Cánh Bèo Trôi ☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu, sao cậu ra đây?
_Tôi ra đưa em đi.
_Sen cảm ơn cậu, nhưng...tội Sen làm Sen chịu cậu đừng vì Sen mà làm bà Cả trách cậu.
_Bác ấy không làm gì được tôi đâu. Nào mau lại đây tôi kéo em lên. Em không thấy lạnh hay sao?
_Không sao đâu cậu, cũng chỉ vài giờ nữa là sáng rồi. Sen quen với nước ngập rồi lạnh cũng quen rồi.
_Sao người bé tí mà hay cãi thế.
_Sen lớn rồi!  (Lớn rồi nên sắp bị xử 😁)
_Tôi lệnh em lên ngay. Em còn nhỏ phải biết nghe lời người lớn chứ.
_Sen sắp 16 rồi đấy, không phải trẻ con. Bằng tuổi Sen mấy đứa con gái ở trong làng đã làm mẹ 2 con rồi đấy. Cậu cả vợ cũng không thì lớn gì?
_Thật giỏi cãi, tôi không rảnh mà ở đây chịu gió lạnh để cũng em đôi co.
_Cậu cứu em rồi lỡ bà giận thì sao?
_Bác gái tính nóng vậy chứ không thù giai mà út Chi cũng không sao bác ấy sẽ nguôi giận ngay thôi.
_Vậy cậu lại gần xíu giúp Sen lên đi.
_Được, 123 ...
_Sen đi thay đồ... A... Cậu làm gì vậy, ...thả Sen xuống...
_Xuỵt... Để tôi bế em... Chân em run như thế sao mà vào trong được hơn nữa người ướt như chuột đi vào làm người ta thức giấc tưởng ma gia đấy.
_Ư... Nhưng sao Sen có thể để cậu bế được, Sen lớn rồi có thể tự đi.
_Im lặng nào? Nếu không tôi lại giục xuống hồ.
_......*
Từ lúc cậu cứu Sen thì Sen đã trao tim mình cho cậu rồi... Nhưng mà phận hèn mọn sao có thể trèo cao. "Thân em như cánh bèo trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?"
Cậu Đại đưa Sen về phòng của Sen ở tận nhà sau, rồi cậu trở về phòng mình ở nhà lớn. Đêm đó Sen thức trắng, nghỉ đến cảnh cậu bế Sen lúc nãy thì mặt Sen đỏ hết lên. Ước gì thời gian có thể ngưng lại để Sen được ở bên cậu nhiều hơn, Sen không hiểu sao cậu lại tốt với mình như thế. Mà ông nội nói làm người phải biết có ơn phải trả, Sen biết lấy gì trả cậu. Cậu giàu sang như thế có thiếu gì nữa đâu...
Ở phòng cậu Đại thì không khí có chút lạnh lẽo. Cậu ngồi trước bàn sách nhìn ngắm cánh sen ở trong bình. Cậu đâu còn trẻ nữa sao bỗng tim lại rộn ràng khi ở cạnh một con nhóc chưa hiểu sự đời. Trước kia với mấy bà vợ cậu cũng chưa từng có cảm giác này, tuy bên ngoài cậu thân thiện hòa nhã nhưng nội tâm rất lạnh giá và khô khan. Sáng sớm mai cậu phải về lại Gia Định để xử lý công việc, không biết khi nào mới gặp lại được Sen. Mà cậu đi rồi thì ai bảo vệ cô gái nhỏ bé đó khi bác Cả giận lên. Nếu cậu đem Sen đi lúc này chỉ là hại Sen bởi mệnh của cậu giờ vẫn là ẩn số trong chiếc hộp kia.
_Như tôi đã bỏ lỡ thứ gì rồi? 
++++++++++++++++++++++++++++++++
Gió lạnh lại thổi mạnh hơn, ở căn nhà cổ kính khói vẫn tỏa lên một ông lão tóc trắng xóa mắt mù ngồi cạnh mấy thứ như bùa chú, hình nhân ghê rợn.
_Haha.... Haha... Số trời... Số trời rồi khó tránh haha... Duyên nợ thì trốn không khỏi nhau...mà là duyên hay nợ... Là nhân duyên hay nghiệt duyên... Haha... Haha...
Rồi gió mạnh phất ngang bùa bay loạn một lúc thì không còn ông lão kia ở đấy nữa, cũng không thấy ông ta đã đi đâu.
-------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, xe của cậu Đại đã rời đi từ sớm. Sen thì vẫn còn ngủ do đêm qua thức quá khuya. Không hay cậu đã đi rồi, sáng ra Sen vội lên nhà trước nhưng không còn thấy bóng dáng cậu tập thể dục như mọi hôm.
_Con Sen lại tao bảo!
_Dạ bà con đây.
_Mày hay lắm dám nhờ vả cậu Đại giúp mày nên tao không xử mày được. Nhưng mà không có lần sau đâu bởi cậu ấy về lại Gia Định rồi, mày cố mà liệu hồn. Còn không mau vào với cô út, cũng mai cho mày là cô út thích chơi với mày không thôi tao cho mày ra canh ruộng rồi.
_Dạ con cảm ơn bà cho con ở nhà hầu cô.
_Đi đi. Thiệt là trướng mắt.

_Chị Sen ơi!
_Dạ cô út sao thế?
_Không có gì, chỉ là út thấy chị Sen không vui. Có phải má lại đánh chị không?  Chị đừng lo để út bảo má đừng đánh chị nữa có được không?
_Không phải đâu, bà không đánh tui. Chỉ là tui buồn mà thôi.
_Ơ lạ nghe, không bị gì mà lại buồn. Út mới là buồn này, cả ngày không được đi chơi còn phải uống thuốc rồi bị chích thuốc đâu lắm.
_Cô út ngoan đi, sau này cô út khỏe thì có thể đi chơi.
_Ừm. Chị Sen ơi, hôm qua út tỉnh lại đã nói cho má rồi. Nói nhờ chị nhảy xuống cứu út nên út mới không đuối nước, tại út ham chơi mới ngã không phải tại chị. Má sẽ không phạt chị nữa đâu.
_Dạ, Sen cảm ơn cô út.
_Hihi. Không có gì, út thích chơi với chị Sen nhất. Chị Sen ăn kẹo này, kẹo của Đại mua cho út đấy.
_Của cậu Đại sao?
_Ừm, Anh Đại cũng kì chưa nói tiếng nào đã về trên thành rồi. Lần sau anh ấy về út sẽ anh ấy luôn.
_Cậu có vẻ nữa à?
_Có chứ, nghe cha nói là ba tháng nữa thì anh lại về. Chị Sen thích anh Đại của út phải không?
_Không phải... Sen chỉ mang ơn cậu.
_Ơ thì thích có sao, ai mà chả thích anh của út. Chị Sen sao lại phải hoảng thế mặt còn đỏ hay bị sốt rồi.
_Không có, thôi cô út ăn kẹo đi rồi tí còn đọc sách.
_Hihi. Chị Sen đọc sách với út đi, út chỉ chị đọc. Út học giỏi lắm đấy, thầy giáo khen út rất nhiều.
_Thôi Sen có làm gì đâu mà đọc sách, tay chân lắm bùn làm bẩn thì sao?
_Mình út học buồn lắm, ước gì có bạn học với út.
_Con gái của má sao thế, con ước gì nào?
_Lạy bà!
_Ừm.
_Con ước có người học cùng con.
_Ôi chao!  Thế thì dễ, để má mở lớp học cho mấy cô cậu nhà giàu có khác cùng học với út he.
_Thôi, út ghét bọn nó. Bọn nó cứ ăn hiếp út, út thích học ở trường làng như mấy bạn kia kìa.
_Bọn bần cùng đó sao xứng học với út Chi của má.
_Ứ chịu đâu!  Út không học nữa...
_Ôi... Cục cưng của má được rồi để má sắp xếp cho thầy dạy rồi để chúng học cùng út.
_Thế chứ, mà cho anh Văn em chị Sen học nữa nhá má.
_Ơ... Cái thằng ranh hỗn hào đấy làm sao mà học cùng út được.
_Hư... Vậy út không thèm...
_Thôi thôi... Rồi để má cho người đưa nó lên học với út.
_Vâng, út thương má nhất đời ấy.
_Má cũng thương út nhất cuộc đời.
_Thế út đọc sách đây, má ra sắp xếp cho mấy bạn học với út đi.
_Được, con Sen ra đây tao bảo!
_Dạ.
_Mày ấy tao biết mày cứu cô nhưng cũng tại mày không chăm cho tốt mới thế. Nên công tội như điều, tao tha cho lần này. Ngày mai mày cùng con Tí về làng bảo em trai mày lên học với cô. Tại cô thích thế nên thứ như nhà mày mới có phúc ở đây học. Còn ông mày cứ ở lại đấy mần ruộng từ từ trả cho tao.
_Vâng... Con lạy bà... Con đội ơn bà... Ơn bà con nguyện làm trâu ngựa cho bà sai bảo.
_Ừm, tao cũng không muốn mang tiếng ác. Thôi vào với cô đi, tao đi gặp thầy để mở lớp học.
_Dạ.
--------------------+++++++++++--------------------
Ba tháng sau.
_Chị hai chị nhìn xem em mới vẽ bức tranh này.
_Em vẽ chị sao?
_Dạ ,hôm nay là ngày sinh của chị nên em tặng chị.
_Vẫn là em trai tốt nhất, hôm nay chị xin bà Cả cho về thăm ông.
_Nãy em nói với cô út rồi, chắc cô xin bà cho mình về.
_Con Sen lên đây tao bảo?
_Dạ.
_Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
_Dạ con vừa tròn 16 tuổi ạ.
_Ôi chao!  Vậy là mày phúc rồi, hôm nay nghe cô út nói mày xin về thăm ông.
_Dạ nay là sinh thần con nên con muốn về với ông ạ.
_Được rồi, vậy thì về sẵn tiện mày hỏi ngày sinh tháng đẻ của mày cho bà.
_Có việc gì sao bà?
_Cũng không có gì lớn, chỉ là người làm trong nhà điều phải ghi rõ danh tính. Mà lúc trước bận quá nên tao quên mất.
_Dạ, vậy con về sẽ hỏi ngay ạ.
_Sửa soạn đi rồi về sớm.
_Vâng, cảm ơn bà.
-------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm nay trên thành cậu Đại gửi về một bức thư kèm bát tự nhờ ông bà Cả Liêm tìm kiếm người con gái hợp bát tự nay tròn 16 tuổi đưa lên thành cho cậu. Bà Cả liền có ý định lợi dụng lần này để có người giám sát cậu Đại.
_Bà làm sao thế?
_Tôi giúp cậu Đại nhà ông kiếm vợ.
_Bát tự như thế biết tìm ở đâu?
_Thì không phải có ở nhà này rồi sao?
_Ý bà là...
_Tôi nhớ không lầm thì con Sen nó sinh cũng tầm như bát tự này. Nên tôi đã bảo con Sen về hỏi ông nó rõ ràng rồi cho tôi biết.
_Mấy hôm trước tôi cũng cho người tìm nhưng chả ai hợp. Mong sao có người hợp với cậu ấy, Trần gia còn cơ hội nối dõi, chứ để cho người ngoài tộc dòm ngó thì cũng không ổn.
_Nếu út Chi nối dõi thì có gì không được.
_Con gái rồi cũng theo chồng, nếu bất rể thì cũng ngoài tộc khó mà nối dõi hương quả.
_Không hương quả nhưng tài sản nhà này chỉ có út Chi của tôi. Hay ông muốn cưới vợ nhỏ.
_Thôi, số tôi chỉ có mỗi bà thêm nữa là đi gặp tổ tiên.
_Ông biết vậy thì tốt, nếu năm xưa ông cũng như thế thì con trai tôi vẫn còn...
_Haiz... Được rồi chuyện xưa tôi sai, ngoan tôi vẫn thương mỗi bà thôi.
_Ừm, ông nhớ đó.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Ở nhà Sen.
_Ông nội con về rồi.
_Khụ khụ khụ... Hai đứa về rồi à?
_Ông còn ho sao?  Để con lấy thuốc cho ông.
_Không sao, bệnh già thôi. Thằng Văn ở nhà bà Cả học hành thế nào có gây phiền phức cho chị hai không?
_Không có ạ, con học rất tốt. Con còn giúp chị hai làm việc nhà nữa.
_Ừm, vậy tốt tốt...
_À ông nội con muốn hỏi bát tự cụ thể của con ạ. Bà Cả muốn biết để ghi lại rõ ràng người làm trong nhà.
_Ngày tháng năm thì ông nhớ, nhưng mà bát tự cụ thể phải để ông vào tìm lại.
_Dạ, con vô bếp làm cơm xíu nữa rồi cả nhà mình cùng ăn.
_Đúng rồi, hôm nay có nhiều món ngon lắm. Ông nội xem con còn có bánh kẹo cô út cho nữa. Ở nhà bà Cả có cô út dễ thương lắm.
_Đó là cô chủ sao con lại nói như thế.
_Dạ. Con không như vậy nữa. Ông ăn bánh đi ngon lắm.
_Ừm. Chỉ tội cho chị hai con, bằng tuổi nó con người ta đã gả chồng hết rồi, nó thì vì ông vì em trai mà đi ở cho người ta.
_Ông nội với em mau vào ăn cơm, con đã nấu xong rồi.
_Ừm.
--------------------++++++++++++-------------------
Chiều hai chị em về lại nhà bà Cả. Văn thì phải vô đọc sách với cô út, Sen lên gặp bà để đưa bát tự.
_Thưa bà đây là ngày sinh của con ạ.
_Để tao xem..... Mày chắc là ngày sinh này chứ.
_Dạ là ngày sinh của con, có gì không phải sao ạ?
_Không phải, chỉ là mày thật phúc Sen à haha... Mày có muốn tao xóa hết nợ của ông mày, còn cho em trai mày học hành thành tài.
_Dạ, nhưng làm sao được. Con không thể làm điều xấu đâu ạ.
_Mày nghỉ tao làm ác à, thật không biết tốt xấu.
_Dạ con không dám.
_Cậu Đại chọn vợ, gửi bát tự về mà mai cho mày hợp vô cùng. Mày có phúc hầu hạ cậu rồi.
_Lạy bà, con không dám. Con thấp hèn sao xứng với cậu, xin bà tha con.
_Hư... Tao thấy mày cũng có ý với cậu, thôi thì theo duyên nợ mày một bước lên cao. Tao chỉ e mày quên ân nghĩa mà phụ lại tao.
_Con lạy bà, con không dám.
_Được rồi, mày lên đó làm bà Đại thành Gia Định nhớ không quên ân là được. Chỉ cần hàng tháng viết thư báo cáo việc của cậu, còn phải xem cậu Đại có ý gì với gia sản của nhà này không?
_Vậy là con làm nội gián cho bà sao?
_Không phải nội gián, chỉ là tao quan tâm cậu mà thôi. Mày đó chuẩn bị kỹ lưỡng sáng mai cho mày lên Gia Định. Lên đó cẩn thận, tao muốn cho cậu Đại bất ngờ nên chưa báo tin cho cậu ấy. Chờ mày đến nơi gửi lá thư cho cậu thì tự khắc cậu hiểu.
_Dạ, nhưng con chưa nói với ông nội.
_Để tao cho người về báo với cụ bảy. Mà mày nhớ cho kỹ, không nghe theo lệnh tao thì nợ không xóa còn đuổi cổ nhà mày đi nữa. Đừng có mà nghĩ làm vợ cậu Đại rồi mà lên mặt lộng quyền.
_Dạ... Lạy bà con đi ạ...
_Ừm.
-------------------------------------------------------------
_Chị hai... Huhu... Em không muốn chị đi. Nghe nói ở Gia Thành đáng sợ lắm, lỡ chị bị gì sao ông sống được. Huhu...
_Không sao đâu, ngoan chị lên đấy cũng chưa chắc được cậu để mắt. Có khi là cậu chọn được người phù hợp hơn, rồi chị lại về.
_Chị hai, em sợ... Sợ chị như cha má lên thành rồi không trở về nữa huhu.
_Không đâu... Em nhớ phải học cho tốt. Mấy hôm trước nghe nói ông Cả cho em theo tính sổ sách. Nếu mà em nghe lời sau này còn đỡ cho thân mình.
_Dạ... Híc...
------------**********************-----------
Sáng sớm bà cho người đưa Sen ra bến tàu đi lên Gia Định. Đến trưa thì đã tới nơi phồn hoa bật nhất, người xe tấp nập, phố xá tân thời. Sen đi theo chú Tú nhưng lại vì mới mẻ ở Gia Định mà lạc mất.
Cô gái nhỏ hoảng sợ, không biết làm sao giữa chốn xa lạ.
_Chú ơi cho con hỏi...
_Ra ra...chỗ người ta buôn bán...
_Dì ơi...
_Định trộm cướp à...
_Con... Cho con hỏi...
_Đi...
Người Gia thành sống nhanh, sống vội chỉ lo mưu sinh ai mà rảnh rỗi để giúp người.
_Ôi, cô gái sao lại ngồi ở đây.
_Dì ơi, giúp con với con đi tìm nhà người thân.
_Sao gọi là dì, gọi chị Lụa là được. Em gái ở quê lên à?
_Dạ, em cùng chú ở Tháp mười lên đây nhưng lỡ lạc mất bây giờ không tìm được nhà. Dì không chị, chị giúp Sen được không?
_Sen à, tên cũng hay lắm đấy. Thôi đừng khóc nữa em theo chị về nhà rồi chị giúp tìm người nhà em.
_Dạ, em cảm ơn ạ.
_Đi thôi, phu xe...
Sen ngốc nghếch theo bà Lụa về Trà Hương Quán ở Bình Trị. Nơi này nổi tiếng về ăn chơi ở Gia Định. Gần cầu thị Nghè tấp nập xe ngựa lẫn xe hơi Pháp, buổi sáng chốn này cũng như bao nơi khác ở thành, nhưng đêm buôn xuống thì trở thành một thế giới khác biệt chỉ toàn các ông lớn hay thiếu gia giàu có ở các tửu lâu, phòng trà. Những cô gái sinh đẹp trên người tơ lụa nữa kín nữa hở lôi kéo ở đường phố. Bên trong các trà lâu thì người đông ngập, khói thuốc phiện tỏa khắp. Một nơi xa hoa trụy lạc tột đỉnh hiện ra trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro