Gặp Lại Là Duyên 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ lớn Vạn Hoa 🏯
_Con lạy ông... Là con không tốt, xin ông tha con xin lấy công chuộc tội. A.. A.. A.. A...
_Dừng!  Mày là người của bác bảo theo Sen lên đây nên tao không giết mày được. Nhưng... Cũng không thể sống... Bây đánh què giò nó cho ta.
_Dạ.
_Bẩm ông con cho người lụt tung cả bến tàu lẫn bến xe nhưng không tìm thấy người.
Bóp... Tiếng đồ vật vỡ vụn, ông Đại trước nay ôn hòa không ngờ lại vì một người con gái lại nổi nóng. Từ lúc nghe tin Sen bị lạc ông cho người đánh gần chết người của bà cả cho theo Sen. Ông còn chạy khắp nơi tìm kiếm, cho người lụt tung Gia Định.
_Lũ vô dụng. Thằng Nhựt đâu chuẩn bị xe cho tao.
_Dạ.
_Ông ơi ngài Tổng đốc ở Trung kỳ đã đến.
_Dẹp hết.
_Nhưng lần này quan trọng nếu không gặp ngài ấy chúng ta sẽ bất lợi.
_Được rồi... Chuẩn bị tối nay đến Trà Hương Quán. Bây giờ tiếp tục tìm kiếm cô Sen cho ta.
_Dạ.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Trà Hương Quán 🎲
_Chị Lụa em phải làm gì ạ?
_Em có muốn ăn ngon mặc đẹp như mấy chị ở kia không?
_Làm sao Sen có thể được ạ, Sen chỉ muốn mau tìm được nhà cậu Đại.
_Ấy, tìm kiếm thì phải tốn thời gian. Bây giờ phải làm việc kím tiền mới dễ sống ở cái Gia Định này em à.
_Vậy em có thể rửa bát, giặt đồ, làm việc nhà... Việc gì em cũng làm được ạ.
_Ôi chao ôi!  Ai mà lại để cho đóa hoa xinh đẹp phải làm công việc đó. Em là phải ở nhà trên, mặc đồ đẹp, đi xe sang chứ.
_Thôi ạ, Sen làm mấy việc bình thường là được. Sen ngu dốt sao có thể làm mấy việc như các chị ấy.
_Ngốc thế, chỉ cần em đẹp thì cái gì mà chả có được.
_Chị Lụa em xin làm phụ sau bếp ạ, chị cho em ở lại đây để từ từ tìm người nhà được không ạ?
_Ở bao lâu cũng được, nào vào trong tắm rửa thay đồ ăn cơm với chị.
_Dạ, em cảm ơn chị.
_A Hương đưa em Sen vào trong đi.
_Dạ má...
-------------------------------------------------------------
_Bà chị mới có hàng ngon sao?
_Đừng có tái mái tay chân, đây là kho vàng đó. Hương đồng cỏ nội, mấy ông lớn thích nhất là loại này.
_Thế định bán ngay à?
_Ôi, con bé đấy vẫn chưa chịu đâu phải từ từ đã.
_Tối nay quan lớn đến rất nhiều, lúc ấy cho nó ra để các ngài ấy còn đấu giá thế mới lời.
_Ba tháng một lần đấu giá Trà Hương Quán thế mới là đệ nhất danh lâu ở Gia Thành này.
_Chị Lụa là nhất rồi. Mà á phiện ở cảng đã đưa về rồi nhưng còn thiếu con dấu xuất hàng của ông Chang. Chị định thế nào đây.
_Tối nay phải tiếp Tổng đốc với ông Đại không thể để chuyện này lộ ra. Để ngày mai tao đến chỗ lão Chang cho chút lợi ích là xong.
_Chị làm cho khéo, để có gì xảy ra là chết với ông chủ.
_Rồi thôi, cho dọn cơm. Cả ngày nay tao mệt lả rồi.
_Má ơi... Má xem con nhỏ Trăm ỷ có ông Phủ nên không xem ai ra gì. Lúc nãy còn hất tung cả trà.
_Ôi hay. Bảo nó ra đây.
_Má cho gọi.
_Lên mặt với ai thế? 
_Má xem ở đây ai có nhiều khách nhất, ai được quan lớn thích nhất. Vậy mà toàn để uống trà loại 3 rẻ tiền.
_Ối thế mày lên đầu tao ngồi đi. Một chút đó của mày đều là do tao cho nếu mà kiêu ngạo ở chỗ tao thì biến. Cho mày biết ở khu ăn chơi này mà bị Lụa này đuổi thì có ma mới dám nhận mày.
_A Xèn, đưa nó vô phòng hình.
_Dạ.
_Má tha cho con, xin má hichichic... Lạy má... A... A... A
_Nhìn đó mà làm gương, đứa nào kiêu ngạo thì tự biết phòng hình có gì rồi.
_Dạ má.
_Hôm nay Trăm đã bị đưa đi cần một hoa khôi mới. Thế nên tối nay ai được giá cao nhất sẽ là hoa khôi của Trà Hương.
_Mời má vào ăn cơm.
_Chị Lụa, em ăn ở bếp là được rồi ạ.
_Sen ngại gì thế, cứ ăn đi như ở nhà mình. Ở đây ai cũng là người nhà.
_Đúng vậy, em Sen này má Lụa rất tốt với mọi người. Chị em ở đây đều được má nuôi dạy mới được sung sướng thế. Em nếu muốn thì theo má không thiệt đâu.
_Sen này thế nào?
_Sen đã hứa với bà chủ phải lên ở với cậu rồi ạ. Cậu có ơn với Sen nên Sen không thể quên.
_Sen đúng là tốt. Thôi chị không ép nữa. Tối nay trong Trà Lâu phải tiếp khách quý nên ăn uống xong thì bắt đầu làm việc.
_Dạ.
--------+++++--------+++++---------+++++--------
_Này cô gái, mới đến đây à?
_Dạ, bà để con phụ làm việc ạ.
_Sao bà Lụa để cô xuống đây?
_Là con xin chị ấy làm việc vật ạ!
_Đừng để bị bà ta lừa, cô gái trẻ sao phải vào cái chốn đen tối này.
_Chị ấy rất tốt với mọi người mà, hơn nữa con cũng chỉ làm ở bếp thôi vài hôm nữa con tìm được nhà cậu Đại thì liền đi.
_Cậu Đại mà cô nói là ai ở đây.
_Cậu ấy rất giỏi giang là người quyền thế ở đây ạ.
_Là ông Đại, hơ... Quyền thế! Tối nay rồi cô biết quyền thế là cái gì?
_Ưm ưm... Bà già kia mau làm việc đi đừng có lắm lời.
_Chị Lụa sao lại xuống đây ạ ?
_Em lên trên phụ dọn bàn đi, ở trên thiếu người quá.
_Dạ.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Hoàng hôn thúc giục trời ngã đỏ rồi từ từ chìm trong u tối. Trái ngược sự tối tăm của trời là ánh đèn sáng rực ở khu ăn chơi bật nhất Thành Đô. Ồn ào, xôn xao... Kẻ ít tiền thì ngồi bên lề uống rượu ăn ít đồ nhắm. Kẻ nhiều tiền hơn thì trong tửu quán tay ôm phải ấp. Càng sụp tối tiếng nhạc, tiếng xe càng lớn, náo nhiệt cả vùng trời Gia Định cổ kính.
_Đến rồi, các vị khách quý của tôi mời vào phòng trong.
_Này, hôm nay tâm trạng của ông Đại không tốt. Bà cẩn thận chọn người để hầu ông đi.
_Chú đừng lo, hôm nay toàn là hàng tốt để các ngài chọn lựa.
_Cẩn thận, hôm nay ông ấy tính tình kỳ lắm.
_Vâng Vâng...

Sen chưa hay biết lúc này đây ông Đại nổi danh ở Gia Thành đã xuất hiện. Kẻ theo sau xếp thành hàng ở trước Trà lâu. Ông lắm tài cũng nhiều tật, lúc u buồn cũng đến chỗ buôn hương bán phấn mà giải sầu. Đàn bà hầu ông không ít nhưng để được ông bao thì điếm trên đầu ngón tay, lẽ là do ông sợ khắc người ta một lẽ là ông không thích dính vào mấy cô gái ở chốn phong trần. Ông thích cũng vui đùa, kẻ mua người bán không ai thiệt. Người muốn trèo lên giường ông không ít nhưng trèo lên rồi thì cũng một đêm không có lần 2.
_Các quan chờ lâu, hôm nay là chọn hoa khôi ở Gia Thành mời các ông từ từ mà xem xét.
_Haha... Nghe danh Trà Hương Quán có bà chủ Lụa giỏi ăn nói lại còn đẹp mặn mà ta đây cần gì hoa khôi...
_Ôi chao!  Ngài Tổng đốc đã quá lời. Em cũng đã hoa tàn ít bướm sao mà dám nhận.
_Hehe... Thế này quan lại thích!
_Ôi, được rồi để em chọn ngay cho ngài một em trẻ đẹp lại mặn mà.
_Được.
_A Xuân mau ra hầu ngài Tổng.
_Dạ....
_Ôi, ông Đại đây rồi. Hôm nay sao mà ông không cho ai hầu thế.
_Lo tiếp ngài Tổng đi, hôm nay ta không hứng thú.
_Ôi, em cá với ông là một lúc nữa ông lại cầm lòng không được.
_Hư... Được xem bà có trò gì?
_Bẩm ông có tin ạ.
_Ra kia nói. Bà lo tiếp đón chu đáo các quan đi.
_Vâng Vâng...
_Nói!
_Có tin báo, cô Sen đang ở khu trà lâu.
_Sao?  Mau tìm kiếm hết các trà lâu dù phải giở hết khu này cũng phải tìm cho ra người.
_Dạ. Vậy ở đây có phải...
_Tìm hết mọi ngõ ngách.
_Dạ.
Lúc này sân khấu đã bật đèn sáng rực, bà Lụa trong bộ sườn xám xanh, môi tô son đỏ chót chiễm chệ trên bục.
_Cảm ơn các vị khách quý cùng các quan khách đã đến Trà Hương Quán tối nay để chọn ra tân hoa khôi cho Gia Thành.
Phía dưới tiếng vỗ tay, huýt sáo vang dội.
_Bây giờ mời các mỹ nhân của chúng ta ra sân khấu.
Mấy cô gái trẻ với sườn xám đủ màu, mặt điểm phấn son lượn qua lượn lại cho bọn lắm tiền lựa chọn. Ngoài mặt là chọn hoa khôi nhưng kẻ ra giá cao thì có được mỹ nhân *hầu ngủ*. Cô gái ở đây có ngàn muôn cảnh ngộ. Người bán thân chôn cha táng mẹ, người bị bán vô để lấy tiền nuôi gia đình, kẻ thì bị bắt để trừ nợ của người thân, đau đớn hơn là bị chồng bán vô để lấy tiền hút thuốc phiện. Sau mỗi Trà lâu đều có phòng thuốc phiện, phòng ngủ hay phòng xa đọa của lắm quyền nhiều của.
Từ đợt từ đợt lựa chọn cuối cùng cũng có kết quả.
_Thưa các vị đại quan khách, cuối cùng hoa khôi Gia Thành hôm nay cũng đã xuất hiện. Cô gái đó là Ngọc Trà. Hôm nay chỉ duy nhất người có số tiền cao nhất mới có thể mời Ngọc Trà cùng khiêu vũ và ăn tối. Các vị nếu muốn thì trực tiếp đấu giá, cuộc đấu giá xin được phép bắt đầu.
_500lượng
_1000lượng
_1500lượng
_2000lượng
......
_Ông Chu 2000 lượng, ai cao hơn 2000lượng xin mời.... 2000lượng lần 1 ...nếu không ai cao hơn thì hôm nay Ngọc Trà hoa khôi sẽ phục vụ ông Chu... 2000lượng lần 2....2000lượng...
_5000lượng.
_Ngài Tổng đốc 5000lượng. Xin mời... 5000lượng lần 1....ai cao hơn... 5000lượng lần 2 ....5000lượng lần 3 cụp.thành giá, tối nay Ngọc Trà hậu hạ Ngài Tổng đốc cho tốt đó.
_Haha... Đẹp, đẹp lắm hum... Ôm một cái... Haha...
_Lên nhạc...
_Hư...
_Ông Đại hôm nay thật sự không cần ai hầu sao?
_Cút.
_Ơ... Ông Đại để Lụa tìm cho ông một người vừa ý.
Bọp...
_Ta bảo bà cút!
_Vâng...
***********************************
_Ôi... Sao thế?
_Vợ sắp cưới của ngài ấy bị lạc mất.
_Ôi chao!  Sao không nói sớm. Xém thì toi mạng rồi. Mà vợ sắp cưới, ai dám cưới ông ấy, không chừng sợ chết trốn rồi ấy.
_Cẩn thận cái miệng.
_Ui... Mà không lo tôi có một chiêu bài hay đợi lát nữa ông Đại làm sao thoát.
_A Xèn, bảo người thay cho con nhỏ tao đưa về lúc sáng bộ sườn xám hồng phấn. Rồi cho nó đến phòng đặc biệt của ông Đại đang nghỉ ngơi.
_Bà gan thế, không sợ chết sao mà cho người đến đó.
_Chú thì biết gì?  Hàng này tôi không nở cho ai chỉ dâng lên cho mỗi ông Đại.
_Cẩn thận mạng bà.
Trong phòng riêng ở trà lâu, ông Đại nôn nóng tin tức của Sen thì thuộc hạ vào báo.
_Bẩm ông cô Sen đang ở đây, nhưng mà không tìm thấy.
_Vô dụng. Mau gọi tất cả mọi người tập trung ở sảnh chính, nhưng đừng kinh động ngài Tổng.
_Dạ rõ.
_Bà mau cho người ra đây hết.
_Ôi... Từ từ... Các ngài muốn phá quán tôi à.
_Cho hết người của bà ra đây.
_Sao thế, ông Đại ơi lại sao nữa rồi.
_Cho ra hay là để ta giở hết trà lâu của bà..
_Được, để tôi gọi ra hết. Các con ra hết cho má, cả dưới bếp nhà sau đều lên đây. ...ôi...
_Còn hết!
_Đã hết rồi ạ!
cạch... Cạch...
_Bà muốn chết đúng không?
_Ôi!  Lạy ngài tha cho thân tôi, ngài muốn tìm ai cứ nói, tôi dốc hết sức hèn để tìm cho ngài. Xin ngài đừng cho nổ súng.
_Bà láo lắm, bà có biết hôm nay phu nhân của ông Đại bị bắt cóc đến đây không?  Còn ở chỗ của bà, bây giờ mau chóng giao ra.
_Ôi trời!  Làm sao tôi biết đâu là phu nhân ạ!  Thật oan ức quá mà... Ơi...
_Cứu... Thả ra...
Lúc này ở nhà sau tiếng kêu cứu vọng ra trong lúc mọi người sợ hãi đều im lặng.
_Mau xem!
_Bẩm là một tên vu côn đang dẫn một cô gái.
_Cứu...
_Sen. Là em rồi tôi tìm thấy em rồi.
_Ưm... Cứu Sen.
_Hừ... Lôi ra đánh chết. Còn bà ta tạm thời sẽ xử sau. Tất cả thu quân về phủ.
_Dạ rõ!
Lúc nãy Sen nghe họ nói sẽ đem Sen bán cho người nào đó, họ bảo Sen thay đồ rất đẹp nhưng lại hở hang. Sen giờ mới hiểu ra đây là nhà chứa, là chỗ bán thịt người như người ở quê hay nói. Sen hoảng loạn muốn trốn nhưng bị tụi vu côn giữ lại. Sen nghe có tiếng quen thuộc như là cậu nên liền la cứu mạng.
Ở ngoài cậu đã nghe được giọng nói không thể lầm được của Sen. Không ngờ đám người này lại bắt cóc Sen còn muốn bán cô, nếu hôm nay không đến đây thì có lẽ Sen trong sáng tinh khiết không bám bụi trần của mình đã bị ô uế ở chốn xa đọa này. Cậu ôm chặt Sen trong lòng, cô gái nhỏ bé vì hoảng sợ mà run rẩy, nước mắt vẫn rơi trong uất nghẹn.
_Cậu ơi... Sen sợ, sợ sẽ không thể gặp cậu.
_Ngoan. Tôi ở đây không ai hại em nữa. Ai đụng vào em người đó sẽ bị tôi xử lý.
_Cậu... Đừng giết người, giết người là phạm tội đó.
_Ở đây tôi là luật, chỉ có người khác phạm tội với tôi, còn tôi thì không!
_Cậu không giống với cậu mà Sen biết lúc trước?
_Tôi vẫn thế, chỉ là đây mới thật sự là tôi. Em muốn sợ cũng không kịp, muốn thoát, muốn hối hận càng không kịp.
_Không!  Sen sẽ ở đây, ở với cậu hầu hạ cậu dù cho cậu là người như thế nào đi nữa, cậu là người ơn của Sen. Sen được ông dạy phải biết tri ân đồ báo.
_Haha... Không hối hận!
_Không!
Cô gái nhỏ đôi mắt to tròn ngập nước nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà dõng dạc trả lời. Người đàn ông thỏa mãn với kết quả mình nghe được môi khẽ nhếch như đang cười mà cũng không phải cười. Từ từ áp mặt sát cô gái nhỏ đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn mãnh liệt như muốn nhai nuốt hết mật ngọt từ cô. Trên xe tài xế không dám nhìn lại, tự biết an phận mà lái xe về Vạn Hoa phủ.
Cô gái lần đầu hôn, ngây thơ xém chút là ngạt thở. Thấy cô ngốc như thế cậu Đại mới buông tha cho cô, để cô từ từ hít thở không khí. Mặt Sen đỏ bừng ,ngượng ngùng muốn rời khỏi lòng của cậu. Nhưng với sức bé như kiến của Sen làm sao thoát được, cậu càng dùng sức ôm Sen như trói buộc.
_Ngoan... Rồi em cũng là của ta.
_Ưm... Đừng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro