Phù Hoa Hay Phù Phiếm 🏰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, vợ chồng Sen cùng ông nội và Văn trở về Gia Định. Út Chi khóc nức nở đòi theo Văn đi lên thành. Nhưng bà Cả không đồng ý, cô út khóc đến ngất xỉu.
_Bà hại chết con gái tôi hay sao?
_Hức... Hức.... Ông tưởng nó là con mình ông à, nó cũng là con tôi mà. Vì tương lai nó nên tôi mới không cho nó theo thằng nhóc kia. Hức... Ai mà ngờ nó lại... Hức....
_Thằng bé rất tốt, có gì mà bà lại phản đối tụi nó chứ. Bây giờ thì thằng Văn đi rồi con út thì ngất xỉu nó yếu ớt như vậy lỡ có gì thì chết tôi đây.
_Tôi... Híc... Híc....
_Vợ chồng ông bà bình tĩnh ,cô chủ không sao rồi. Đừng để cô ấy bị đã kích nữa nếu không sẽ khó mà cứu được.
_Vâng Vâng...
_Cảm ơn doctor, mời ông theo tôi ra uống tách trà.
_Cảm ơn ông bà, tôi còn phải đi xem bệnh ở nhà tỉnh trưởng nữa.
_À vậy tôi tiễn ngài.

_Má ơi huhu...
_Út của má, ôi con làm ba má sợ chết khiếp rồi.
_Con muốn lên Gia Thành. Huhu má ơi con muốn lên đấy học với anh Văn .
_Được được. Con muốn gì cũng được miễn đừng hù dọa má như thế này nữa là được.
_Dạ, út thương má nhất.
_Thế không thương ba à.
_Không phải, út thương cả hai mà.
_Vậy út ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ cho khỏe. Ngày mốt nhà ta lên thành.
_Dạ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lúc này ông bảy và Văn đang ở phủ nhà ông Đại.
Họ trước nay sống ở vùng quê nghèo khó, ở trong nhà tranh vách lá nay được ở biệt phù hoa lệ lắm người hầu hạ. Ông bảy vừa mừng vừa lo, ông nào ngờ được ở cái tuổi gần đất xa trời lại được phúc con cháu đến thế, mọi thứ như giấc mộng làm người ta sợ thức giấc. Còn Văn tuy đã ở nhà bà Cả nhưng cũng không khác kẻ làm công, nay thì bỗng thành cậu chủ làm việc gì cũng có người giúp. Quần áo lụa là, ăn uống toàn đồ ngon còn được đi học ở trường lớn có xe đưa đón. Phù hoa như thế con người ai mà bỏ được nhưng mọi thứ cũng có mặt trái cả. Xa hoa làm tâm hồn con người ta tha hóa..........
_Bẩm ông, có thư ở Pháp gửi đến.
_Ừm.
_Dạ, vậy hôm nay ông và bà có đi dự tiệc sinh nhật ngài huyện phủ không ạ.
_Cứ chuẩn bị xe đi.
_Dạ.

_Mình ơi!
_Hửm ?
_Mình... Em không đi tiệc có được không?
_Em không khỏe à?
_Không phải, tại...tại em sợ.
_Sợ gì chứ, em là vợ tôi, là người phụ nữ quyền quý nhất Gia Định này. Chỉ có người khác sợ em thôi biết không?
_Nhưng...nhưng em sợ người lạ, sợ làm mình mất mặt.
_Không phải sợ, em ở cạnh tôi là được. Sau này tôi sẽ cho em học cách giao tiếp, học những thứ em thích. Lúc đó em sẽ ở cạnh tôi đi dự tất cả các buổi tiệc lớn nhỏ mà không sợ gì cả.
_Thật ạ, Sen biết đàn ấy hồi ở quê Sen được cô 6 trong gánh hát dạy. Mà ở đây người ta có thích nhe đàn tranh không ạ.
_Em đàn cho tôi là được rồi. Người ta thì kệ người ta đi.
_Hihi. Vậy em đi chuẩn bị áo cho mình nha.
_Được.
----------++++++----------++++++-----------------
Ở nhà trên Văn đang theo quản gia học tính sổ sách, không biết có phải năng khiếu không. Mà từ bé Văn thích con số, thích học bàn tính.
_Chú quản ơi, học tính có khó không ạ?  Con muốn học ạ.
_Dễ lắm, cậu Văn học 1hiểu 10 chỉ cần vài tháng là rành hết thôi ạ. Nhưng cậu đừng lo học bàn tính mà quên học chữ. Để ông bà biết lại mắng tôi.
_Con biết rồi ạ, rảnh rỗi con mới học ạ.
_Văn ơi?  Khụ...
_Ông Nội, sao ông lại ra đây.
_Nằm rồi ngồi riết cũng nhàm chán. Phải đi tới đi lui làm việc mới khỏe được.
_Lão gia nên nghỉ ngơi ạ, ông chủ biết chúng tôi để ngài ra đây thì không được đâu ạ.
_Tôi cũng chỉ tưới cây ,chăm sóc hoa quả thôi mà. Các chú đừng lo, chứ để lão đây nằm một chỗ thì thà lão về quê còn tốt hơn.
_Lão gia.
_Chú cứ để ông nội chăm sóc cây đi, không thôi ông lại đòi về quê.
_Vâng ạ. Vậy con xin vào trong.
_Ừm. Văn à!  Trong phủ lớn như thế nhưng ông sống không quen. Hay để khi ông khỏe rồi nói với Anh rể con để ông về lại Tháp Mười.
_Ông ở đây đi ạ, ở đây có docter chữa bệnh cho ông. Còn có con với anh chị cả nhà vui vẻ vô cùng. Trước giờ con chưa từng thấy vui vẻ như thế.
_Út Văn với Sen vui thì ông cũng vui. Vậy thì ông sẽ cố thích nghi ở đây.
_Dạ. Ông nội, hình như anh chị đi tiệc hết rồi, hay con với ông kêu anh Nhựt chở mình ra phố chơi nha. Con thấy phố thành đẹp lắm ạ.
_Ừm.
Màn đêm buôn xuống Gia Định phồn hoa.
Hoa Tiếu lầu 🕌 khách quán nổi tiếng nhất Gia Thành. Đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật ông huyện phủ Tô Thanh Kỳ 60mươi tuổi. Ở thành này thứ nhất là ông Đại thì thứ nhì là ông Tô. Ông ấy nay đã 60 nhưng vừa cưới bà vợ thứ 10, con cái thì đầy ra nhưng vẫn ham mê vợ trẻ, ham có nhiều con trai. Con lớn của ông cậu cả Mậu làm chức tòng tam phẩm Chính sứ ở kinh thành. Con thứ 2 lại không ham muốn quan vị mà lui về mở xưởng gỗ. Đặc biệt là cậu thứ 5 nổi tiếng tài hoa phong nhã chủ tòa soạn báo hợp tác với Pháp cậu ấy vẫn còn độc thân, làm biết bao cô mê mẩn.
Hôm nay chỉ là buổi tiệc sinh nhật nhưng đã làm tắt cả con phố bởi xe của các quan, các ông chủ lớn. Trời chạng vạng tối thì ông Đại và Sen cũng tới nơi dự tiệc. Ông sang trọng trong bộ Âu phục màu xám cà vạt màu nâu sẫm tôn lên màu da trắng và sự lịch lãm của ông. Còn Sen với bộ sườn xám xẻ cao màu tím nhạt thêu hoa sen vàng tôn lên dáng người kiều diễm. Khi họ đến biết bao ánh nhìn đổ xô vào họ, có người hâm mộ có kẻ đố kỵ nhưng mọi thứ chỉ làm họ thêm phần nổi bật......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro