Kẻ Nghèo Thì Thở Cũng Sai 😏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Gia Định là chốn xa hoa của kẻ lắm tiền nhiều của, thì ở một vù thuộc miền Tây Nam Bộ quanh năm sống với lũ đó là Thấp Mười thuộc quận Cao Lãnh và quận Cái Bè. Phải nói là ở đây dân toàn nghèo khó nhưng nghị lực kiên cường, mùa lũ thì sống với lũ, mùa khô thì đất đai nức nể. Nhưng thiên nhiên khắc nghiệt mấy cũng không ngăn được nghị lực sinh tồn của người dân nơi đây.
Ở vùng này có nhà bà Cả Liêm giàu có nhưng lại keo kiệt, năm nay lũ lớn lúa gạo không có đủ để trả cho bà Cả. Thiên tai lại thêm nhân họa ép con người ta dù yêu quê hương đến mấy cũng phải bỏ xứ tha hương cầu thực. Giờ đây vùng đất Tháp Mười chỉ con thưa thớt vài nhà, mỗi nhà chỉ có người già và trẻ con. Trai tráng, thanh niên điều bỏ đi đến nơi tốt đẹp hơn để kiếm kế sinh nhai lo cho gia đình.
Sáng sớm, cuối cùng mưa bão cũng qua đi "sau cơn mưa trời lại sáng". Trước nhà cụ Bảy đã ngập nước muốn tràn vào trong nhà, trước sân đã là một cái ao rồi.
_Cụ bảy, cụ bảy đâu rồi... Cụ mau ra đây, bà Cả đang chờ đây này.
_Ôi... Ôi... Ra liền đây. Khụ khụ...
_Hư... Muốn gặp cụ bảy thật khó, còn khó hơn cả gặp ngài Tổng đốc.
_Ôi khụ khụ... Nào có nào có, tôi phận hèn mọn sao dám sánh quan lớn. Không biết hôm nay có việc gì dạy bảo mà nhọc bà Cả đến đây.
_Tôi đâu dư dả thì giờ mà dạy bảo cụ. Nhà cụ năm nay nợ thuế ruộng nhà tôi hơi nhiều đó, nên tôi phải đến để xiết nhà trừ nợ.
_Lại bà Cả, xin bà Cả...  Ngàn lần xin bà đừng xiết nhà của tôi.
_Lúc đầu thì tôi định xiết thật nhưng giờ thì khỏi..
_Đội ơn bà...
_Khoan đã, cụ đừng vội ơn nghĩa. Tôi nói không lấy nhà chứ không phải là xóa nợ nần, bởi vì nhà cụ cả cái bàn cũng không ra cái bàn, trên dưới chỉ thấy được mỗi cái tủ thờ này giá trị thôi.
_Đừng, tôi xin bà Cả để nhà tôi khất lại năm nay, năm sau không mưa lũ nữa chắc chắn tôi sẽ có đủ trả cho bà.
_Hứ... Rồi như lũ lụt kéo dài thì nhà ông nợ tiếp à, rồi ai ai cũng như vậy thì cả cái quận Cao Lãnh này phản hết à. Ông liệu mà trả cho hết nợ nếu không thì tôi cho lính đến cho ông vào ngục.
_Xin bà.....khụ khụ.   Khụ.  .....xin bà Cả lạy bà Cả....
_Hừ... Bọn bây mau theo bà đến mấy nhà khác thấy gì thì xiết thứ đó.
_Dạ!
Lúc bà cả và bọn tùy tùng rời đi thì cụ bảy đã khóc xin đến ngất.
_Ông nội, ông nội bị sao vậy, có ai không cứu với, có ai không cứu ông nội cháu với... Hức hức....
_Ôi trời ơi... Mau mau... Để chú đưa cụ lên thầy lang.
_Dạ, hức hức... Cảm ơn chú Sửu...
Nhà cụ bảy nay chỉ có 3 ông cháu sống nương tựa nhau, tía má vì nghèo khổ sống không nổi ở đây nên bỏ xứ biệt tích gần 10 năm. Năm nay cụ bảy cũng đã gần 70 mươi nhưng vẫn cố lo cho 2 đứa cháu nhỏ, là con Sen nay tròn 16 với cậu cháu trai là Văn nay chỉ 12 tuổi. Con bé Sen mặt mài sáng sủa lại ngoan ngoãn hiếu thảo vì ông nội và em trai mà từ lúc 5-6 tuổi đã biết theo người ta ra đồng phụ giúp để kím thêm cái ăn cho ông nội và em trai. Còn bé Văn thì thông minh ham học nên dù nghèo khó cũng cố để cho ăn học đàng hoàng mai sau bớt khổ cực.
_Khụ... Khụ... Sen à, Sen...
_Dạ....con đây, ông tỉnh rồi ạ để con lấy cháo cho ông.
_Gạo hết rồi lấy đâu mà con nấu cháo... Khục...
_Là chú Sửu cho con một chén gạo để nấu cháo cho ông.
_ Nhà chú ấy cũng đâu hơn gì mình mà còn cho gạo... Khục... Biết bao giờ mới trả được ơn nghĩa này.
_Ông đừng lo lắng nữa, ông ăn cho khỏe ạ.
_Rồi con ăn chưa, thằng Văn nữa.
_Con ăn rồi ạ, con chừa cho em trong bếp rồi. Ông ăn đi ạ không cần lo cho con đâu.
_Sắp tới không biết còn được ăn cháo nữa không, sợ là cả nước cháo cũng không có. Sen à hay là con sang Mỹ Tho ở nhờ nhà chú thím đi, con không cần lo cho ông nữa...
_Không ạ, con phải lo cho ông. Con lớn rồi ạ, con sẽ sang nhà bà Cả để làm việc trừ nợ nên ông không phải lo đâu ạ.
_Không được.... Khụ khụ... Bà Cả Liêm nổi tiếng là khắc nghiệt, keo kiệt con đến đó khác nào là chôn chân ở đó cả đời cũng không trả hết....
_Không đâu ạ, con sẽ cố chả hết nợ mà.
_Hơi... Là do ông không tốt, ông để con khổ cực thiệt thòi cho con rồi. Đúng ra phải tìm cho con chỗ tốt mà nương tựa cả đời nhưng mà cái xứ này không phải kẻ nghèo thì cũng toàn bọn "đá cá lăn dưa" nếu gả con cho chúng thì khổ cả đời...
_Ông đừng nói vậy mà, con phải ở đây chăm sóc ông và em Văn. Con không gả cho bọn trai làng đâu.
_Con ngốc này...
_Cụ bảy à... Con Sen đâu rồi bà Cả bảo mau chóng sang nhà bà để trừ nợ kìa.
_Vâng... Con sẽ đến ngay ạ.
_Sen à... Sen... Con đi liền sao?
_Dạ, con phải đi đến đó. Ông nhớ ăn cháo rồi uống thuốc, chiều Văn về ông đừng nói con đi ở trừ nợ. Cứ nói là con đi giúp việc sẽ sớm về ạ.
_Sen ...được rồi con đi cẩn thận đó.
_Dạ... Hức.
Nhà bà Cả Liêm cách làng của Sen rất xa tận 30Km mà toàn đi bộ, mai mắn thì đón được xe ngựa không thì phải sang sông rồi đi tắc ngã ruộng mới tới được.
Nhà Cả Liêm 🏰
Bà Cả là dân ở đây ngày trước, sau đó được một ông quan lớn cưới về làm bé, mà ông quan đó sống không thọ đột ngột qua đời tài sản ở miền Nam điều rơi vào tay bà ấy. Vài năm sau bà tái giá với ông Cả giàu có nhất Cao Lãnh - Sa Đéc. Từ đó người ta gọi bà là Cả Liêm theo tên ông chồng mới. Ông cả Liêm có gốc ở miền Trung, tên đầy đủ là Trần Hữu Liêm, gia tộc họ Trần nổi tiếng quyền thế từ phủ thành Gia Định cho đến các tỉnh miềm Nam. Mà nói ra rõ ràng thì ông Cả chính là bác ruột của ngài Trần Thành Đại tức ông Đại ở Gia Định.
Trở lại việc của Sen.
Ông Cả đã lên Gia Định thăm cháu trai nên chỉ có bà và cô út Chi ở nhà.
_Thưa bà con Sen đến rồi.
_Cho nó vô đi .
_Dạ thưa bà Cả con đến rồi ạ!
_Mày đấy, đến làm việc trừ nợ cho ông nội mày nên phải biết nghe lời đừng có mà ngu xuẩn như ông mày suốt ngày cải lời chủ cả.
_Dạ... Con mang ơn bà lắm ạ. Con nào dám không nghe ạ.
_ Cô út còn nhỏ mà lũ ở trong nhà lại không biết chăm sóc cô út. Bà nghe mày giỏi nhất là chăm em nên giao cô cho mày, nếu mà cô út vui thì mày có thưởng nhưng mà làm cô buồn, cô ghét thì mày no đòn đó.
_Dạ.. Dạ... Con sẽ chăm sóc tốt cho cô út ạ.
_Út của mẹ nà, từ nay con Sen sẽ hầu con, nó mà làm út buồn là út phải nói cho mẹ ngay nhá.
_Dạ. Vậy nó biết làm ngựa không, con muốn cưỡi ngựa.
_Mày điếc à, còn không làm ngựa cho cô.
_Dạ..
_Vậy út chơi nhá, mẹ vào lấy súp cho út.
_Này này... Còn không mau làm ngựa cho ta.
_Cô út cẩn thận ạ.
_Ha... Ha... Nhanh lên... Mày chưa ăn cơm à... Nhanh... Nhanh... Ây da.  ....huhuhu mẹ ơi...ba ơi... Mẹ ơi...
_Ối trời ơi!  Mày làm gì cô mà cô khóc thế này... Ôi út cưng... Hả mày cái con nghèo hèn... Mày thù tao nên mày làm con tao té à... Ối trời!
_Lại bà con không dám ạ, là do cô út bảo nhanh lên nên con không cẩn thận mà trợt ngã ạ.
_Láo toét, già mồn... Mày định giết con bà à. Đánh chết mày, nay cho mày nhịn đói ...mới đến làm đã to gan lớn mật, tao mà xiết nhà đuổi xó ông cháu mày lúc đó đừng khóc lóc ỉ ôi...
_Lại bà tha cho con, con làm tôi mọi hầu bà trả nợ, xin bà đừng đuổi ông cháu con, xin bà lạy bà...
_Bây đâu!  Lôi cổ ra nhà sau đánh cho bà, rồi cho nhịn đói. Sáng mai thì phải làm hết việc ở nhà sau không thì đuổi cổ cả nhà nó khỏi cái xứ này.
_Xin bà, con chịu phạt... Con làm hết... Xin bà tha cho ông và em con.
_Hứ...
Sen bị đánh đến xém ngất rồi bị tạt nước cho tỉnh. Hôm đó cô nhịn đói cả ngày, buổi sáng nấu cháo chỉ đủ để ông nội và em trai ăn, cô nói gạt để nội ăn cháu còn mình thì cố nhịn để nhường cho em trai. Đến giờ cô vừa đói vừa đau lại thêm ở chỗ không khác gì ổ chó. Không lẽ nghèo là tội sao?  Nghèo là phải cúi đầu làm thân tôi tớ cho kẻ giàu sang quyền thế cả đời sao?  Nếu có thể được đổi đời, có thể trở nên giàu có thì cho phải bán cả thân này Sen cũng không tiếc, chỉ cần ông nội và em trai được sung sướng tấm thân là được.
Sáng hôm sau, bà Cả bắt cô làm đủ việc nặng rồi lại bắt đi hầu cô út. Cô út tính tình kì lạ bực bội thì chút lên đầu kẻ ở, bà Cả lại cai nghiệt cứ thấy cô út khóc thì lôi bọn hầu ra đánh chửi cho cô út vui. Dù làm đúng mà cô út nói sai là sai, rồi cô tự té ngã cũng là tội của Sen. Cứ thế cuộc sống ở nhà bà Cả cứ thế mà trôi qua đã một tháng rồi Sen chưa được gặp ông nội với em trai. Cô nhớ nhà lắm, ở đây hôm nào chủ vui thì cô được ăn cơm được nghỉ sớm, hôm nào mà chủ buồn phiền thì y như rằng Sen lại bị đánh bị mắng cả ngày không được nghỉ ngơi.
_Con Sen à... Mày lười đi đâu rồi, mau ra đây.
_Dạ bẩm bà con đây, mày gan to rồi à. Mày xem...
_Dạ... Dạ thưa bà con không có làm.
_Ôi chao!  Mày không làm không lẽ cô út tự làm. Mày biết là sợi dây trân châu này cô út thích nhất nên mày mới làm nó đứt thế này để cô buồn cô khóc sinh bệnh phải không?  *bóp*
Bà Cả tán một cái như trời ván in cả bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sen, đầu cô đập vào cạnh bàn đau như chết đi. Bà ta vẫn không nguôi giận cho người nhốt Sen ở sau nhà củi bỏ đói cả ngày. Rõ ràng Sen không có làm, nhưng nói cũng không ai tin.
_Mày liệu cái thân mày, để tao thấy mày còn hỗn xược thì đánh chết rồi tống cổ ông cháu mày.
_Lạy bà... Con sai rồi... Xin bà tha cho con. Thật sự con không làm hư chuỗi hạt của cô út.
_Láo, mày còn chối cãi vậy tao cho mày tiếp tục nhịn đói rồi đuổi ông mày ra khỏi làng.
_Không, con xin bà... Bà nói phải là phải, con làm là con làm. Xin bà tha cho ông con, tội lỗi con mang hết.
_Hừ... Thế phải hay không, vậy cộng vào tiền nợ mày phải ở đợ cả đời rồi con.
_Nhưng mà trước kia bà nói chỉ ở 5năm thôi mà.
_Con nhỏ bần hèn, 5 năm là trừ nợ lúa, còn giờ mày làm hư chuỗi hạt giá trị gấp ngàn lần thì mày phải ở cả đời. Mà chưa chắc là máy chả đủ, biết không con. Ở cái thời này kẻ nghèo thì thở cũng là sai!
_Thở cũng là sai! Hức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro