Nợ Nặng Duyên Sâu 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, gà gáy inh ỏi kẻ ăn người ở nhà cả Liêm đã dậy từ khuya để làm việc. Con Sen vì vất vả lại bị bà cả hành hạ người nhỏ bé lại thêm gầy yếu. Nó dậy sớm lên phòng cô út xếp  đồ, chuẩn bị nước ấm cho cô út rửa mặt. Vì hôm nay nhà bà Cả vs cậu Đại đi lên Sa Đéc sắm Tết. Cô út đã nói cho Sen đi theo cô, đó giờ Sen chưa từng rời khỏi làng đi đâu cả. Nơi xa nhất Sen đã đi có lẽ là ở nhà bà Cả, vậy mà hôm nay được lên chợ tỉnh nên Sen đã mất ngủ cả đêm.
_Sen à ra bà bảo.
_Dạ bà gọi con.
_Mày bảo nhè nhẹ cho cô út thức dậy rồi lên tỉnh chơi. Hôm nay phải bận cả ngày ở trên đấy.
_Dạ.
-----------------++++++++++++++------------------
_Bác gái.
_Cậu Đại cũng thức sớm nhỉ? Tôi tưởng cậu sống trên thành không quen kiểu ở quê.
_Con lúc nhỏ cũng ở quê thôi, với lại dù ở đâu cũng phải tập thói quen tập thể dục vào buổi sớm.
_Ôi!  Cậu ở thành nên mới có cái thể dục ấy. Còn quê nghèo lo làm việc cũng đủ mệt mỏi rồi...
_Vâng.
_Nghe nói cậu kiếm ông thầy bói nào ở Sa Đéc à?
_Dạ phải, con tìm kiếm suốt mấy năm rồi mới hay được ông ta ở miền Nam. Nhưng không ngờ lại ở ngay Sa Đéc quê mình nên con mới chuẩn bị đi sớm gặp ông ấy.
_Cậu định hỏi số nữa à?  Tôi thấy nên thôi đi, số đã thế làm sao mà cải lại được.
_Con không tin số phận lại như thế, Thành Đại này phải cải số.
_Ôi chao!  Cậu làm sao thì làm đừng để trời cao trách phạt việc cậu cải mệnh trời.
_Dạ, bác không cần lo lắng ạ.
_Lạy bà ,lạy cậu xe đã chuẩn bị xong mời cả nhà đi ạ.
_Cậu cả cứ đi trước đi, tôi còn chờ bác cậu với cô út dậy.
_Vâng vậy con xin phép đi trước ạ!  Để con bảo thằng Nhựt để lại một chiếc xe chở 2 bác với út.
_Thôi được rồi, xe của bác cậu vẫn ở nhà để cho ông ấy tự lái đi.
_Dạ vậy con xin phép đi trước.
_Ừm.
*----------------------------*----------------------------*
_Sen à dẫn cô út ra chuẩn bị đi mau, ông bà đang đợi đây.
_Dạ dạ... Cô út ra rồi ạ.
_Hưm... Má ơi sao phải thức sớm thế ạ?
_Phải đi cho kịp chợ sớm, rồi trưa nay còn đi sang nhà cụ Trưởng để cúng nữa.
_Dạ...
Cả nhà bà Cả lên xe một mạch đi lên Sa Đéc. Xe chạy khoảng hơn một giờ đồng hồ thì tới được chợ. Bà Cả và cô út thì lo mua sắm vui vẻ, còn ông Cả lại đang ở mấy cửa hàng xem xét sổ sách buôn bán.
.............................................................
Ở một nơi khác trên tỉnh, cậu Đại đã gặp được ông thầy bói năm xưa.
_Ngài vì sao đến gặp ta?
_Ta muốn đến cải mệnh.
_Haha... Ngài đã không tin lời ta khi đó vậy mà hôm nay còn đòi cải mệnh.
_Lần này ta đến thật sự là muốn biết cách cải mệnh, gần 10 năm ta khắp nơi tìm kiếm tung tích của thầy cũng chỉ để cải lại cái mệnh số bất công này.
_Ngài thật sự muốn cải mệnh à?
_Muốn, thật sự muốn.
_Cái giá của việc cải mệnh không nhỏ đâu. Ngài phải đổi một thứ gì đó.
_Là gì, gia tài sự nghiệp của ta đều có thể đổi cho thầy.
_Haha... Ta đã là thầy tướng số giang hồ thì cần chi lắm tiền nhiều quyền của ngài, mà thứ ta bất ngài đổi đó là một thứ rất quý giá và bí mật....
_Vậy thầy có thể nói cách đổi mệnh không?  Hiện tại ta chỉ cần mau chóng đổi mệnh khắc vợ này.
_Được, đây là lá bùa ngài đem nó đốt đi rồi lấy tro tàn bỏ vào hủ bạc sau 100 ngày sẽ thấy được sinh thần bát tự của người giúp ngài xóa được mệnh khắc kia.
_Được, được... Cảm ơn thầy... Đây là tiền gửi thầy cúng bái giúp.
_Này ngài nhớ lời ta nói đây, khi tìm được cô gái đó phải sớm cưới về làm vợ. Số trời đã định sẵn chỉ có cô gái tuổi 16 có bát tự đó mới hóa giải được nếu như ngài chọn sai thì cả đời cũng khó thoát được mệnh của mình.
_Được rồi, ta sẽ luôn ghi nhớ lời chỉ bảo của thầy. Ta phải mau chóng trở về đây.
_Được... Hahahahahaaaaa....
Cậu Đại rời khỏi đó cho xe chạy ngay về nhà cụ Trưởng. Hôm nay là có tiệc lớn ở nhà tổ con cháu đều tụ họp cúng tổ tiên. Mà Trần gia giờ đây chỉ có mỗi cậu Đại là đích tôn nối dõi nên phải có mặt sớm. Lúc xưa họ khinh miệt cậu vì mẹ cậu là người Pháp nhưng nay thì luôn nịnh bợ cậu bởi sự giàu sang quyền lực.
Nhà tổ Trần gia 🏯
Xe lớn xe nhỏ, dòng người tấp nập về nhà tổ. Có mấy vị quan chức muốn kết thân với họ Trần mà dẫn theo con gái, cháu gái mong tìm được chỗ tốt kết giao. Tuy là họ ham vinh hoa nhưng cũng sợ chết, nghe tin cậu Đại muốn cưới vợ thì ai cũng co ro mà né.
_Đủ mặt hết rồi. Hụ hụ...
_Cụ Trưởng khỏe chứ?
_Khỏe... Mà cậu Đại này lâu lắm rồi mới về thăm ta, có phải cậu giận gì ta không?
_Không đâu ạ, vì trên thành nhiều việc nên mới ít về thăm quê. Sau này con sẽ về thường xuyên hơn.
_Ừm, thôi vậy cũng chả trách được cậu. Năm nay con cháu đông đúc đón Tết chắc vui lắm khục... Khục... 
_Dạ cụ.
_Bác cả của cậu đã về đến rồi, cậu theo ta vào bàn việc với mấy chú bác đi.
_Dạ.
Ở nhà lớn các người có quyền trong họ tộc đang họp mặt bàn việc trọng đại. Ở nhà sau một tóp phu nhân tiểu thư tụm năm tụm ba bàn tán, khoe khoang.
_Chị Cả Liêm gần đây cô út nhà chị sao rồi?
_Nhờ ân trên út Chi đã khỏe mạnh rồi, cậu Đại nhà tôi giao thiệp rộng sang tận bên Tây mời doctor về khám cho cô út.
_Hư... Cậu Đại cũng tốt thật, nhưng mà cô út có khỏe mạnh cũng là nữ sanh ngoại tộc quyền thừa kế cũng chỉ có cậu Đại.
_Bà huyện nói phải đấy, nhưng mà cậu ấy không vợ con sau này khó mà nối dõi.
_Nghe đồn cậu ấy hóa giải được mệnh khắc rồi, lỡ đâu lấy được tiểu thư nhà giàu sang thì có mà hơn nhà Chị Liêm.
_Hừ, dù cho có sang giàu thì ông nhà tôi vẫn là trưởng tộc, còn cậu Đại cũng là phận con cháu phải nể nang.
_Đúng đúng... Em mời chị cả ăn bánh uống trà ạ.
Bỗng dưng người hầu vội vã chạy vô thông báo.
_Bà Cả ơi, bà Cả nguy rồi... Cô út... Hơ hơ... Cô út... Cô cô...
_Sao... Cô út làm sao hả?
_Dạ... Cô út bị té ở sau ao cá ạ.
_Rồi cô út đâu, bây đưa tao ra xem cô mau... Ôi con gái tôi... Con tôi...
_Bà Cả... Bà ngất rồi, mau chóng gọi thầy lang.
Phòng trong.
_Mọi người né ra, để doctor vào xem cho cô út với bà.
...............
_Sao rồi doctor.
_Cô út không sao rồi, chỉ là đầu bị thương phải tịnh dưỡng không nên cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
_Vâng, vậy còn vợ tôi thì sao ạ?
_Bà Cả sẽ tĩnh lại ngay.
_Con... Út của tôi.
_Đây, đây  ...bà sao rồi, làm tôi lo chết mất.
_Út Chi của tôi sao rồi.
_Con ở đây, nó chỉ bị thương ở đầu một tí thôi. Doctor đã tiêm thuốc cho nó rồi.
_Ông ơi, về thôi... Phải về nhà để tôi xem út của tôi.
_Mau chuẩn bị xe...
_Con cho thằng Nhựt láy xe ra chờ rồi ạ. Để con bế bé Chi cho bác.
_Được, đi về thôi. Cụ Trưởng nhà con xin phép về ạ, hôm nay đã làm rắc rối cho cụ quá nhiều. Con xin tạ lỗi với cụ.
_Không sao, ta mới là người thấy có lỗi vì tiệc tùng mà quên cho bầy trẻ lo con út.
_Con chào cụ Trưởng con về. Khi nào út Chi khỏe ,con với chồng con lên thăm cụ sau ạ.
_Ừm.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Nhà cả Liêm.
_Bây đưa cô út vào ngủ. Chuẩn bị phòng cho cậu Đại với ông doctor.
_Dạ ông.
....................
Ở nhà sau.
_Con Sen mày... Lại là mày... Tao đánh mày chết...
_Con lạy bà... Con không có cố ý... Xin bà tha con...
_Ba lần bốn lượt mày làm sai, tao đã nương tay mà tha cho mày. Hôm nay mày lấy oán báo ân hại con tao té xem chút thì ...tao phải giết mày rồi đốt nhà mày cho ông với em mày đi tù.
_Con lạy bà, ...a... A... Đừng đánh con nữa... Hic hic... Xin bà cả tha cho nhà con, bà đánh chết con cũng được nhưng xin bà tha cho ông với em con.
_Hứ... Thứ bần tiện đáng chết trăm lần...
_Á... Hic hic...
_Dừng lại!
_Cậu Đại lại muốn xen vào nữa sao?
_Con không dám ạ, chỉ là người ở cũng là con người. Bác muốn phạt cũng không nên đánh người nặng như vậy.
_Hừ, một con ở ti tiện chết không đủ đền cho út Chi. Tại nó mà con ta mới rơi xuống ao đập đầu vào cọc gỗ bị thương. Nó phải bị đánh chết mới đền hết...
_Bây giờ út Chi đã khỏe rồi bác không cần phải xử nặng như thế.
_Được, không xử nặng vậy thì đem nó trầm nước tới sáng cho tao.
_Bác gái...
_Bà làm gì ồn ào vậy?
_Tôi xử phạt con Sen tại nó mà cô út mới bị thương như thế. Ông nói xem tôi tha được cho con nhỏ này sao?
_Bà đánh cũng đánh rồi còn trầm nước người ta làm chi.
_Tôi muốn cho nó biết cái cảm giác của con tôi khi té xuống ao. Tôi phải xử nó, ông mà cản tôi thì tôi ức đến chết cho ông vừa... Ôi chồng tôi...
_Được rồi... Được rồi... Tôi không nói bà nữa, tôi vào xem con gái tôi. Bà ở đây mà xử phạt theo ý bà. Cậu Đại này, cũng vào đi đừng cản bác gái cậu nữa... Haiz... Tôi mệt thật rồi.
_Dạ!
_Bây nghe chưa, còn không mau lôi nó ra ao mà trầm nước, từ giờ đến sáng ai mà kéo nó lên thì tao chặt tay người đó.
_Dạ...Dạ bà.
_Con lạy bà... Hic hic...
_Cút.
Sen bị đem đi trầm nước ở ao sau nhà, trời đêm những ngày cận Tết lạnh buốt, gió đông thổi thấu xương. Sen nhỏ bé trơ trọi giữ ao lạnh lẽo, đúng như cái tên Sen của mình cô gái ấy vẫn vươn lên không chút yếu đuối dưới hồ ao bùn đất. Giữ đêm khi mọi vật đều chìm trong mộng cảnh, thì một người đàn ông âm thầm cầm lồng đèn ra sau ao lớn.
_Cậu.
_Xuỵt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro