Bóng Ma 😑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tòa nhà sang trọng được hai ngày Sen dần dần thích nghi được với cuộc sống ở Đà Lạt cổ kính quanh năm giá lạnh này. Nhưng mỗi tối cô cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào khi đang ngủ. Dù sợ nhưng Sen vẫn tò mò, tối hôm nay cô một mình đi khắp nhà để xem người nhìn cô là ai.
Gió rét dữ dội của Đà Lạt cùng sương mù âm u làm người ta lạnh sống lưng. Sen nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang vì sợ đánh thức ông Đại. Cô đi đến một căn phòng đã khoá khá cũ kỹ. Cô lại nghe tiếng dĩa nhạc và tiếng kim đồng hồ Tây Dương phát ra từ bên trong phòng. Sen vừa sợ vừa tò mò về bên trong căn phòng kia. Cô vội vàng đến tủ chìa khóa để tìm khóa của căn phòng này, nhưng vẫn không thấy cái chìa phù hợp. Sen trở lại thì thấy cánh cửa bật ra bên trong tối mịch chỉ có một ngọn đèn dầu. Bên trong phòng không giường ngủ, không tủ đồ, chỉ có một bàn trang điểm trống rỗng, trên tường là bức ảnh mờ không rõ khuôn mặt nhưng chắc chắn đó là hình cưới. Người phụ nữ với dáng người cao, mái tóc dài. Còn người đàn ông ngồi trên ghế với bộ đồ quan. Bên trên ảnh có dòng chữ nhưng Sen không biết đọc chữ ,cô rất tò mò nên đến gần bức ảnh. Sen lấy ngọn đèn dầu để nhìn rõ ràng hơn. Khi ngọn đèn đến gần thì cô vô cùng hoảng sợ. Người đàn ông trong ảnh là ông Đại còn người phụ nữ trong hình thì đã nhem nhuốc khuôn mặt nhưng có lẽ đây là vợ đầu của ông ấy. Nhưng tại sao lúc nãy nơi này đã khóa giờ lại mở cửa. Còn đồng hồ kia đã không hoạt động sao lại có có tiếng tích tắc. Sen định rời khỏi thì cánh cửa kia đóng lại. Sen sợ hãi kêu cứu nhưng dường như không ai nghe thấy, ngọn đèn tắt hẳn rồi căn phòng lặng im. Bóng tối bao trùm bóng dáng người phụ nữ trong ảnh xuất hiện trước mặt Sen.
_Haha...... Haha..... Haha..... Trả chồng cho ta.... Trả đại nhân lại cho ta.... Đồ hồ ly tinh.....yêu nghiệt..... Ngươi rồi cũng như đám người kia ...sẽ chết.... Sẽ chết haha.... Đại nhân từng nói chỉ yêu mình ta... Chỉ yêu ta mà thôi.... Haha.... Ngươi nghĩ ngài yêu ngươi sao?....
_Không... Xin chị tha cho tôi, tôi và cậu đã là vợ chồng. Chị đã không còn thì phải để cho cậu có hạnh phúc khác chứ. Mong chị sớm buông bỏ để siêu thót.
_Haha.... Yêu nghiệt.... Ngươi sẽ hại chết đại nhân... Ta không thể để đám yêu tinh các ngươi làm hại ngài. Ngươi sẽ chết dần chết dần ở đây.... Haha.... Haha
_Không.... Xin chị thả tôi ra... Aaaaaaa.... Cứu tôi.... Mình ơi.... Cứu Sen... Mình ơi...
_Hừ...... Không được.... Ta không cho ngươi cướp đại nhân.... Sèng....
_Aaaaaaa.....
Sen cầu cứu trong vô vọng, mọi thứ trở nên tối mịch. Hồn ma kia biến mất, Sen cảm thấy khó chịu, thở không ra hơi rồi mệt mỏi lịm đi.
Lúc này trong phòng ngủ ông Đại không nhìn thấy Sen vội vàng đi kím. Sau đó cho mọi người tìm kiếm khắp nơi trong nhà đến ngoài vườn. Lúc tìm kiếm Sen bọn người ở liền xì xào to nhỏ.
_ Chắc là phu nhân mới này không qua khỏi rồi.
_Haizz... Căn phòng kia vẫn chưa tìm.
_Thôi, tao không dám đi lại đó đâu. Mày quên à, lần trước ông về con Hồng nó muốn trèo lên giường ông ,thì liền chết tươi ngay căn phòng kia.
_Các ngươi nói gì?
_Dạ.... Con...
_Nói!
_Dạ,... Bẩm ông căn phòng cũ của Đại phu nhân lúc trước rất đáng sợ. Mỗi tối đều có tiếng động. Lần trước sau khi ông đi thì con Hồng chết tươi ở đấy. Có đêm trong nhà còn thấy bà về, bà rất đáng sợ.
_Không thể nào, các ngươi đang nói linh tinh gì hả.
_Dạ con nói thật... Xin ông tin con. Chúng con ai cũng đã thấy bà về rồi ạ. Bà mặc áo dài tím, tóc quấn cao cài cây trăm bạc khắc trăng non.
_Các ngươi mau chóng lên mở cửa phòng ra. Nhanh.... Sen ơi chờ Anh....
Bỗng nhiên từ đâu gió thổi dữ dội, bọn người làm hoảng loạn chạy trốn khỏi đó. Chỉ một mình ông Đại vẫn ở đó.
_Là Nguyệt phải không?
_Đại nhân... Ông về rồi, em chờ ông lâu lắm rồi. Sao ông lại để họ ở cạnh ông?
Ông quên rồi sao, ông từng nói ngoài Nguyệt thì ông không yêu ai. Lúc đó má ông ở Pháp về đến tận nhà để cưới Nguyệt cho ông. Ông thề với trời đất là không phụ Nguyệt dù cho sảy ra việc gì. Nguyệt nằm trên chân ông tóc xõa dài, Nguyệt hát cho ông nghe. Lúc ông nhậm chức ở đây, ông và Nguyệt chụp thêm một bức ảnh cưới. Ông tặng Nguyệt cây trăm có khắc mặt trăng non. Bởi vì mắt Nguyệt tựa trăng non, ông say mê ánh mắt của Nguyệt, ông không nhớ sao? 
_Nguyệt. Tôi không quên, nhưng mà giờ em không còn nữa. Em không nhớ lúc em mất, em cũng nằm trên chân tôi, em nói tôi phải sống hạnh phúc, sống luôn cả phần của em sao?  Em quên là tôi đã đề trên ảnh cưới rằng *Trăng có lặng, tâm không lặng. Người có quên, lòng không quên.* lúc đó em nói khi em mất thì tôi đừng đau lòng mà hãy cưới người con gái yêu tôi.
_Không... Nguyệt yêu ngài, Nguyệt hối hận rồi, Nguyệt không muốn bọn yêu tinh đó cướp ngài. Nguyệt yêu ngài, Nguyệt phải giết đám hồ ly kia, bọn họ sẽ hại ngài, hại chết đại nhân của Nguyệt. Đại nhân... Con nhỏ đó là thứ không tốt, nó sẽ hại ngài...
_Sen là cô gái tốt, Sen yêu tôi, tôi cũng thương cô ấy. Nguyệt à em không muốn tôi hạnh phúc sao?  Em yêu tôi thì em phải để tôi yên chứ, em nói có lỗi vì chưa sinh con nối dõi cho tôi, vậy thì giờ em phải để tôi lập gia đình để nối dõi cho gia tộc chứ. Nguyệt nếu em không buông bỏ thì đừng trách tôi vô tình với em.
_Ngài vì con yêu tinh kia mà đối xử với Nguyệt như thế sao. Haha.... Nhưng mà ngài yên tâm haha... Nó không sống được bao lâu nữa.... Haha.... Em không cho nó ở bên ngài, chỉ có mỗi mình Nguyệt được bên ngài....chỉ có mình Nguyệt thôi haha..... Haha......
_Sen.... Sen... Chờ tôi....
_Haha.... Ngài không cứu được đâu... Haha.  .............
_Nguyệt mau ngưng lại... Em đi xa quá rồi đó.... Ừ... Ư
_Haha em không cho ngài đi cứu con yêu tinh đó đâu.... Haha....
_Trời sắp sáng rồi, Sen chờ tôi...
_Haha sáng mai là ngày chết của nó....
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro