con chờ ông ấy suốt nhiều năm, chờ đến khi bà vợ thứ ba của ông ấy mất, con nghĩ mình đã có cơ hội vậy mà ông ấy lại không muốn cưới ai. Rồi đến hôm nay khi ông ấy đưa một đứa từ đâu về còn muốn cho nó làm phu nhân. Con không chịu... Huhu...
_Ngoan nào con gái, mẹ cũng nghĩ hết cách rồi. Lúc trước là chúng ta dùng mưu kế mới giết được bà ba của ông ấy, bây giờ cũng dùng cách đó nguyền rủa không lâu nữa con nhỏ đó cũng xong đời như vậy con có thể gả cho ông Đại làm phu nhân Gia Thành rồi.
_Hức... Thật sao mẹ?
_Thật chứ. Nếu không thành thì cho người xử lý.
_Bà ơi, cô ơi... Chết... Chết... Chết rồi...
_Im cái mồm, ai chết mà la um xùm giữa đêm. Hay là ở nhà ông Đại đã xong rồi .
_Là... Là ông nhà mình bà ơi. Ông Đại cho quân tịch thu hết nhà mình, bắt ông vào ngục nói là ông chứa vũ khí làm phản, nói nhà ta nuôi quân. Tổng đốc tức giận nghe theo ông Đại bắt hết, lấy hết rồi bà ơi... Bà với cô chạy mau không thôi quân tới thì không thoát.
_Không...chồng tao ở cảng... Tao không đi, tao phải cứu chồng tao.
_Mẹ ơi... Đi thôi, đi đi mà mẹ.
_Tất cả tịch thu, mời bà Phú Hào và cô hai ra ngoài.
_Mẹ ...họ tới rồi...
_Thả ra, ta là bà Phú không được bắt ta... Buôn ra...
_Đây là do bà gây ra, ông Đại cho điều tra lại vụ án của bà ba. Bây giờ thì bà và cô hai cùng vào ngục đoàn tụ đi.
_Không...ta nguyền rủa các ngươi... Aaaaaa...
_Mẹ...mẹ ơi....
Cả gia đình Phú Hào Lý bị bắt, gia sản bị tịch thu. Bà Phú hóa điên cô hai tự giận, thế mới thấy không đắc tội với ông Đại thì sống êm đẹp, còn đụng vào ông thì chỉ có chết. Bây giờ tâm trí của ông Đại chỉ có Sen, Sen là nhược điểm duy nhất của ông ai chạm đến Sen là chạm vào điểm tử. Như hôm nay vốn mọi thứ đã cho qua nhưng họ đã làm tổn thương đến Sen thì ông không cho sống yên. Tin tức gia đình Phú Hào phá sản sau một đêm rúng động cả Gia Thành. Trong không khí tang thương của Lý phủ trái ngược lại là đám cưới long trọng của ông Đại và cô Gia Hân (Sen). Buổi hôn lễ lớn nhất từ trước đến nay ở Gia Định, người xe như hội, lụa là như nêm...
Biệt Phủ toàn khách khứa là quan lớn, người có quyền lực và cả lính Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro