Duyên Hay Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên dưới nhà Cả Liêm tất bật chuẩn bị đón tiếp cậu Đại từ Gia Định trở về, Sen thì được hậu cô út nên đỡ phải làm mấy việc nặng ở nhà sau.
_Này con Sen lại đây tao nói cái.
_Dạ cô út dạy bảo ạ.
_Mày có biết ở đâu chơi vui không? Tao muốn được chơi như mấy đứa trong làng, vậy mà má tao không cho tao đi.
_Bà đã không cho rồi thì con cũng không dám cho cô đi đâu.
_Hứ, vậy mày làm trâu cho tao cưỡi đi.
_Dạ.
_Haha....nhanh lên... Nhanh nữa... Haha... Mai tao xin má tao cho mày đi chợ sắm áo với tao he.
_D...dạ...hơi...
_Mày mệt hả?
_Dạ không có, con không sao cô út đi nữa không?
_Thôi, tao không chơi nữa. Mà nè Sen mày biết Anh họ của tao không?
_Là cậu Đại hả?
_Ừm, mày thấy Anh tao chưa?
_Dạ chưa ,con thấp kém sao mà được gặp ngài ấy.
_Ừ he, tuy tao gọi là Anh nhưng mà lớn tuổi hơn tao nhiều lắm. Hồi trước Anh tao về đây thường lắm hay mua quà bánh ở bên Tây cho tao. Bữa nay tao chờ Anh Đại về nên mới không đi chợ với má đó.
_Cậu Đại có hung dữ không?
_Haha, Anh tao hiền lắm. Ở trên Gia Thành người ta luôn kính trọng Anh tao, gọi Anh tao là ông Đại.
_Gọi là ông thì già lắm.
_Ừ cũng phải, nhưng mà gọi vậy mới đúng thân phận. Má tao nói rồi cao thấp sang hèn đều phải phân rõ ràng.
_Dạ.
Lúc này ở cổng lớn 2 chiếc xe kiểu Pháp mới nhất đã chạy thẳng vào sân. Từ trên xe một người đàn ông cao ráo, sang trọng có nét của người Tây. Người đó là ông lớn, là cậu Đại mà mọi người tung hô. Sen nép ở nhà trong nhìn lén. Lòng Sen bỗng xôn xao lạ kỳ.
_Ông lớn thật khác với mình nghĩ, nghe nói đã 36 tuổi vậy mà nhìn trẻ như trai đôi mươi trong làng.
_Sen... Sen...
_Dạ cô út.
_Mày nghĩ gì mà ngẩn ngơ ở đây tao kêu muốn khàn giọng mà mày không nghe.
_Dạ con xin lỗi, cô cần gì sai bảo ạ.
_Mày thấy đó anh tao về rồi, mày mau đi theo tao ra nhà trước.
_Dạ.
Lúc này ở nhà trước ông bà cả Liêm đang đón tiếp cậu Đại với ngài doctor .
_Cha má ơi, anh Đại về ạ.
_Ôi út của má lại đây thưa anh Đại với ông doctor đi.
_thưa Anh Đại mới về, ông doctor tới chơi.
_Út Chi của nhà ta cao lên rồi. Xem anh mua socola cho em này.
_Hihi. Cảm ơn anh Đại.
_Được rồi út Chi, con lại đây với má.
_Bà để anh em nó trò chuyện đi, bà mau cho người sắp xếp phòng cho ông doctor nghỉ ngơi.
_Được rồi, tôi kêu bọn đài tớ làm cả rồi.
_Ừm, vậy mời ông doctor vào nghỉ.
_Merci ! (Xin cảm ơn!)
_Ông doctor nói cảm ơn.
_À, à...
Ông cả với bà cả sắp xếp xong cho khách rồi ngồi hỏi việc với cậu Đại.
_Sen à, mày đưa cô út vô nghỉ ngơi đi. Bữa nay cô út mệt lắm rồi, lo mà hầu cô đừng suốt ngày lơ ngơ.
_Dạ.
Sen cứ thế mà lặng lẽ đưa cô út về nghỉ ngơi, cậu Đại đảo mắt nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn đang đi khuất ở hướng sau.
_Này cậu Đại, lần này bác phải mang ơn cậu rồi. Không có cậu giúp thì làm sao bác mời được thầy thuốc ở Tây về xem bệnh cho út Chi.
_Bác cả khách sáo quá rồi, con là cháu ruột của bác, là anh của út Chi nên việc này là chuyện bình thường nên làm của con.
_Ôi chao!  Đúng vậy là người nhà cả mà, ông cần gì phải nói ân nghĩa với cậu Đại. Chỉ là bác mong cậu thật sự lo lắng cho em gái chớ không phải là có ý khác.
_Khùm khùm... Bà bớt nỗi lại đi.
_Bác cả đừng hiểu lầm, con cũng là chỉ mong em mau chóng khỏe thôi.
_Bác biết mà, thôi cậu Đại vào nghỉ ngơi đi rồi cơm nước xong thì ra cùng ăn.
_Dạ, vậy con xin phép hai bác vào trước.
_Ừm
......................................................................
_Ông cứ bênh vực cháu của mình, có ngày cậu ấy cướp hết gia sản họ Trần.
_Bà đó chỉ toàn lo gia sản, họ Trần có đông con cháu nhưng mà đến đời sau chỉ còn tôi là con cả nhưng không có con trai nối dõi. Nên đích tôn là cậu Đại, em trai tôi là ba ruột cậu ấy mất sớm cả tộc giao lại cho tôi bồi dưỡng. Nhưng mà người ta kì thị mẹ cậu ấy là người Pháp nên từ nhỏ cậu đã bị mẹ mình đưa đi Pháp.
_Thì vậy tôi mới nói, cậu ấy cũng đâu có phải thuần khiết là người nhà. Một nửa kia là người Tây, mà bọn Tây có mấy ai tốt đẹp. Mẹ cậu ấy cũng có đàng hoàng chi, trước kia là vì chú tư là quan mà qua lại với đàn bà Tây nên mới bị gián chức.
_Thôi, không nói việc đó nữa. Tôi chỉ mong trời phù hộ cho con gái duy nhất của tôi thôi. Bà cũng vậy đừng làm việc sai trái lo tu tâm cho con mình đi.
_Ông lại nói tôi ở ác, tôi ác là gì ai?  Tôi cũng chỉ lo cho cái nhà này thôi. .....cả Liêm.... Ông đứng lại....
Buổi chiều.
Doctor khám bệnh cho cô út xong đã dặn dò vợ chồng bà Cả.
_Bệnh của út là bệnh từ trong tích tụ lâu. Muốn mau khỏe thì phải ăn uống đúng cách, đặc biệt là phải thư giãn. Không phải suốt ngày ở nhà, phải ra ngoài vận động mới khỏe mạnh hơn.
_Nhưng mà út Chi yếu ớt làm sao ở ngoài như bọn con nhà bần hàn chớ.
_Bà im đi, cũng vì quá nuông chiều bảo bọc mà càng ngày nó càng yếu ớt đi.
_Tôi,... Được rồi, tôi sẽ nghe theo ông miễn sao con gái khỏe mạnh là được.
_Vậy ngài doctor có phải tiêm thuốc hay kê đơn thuốc không.
_Đây là thuốc của cô út, các vị cứ làm theo lời tôi cho cô út uống đều là được.
_Vâng, Vâng... Cảm ơn ngài. Bà mời ngài ấy ra dùng cơm đi.
_Mời ngài doctor theo tôi ra nhà trước dùng cơm.
Từ sớm kẻ ăn người ở trong nhà đã chuẩn bị sẵn những món sơn hào hải vị để cho ông Cả đón tiếp khách quý.
_Bây đâu....
_Dạ.
_Con Sen từ nãy giờ đi đâu rồi, gọi nó lên đây.
_Dạ bà Cả, con thấy nó trốn ở sau bếp.
_Sen à... Sen....
_Dạ, con lạy bà.
_Mày không ăn đòn nên lại lười biếng à, mới cho hầu cô út một chút thì lại giở thói với bà.
_Con không dám trốn việc, chỉ là lúc nãy cô út bảo con nghỉ một lúc rồi mới vào hầu cô. Con nào dám trốn, con lại bà đừng đánh con.
_Hứ, bọn ti tiện chỉ giỏi nói lí. Được rồi, bà cho mày ăn đòn mới nhớ ra là mình sai. Chết.  ....đánh....
_Lại bà... Huhu.  .....hức... Lại bà...
_Dừng lại, bác gái sao lại đánh cô ta như thế.
Lúc bà Cả đang cho người đánh Sen thì cậu Đại xuất hiện.
_Cậu Đại à, cậu nhân từ quá rồi nên không biết bọn dân đen thấp hèn này chỉ biết làm bộ làm tịch cho người ta thương thôi.
_Nhưng mà bác cũng không thể đánh như thế, được rồi tha cho cô ta đi.
_Hư, hôm nay mày hên rồi. Bà tha cho mày lần này nếu mày còn phạm lỗi thì bà cho cả nhà mày vô ngục.
Bà Cả tức giận bỏ đi, cậu Đại cho người đưa Sen ra nhà sau để trị thương.
_Mau đưa cô ta đi đi.
_Con lạy ngài, tạ ơn ngài cứu mạng. Ơn này Sen nhớ mãi không quên.
_Được rồi, còn nhỏ như vậy đã phải cực khổ. Đừng lạy nữa, mau đi nghỉ đi .
_Dạ, con lạy cậu con đi.
Hoàng hôn buông xuống nơi nước ngập quanh năm. Bóng đổ xế chiều, chim bay về tổ. Cậu Đại ngồi hiên sau nhìn thấy bóng người con gái nhỏ nhắn đang chăm chỉ làm việc.
_Thưa ngài, con đã cho người tìm kiếm được ông thầy bói lúc trước rồi ạ.
_Sao?  Ông ta đang ở đâu?
_Dạ bẩm, ông ấy đang ở Sa Đéc.
_Đi, chuẩn bị xe sáng mai đi Sa Đéc sớm.
_Dạ.
-------------------------------------------------------------
Sen được nhận ân tình của cậu Đại nên lòng luôn nhớ đến. Khi làm việc nhà Sen lén lút nhìn trộm cậu. Đúng như lời người ta nói cậu là người nhân từ, từ lúc cậu về bà Cả cũng bớt khó dễ với người ăn kẻ ở. Mấy hôm nay Sen cứ tò mò, tại sao người tốt như thế lại không được hạnh phúc. Nếu cậu có người ở cạnh chăm sóc thì sẽ tốt biết bao. Cũng buồn cho số cậu, nhưng mà số của Sen cũng có tốt đâu.
Duyên... Nợ...số trời định sẵn chỉ cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro