GHEN 😎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌃Những người trong giới thượng lưu, họ luôn cảm giác không đủ muốn thêm về phần mình. Khi thấy người khác hạnh phúc mà luôn đố kỵ. Nhưng vẫn e ngại ông Đại mà không dám bàn tán về Sen.
_Ông Đại và phu nhân đến rồi, thật quá tốt. Mời vào bàn khách quý.
_ Chúc mừng ông Tô, phúc thọ trường sanh.
_Haha. Mời mời haha


Vào trong bàn tiệc Sen lại thấy thấp thỏm, vì nhìn mọi người ai nấy cũng sang trọng và rất xa lạ. Tuy đã học được nhiều lễ nghi khi về làm vợ ông Đại nhưng buổi tiệc theo kiểu Tây thế này thì lần đầu Sen được dự.
_ Đừng lo, em chỉ cần ngồi đây trò chuyện với bà Tô và các cô là được. Tôi sang kia với mấy vị quan chào hỏi một lát.
_Dạ. Mình sớm trở lại nhá.
_Ừm.
Ông lớn đi một lúc, Sen lại không biết nói gì với các bà nên đi sang chỗ vắng vẻ mà ngồi chờ chồng. Nào ngờ phía xa có một chàng trai đến mời Sen nhảy một bài. Sen thì sợ với nào biết nhảy đầm gì đâu.
_Xin lỗi ngài tôi không biết nhảy. Với lại tôi đang chờ ông nhà tôi.
_Ấy, tiểu thư đây trẻ thế đã có chồng rồi sao?
_Tôi đã có chồng, là ông Đại của Phủ Thành.
_Ôi chao!  Hóa ra là phu nhân của ngài ấy thế thì có gì xa lạ. Tôi đây là cậu Tô Phú bạn của ngại Đại. Phu nhân cứ ra nhảy tôi chỉ cho. Ngài ấy cũng không nói gì đâu.
_Nhưng...
Chưa hết câu thì đã bị kéo ra giữa sân nhảy. Sen vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng mà người ta đã nói là bạn với chồng mình thì mình cũng phải giữ lễ mà tiếp chuyện.
Sen theo hướng dẫn của cậu Tô mà nhảy, lúc đầu còn lúng túng nhưng với sự mau hiểu của mình thì mấy chốc cô đã nhảy được. Nhạc nhẹ du dương đèn tiệc mờ ảo, nhan sắc khuynh thành của Sen đã hút hồn cậu chủ Tô và cả bao người ở đấy. Và cũng rơi vào mắt của ông Đại, vốn ông không phải kẻ nhỏ nhen từ nhỏ theo lối sống Tây phương nhưng sao nay lại thấy khó chịu vô cùng khi vợ mình nhảy cùng người đàn ông khác.
Nhạc tắt, đèn sáng lên.
_Hóa ra em ở đây làm tôi cứ đi tìm em mà không thấy.
_Em... Em xin lỗi mình.
_Lỗi gì?
_Haha ngài không ngại khi tôi mạo phép mời phu nhân đây khiêu vũ chứ.
_Haha... Giao tiếp nên có thôi mà cậu Tô. Nhưng nên nhớ rằng cậu phải ý tôi từ trước kìa.
_Mạo phép, mạo phép lần sau tôi sẽ nhớ đến để hỏi ngài. Vậy xin chào ngài và phu nhân xinh đẹp đây.
Vẻ mặt của ông Đại thay đổi ngay, cứ như ai đã lấy thứ yêu thích của mình. Ông không nói gì với Sen, cho đến khi về đến nhà cũng không thèm nhìn đến cô.
Sen sợ vô cùng, chưa bao giờ nhìn thấy chồng mình lại đáng sợ và lạnh lẽo thế. Cô vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, định giúp ông thay áo nhưng ông lại đẩy tay cô ra rồi bước vào phòng sách. Cho đến khuya ông mới trở về ngủ, còn Sen cứ ngồi đó mà rơi nước mắt. Cô không hiểu mình đã làm gì sai mà chồng mình lại lạnh nhạt như thế hay không còn thương cô nữa . Ông Đại thấy cô như thế càng giận hơn.
_Em khóc trù ai thế.
_Hichic.... Em...mình hết thương em rồi phải không?
_Ai bảo thế?
_Thì mình bỏ đi không nói gì với em. Em sợ hichic
_Là do em.
_Em... Em làm gì sai sao, mình nói đi em sửa chứ mình cứ thế làm em sợ lắm.
_Em sợ, em cũng biết sợ sao?  Không phải em có lá gan lớn à, không có sự cho phép của tôi mà cùng với đàn ông lạ khiêu vũ. Lại không ngờ còn cười nói trước bao nhiêu người.
_Em... Em cũng chỉ là vì họ là bạn của mình. Em sợ thất lễ, em không biết là mình sẽ giận... Hichic nhưng mà mình cũng có thể mắng em. Chứ mình im lặng như thế em sợ lắm huhu
_Thôi nào, tôi sai. Là do tôi được chưa. Giờ em đi tắm đi kẻo lạnh.
_ Không, mình phải hết giận Sen mới đi.
_Được, tôi không giận em nữa. Nhưng em biết đó tôi vẫn biết ghen. Từ nay không có sự cho phép của tôi cấm em đi lung tung. Đi tiệc cũng không được nhảy với ai ngoài tôi.
_Dạ, vậy mình vào tắm với Sen nha.
_Em đúng là càng lúc càng hư. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro