Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đại cố gắng thoát khỏi đó để cứu Sen, nhưng Nguyệt thấy thì càng điên tiếc lên. Ả ta bắt lấy Sen mà đưa lên sân thượng. Lúc này ông Đại chạy thoát khỏi đó lên sân thượng đế cứu Sen, ông cầm trong tay khẩu súng Tây. Trong lúc vội vã ông nhớ ra bức ảnh trong phòng kia, ông mang theo nó lên trên.
_Nguyệt, tôi xin em hãy tha cho cô ấy. Chỉ cần em tha cho cô ấy ,em muốn gì tôi cũng đồng ý.
_Haha ngài muốn cứu nó thì ta càng muốn giết nó, con yêu nghiệt này.
_Nguyệt tha cho cô ấy ta cùng nàng đi đến đồi hoa ,chúng ta trong bức ảnh này nàng còn nhớ không? 
_Đại nhân, ngài còn yêu Nguyệt sao?  Nguyệt nhớ lúc chúng ta ở đồi hoa cùng ngắm mặt trời mọc.
Ả lo mơ về quá khứ, nhân lúc đó ông Đại nhào tới cướp lấy Sen. Ả điên lên gió lạnh lùng thổi, trời âm u. Ông Đại dùng bật lửa đốt cháy bức ảnh.
_Aaaaaa.... Nóng nóng.... Thả ta ra....nóng... Đại nhân ngài vì yêu nghiệt kia mà giết thiếp.... Đại nhân sẽ hối hận... Hối hận.... Con hồ ly đó có ngày sẽ phản bội ngài. Aaaaaaa
_Nguyệt, là ta nợ nàng mong nàng sớm siêu thoát. Ta sẽ đưa nàng đến đồi hoa.
Ảnh cháy hết, hồn phách Nguyệt tan biến thành khói bụi. Trước khi tan biến ả đã nguyền rủa ông Đại và Sen. Cuộc đời Nguyệt sai nhất là yêu ông, hạnh phúc nhất là lúc làm vợ ông.
_Nguyệt... Trăng đã lặng rồi, chỉ còn mỗi ánh mặt trời bình minh.
_Ưm...
_Em tỉnh rồi, em làm tôi lo lắng quá đó Sen.
_Mình ơi, Sen xin lỗi là do Sen tò mò mà xém chút hại mình.
_Ngốc. Quên đi, chúng ta không cần nhớ những chuyện xưa nữa, bây giờ bắt đầu lại anh và em cùng về quê thăm ông em có được không?
_Thật sao? 
_Thật, anh muốn đón ông về ở với chúng ta.
_Em cảm ơn mình. Em yêu mình.
_Đúng là bé ngốc.

Vùng quê nghèo Tháp Mười ngập lụt.
Nhà cả Liêm 🏯
_ Bọn bây đâu, lo mà làm việc cho lẹ cậu Đại với mợ mới bây sắp về rồi có biết không?
_Dạ bẩm bà đã lo hết công việc rồi ạ.
_Ừm, liệu mà làm cho xong việc.
_Dạ.

_Chi à, út Chi của má đâu?
_Dạ. Má làm cái gì mà um sùm suốt ngày hà, con đang đọc sách với Anh Văn mà.
_Cái con này, suốt ngày cứ theo thằng quỷ đó. Không phải nó bây giờ là em vợ cậu Đại thì tao không phí của mà cho nó ăn ở học hành ở đây.
_Má, suốt ngày má cứ tiền bạc giàu nghèo. Con mà cho cha hay là má bị chửi nữa cho biết.
_Hay nhỉ, càng ngày càng ăn nói lanh lợi. Cha con mà dám chửi má à, có mà mặt trời mọc hướng tây.
_Hứ... Út không thèm nói chuyện với má nữa.
_Này, hôm nay Anh chị về đấy mau đi thay đồ mới ra đón Anh chị nhe chưa.
_Dạ út biết rồi.

Ở sau nhà.🌾🌾🌾🌾🌾
_Anh Văn không đi thay đồ sao?
_Thôi, Anh không đi đâu. Bây giờ chị ấy là bà lớn, ở nhà to đi xe đẹp anh sợ chị không nhớ tới ông và anh nữa đâu.
_Sao lại không nhớ, không phải giờ chị đã về thăm anh với ông rồi sao.  Anh nghe Chi đi, mau đi thay đồ để đón chị Sen với anh Đại.
_Ừm, được rồi anh nghe theo Chi.
_Hihi.
Lúc này xe của vợ chồng Sen đã đến trước nhà. Người trong nhà liền ra đón vợ chồng họ vào.
_Ôi chao vợ chồng son đã về rồi đây. Ông ơi vợ chồng cậu Đại nhà ta về rồi.
_Bà từ từ đã làm gì mà hối hả không biết.
_Thưa bác cả con đã về.
_Ông bà cả .
_Cái gì mà ông bà cả, phải gọi là bác cả chứ.
_Dạ.
_Thôi vào nhà đi ,chuẩn bị ăn cơm.
_Khoan đã, bọn con định đến rước ông nội đến.
_Đúng đúng, phải để ông ấy đến. Cả nhà đoàn tụ chứ.
_Thật là ai muốn làm gì thì làm.
_Kệ bà ấy đi. Các con đi rước ông bảy đến đi.
_Dạ.

Căn nhà cũ lùm xùm ở gò đất vẫn ở đấy ,từ xa đã thấy bóng dáng ông cụ già lòm còm cho gà ăn. Ông như già hơn, ốm yếu hơn...
_Ông nội... Híc...
_Sen... Sen đó à, ông không nằm mơ chứ.
_Không đâu, là cháu đây ông, cháu bất hiếu cháu không tốt, cháu không lo lắng được cho ông, cháu huhu....
_Nín đi... Ông không trách cháu... Ông sợ cháu khổ thôi. Để ông xem xem, tốt quá rồi Sen lớn rồi, Sen của ông... Ông.... Mừng lắm...
_Ông nội... Huhu....
_Được rồi không khóc nữa, đây là... Là ông lớn sao?
_ Dạ con chào nội. Ông đừng gọi con là ông lớn, con giờ là cháu rể của ông, là chồng của Sen. Ông cùng con và Sen đến phủ Cả Liêm dùng cơm rồi cùng vợ chồng con về Gia Định.
_Thôi, ông ở đây quen rồi ,ông không đi đâu. Đất đai tổ tiên làm sao bỏ được.
_Ông nội giận con sao?  Ông không muốn cháu báo hiếu cho ông sao.
_Không phải, ông không quen ở trên đấy. Với lại...ông cũng không sống được bao lâu nữa, chỉ muốn ở đây, chết cũng phải ở đây.
_Ông nội,...
_Hay ông lên chơi với vợ chồng con vài hôm có được không?  Ở đấy vài hôm rồi con cho người tu sửa lại nhà ở đây cho ông .
_Thế thì...
_Ông không thương Sen nữa sao?  Ông không muốn ở với Sen sao?
_Thôi được rồi, ông sẽ lên đấy vài hôm chỉ vài hôm thôi.
_Vậy giờ ông cùng chúng con về phủ dùng cơm nha.
_Ừm được, lâu rồi cũng chưa thấy út Văn.
Phủ Cả Liêm.
_Dùng cơm, dùng cơm thôi.
_Mời cả nhà dùng cơm.
_Cháu dâu à, ăn gà đi. Lúc trước cháu ở đây cũng lâu rồi giờ còn ngại gì chứ.
_ Không phải ạ, ...
_Bác Cả sau lại nhắc chuyện cũ làm gì mất vui.
_Bà im lặng một chút lo mà ăn đi.
_Ờ tôi...
_Chị Sen ăn món này đi, là anh Văn câu cá làm đó.
_Út Chi học cùng Văn à?
_Dạ, anh Văn dậy út nữa đó.
_Văn có phiền hai bác nhiều không ạ.
_Không có, thằng bé rất ngoan lại giỏi giang, cũng nhờ nó giúp bác trông chừng nhà cửa, lúa thóc sổ sách. Bác định cho cậu Văn học quản lý sổ sách sau này cho cậu ấy ở đây quản lý giúp bác.
_Sao thế được ạ. Con định lần này đưa ông với em Văn về ở với con, như thế Sen và con mới an tâm.
_Thế cũng đúng, nhưng cậu Văn lại làm bác rất hài lòng. Hay là để cậu ấy ở trên đó học vài năm rồi về đây làm việc cho bác.
_Văn em nghĩ sao?
_Em...em nghe theo anh chị ạ.
_Được vậy thì lên đấy ăn học sau này về quê cũng tốt.
_Hư... Út không ăn nữa.
_Cái con bé này lại dở chứng nữa rồi.
_Út của tôi, để tôi vào xem con bé.
_Kệ mẹ con họ, chúng ta ăn cơm đi. Mời cụ bảy, cụ đừng ngại uống một ly nhé.
_Vâng Vâng... Kính ông Cả.
_Nào... Haha
Sau bữa cơm Sen với ông trò chuyện rồi sắp xếp chỗ ngủ cho ông. Vợ chồng Sen đi dạo khắp nơi trong làng, Sen đưa ông Đại ra chỗ lúc trước cô hay ngồi khi buồn. Hai người lại đến chỗ cái ao lúc Sen bị phạt ngày trước.
_Mình nhớ không, lúc em bị bà phạt nhờ mình ra cứu em nếu không em đã chết lạnh ở đây rồi.
_Ừm, vậy em phải nhớ ơn tôi cả đời đấy. Nào để hôn một cái...
_Ưm... Đừng mà... Người ta thấy thì không tốt đâu.
_Có gì mà sợ, hôn một cái thôi, anh có đè em ra ăn ở đây đâu chứ.
_Ưm......
Vợ chồng họ cứ tình tứ yêu thương nhau mà chả sợ ai dèm pha.
Ở nơi khác, phía sau nhà út Chi khóc thút thít.
_Út Chi.
_Híc.... Huhu oa.....
_Nín đi, sao em lại khóc nữa rồi. Hay để anh Văn lấy bánh cho út ăn nha.
_Híc.... Út không ăn đâu. Út ghét anh Văn, ghét cha, ghét anh chị ...huhu
_Ơ sao lại ghét anh chứ, anh có làm gì út đâu.
_Anh Văn định bỏ út để đi Gia Định với anh chị. Út chỉ muốn anh ở đây với út thôi, út chỉ chơi với anh thôi. Anh đi rồi ai chơi với út nữa huhu....
_Anh đi học vài năm thôi, út có thể lên thăm anh mà. Út ngoan anh cũng về mua bánh cho út.
_Hư....út lên ở với anh Văn luôn được không?  Mai út sẽ kêu cha má cho út lên đấy học.
_Má em sẽ không cho đâu, má em không thích anh. Hơn nữa em là cục cưng của bà ấy làm sao có thể để em theo anh lên đấy.
_Nhưng em chỉ muốn đi với anh Văn thôi. Híc...
_Út ngốc nín đi, anh sẽ học thành tài có nhiều tiền như thế má em không ghét anh nữa như vậy anh sẽ về rước út đi, để út ở với anh có chịu không?
_Thật sao?  Anh cũng thương út giống như anh họ thương chị Sen phải không?
_Đúng vậy. Nên út nín đi, anh đem bánh cho út ăn nè lúc nãy út còn chưa ăn cơm đấy.
_Hi. Anh Văn thật tốt với út. Anh Văn cúi xuống tí đi.
_Hửm.
_Chụt....
_Ơ...!
Rồi Chi bỏ chạy lên nhà trên, Văn vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Tình cảm non nớt ấy liệu rồi sẽ ra sao?  Cậu trai 12 tuổi với cô tiểu thư nhung lụa 10 tuổi tình cảm ấy liệu rồi sẽ tới đâu. 
Thời loạn lạc, tranh đấu vẫn chưa dừng lại. Cuộc đời dâu bể sẽ còn sóng gió đổi thay.... 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro