Lén Về Thăm Nhà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua đã 3tháng Sen ở đợ trừ nợ cho nhà bà Cả, gần đây cô út cứ bệnh nên Sen không ngày nào được yên. Mà cũng mai là ông Cả Liêm là người nhân từ không giống như bà Cả. Mỗi lúc có ông Cả thì đám người ở trong nhà mới có ngày được sống như con người, mà khổ là hôm nay ông lại lên phủ thành. Sáng hôm nay Sen nghe chị chín nói lại rằng ông nội Sen lại bệnh nặng rồi, thằng Văn nghỉ học mấy hôm vì không đóng tiền cho thầy giáo. Lòng Sen rối như tơ, Sen muốn về nhà thăm ông nhưng khổ nỗi bà Cả lại không cho về.
_Bà Cả ơi, bà Cả Sen lại bà. Mong bà rủ chút lòng thương cho con về thăm ông con đang bệnh.
_Hứ, đừng thấy tao dễ dãi rồi mày được nước lấn tới nhe con. Mày định giả bộ thăm nhà rồi trốn nợ luôn có phải không.
_Không thưa bà, ông con bệnh nặng lắm ạ. Con chỉ xin một buổi về thăm rồi sẽ trở lại trừ nợ cho bà. Lạy bà làm ơn làm phước tích phúc, lạy bà xin bà...
_Hứ... Nghèo hèn bần tiện mà cũng nói ơn đức với bà, mày đang rủa bà, trù bà không phúc đức có phải không con ranh.
_Con không có, con xin bà...
_Không về đâu hết, mày còn ở đây mà phiền tao ngủ trưa thì tao cho mày đói, cho bọn lính nó đánh mày.
_Con.. Hức...
_Còn không cút, đợi tao phạt rồi gieo tiếng oán cho tao à.
_Lạy bà con lui.
Sen phải về thăm ông, Sen chờ lúc bà Cả ngủ trưa liền trốn ra nhà sau men theo mé mương rồi đi tất về nhà. Dù biết tới lúc thức dậy không thấy cô bà Cả sẽ nổi điên lên mà đánh chết cô cũng không chừng.
Sen chạy thật lẹ về đến làng thì liền thấy Văn đang chạy tìm thầy lang.
_Văn, Văn à.
_Chị hai, chị hai ơi huhu, chị về lẹ đi ông nội bệnh nặng lắm rồi...
_Mau về lẹ, chị có lấy ít bánh cho em và ông nội.
_Dạ, em nhớ chị lắm.
Về đến nhà, Sen muốn rơi khóc nhưng phải nén lại .Sen vào gặp cụ bảy, sắc mặt cụ tái nhợt, cụ ho không dứt, từ lúc Sen đi ở đợ trừ nợ thì cụ càng bệnh nặng thêm vì cụ hổ thẹn khi không lo lắng đàng hoàng cho cháu gái còn hại cháu mình phải ở đợ cho người ta.
_Ông nội, cháu bất hiếu đã về rồi. Hức, ông ăn bánh đỡ đi rồi uống thuốc.
_Sao con về đây, bà Cả có biết không?
_Ông an tâm, bà Cả rất tốt với con. Hôm nay con còn được về thăm ông, ông nội ông đừng lo lắng nữa.
_Ừm ừm... Khụ
_Chị hai ơi, chị đi nữa sao?  Em...em...
_Em đừng lo chị sẽ bán mấy con gà lấy tiền cho em đi học tiếp.
_Em muốn nghỉ học, em sẽ đi phụ người ta làm ruộng kím tiền cho ông nội chữa bệnh.
_Không được, nhà họ Nguyễn mình không ai học cao nay chỉ có mình em thôi. Tương lai điều do em cả, phải đi học phải thành tài như vậy chị có khổ mấy cũng cam lòng.
_Hức...chị hai em có lỗi với chị, là em không nên thân hại chị và ông chịu khổ.
_Nín, em phải lo học còn lo cho nội. Ngoan chị sẽ cố gắng trả hết nợ để về nhà cùng em và ông.
_Dạ.
Sen thấp thỏm lo âu, cuối cùng chuyện gì tới cũng tới.
_Bây đâu đốt cái nhà này cho bà.
_Khụ khụ... Có... gì vậy...
_Cụ bảy dạy cháu gái giỏi lắm, để nó đi trừ nợ còn dạy ăn cắp đồ.
_Bà Cả là bật cao sang nói gì cũng đúng nhưng mà đừng có sỉ nhục nhà tôi, tuy nghèo nhưng tôi luôn dạy con cháu trong sạch. Khụ...
_Hư... Trong sạch, trong sạch à. Nó lén về nhà còn lấy bánh của cô út vậy mà nói là trong sạch.
_Bà Cả nói sao, lén về. Không phải là bà cho nó về thăm nhà sao?
_Ta đâu phải ngu ngốc mà cho nó về rồi trốn luôn.
_Sen à...
_Chị hai con đi chợ rồi ạ, ông ơi họ là ai mà hung hăng vậy?
_Đây là bà Cả, con mau lại bà.
_Lại bà Cả tha cho nhà con. Chị con nhớ nhà mới về, chị sẽ trở lại thôi.
_Thằng ranh con, tao thấy chị mày chắc là trốn rồi. Tao đốt nhà mày cho ông cháu mày ra khỏi làng.
_Đừng mà, bà cả con về đây. Con sai rồi, con lạy bà tha cho ông và em con. Lại bà, con dập đầu xin bà hức hức...
_Được được... Bây lôi nó về rồi nhốt vô nhà củi bỏ đói ba ngày coi như trừ cho số bánh nó trộm. Còn phải đánh 10 roi cho chừa tội bỏ trốn.
_Khụ khụ... Bà Cả xin bà tha cho con Sen. Lại bà Cả nó nhỏ người non dại chưa hiểu sự đời mới phạm sai lầm, xin bà cả "giơ cao đánh khẽ" tha cho nó. Lại bà, lại bà... Khụ
_Ông nội... Ơi... Xin bà ông con bệnh nặng để con chăm ông khỏe rồi sẽ về lãnh tội, tùy bà đánh chửi.
_Chăm sóc, ông mày già cả bệnh đau chăm đến khi nào, đến chết à. Mày đừng có hòng mà khóc xin giả vờ khổ cực mà trốn nợ. Đồ bần cùng ti tiện...
_Xin bà... Huhu... Huhu... Xin bà tha cho con Sen.
_Hứ... Đi mau, đừng để bà phải làm người ác đốt nhà bọn mày.
_Ông nội, con bất hiếu xin lạy ông con đi... Ông phải bảo trọng thân thể đừng để bị lạnh. Con sẽ sớm về thăm ông.
_Hừ... Thật là dơ bẩn, còn không mau về hầu cô út.
_Dạ....
_Sen à, con sau này đừng ngu ngốc nữa. Con nhớ phải lo hầu nhà bà Cả, con cứ mặc kệ ông. Khụ khụ khụ....
_Đi mau....
_Ông nội... Hức...
Sen về lại nhà bà Cả liền bị đánh rồi nhốt vô nhà củi. Suốt ba ngày tưởng như đã chết rồi, nhưng trời vẫn còn thương người hiền. Ông cả Liêm ở phủ thành về sớm biết tin bà cả lại gây chuyện liền dạy dỗ lại bà. Con Sen cũng được thả ra rồi cho về hầu cô út. Ông cả vì bệnh tình của cô út mà chạy ngược chạy xuôi để tìm thầy giỏi chữa trị. Lần này lên Gia Định nhờ ông Đại cháu mình mà tìm được một ông thầy thuốc Tây y mong trời thương cứu con gái ông. Ông giàu có lắm của tiền nhưng số không tốt số con cái lận đận, con trai cũng chết yểu lúc lên 5 rồi cầu khẩn lắm mới có được cô con út ở cái tuổi đã gần lục tuần (60tuổi)  nay con gái lên 10 mà đau bệnh suốt cả ngày cứ buồn khóc chả biết là bị gì. Mời hết thầy từ Bắc tới Nam mà vẫn chưa chữa khỏi bệnh cho con. Nay có thầy từ bên Tây mong cho sớm ngày qua khỏi.
_Bà à, tôi tìm được ông thầy thuốc ở tận bên Tây lần này út Chi nhà ta được cứu rồi.
_Thật à, vậy thầy ấy đâu?
_Thầy ấy còn ở trên phủ Gia Định sẽ về sau với cậu Đại nhà ta.
_Cậu Đại cũng về à, mà không biết sao họ Trần nhà ta lại số khổ. Cả cậu Đại đến nay cũng chưa có người nối nghiệp.
_Haizz, chắc do đức số chưa cao. Mà không sao giờ tôi ăn chay cứu người tích phúc cho con út. Bà đấy cố mà ăn ở cho tốt, đừng để cho thiên hạ bảo ác độc.
_Hừ, thiên hạ nói thì mặc thiên hạ tôi chả sợ ai. Tôi là bà Cả giàu có nhất Cao Lãnh này thậm chí là cả cái Nam kì lục tỉnh.
_Thật không nói nổi bà.
_Ông đó, cũng đừng quá tin tưởng cậu Đại. Tuy là cháu ông nhưng nếu út chi có bề gì thì của cải này rơi vào tay cậu ấy mất.
_Bà im đi, đừng thấy tôi thương rồi làm tới. Cậu Đại là cháu tôi, nó là đích tôn của Trần gia, lại là quan lớn có quyền thế ở thành phủ Gia Định cần gì cái nơi nước ngập này.
_Hừ. Ông ở đấy mà tin người, quyền thế thì sao ai đời chả muốn giàu càng giàu.
_Bà... Bà... Thôi tôi không rảnh mà đôi co với bà. Tôi vào xem út Chi còn hơn là nói chuyện với bà.
_Ông...
Bọn người hầu nghe tin cậu Đại tức ông lớn thành Gia Định về thì liền tất bật mà chuẩn bị. Mấy đứa hầu gái thì mong được lọt vào mắt cậu để được vinh hoa phú quý dù cho bị khắc chết cũng không sao miễn một lần giàu sang để gia đình hưởng phước là đã đủ rồi, mà hơn nữa là cậu Đại này cũng rất phong độ dù hơi lớn tuổi một chút.
_Này Sen, mày không sửa soạn cho xinh lên biết đâu lọt vào mắt của cậu Đại. Nhìn mày cũng ngon chán ấy.
_Thôi chị Tí đừng chọc em, em chỉ mong trả hết nợ cho bà Cả nào dám trèo cao.
_Con Sen coi vậy mà khôn đấy Tí, ai chả biết cậu Đại khắc vợ người tình cũng không thoát được cái số của cậu.
_Thế là sự thật không phải lời đồn à Anh Tèo?
_Cả cái Nam kì này ai không biết việc ông lớn khắc vợ, đã có 3bà vợ chết rồi chưa kể tới mấy cô tình nhân cũng không thoát được số của ông lớn.
_Này... Nói nhỏ cho các người nghe, ông lớn đang có ý tìm vợ tư đó đa. Sắp tới lại có một bóng hồng bạc mệnh rồi.
_Ơ! Vậy khổ người ta quá, nếu là em thì thà nghèo cũng không hưởng giàu sang mà yểu mệnh đâu.
_Haha... Xem con Sen nó ngốc chưa kìa, có vậy cũng sợ. Nói chứ giàu sang ai chả muốn nhưng sống vẫn muốn hơn.
_Giải tán, giải tán.... Bà Cả có lệnh từ đây cho tới ngày mai phải chuẩn bị phòng khách sạch sẽ để cậu Đại và ngài doctor ở Pháp đến.
_Ở Pháp sao?  Là để chữa bệnh cho cô út à?
_Nhiều chuyện, coi chừng bà Cả đánh chết nhe chưa. Thoi thoi... Làm việc nhanh lên, suốt ngày tụm năm tụm ba.
_Dạ...
_Sen, bà kêu mày lên dạy việc kìa.
_Vâng ạ!
………………………………………………………
_Thưa bà con đến rồi ạ, xin nghe bà dạy.
_Mày đó Sen, đúng là phải phạt mới ngoan. Từ lúc về làm ở đây được bà dạy dỗ nên giờ ra dáng con hầu rồi. Nay bà vui trong lòng nên không muốn mắng chửi mày, sắp tới nhà có khách quý ở trên phủ thành nên công việc ở dưới bếp nhiều hơn mà cô út thì cứ thích mày. Bà đã định rồi từ mai mày đổi với con Lúa, mày lên chăm cô út luôn không cần xuống bếp nữa.
_Dạ, đội ơn bà thương, con hứa sẽ chăm cô út thật tốt không để cho bà bực nữa ạ.
_Ừm, liệu mà lo cho cô út. Nhà này sau này là của cô út cả. Mày làm tốt biết đâu út cưng của bà trừ nợ cho nhà mày.
_Dạ, đội ơn bà... Con đội ơn bà.
_Được rồi, lo tắm rửa sạch sẽ đi hầu cô út.
_Dạ.
Bà Cả đột nhiên lại tốt bụng không khó dễ với Sen, làm cho cô vừa mừng vừa lo sợ lỡ không chăm tốt cô út thì bị đánh chất mất. Gần đây Sen mới quen dần với công việc nhà bà Cả cũng không dám cãi lệnh nữa nên mới an ổn mà sống qua ngày. Nhưng mà ở nhà ông nội bệnh, em trai thì bữa học bữa nghỉ làm cô rối rắm. Nếu như có thể thoát khỏi sự khống chế của bà Cả thì tốt biết bao. Tại sao người nghèo lại phải cúi đầu trước bọn người gọi là giàu có. Đều là con người như kẻ nhung lụa từ mới lọt lòng còn người thì cả Áo vải cũng phải chấp vá. Sen ngồi khóc một mình dưới trời đầy sao, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần chưa từng bị vẫn đục làm sao có thể sống được ở xã hội mà phù hoa cám dỗ luôn rình rập để biến thiên thần thành quỷ dữ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro