Pov: Vào thời khắc nào, anh ấy sẽ nghĩ ngay đến bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Cả hai đã chia tay khoảng 6 tháng. Lý do chính là lời bài hát Lie Again. Bạn vẫn còn giữ  ký ức về anh ấy dẫu cố gắng quên nhưng những ngày tháng hạnh phúc vẫn còn vương vấn trong trái tim, anh ấy vẫn luôn ở đây. Bạn luôn thắc mắc cuộc sống của anh như thế nào sau khi chia tay. Chắn hẳn anh  rất hạnh phúc vì lời chia tay do anh ngỏ. Nhưng bạn thật sự không biết người đàn ông ấy đã phải chịu đựng những gì khi quyết định rời đi.

Notice: Ở thời không này, anh ấy không phải người nổi tiếng. Anh chỉ là người đàn ông bình thường như bao người.

Seungcheol
Hôm nay anh tăng ca, mãi làm việc nên không kiểm tra thời gian. Ngẩng mặt lên đã thấy quá nửa đêm, anh bỗng nhớ đến bạn hay tăng ca về muộn. Bạn chẳng bao giờ để ý đến chuyến cuối cùng của tàu điện ngầm hay xe bus nên anh luôn là người đón bạn về. Bất giác anh tự hỏi liệu những ngày không còn anh bên cạnh, bạn có còn mải mê làm việc đến mức quên thời gian hay không? Như những ngày trước, anh sẽ đón bạn sau khi tăng ca rồi cùng nhau đến quán nhậu nhỏ làm vài ly soju ấm bụng, nhưng lần này anh không thể đón bạn được nữa rồi.

"Suýt chút nữa mình đã định nhắn tin hỏi thăm em ấy. Thói quen còn đáng sợ hơn ký ức. Làm thế nào để quên được em ấy đây..."

Jeonghan
Cửa hàng hoa gần nhà anh cuối cùng cũng mở cửa. Lần cuối anh cùng bạn đi ngang đây, cửa hàng vừa mới bắt đầu sửa chữa. Bạn bảo mình bị dị ứng phấn hoa nên chắc khi cửa hàng khai trương trở lại, bạn sẽ phải hắt xì suốt quãng đường mà thôi. Anh bảo chắc mình sẽ mang theo thuốc dị ứng cho bạn và đùa rằng bông hoa như em cũng dị ứng với bản thân sao? Tiếc rằng giờ đây, anh vẫn còn mang theo những vỉ thuốc như một thói quen khó bỏ nhưng có lẽ chúng mãi nằm gọn trong một ngăn giỏ như một phần nỗi nhớ trong anh.

"Đồng nghiệp cứ nghĩ anh bị dị ứng phấn hoa. Anh biết giải thích làm sao với họ thế nào kia chứ? Anh luôn sợ một ngày nào đó em sẽ cần đến nên chẳng dám bỏ ra, dẫu biết chúng ta chẳng thể quay lại với nhau."

Joshua
Máy bay hạ cánh xuống Los Angeles. Cuối cùng, anh cũng gom đủ quyết tâm trở lại quê nhà. Khi máy bay rời khỏi không phận Hàn Quốc, anh bỗng chốc nhớ đến bạn. Bạn từng nói với anh cảm giác tìm thấy người mình yêu giữa muôn vạn người cũng giống như ngồi trên máy bay cất cánh. Đó chính là cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp lo lắng vì chẳng biết trái tim sẽ bay xa đến thế nào khi gặp người thương.

"Hoá ra không chỉ em mới có cảm giác như vậy. Anh cũng thế, nhưng lần này anh lại lo sợ nhiều hơn. Sợ em một lần nữa tìm thấy anh giữa muôn vạn người, anh sợ mình lại làm tổn thương em một lần nữa. Lần này hãy để máy bay của anh trốn giữa các tầng mây."

Junhui
Nồi lẩu cay nóng phả vào không khí từng đợt khói mù mịt. Đôi mắt anh bỗng hoen đỏ. Anh bần thần nhìn làn khói lởn vởn trước mặt cùng những ký ức thoáng qua như thước phim chạy nhanh. Anh nhớ những lần cùng bạn ăn lẩu. Bạn không thể ăn cay nhưng lại cố chấp thử thách chính mình. Bạn nức nở vì đồ ăn quá cay nhưng không thừa nhận mình đã khóc. Lần này, bạn không còn ở đây, nước mắt anh lại rơi xuống. Có lẽ hôm nay lẩu thật cay.

"Anh thua rồi. Có lẽ anh không thể ăn cay. Em thắng rồi, mình có thể quay lại được không?"

Soonyoung
Hôm nay anh cùng đứa cháu nhỏ đi sở thú. Đi đến chuồng hổ, cháu anh bỗng nhắc đến bạn. Thằng bé hỏi sao lâu quá không thấy anh dẫn bạn gái về chơi với nó. Anh cười và bảo anh và bạn chia tay rồi. Thằng bé hỏi chia tay là sao? Là hai người không còn đi sở thú nữa ư? Anh xoa đầu nó rồi nói:

"Chia tay là từ nay về sau, cháu và cậu không thể đi sở thú với cô ấy được nữa. Cô ấy cũng sẽ không đi sở thú hay đến nhà cậu nữa. Vì sao ư? Vì cậu đã làm bạn gái cậu khóc rồi. Sau này cháu không làm được làm người mình yêu khóc đấy nhé. Nếu cháu làm vậy, cháu sẽ như chú hổ kia, tưởng chừng như thong thả tự do và được chăm sóc cẩn thận nhưng thực chất lại bị trói buộc trong những bức tường cao vời vợi. Cậu cũng vậy, cậu cũng bị giam hãm trong bức tường gọi là nỗi nhớ. Haizzz bây giờ có nói thì cháu cũng không hiểu, lớn lên cháu sẽ hiểu rõ thôi."

Wonwoo
Anh dọn dẹp  kệ sách, bỗng chốc lá thư tay của bạn gửi anh bỗng rơi ra. Anh nhặt lên và chần chừ không biết có nên mở ra. Cuối cùng, anh quyết định đọc lại lá thư của bạn. Vẫn là dòng chữ quen thuộc, vẫn là cách đặt câu kỳ lạ, vẫn là cách để dấu đặc trưng. Anh chợt mỉm cười nhưng lại cảm thấy ngực trái của mình đau nhói. Dường như anh vẫn nghe thấy tiếng nói của bạn, dường như anh vẫn nhìn thấy bạn trước mắt mình nhưng giờ đây thứ còn lại chỉ là một mảnh giấy mà thôi.

"Anh cứ ngỡ mình đã dọn sạch những gì em để lại. Chỉ không ngờ lại sót lá thư này. Anh nên làm gì với nó bây giờ? Nếu anh giữ lại bức thư, liệu anh có tìm thấy em một lần nữa? Mà thôi, có lẽ em cũng không muốn gặp người đã mang lại khổ đau cho em."

Jihoon
Anh chợt dừng lại trước một bản nhạc quen thuộc vang lên giữa trung tâm thương mại. Một cô nhóc đang trình diễn bản độc tấu một cách tài tình. Đây chính là bản nhạc yêu thích của bạn và luôn nằm trong playlist của anh ngày trước. Khi nốt nhạc cất lên, anh cứ ngỡ gặp lại bạn với nụ cười ngày xưa. Nước mắt bỗng rơi xuống. Anh lại nhớ bạn rồi.

"Anh phải làm sao khi cứ mãi nhớ đến em. Lẽ nào đây cái giá của việc rời xa em? Anh không muốn khóc nhưng nước mắt của rơi. Anh... thực sự ghét bản nhạc này."

Seokmin
Cả hội tổ chức tiệc gặp mặt. Họ đặt rất nhiều pizza. Anh phát hiện một ổ pizza có rất nhiều phô mai phủ lên. Anh bỗng nhớ đến bạn là một kẻ nghiện phô mai. Anh bỗng phì cười nhưng rồi cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh nhớ lại những lời nói cuối cùng của bạn trước khi chia tay...

"Em bảo sau khi chia tay anh, em sẽ không thèm ăn pizza nữa. Được thôi, tốt nhất em đừng ăn. Ăn nhiều phô mai quá không tốt cho dạ dày của em. Em luôn bị nặng bụng sau khi ăn món bánh đó. Có lẽ bỏ đi món này sẽ giúp sức khoẻ em tốt hơn. Như việc rời xa anh, em sẽ hạnh phúc hơn.

Minghao
Một lần nữa, anh không thể tập trung ngồi thiền. Trước đây, anh luôn phát cáu vì bạn cố tình làm phiền khi anh cần tập trung. Giờ đây giữa ngôi nhà rộng lớn có phần lạnh lẽo, anh lại càng nhớ tiếng cười khúc khích của bạn nhiều hơn. Bất chợt anh nhận ra, đã lâu rồi mình chẳng có một tinh thần thoải mái và một giấc ngủ ngon.

"Có lẽ anh đã quen với sự làm phiền của em. Rốt cuộc anh thích sự tĩnh lặng hay thích sự bình yên nơi em?"

Mingyu
Anh phì cười trước thói quen của mình. Một lần nữa anh lại chuẩn bị phần ăn cho hai người. Mỗi lần anh nấu mỳ, bạn sẽ xuất hiện và giành hết tô mì của anh. Cứ thế mỗi lần nấu, anh đều chuẩn bị hai phần. Bỗng nhiên anh không còn thấy đói. Anh để hai phần mỳ vào tủ lạnh rồi ra ngoài.

"Có lé giờ này em đang ở cửa hàng tiện lợi. Em chẳng bao giờ chuẩn bị bữa tối đàng hoàng. Nếu ra cửa hàng chắc sẽ gặp em... mà tại sao anh lại muốn gặp em?"

Vernon
Anh bỗng phát hiện trong chiếc đệm nằm của bé mèo nhà anh có một cái scrunchy màu kem sữa, được bé tha đến bên anh. Anh nhận ra đó là cái scrunchy yêu thích của bạn. Hoá ra thời gian trước mèo cưng của anh đã giấu nhẹm cái scrunchy khi bạn dọn nhà rời khỏi. Có lẽ không chỉ mình anh mới nhớ bạn, có lẽ mèo cưng của chúng ta cũng nhớ em rồi.

"Con cũng nhớ cô ấy à? Sao con lại đưa nó cho bố? Nếu con nhớ cô ấy như vậy thì cứ giữ lấy. Bố đã có đủ nỗi nhớ cho mình rồi."

Seungkwan
Anh tắt chiếc radio phát lên bài hát quen thuộc. Anh biết sau bài hát này sẽ là chương trình phát thanh yêu thích của cả hai. Anh biết giờ này bạn cũng đang lắng nghe chương trình này. Anh không muốn tìm thấy bạn trong những thói quen hàng ngày. Anh tắt chiếc đài radio nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

"Nếu anh tiếp tục có phải chúng ta sẽ lắng nghe cùng tần số với nhau? Như vậy chắc em sẽ lắng nghe được trái tim anh và biết anh vẫn còn yêu em. Đó là điều anh không thể cho em biết."

Chan
Một lần nữa anh tự làm rách da mặt khi cố gắng cạo râu. Nửa năm qua không biết anh đã tự làm bản thân bị thương không biết bao nhiêu lần. Trước khi gặp bạn, anh vốn không phải kẻ sở đoảng nhưng bây giờ anh lại vụng về đến lạ lùng. Anh bỗng chốc nhớ đến đôi bàn tay dịu dàng của bạn giúp anh cạo râu hàng ngày. Có lẽ, anh nên cân nhắc đến việc để râu...

"Chẳng biết vì lý do gì mình lại không thể cạo râu một cách tử tế? Tại sao mình cứ nghĩ đến em ấy mỗi khi đứng trước gương. Có lẽ mình sẽ để râu để khỏi phải khổ sở cạo sạch râu hàng ngày. Có lẽ làm thế mình sẽ không còn nghĩ đến em ấy thường xuyên hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro