chapter 14~ chapter24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14:

Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng thì một tiếng vỗ tay lạc lõng vang lên khiến mọi người như chợt tỉnh cơn mê quay sang tìm kiếm tiếng vỗ tay đó.Vừa chợt thấy người đó thì mọi người như không hẹn cùng hướng về người vừa xuất hiện ôm quyền thi lễ , hô lớn:

-Chúng thuộc hạ bái kiến Môn chủ.

Thì ra người vừa xuất hiện đó là Môn chủ Trang Nguyên Gia – Tư Đồ Sảng . Ông là một người tuổi trạc ngũ tuần , tướng mạo uy nghi đường bệ , mặt trắng như ngọc . Tuy không phải vương thất nhưng phú quý xa hoa tột cùng vì ông nắm hết kinh tế nước Triệu là ngành chăn nuôi.

Tư Đồ Sảng bước lại gần nhìn thẳng mặt hai anh em Minh Thiên như đang nhìn thấu tâm can hai người. Thấy hai người thiếu niên này tuy còn trẻ nhưng hầu như không bị cái nhìn thị uy của ông làm cho hoang mang , chột dạ . Điều đó khiến ông không khỏi chấn động thầm cảm phục . Khẽ gật đầu hài lòng,tuy đã nghe Tôn Thúc báo lại về mọi chuyện của hai người nhưng ông cũng không mấy gì tin nhưng nay chính mắt thấy bản lĩnh của hai anh em vô tình để lộ tạo cho ông cảm giác vừa thích thú lẫn sợ hãi . Cảm giác càng khiến ông muốn có hai hạt giống nhân tài này dưới trướng mình nếu rơi vào tay người khác thì thật khó lường.

Nghĩ thế ông mỉm cười nhìn hai anh em nói :

-Đúng với câu “anh hùng xuất thiếu niên”, tận mắt chứng kiến tài nghệ của hai vị đây ta thật như mở rộng tầm mắt .

Minh Thiên thấy ông là một người có tướng mạo đoan chính , uy nghi nên vừa thấy anh đã sinh lòng cảm phục , tôn kính . Ôm quyền thi lễ :

-Vãn bối là Chu Minh Thiên xin bái kiến Môn chủ.

Tư Đồ Sảng mỉm cười hài lòng rồi quay nhìn Hoàng Linh xem phản ứng của cô .

Nhưng lúc này hình như Hoàng Linh đang để tâm trí tận đâu nên không chú ý đến người xung quanh . Thấy thế Minh Thiên vội kéo tay em gái nhắc:

-Hoàng Linh…

Giật mình Hoàng Linh nhìn Minh Thiên hỏi :

-Chuyện gì?

Đưa mắt nhìn mọi người e ngại, Minh Thiên cười gượng nói với Hoàng Linh:

-Em hãy bái kiến Môn chủ nhanh lên còn ở đó chuyện gì nữa?

Sực tỉnh nhìn lại Tư Đồ Sảng đang nhìn mình với ánh mắt tò mò , thú vị. Hoàng Linh ôm quyền thi lễ:

-Tôi…à không…vãn bối là Chu Hoàng Linh xin ra mắt Môn chủ…

Tư Đồ Sảng gật đầu cười nhìn sang Tiểu Lan đợi chờ.

Tiểu Lan hồi hộp cúi người thi lễ :

-Tiểu nữ Sở Tiểu Lan xin bái kiến Môn chủ…

CHAP 15:

Thế là hai anh em chính thức gia nhập Trang Nguyên Gia giữ chức vụ có thể nói là ngang hàng với Hy Kỳ nên được đặc cấp chỗ ở là phía Đông bảo , chung một biệt viện với gia quyến Môn chủ . Chứng tỏ hai anh em được Tư Đồ Sảng coi trọng đến mức nào nhưng trong việc sắp đặt đó đều có ẩn ý sâu xa của Môn chủ Tư Đồ Sảng và Phó Môn chủ Hy Kỳ .Vì Môn chủ và Hy Kỳ đều có ý đem gã Tư Đồ Phụng Kiếm và Tư Đồ Phụng Vi cho hai anh em Minh Thiên , họ muốn dùng cuộc hôn nhân này để trói chặt mối quan hệ hai anh em Minh Thiên.

…Lúc này ở tiểu đình tại hoa viên …

-Chuyện lúc đó là thế nào hả anh Nathan?

Do chỉ có hai anh em nên Hoàng Linh gọi thẳng tên tiếng Anh của Minh Thiên.Nhìn em gái cau mày bực dọc , Minh Thiên nói:

-Em nói gì anh không hiểu…

Hoàng Linh nghiêm nghị nhìn thẳng Minh Thiên nói:

-Anh đừng giả vờ nữa …chuyện gì đã xảy ra tại biệt thự Lorenson?

Nhìn sang hướng khác Minh Thiên giọng nóng nảy:

-Không có chuyện gì cả đâu …

-Anh nói dối…tuy em thật sự không nhớ gì nhưng em cảm nhận được.

Hoàng Linh nói lớn át luôn tiếng nói của anh trai.Minh Thiên thở hắt ra quay lại nhìn Hoàng Linh dịu giọng:

-Lillian (Hoàng Linh), hãy nghe anh nói . Dù nó có xảy ra việc gì nhưng tất cả đều đã qua …em không nên tìm hiểu nữa làm gì…

-Ý anh nói là bỏ qua hết à?Nực cười!

Nhếch môi cười nhạt , Hoàng Linh đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh rồi quay lại nhìn Minh Thiên .

-Tất cả …tất cả đều do “Thất Quản Vương”…mùi tanh của máu ,tiếng la hét…chỉ lúc đó em cảm nhận được một sức mạnh như muốn phá huỷ thân thể của em.Đau lắm … nhưng em không kêu gào được …

-Lillian…đủ rồi!

-Chưa đủ đâu…hãy nói cho em biết tất cả sự thật sau em khi bị ngất tại phòng sách của biệt thự Raxd.Ký ức em gián đoạn , mập mờ từ lúc đó…mọi chuyện đã xảy ra chuyện gì…

Minh Thiên nuốt nước bọt một cách khó khăn , sự thật! Anh biết nói thế nào đây.Không lẽ anh nói : “phải, chính em và Hoàng Yên đã tàn sát mọi người có mặt ở đó…” Không được…nhất quyết anh sẽ không bao giờ nói ra.

-Hãy cho em biết đi anh Nathan…làm ơn đi!

Nhìn ánh mắt van xin của Hoàng Linh , Minh Thiên thật không muốn thấy.Hít thật sâu, nắm chặt hai tay thành nắm đấm …Minh Thiên cương quyết lắc đầu:

-Không.Anh không biết bất cứ cái gì hay việc gì nên em đừng hỏi anh nữa…

Nói rồi Minh Thiên bỏ đi thẳng.Hoàng Linh tức giận nói theo:

-Anh không nói nhưng Mộc Vương Đế Côn sẽ nói.

Thoáng sựng người lại, Minh Thiên không quay nhìn Hoàng Linh mà lên tiếng bất cần:

-Tuỳ em, chừng nào thức tỉnh Mộc Vương Đế Côn trong người anh thì lúc đó hẳn hay.

Những ngày sau đó cũng chẳng có gì xảy ra,Minh Thiên và Hoàng Linh tuy đang chiến tranh lạnh với nhau nhưng trước mặt mọi người cũng phải tỏ ra bình thường…Thấy hai anh em cứ quẩn quanh trong phủ nên Hy Kỳ nhờ Tôn Thúc dẫn hai anh em đi chơi , dạo thành thị .

Thế là Tôn Thúc đưa hai anh em đi cùng mấy thuộc hạ thân tín . Lúc đầu Tiểu Lan đòi theo nhưng bị Hy Kỳ giữ lại dạy võ công cho cô , Tiểu Lan nhăn nhó không chịu thì lập tức ông lấy lý do rằng nếu nàng muốn ở bên cạnh Hoàng Linh mãi mãi thì phải có chút võ công phòng thân , không lẽ muốn ở bên cạnh “ý trung nhân”mà suốt ngày cứ để “chàng ta” bảo vệ mình hoài sao ?

Nếu Tiểu Lan cứ như thế thì sẽ khiến Hoàng Linh có thêm gánh nặng trách nhiệm vì lo cho nàng …nghe Hy Kỳ nói thế Tiểu Lan cảm thấy chột dạ vì ông nói rất có lý .Nàng không muốn làm gánh nặng cho Hoàng Linh càng sợ Hoàng Linh chán ghét nàng rồi sẽ bỏ rơi nàng , nghĩ như thế Tiểu Lan không đòi theo nữa mà ở lại phủ chuyên tâm học võ.

Còn về phía hai anh em , họ được Tôn Thúc dẫn đi dạo thành thị Hàm Đan . Thành Hàm Đan đông đúc, náo nhiệt chẳng khác nào hội chợ của thời hiện đại.Mọi quang cảnh xung quanh khiến Minh Thiên thích thú,nhìn đông ngó tây . Hoàng Linh thì khác với anh mình, cô cũng có quan sát đó nhưng không lấy gì thích thú nên vẻ mặt vẫn bình thường.

Điều này khiến cho bọn Tôn Thúc lấy làm thắc mắc khi thấy tính tình huynh đệ này khác nhau tuy có cùng chung một đặc điểm là cặp mắt màu ngọc bích .Do đặc điểm đó nên hai anh em Minh Thiên từ khi xảy ra vụ Kính Hùng được mọi người trong phủ đặt biệt danh là “Bích Nhãn song hiệp”…

Cặp mắt của họ khiến người dân qua lại lấy làm hiếu kỳ mà nhìn họ xầm xì , bàn tán. Do quá quen với việc này nên hai anh em không thèm quan tâm nữa từ khi trở về quá khứ. Không phải chỉ có thế mà bao nhiêu nữ nhân xung quanh nhìn thấy “chàng trai thư sinh” đều trố mắt ngẩn ngơ , họ cứ mong rằng “chàng ta” quay đầu lại nhìn mình một lần , một lần thôi cũng khiến họ mãn nguyện rồi.

Do Hoàng Linh lúc này cũng như lúc đầu vào thành cô mặc trang phục bạch y thư sinh , đầu đội khăn nho sĩ . Dàng người Hoàng Linh cao gầy không vạm vỡ vững chắc như Minh Thiên nên Hoàng Linh càng giống một mỹ nam tử thư sinh hơn.Bọn thuộc hạ , gia nhân, nữ tỳ kể cả Tiểu Lan …họ luôn gọi đùa Hoàng Linh là Bích Nhãn thư sinh , còn Minh Thiên là Bích Nhãn công tử.Thấy hai anh em không phản đối nên thành biệt danh luôn.

CHAP 16:

Đưa mắt nhìn bọn nữ nhân xung quanh đang e lệ nhìn đắm đuối vào Hoàng Linh . Tôn Thúc bật cười thích thú nhìn Hoàng Linh nói :

-Cứ đà này thì nữ nhân ở thành Hàm Đan chết vì bệnh tương tư mất thôi.Tam công tử của bọn mình thật đúng là tước mất danh hiệu Thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử của thành Hàm Đan do Đào Hoa công tử Kính Hùng nắm giữ.

Bọn Dương An , Mã Nhất Nguyên đưa ngón cái khen. Bật cười sảng khoái bởi lời nói đùa của Tôn Thúc.

Minh Thiên nhìn Hoàng Linh cười cười,anh không ngạc nhiên vì lời nói của Tôn Thúc . Biết Hoàng Linh là nữ nhưng từ đó cho đến nay bọn con gái xung quanh vẫn bám lấy Hoàng Linh.Ban đầu anh chỉ cho là Hoàng Linh quá trầm cảm , ít nói nên bọn con gái hiếu kỳ, tò mò thôi nhưng về sau lúc “Thất Quản Vương”thức tĩnh thì sức hút mãnh liệt đó khiến bọn con gái càng đeo bám phải nói là say đắm , đam mê một ma lực nào đó từ Hoàng Linh. Nhất là Hoàng Yên lúc trước thì cô chỉ xem Hoàng Linh đơn thuần là em gái song sinh của mình nên hết mực yêu thương nhưng về sau Hoàng Yên trở nên kỳ lạ …Hoàng Yên cứ bám lấy Hoàng Linh , đi đâu cũng có nhau kể cả lúc ngủ , tắm , ăn chung …Hoàng Yên ích kỷ hẳn lên , căm ghét những người ở gần thân mật với em mình. Điều đó khiến Hoàng Linh bực mình,sợ hãi phải lánh mặt chị mình.Minh Thiên nhờ thức tỉnh Mộc Vương Đế Côn trong người nên anh biết rõ nguyên nhân tại sao, vì “Thất Quản Vương”chỉ kết hợp với nữ nhân nên mới có sức hút đối với nữ …

Nghe lời nói đùa của mọi người , Hoàng Linh chỉ nhếch môi cười nhẹ.Chỉ nhếch môi cười nhẹ đó thôi cũng khiến bọn Tôn Thúc giật mình vì nụ cười thoảng qua đó càng tăng thêm vẻ đẹp cho gương mặt đẹp của Hoàng Linh . Nhìn mọi người ngẩn ngơ nhìn mình, Hoàng Linh thoáng bực rồi hắng giọng:

-Chúng ta giờ đi đâu đây Tôn quản gia?

Giật mình vì câu hỏi của Hoàng Linh,bọn Tôn Thúc lúng túng đến tội nghiệp.Cứ ấp a ấp úng không trả lời được . Sau một lúc lấy lại bình tĩnh , thoáng cau mày suy nghĩ rồi Tôn Thúc ngước nhìn Hoàng Linh mỉm cười khó hiểu nói:

-Có rồi.Đến nơi đó chắc chắn hai vị sẽ cảm thấy thích thú ngay.Đi nào!

Hiểu Tôn Thúc muốn nói gì bọn Dương An bật cười lớn đẩy lưng hai anh em hối thúc:

-Đi thôi!

Khi đã ngồi vào chỗ .Đó là một căn phòng xa hoa lộng lẫy,trên bàn bầy nhiều thức ăn và rượu.Minh Thiên nhăn nhó , Hoàng Linh cau mày trước vẻ mặt hả hê thích thú của bọn Tôn Thúc.Họ không nhăn nhó không cau mày sao được khi nơi họ đang ngồi đó là một căn phòng dành riêng cho thượng khách của “Tuý Hồng Viện”,dù hai anh em thắc mắc hay ngu ngơ nhưng họ vẫn lờ mờ đoán được đây là một kỹ viện nơi buôn bán xác thân phụ nữ.

Minh Thiên gắt giọng hỏi Tôn Thúc:

-Tại sao Tôn quản gia lại đưa chúng tôi vào đây chứ?

Tôn Thúc cười hềnh hệch:

-Nhị gia khoan giận đã , một lát nữa các vị sẽ biết thế nào là Thiên đàng vì tay nghề của bọn kỹ nữ ở đây được gọi là điêu luyện đó.

Minh Thiên bực mình toan nói thì mụ tú bà đưa bọn kỹ nữ vào họ ăn mặc thật phong trần , khiêu gợi …những đường nét uốn cong của tạo hoá đều lồ lộ ra dưới những bộ y phục bằng lụa mỏng như cánh ve . Vừa vào đến nơi,không cần đợi tú bà sắp xếp.Họ liền sà vào lòng bọn Tôn Thúc nói cười , ngả ngớn.Bọn Tôn Thúc cũng không khách sáo ,họ vòng tay ôm thân hình thon thả hôn hít khắp nơi trên thân thể bọn kỹ nữ.Những hành động sàm sỡ đó khiến Minh Thiên nóng mặt lớn tiếng:

-Tôn quản gia…

Bọn Tôn Thúc giật mình nhìn lại Minh Thiên, thấy anh vẻ mặt khó coi còn Hoàng Linh mặt đỏ như gấc nhìn sang hướng khác.Nghĩ hai anh em này lần đầu vào đây nên mắc cỡ , xấu hổ.Do nghĩ thế nên Tôn Thúc bật cười sảng khoái nói:

-Ồ, thì ra nhị vị công tử đây chưa bao giờ bước vào những chỗ này phải không?

Dương An cũng cười phụ hoạ:

-Không sao đâu…trước lạ sau quen mà,sợ nhị vị biết được mùi vị nữ nhân rồi sẽ giục bọn này dẫn đến đây mãi đó.

Minh Thiên trợn tròn mắt nhìn bọn Tôn Thúc rồi khi chạm mắt vào thân hình nảy lửa của bọn kỹ nữ khiến anh đỏ mặt quay sang hướng khác.Còn riêng bọn kỹ nữ do lúc đầu chỉ quan tâm đến khách quen là bọn Tôn Thúc nên không để ý đến hai chàng công tử tuấn tú đang có mặt , nay khi đã để ý thì họ không sao rời mắt được gương mặt đang đỏ ửng , lúng túng của Hoàng Linh.Sao trên đời này lại có một người đẹp như thế. “Chàng” là tiên đồng chăng? Không riêng gì bọn kỹ nữ đang ngồi trong lòng bọn Tôn Thúc mà cả hai kỹ nữ đi sau cùng lúc nãy đang bối rối không dám hành động như bọn kỹ nữ đi đầu. Hai nàng này đúng là sắc nước hương trời so với Tiểu Lan,Phụng Kiếm thì họ vượt trội hẳn.Tuy cũng trang phục khiêu gợi, hỡ hang nhưng họ tỏ ra bối rối đến muốn khóc khi bị mụ tú bà ép đẩy về phía hai anh em Minh Thiên. Hành động của họ cho thấy đây là lần đầu tiên họ tiếp khách…

Do mãi ngắm nhìn Hoàng Linh mà họ quên luôn sự căng thẳng, sợ hãi lẫn bối rối khi bước vào đây.Bỗng một trong hai nàng, một nàng mặc y phục lụa mỏng màu tím có ánh mắt buồn như không tự chủ bước đến gần Hoàng Linh như bị thôi miên.Hành động đó khiến mọi người ngạc nhiên trố mắt nhìn.Mụ tú bà thì mỉm cười hài lòng, lẩm bẩm:

-Hừ,không chịu tiếp khách ư?Làm mình làm mẩy bây giờ cũng tiếp khách thôi.

Quay sang một nàng còn lại mặc phục trang bằng lụa màu đỏ đẹp chẳng kém nữ nhân mặc y phục tím , mụ tú bà đẩy mạnh nàng đến bên Minh Thiên .Do bất ngờ nên nàng hốt hoảng vấp cái ghế suýt té thì Minh Thiên theo phản xạ đưa tay ra đỡ , thế là Hồng y nữ rơi vào lòng anh.Đôi bồng đảo mềm mại cùng mùi u hương xử nữ khiến Minh Thiên vừa ngượng ngùng , bối rối vừa lâng lâng khó tả.Không chỉ có anh mà cả nàng hồng y nữ cũng vậy trong vòng tay rắn chắc mùi nam nhân của chàng công tử hào hoa này khiến nàng e thẹn, ngượng ngùng…Trong phút chốc cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh

CHAP 18:

Còn Hoàng Linh , cô cũng chẳng khá gì hơn Minh Thiên, Hoàng Linh bối rối khi thấy Tử y nữ nhìn mình đắm đuối , ngây ngất như uống phải mê dược . Nhìn thấy nàng ta càng lúc càng như muốn ôm mình cùng với y phục mỏng như cánh chuồn để lộ cả chiếc yếm đào và bờ vai thon thả, trắng mịn.Hoàng Linh nhăn mặt toan đẩy Tử y nữ ra thì bất chợt cô cảm thấy chiếc lắc Thất Long của mình trở nên lạnh như băng,thoáng giật mình Hoàng Linh nhìn lại chiếc lắc thì một trong viên đá màu xanh biển của lắc Thất Long là tượng trưng cho Thuỷ Vương Hoạ Trinh sáng rực lên và lạnh giá.

Điều đó khiến Hoàng Linh quên luôn cả đẩy nàng Tử y nữ ra , cô cầm chiếc lắc xem kỹ thì cùng lúc đó Tử y nữ hành động không tự chủ nhón chân toan đặt đôi môi mộng ướt lên môi Hoàng Linh.Vì lo chú ý đến chiếc lắc mà Hoàng Linh không thể phản ứng được với tình thế bất ngờ này nên khi giật mình lại thì đôi môi của Tử y nữ đã chạm khẽ vào môi cô rồi trong một thoáng đó Hoàng Linh càng cảm nhận rõ rệt cái rét đến run người của chiếc lắc phát ra . Hoảng hốt Hoàng Linh đẩy mạnh Tử y nữ ra xa mình,cô nhìn nàng lấp bấp có phần giận dữ:

-Cô…cô làm cái quái gì thế?

Hành động khiếm nhã đó đối với nữ nhân của Hoàng Linh không khiến cho Tử y nữ tức giận hay ngượng ngùng,xấu hổ mà ánh mắt say đắm của nàng vẫn nhìn Hoàng Linh nhưng trong lòng nàng có chút thất vọng,vì nàng tự tin với nhan sắc của mình có thể khiến “chàng công tử”này động lòng nhưng nào ngờ lại ngược hẳn với ý nghĩ đó.Nàng nhìn Hoàng Linh buồn bã kêu lên:

-Công tử…

Không thèm để ý đến Tử y nữ,Hoàng Linh một tay nắm chặt chiếc lắc của mình vì cô muốn xác nhận lại luồng khí lạnh giá đó có đúng là có liên quan gì đến nàng kỹ nữ này không…Đúng là có khác lạ, luồng lãnh khí đó liền ngưng ngay khi Hoàng Linh đẩy Tử y nữ ra xa. Điều đó chứng minh gì?Nó có liên quan đến nàng kỹ nữ xa lạ này sao…bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Hoàng Linh bất chợt cô cảm thấy choáng váng không đứng vững,Minh Thiên nhìn thấy hoảng hốt đẩy Hồng y nữ ra chạy nhanh đến đỡ lấy Hoàng Linh cùng lúc với anh thì Tử y nữ cũng lao đến bên Hoàng Linh.Nàng lo lắng thật sự như Hoàng Linh là người thân của mình…

Minh Thiên ôm Hoàng Linh trong tay hoảng hốt lay gọi:

-Hoàng Linh…Lillian…em bị sao vậy?Có nghe anh nói không…

Hoàng Linh lẩm bẩm như trong cơn mê:

-Thuỷ Vương…Hoạ Trinh…cô gái này có…

Nói những câu đứt đoạn không thành lời rồi Hoàng Linh ngất lịm trên tay Minh Thiên ,hoảng hốt càng ôm chặt em gái Minh Thiên kêu lớn:

-Hoàng Linh…em bị sao vậy nè.Cái gì hả?Em muốn nói cái gì…tỉnh lại đi…Hoàng Linh…

Tử y nữ bật khóc ngất,nàng nắm chặt bàn tay trắng hồng của Hoàng Linh hét lớn:

-Công tử…chàng sao vậy?

Không chỉ riêng hai người,mọi người xung quanh cũng hoảng hốt lo lắng không kém.Tôn Thúc lập tức ngồi xuống bắt mạch cho Hoàng Linh,sau một lúc ông thở phào nhẹ nhõm nhìn Minh Thiên mỉm cười.Tôn Thúc trấn an anh:

-Lệnh đệ không sao đâu.Nhị gia không cần lo lắng đến thế…

Minh Thiên vẫn không tin , anh nôn nóng nói:

-Tôn quản gia nói không sao,sao em tại hạ lại ngất đi thế này.

Ông mỉm cười thần bí nhìn mọi người rồi nói với Minh Thiên:

-Ta nói không sao là không sao mà nếu Nhị gia không tin thì Tôn Thúc này dám lấy bản thân ra cam đoan được không?

Nghe Tôn Thúc nói như đinh đóng cột nên Minh Thiên cũng không tiện nói thêm gì, anh nhìn lại Hoàng Linh đang mê man chưa tỉnh thầm ngẫm lại những lời nói khó hiểu của Hoàng Linh trước khi ngất .Thuỷ Vương…Hoạ Trinh…và còn cô gái nào nữa.Tại sao có liên quan… mà liên quan đến chuyện gì?Thuỷ Vương Hoạ Trinh?Không lẽ…Nghĩ đến đây bất chợt Minh Thiên nhớ đến chiếc lắc Thất Long trên tay Hoàng Linh , anh nhìn xuống vén tay áo Hoàng Linh quan sát chiếc lắc nhất là viên kim cương xanh tượng trưng cho Thuỷ Vương .Anh cảm thấy có luồng lãnh khí chạy ngược sang người mình,nó phát ánh sáng xanh mạnh mẽ…Giật mình vì hiện tượng đó anh ngước nhìn Tử y nữ thấy nàng ta vẫn khóc thút thít không để ý đến thái độ của anh …không lẽ…ý của Hoàng Linh là cô gái này có liên quan đến Thuỷ Vương Hoạ Trinh sao?Vô lý. Làm sao lại có thể như thế được… Đang ngẫm nghĩ Minh Thiên giật mình vì có tiếng Tôn Thúc gọi mình.

-Nhị gia. Nhị gia làm sao vậy?

CHAP 19:

Minh Thiên gượng lắc đầu nhìn Tôn Thúc nói lảng tránh:

-À, không có gì…vì tại hạ vẫn đang lo cho tiểu đệ của mình thôi. Mà Tôn quản gia vừa nói gì?

Tôn Thúc mỉm cười vỗ vai anh tỏ vẻ thông cảm.Vì hai anh em Minh Thiên tuy cùng vai vế với Hy Kỳ trong phủ nhưng không vì vậy mà hai anh em hóng hách,thị uy…Họ vẫn hoà đồng,gần gũi với gia nhân dưới cấp nên Tôn Thúc mới dám cư xử xem anh em Minh Thiên như huynh đệ của mình.Ông nói:

-Nhị gia hãy đỡ Tam gia đi theo Phí má má vào phòng khác.Chứ không thể để Tam gia nằm như vậy được.Đợi sáng hôm sau Tam gia tỉnh dậy thì chúng ta về phủ…

Nghe Tôn Thúc nói có lý .Minh Thiên liền bế Hoàng Linh đi theo Phí má má.Do mãi lo cho Hoàng Linh , Minh Thiên không hề để ý đến cái nháy mắt đầy ẩn ý của Tôn Thúc với mụ tú bà . Khi đặt Hoàng Linh trên chiếc giường nệm êm chăn ấm trong một căn phòng sang trọng, hoa lệ .

Nhìn vẻ mặt vẫn hồng hào,hơi thở đều đặn như đang ngủ của Hoàng Linh .Minh Thiên bớt lo hơn,quay nhìn lại bọn Tôn Thúc anh nói:

-Đa tạ Tôn quản gia.Nếu không nhờ huynh thì không biết đệ phải làm sao?

Tôn Thúc bật cười nói:

-Ta phải cảm tạ ngược lạ Nhị gia chứ.Như thân phận ta đây đâu xứng xưng huynh gọi đệ với Nhị gia thế mà công tử chẳng nệ hà gọi ta một tiếng “huynh” như thế.

Minh Thiên xua tay:

-Tôn huynh đừng nói vậy.Về tuổi tác huynh lớn hơn đệ nhiều mà…

Tôn Thúc lắc đầu rồi nói:

-Không như Nhị gia nghĩ đâu,chúng ta hãy trở ra để Đông Doanh chăm sóc cho Tam gia được rồi.Hôm nay chúng ta qua đêm ở đây.Nhị gia đừng lo lắng gì nữa…

Minh Thiên chưa kịp nói thêm gì đã bị bọn Tôn Thúc kéo đi.Anh nghĩ nếu ở lại cũng chẳng được gì chỉ tổ làm thức giấc Hoàng Linh nên đi theo mà không hiểu ý đồ của Tôn Thúc khi để Đông Doanh lại “chăm sóc” cho Hoàng Linh .Khi mọi người đã đi ra hết chỉ còn lại Tử y nữ đang ngồi kế vẫn nắm tay lo lắng, ngắm nhìn Hoàng Linh trong cơn mê.

Mụ tú bà Phí má má không theo mọi người ra ngoài , nhìn lại Tử y nữ khẽ nhếch môi cười gian xảo.Mụ ta rót trà ra một chung nhỏ rồi khéo léo bí mật trút một chút bột trắng vào chung trà rồi lắc đều…cầm chung trà bước đến bên Tử y nữ, Phí má má ra vẻ ân cần bà nói:

-Đông Doanh.Hãy uống một chút nước đi, ta thấy ngươi sắc mặt không được tốt đó.

Quay lại nhìn Phí má má,Tử y nữ có tên là Đông Doanh nàng buồn bả không nói gì chỉ tiếp lấy chung trà uống cạn không một chút mẩy may nghi ngờ…Nhìn nàng uống cạn, Phí má má mỉm cười hài lòng gật đầu nói:

-Ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây chăm sóc cho Tam công tử,nếu khiến cho công tử hài lòng thì có thể ngươi được công tử chuộc ra đó.Thôi,ta đi đây…ngươi tự hiểu mình phải làm gì rồi chứ?

Đông Doanh mím môi mặt nàng đỏ ửng khi nghĩ chỉ còn lại mình và “chàng công tử” này trong một phòng.Nàng xấu hổ bối rối cúi gầm mặt quên cả trả lời Phí má má nhưng mụ ta không thèm chấp nhất,mỉm cười hài lòng với những ý đồ của mình mụ quay lưng đi nhanh ra cửa và không quên khép chặt cửa lại.

CHAP 20:

Còn lại một mình,nàng có cảm tưởng trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi hồi hộp,căng thẳng.Bối rối ,lúng túng nàng nhìn Hoàng Linh đang chìm trong giấc ngủ .Vẻ mặt cô thật an nhàn không còn lãnh đạm như lúc thường nữa,điều đó càng khiến vẻ đẹp đầy ma lực của Hoàng Linh càng tăng khiến Đông Doanh đang say mê ngắm nhìn cũng không kìm được lòng mình,nàng cúi xuống dần dần tìm đôi môi đỏ như son.Thật nhẹ nhàng ,nâng niu môi Đông Doanh lướt trên gương mặt đẹp như thiên thần của Hoàng Linh rồi nàng dừng thật lâu trên đôi môi của cô.

Nghe hơi thở đều đặn,thoang thoảng mùi hương kỳ lạ từ Hoàng Linh không hiểu sao Đông Doanh cảm thấy trong người nóng rực,rạo rực như muốn động tình.Biết ngay có điều khác lạ , Đông Doanh chợt hiểu Phí má má đã bỏ xuân dược vào chung trà vì mụ ta sợ nàng chống đối.Biết thì biết thế,hận thì hận thế nhưng nàng không thể kìm chế tác dụng của xuân dược trong cơ thể mình.Nó ngày càng hoành hành khiến Đông Doanh khó chịu không thể tả…nàng muốn bật khóc nhưng nghĩ lại người nàng sắp trao thân lại là “chàng công tử” này mà lần gặp đầu tiên nàng đã không hiểu tại sao say đắm mãnh liệt kỳ lạ với “chàng”…

Nàng thật không hối tiếc khi trao thân cho “chàng”.Do nghĩ thế mà Đông Doanh đánh liều cởi y phục của bản thân không còn một mảnh vải nào,để lộ một thân hình tuyệt mỹ của những đường cong của tạo hoá ban cho.Bước lên nằm cạnh Hoàng Linh, Đông Doanh hôn ngấu ngiếng khắp mặt,môi cô rồi dần xuống chiếc cổ trắng ngần của Hoàng Linh.Không hiểu do mùi hương trên thân Hoàng Linh hay do xuân dược đang phát huy tác dụng mà Đông Doanh nhanh tay cởi bỏ luôn y phục trên người Hoàng Linh.Khi hai vạt áo của Hoàng Linh bị tách ra hai bên thì Đông Doanh mới bàng hoàng chết sững đến lặng người.Thì ra nàng đã phát hiện ra Hoàng Linh – “chàng công tử hào hoa,phong nhã”nàng đã đem lòng yêu thương từ cái nhìn đầu tiên lại là nữ.

Quá thất vọng Đông Doanh bật khóc lớn,nàng lẩm bẩm:

-Tại sao…tại sao lại như vậy?Tại sao chàng lại là nữ cải nam trang mà không phải nam nhi thật sự…

Nàng cứ lẩm bẩm như người điên,cứ khóc mà không biết mình phải làm gì khi đã quá đau khổ.Khóc,khóc mãi… cuối cùng Đông Doanh cũng dần nguôi ngoai nhưng xuân dược trong người nàng lại không giảm mà cứ dần dần tác động mạnh khiến nàng nóng rực,thèm khát ái ân.Nhìn lại gương mặt vẫn bình thản chìm trong giấc mộng của Hoàng Linh,đã rõ biết người mình yêu thương không phải là nam nhân nhưng không hiểu sao Đông Doanh không thể dứt được sức hút của người này.Càng nhìn nàng càng muốn hôn ,hôn thật nhiều…Sức hút đó đã thắng cả ý chí còn sót lại trong Đông Doanh,nàng một lần nữa cúi xuống hôn lên môi Hoàng Linh.Ban đầu thì gượng gạo vì nàng đã biết người này là nữ nhưng sau thì cuồng nhiệt rồi không thể kìm nổi bản thân,Đông Doanh phó mặt tất cả thả mình vào cuộc ái ân do chính mình gây nên…

Không biết bao lâu,cuộc mây mưa cũng dần kết thúc .Đông Doanh thở dốc,mệt mỏi nằm kế Hoàng Linh.Sờ nhẹ gương mặt Hoàng Linh, nàng lẩm bẩm như tự nói với mình:

-Tại sao người này là nữ nhân mà ta vẫn không thôi dừng say đắm,yêu thương để rồi xảy ra cuộc ái ân loạn luân,kỳ quái này.Có phải người đã đánh cắp trái tim tiện thiếp từ lần đầu gặp gỡ ,tại sao người không nói trước mình là nữ nhân.Phải chi người đừng đến đây thì tiện thiếp đâu đến nỗi khổ tâm như thế này…Liệu lcú đầu tiên tiện thiếp biết người là nữ nhân rồi có thể không khỏi tránh mối nhân duyên này không khi người đúng là mỹ nam tử,có sức hút mãnh liệt bọn nam nhân thật sự không có.Hãy trả lời thiếp có phải vậy chăng?

Ngắm Hoàng Linh một lúc rồi Đông Doanh nhướn người lên hôn vào má cô một cái.Nàng thì thầm:

-Mọi sự đã rồi nhưng hình như mình không hề thấy có chút hối hận gì.Kỳ lạ thật!Có lẽ là do người đó,Hoàng Linh Tam gia ạ.

Nói rồi nàng nằm trở lại bên Hoàng Linh vòng tay ôm ngang người cô.Đông Doanh mỉm cười hạnh phúc không có gì là đau khổ khi lúc đầu nàng biết Hoàng Linh là nữ .

Nàng chìm vào giấc ngủ với bao mộng đẹp mà không biết rằng chính nàng đã mở cánh cửa đầu tiên phong ấn sự thức tỉnh của “Thất Quản Vương”…chiếc lắc Thất Long giờ chỉ còn 6 con rồng 6 viên đá quý vì viên đá màu xanh tượng trưng cho Thuỷ Vương Hoạ Trinh đã biến mất từ lúc nào…

CHAP 21:

Thời gian dần trôi qua,Đông Doanh mơ màng cựa mình lẩm bẩm gọi:

-Tam gia…

Thì nàng giật mình mở bừng mắt khi cảm thấy trống trải,không còn hơi ấm nữa.Ngồi nhanh dậy Hoàng Linh đã không còn thay vào đó là y phục của Đông Doanh.Cách tấm màn che ,Đông Doanh thấy Hoàng Linh đang ngồi nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng,vô cảm , tay cô đang xoay nhè nhẹ chiếc chung trà mà Đông Doanh đã uống…Điều đó khiến nàng chột dạ không dám bước ra đối mặt với “ý trung nhân” của mình.Đông Doanh mím môi nhớ lại mọi việc vừa xảy ra,nàng cảm thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ, ngượng ngùng.Nàng vơ vội y phục mặc nhanh vào,khi y phục đã chỉnh tề thì Đông Doanh cũng e dè không dám đối mặt với Hoàng Linh.Như biết được ý nghĩ của Đông Doanh,Hoàng Linh lên tiếng:

-Cô thức rồi đó à?Sao còn ngồi đó…

Đông Doanh nghe rõ tiếng “hừ” nhạt của Hoàng Linh khiến Đông Doanh cảm thấy run sợ nàng rón rén vén màn bước đến trước mặt Hoàng Linh.Chạm phải cái nhìn lạnh lẽo,sắc bén của cô.Đông Doanh run bắn người quỳ sụp xuống chân Hoàng Linh lấp bấp:

-Tam gia…

Đợi một lúc lâu không nghe động tĩnh gì từ Hoàng Linh,Đông Doanh lấy hết can đảm ngước nhìn thấy vẻ mặt đâm chiêu tư lự của Hoàng Linh,cô đang nhìn chăm chăm vào chung trà mà như không để ý gì đến nàng.Đông Doanh một lần nữa e dè lên tiếng:

-Tam gia…người…

Hít thật sâu vào lòng ngực,tay dừng xoay chung trà Hoàng Linh nhìn lại Đông Doanh đang run rẩy dưới chân mình như kẻ tội đồ.Hoàng Linh hỏi với giọng lạnh như băng:

-Cô tên gì?

Đông Doanh trả lời mà không dám nhìn thẳng vào Hoàng Linh, giọng nàng nhẹ tênh:

-Tiện thiếp tên là Đông Doanh.

Hoàng Linh hỏi tiếp:

-Tại sao cô lại vào đây?Lần này là lần đầu của cô phải không?

Đông Doanh gật đầu đáp:

-Vì không có ngân lượng để an táng phụ thân nên tiện thiếp đành bán mình chôn cha và được Phí má má bỏ ngân lượng mua tiện thiếp về…do không chịu tiếp khách nên tiện thiếp bị hành hạ bằng những đòn roi độc ác và bỏ đói …thiếp định tự sát cho xong thì …hôm nay…Phí má má biết được ý định đó nên bắt trói,ép buộc…

Khẽ thở dài vì Hoàng Linh cảm thấy cô gái này đáng thương hơn đáng giận.Hoàng Linh cũng đã sống những ngày tháng trong roi vọt và còn tệ hơn nữa bởi dưới bàn tay độc ác của người mẹ nuôi.Nên cô rất thông cảm cho cô gái tội nghiệp ,xấu số này…Nhìn Đông Doanh,giọng Hoàng Linh bớt lạnh lùng hẳn:

-Đông Doanh…Cô hãy đứng lên đi đừng quỳ mãi như thế nữa.

Nhưng Đông Doanh lắc đầu từ chối.Hoàng Linh thấy đôi vai thon thả của nàng run run và vài giọt nước mắt rơi xuống,tay nàng bấu chặt lấy váy áo.Nhìn cảnh này Hoàng Linh cảm thấy bất nhẫn,bực mình…Người đáng lẽ phải khóc là tôi đây,sao cô lại khóc như chính cô là người bị hại chứ!Khẽ cau mày vì thấy lưng bàn tay trắng mịn của Đông Doanh có vài vệt bầm tím như lằn roi mà ban đầu cô không chú ý,Hoàng Linh ngồi xuống đối mặt với Đông Doanh rồi cầm tay nàng vạch tay áo lên liền đập vào mắt Hoàng Linh là những lằn tím bầm hằn trên làn da trắng mịn của Đông Doanh y như những vết tích đòn roi lúc xưa trên người cô.Mím chặt môi nhìn thẳng vào cánh tay của Đông Doanh,Hoàng Linh im lặng đăm chiêu…

.CHAP 22:

Trái với cảm xúc của Hoàng Linh,Đông Doanh bàng hoàng nhìn sững Hoàng Linh vì nàng nghĩ cô sẽ rất hận nàng chứ không phải quan tâm ,lo cho nàng như lúc này.Lệ tuôn tràn đôi má đào của Đông Doanh ,nụ hoa hàm tiếu nở trên đôi môi mộng ướt .Nàng cười vì hạnh phúc,nàng vui vì sung sướng và cảm thấy yêu người này hơn bao giờ.Đông Doanh bật thốt:

-Tam gia…

Giật mình Hoàng Linh ngước nhìn Đông Doanh.Vẻ mặt Hoàng Linh trở lại trầm tĩnh như bình thường ,cô buông tay Đông Doanh ra rồi đứng thẳng dậy nhìn nàng,Hoàng Linh hỏi:

-Cô biết tôi là nữ chứ?

Nghe nhắc đến chuyện mà nàng vừa e thẹn vừa sợ.Đông Doanh không lạnh mà run ấp úng:

-Tiện thiếp biết…

Nghe Đông Doanh trả lời ,Hoàng Linh giận dữ mặt cô lộ vẻ sát khí.Hoàng Linh gằn từng tiếng:

-Đã biết tôi là nữ.Tại sao cô lại hành động như thế?Cô…

Định mạt sát nặng nề Đông Doanh,Hoàng Linh im bặt bởi một giọng nói như gió thoảng vang lên trong đầu cô:

-Lillian.Cô hãy bình tĩnh lại đi,cô gái này rất cần cho chúng ta người quên rồi sao…Cô hãy tìm mọi cách để có được Đông Doanh bên cạnh mình cho đến khi nửa nguyên thần còn lại của tôi xuất hiện…

Vẫn nhìn thẳng vào Đông Doanh đang cúi đầu run rẩy trước mặt mình.Giọng Hoàng Linh như muỗi kêu:

-Thuỷ Long…Cô có cảm nhận được khí Hoạ Trinh ở đâu không?

Giọng nói của Thuỷ Long vẫn vang lên:

-Tôi không cảm nhận được nhưng tôi cảm nhận được khí của Mộc Long từ người nàng kỹ nữ tên San San.Tôi nghĩ chúng ta đã muộn khi phát hiện được cô ta...

-Tại sao?

-Vì chỉ những trinh nữ mang các mạng Thất Tinh mới là chìa khoá mở phong ấn sức mạnh của cô,điển hình như Đông Doanh mang mạng Thuỷ .Khi nàng ta vô tình thân cận thể xác với cô nên đã mở được Thuỷ Long,còn riêng San San thì nàng ta không còn là trinh nữ nữa mà là người của Nathan rồi.

Khẽ “hừ”nhạt Hoàng Linh liếc nhìn Đông Doanh vẫn đang quỳ cúi đầu ngoan ngoãn im lặng.Hoàng Linh vẫn nhỏ giọng lí nhí:

-Không sao.Việc đó tôi không cần lắm,hiện giờ cô hãy tạm thời vào thân Đông Doanh nhưng lúc không cần đừng ra mặt và hãy “tuyệt”khí đừng để anh Minh Thiên biết.Nhất là bọn Ngự sử,tôi e Đoài Phương tra được thông tin về tôi.Hắn ta là người mà chúng ta e ngại nhất trong 8 Ngự Sử của Thiên Nữ Sheila.

Nói rồi không đợi Thuỷ Long trả lời,Hoàng Linh mím môi một lúc rồi do dự nói với Đông Doanh:

-Thôi, mọi việc cũng đã rồi…tôi trách cô cũng chẳng được gì.Đông Doanh,cô đứng lên đi!

Chầm chậm ngước nhìn Hoàng Linh,Đông Doanh phập phồng lo sợ nhưng khi thấy vẻ mặt Hoàng Linh vẫn bình thường không có gì là giận dữ nữa.Nàng mới yên tâm đừng lên.Nhìn Hoàng Linh bằng ánh mắt buồn còn đẫm lệ, giọng Đông Doanh nhẹ tênh:

-Tam gia không còn giận tiện thiếp nữa ư?

Hoàng Linh gượng cười rồi cầm chung trà lên nhìn Đông Doanh nói:

-Tính ra mọi chuyện xảy ra đều do chung trà này cả.Tôi nói có đúng không?

Đông Doanh nhìn sững Hoàng Linh,nàng ngạc nhiên vì sao cô lại biết được điều đó khi mà lúc đó Hoàng Linh lại bất tỉnh .Biết cái nhìn ngờ vực của Đông Doanh ,Hoàng Linh nhếch môi cười:

-Có gì khó đâu,khi mặt bàn còn vương lại chút bột trắng này và mùi vị của nó lại cùng chung với mùi vị với chung trà.Tuy để ý kỹ mới biết nhưng tôi nghĩ lúc đó cô cũng chẳng màng nhìn đến nên mới bị người ta thuốc mà không biết.Tôi nói có đúng chăng?

Đông Doanh đỏ mặt và khâm phục tài phán đoán tinh tế của người nàng yêu.Nàng e dè gật đầu thừa nhận.

Hoàng Linh thở dài đặt chung trà lại xuống bàn rồi nói tiếp:

-Sự việc đêm nay coi như là sự cố không hay ho gì…việc tôi giả trai cũng không quan trọng lắm,cô là một nữ nhân đáng thương hơn đáng trách tôi sẽ nhờ Tôn gia chuộc cô ra khỏi nơi này.Khi đã ra khỏi chốn này cô nên tìm cho mình một tấm phu quân xứng đáng để gởi thân…

CHAP 23:

Nghe Hoàng Linh nói đến đây,Đông Doanh tái mặt nhìn Hoàng Linh mê muội.Lệ tuôn chảy ướt má đào,nàng lắc đầu vừa lao đến ôm chặt lấy Hoàng Linh.Đông Doanh nghẹn ngào:

-Không,tiện thiếp không lấy ai ngoài Tam gia.Tuy người là nữ nhân nhưng tiện thiếp đã là người của Tam gia rồi không thể lấy ai được nữa…Tiện thiếp muốn suốt đời hầu hạ và mãi mãi bên cạnh Tam gia…

Hoàng Linh ngán ngẫm thở dài cố đẩy Đông Doanh ra nhưng nàng ta càng ôm chặt cô hơn.Không biết làm sao,Hoàng Linh nói:

-Cô đừng nói càn được không…chúng ta đều là nữ nhân với nhau,cô đừng vì một lúc nông nỗi mà…

Đông Doanh lắc đầu kiên quyết:

-Tiện thiếp biết mình không phải vì nông nổi mà hành động như vậy nếu…Tam gia không đồng ý …thiếp sẽ tự sát ngay…

Hoàng Linh biến sắc mặt gắt giọng:

-Cô định đe doạ tôi hả?Đông Doanh…

Nhưng khi nghĩ đến Thuỷ Long,Hoàng Linh đành nhượng bộ:

-Thôi được rồi.Tôi đồng ý,nhưng sau này cô có…

Không để Hoàng Linh nói hết câu Đông Doanh đã dùng đôi môi mộng ướt của mình để bịt miệng cô khiến Hoàng Linh trợn trừng mắt nhìn nàng.Toan đẩy Đông Doanh ra thì Hoàng Linh nghe tiếng Thuỷ Long vang lên trong đầu:

-Lillian.Tôi vào người cô ta đây!

Hoàng Linh đành buông xuôi,chịu đựng…Đang chìm đắm trong men tình thì Đông Doanh rùng mình cảm thấy có một luồng lãnh khí chạy dọc sống lưng nhưng nàng mặc kệ ,bây giờ nàng chỉ biết có duy nhất có người mà nàng đang say đắm thôi…Chưa được thoả mãn còn đang chìm đắm trong cơn mê tình thì nàng bị Hoàng Linh đẩy ra.

Né tránh cái nhìn mê muội của Đông Doanh,Hoàng Linh ngượng ngùng nói:

-Không còn sớm nữa,tôi phải đi gặp anh tôi và bọn Tôn Thúc.Tôi nghĩ bọn họ đang đợi tôi…

Nói rồi Hoàng Linh đi nhanh ra cửa thì Đông Doanh bước theo nắm tay Hoàng Linh nhìn cô mỉm cười âu yếm:

-Tiện thiếp cũng cùng đi với người!

Lúc cả hai chưa kịp đi đến cửa thì họ đã nghe tiếng quát tháo ồn ào.

-Phí má má…Đông Doanh là của bổn thiếu gia.Hôm qua bổn thiếu gia đã ra giá với bà rồi mà,sao giờ bà lại giật giọng cho nàng hầu hạ người khác là sao?...

Giọng Phí má má hoảng hốt phân trần:

-Nhưng có người đã ra giá cao gấp mấy lần Triệu công tử để chuộc Đông Doanh…

Bỗng giọng của tên Triệu công tử quát lớn:

-Bà bảo sao?Ai dám phỏng tay trên Triệu Thái Long ta.Đông Doanh trong đây phải không? Phá cửa lôi tên nào cả gan dám cướp Đông Doanh của ta ra đây mau!

Giọng Phí má má la hoảng lên:

-Không được đâu.Triệu công tử…

Tiếng can ngăn của Phí má má chưa kịp dứt thì “rầm…”cánh cửa phòng mở toang.Đập vào mắt Hoàng Linh là một tên công tử mặt ngọc cũng có phần tuấn tú nhưng tái xanh vì tửu sắc,sau lưng hắn là 4 tên thuộc hạ và cả Phí má má đang run rẩy tái xanh mặt mày nhìn Hoàng Linh lo sợ.

-Tam gia…

Tên công tử có tên là Triệu Thái Long có hơi sững sờ vì ngọc diện của Hoàng Linh.Hắn có quen biết với Đào Hoa công tử Kính Hùng , Triệu Thái Long thường ca ngợi Kính Hùng là không bao giờ có một nam nhân nào xứng với danh hiệu Đệ nhất mỹ nam tử ngoài Kính Hùng ra.Không ngờ hôm nay đứng trước mặt gã là một “tên thư sinh”trói gà không chặt còn hơn hẳn Kính Hùng rất nhiều.Nhất là ánh mắt màu ngọc bích có nét lạnh lùng đang nhìn thẳng vào hắn như mũi kiếm vô hình, lạnh lẽo đang nhắm vào tâm hắn.Khiến Triệu Thái Long bất chợt rùng mình,im lặng không dám nhúc nhích.

Thấy gã công tử mới vào đã hung hăng quát tháo bây giờ lại im bặt.Nhìn vẻ ngây ra của hắn khiến Hoàng Linh vừa buồn cười vừa khó chịu ,cô lên tiếng nói:

-Công tử là Triệu Thái Long gì gì đó phải không?Ngài vào đây tìm tôi có việc gì không?

Giật mình,Triệu Thái Long giận dữ khi nghe giọng khinh khỉnh của “chàng thư sinh” mặt ngọc này như không xem hắn ra gì.Hắn trợn mắt nhìn Hoàng Linh quát:

-Khốn kiếp! Ngươi có biết Đông Doanh là của ta không mà dám đụng đến nàng…

Hoàng Linh nhếch môi cười rồi nhìn sang Phí má má nói:

-Ồ,sao bà không nói gì với tôi về việc này cả vậy.Nếu biết trước…

Hoàng Linh chưa nói hết câu thì Triệu Thái Long bật cười hả hê vì hắn tưởng Hoàng Linh đã biết sợ nên mới nói như thế.Hắn vừa cười nham nhở vừa đưa ánh mắt thèm khát nhìn Đông Doanh như muốn lột trần nàng ra,hắn giở giọng sàm sỡ:

-Đông Doanh,nàng qua đây.Tên công tử trói gà không chặt này không bảo vệ nổi nàng đâu.Ở cạnh ta nàng sẽ hưởng khoái lạc mà tên công tử này không có để ban cho nàng đâu.

Đông Doanh đỏ mặt vì ánh mắt và lời nói hạ lưu của Triệu Thái Long.Nàng sợ hãi nấp sau lưng Hoàng Linh ,nắm chặt lưng áo cô.Nàng run rẫy hét lớn:

-Ngươi đừng qua đây!

Nàng nghẹn ngào úp mặt vào lưng Hoàng Linh van xin:

-Tam gia.Người đừng để hắn bắt thiếp đi…thiếp xin người…

Hoàng Linh trầm ngâm,im lặng.Cô cảm nhận được Đông Doanh đang run sợ sau lưng mình , nàng cần Hoàng Linh bảo vệ…

Phí má má lúng túng bà không biết phải làm sao vì cả hai bên đều có thế lực ngang nhau.Bên nào thua bên nào thắng bà cũng bị liên luỵ cả.Nếu xen vào bà càng thê thảm hơn nên đành căm nín chờ xem kết quả.

Thấy Hoàng Linh im lặng không nhúc nhích.Nghĩ cô đang run sợ nên hắn càng khoái trá cười lớn:

-Tiểu tử,ngươi đang run sợ rồi phải không ?Nếu sợ thì cúi đầu chịu chết vì đã dám đụng vào người của bổn thiếu gia.

Nói xong hắn phẩy tay quát lớn:

-Bọn bây bắt trói hắn lại cho ta!

Nghe lời phán xét của Triệu Thái Long ,Đông Doanh run rẩy bật khóc nàng khóc vì lo sợ cho ý trung nhân, nàng sợ Hoàng Linh có mệnh hệ nào là nàng không sống nổi…Nàng cắn chặt môi đến bật máu,Đông Doanh toan xuôi tay chịu trói vì nàng không muốn Hoàng Linh phải chết.Chưa kịp hành động thì nghe Hoàng Linh quát:

-Đứng lại cho ta!

Tiếng quát cùng ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Linh khiến bốn tên thuộc hạ của Triệu Thái Long sững người,chùn bước.Chúng e dè vì cảm nhận được sát khí từ người “thư sinh” này.

Hoàng Linh lạnh lùng gằn từng tiếng:

-Ta cảnh báo các ngươi một lần không lặp lại lần thứ hai …Nếu không nghe thì đừng mong sống sót quay về với gia đình.

Cả bọn Triệu Thái Long sững người vì lời nói lẫn vẻ mặt của Hoàng Linh.Họ cảm nhận “tên thư sinh” này không hề nói đùa.Nhưng nhìn kỹ dáng vẻ yếu đuối,suy nhược của đối phương khiến hắn lấy lại tự tin .Triệu Thái Long cười lớn như che giấu nổi sợ vô cớ trong lòng ,hắn nói:

-Hừ,ngươi doạ ta đó à?Ta sẽ đích thân giết ngươi cướp lại Đông Doanh xem ngươi làm gì được ta…

CHAP 24:

Nói rồi hắn hùng hổ bước lại gần Hoàng Linh.Hoàng Linh cau mày “hừ” nhạt rồi nhanh tay cầm bình trà trên bàn hất mạnh về phía Triệu Thái Long.Động tác của Hoàng Linh cực nhanh khiến Triệu Thái Long trở tay không kịp nhưng hắn cũng xứng đáng là một hảo thủ ,nhanh chẳng kém Hoàng Linh hắn lập tức rút nhanh ngọn đao ra chém nhanh vào bình trà và…nước trong bình văng tung toé hoá băng trong khoảnh khắc như những mũi phi tiêu bén nhọn trượt mục tiêu đâm thẳng vào vách cửa kêu “phập,phập”.

Chưa kịp hoàng hồn thì trước mắt mọi người cánh cửa lẫn thanh đao trên tay Triệu Thái Long lập tức bị đóng băng.Khiến tay hắn suýt chút cũng bị đóng băng theo nếu hắn không nhanh tay ném xuống đất…Lúc này chính cô cũng hoảng hốt với chính mình ,Hoàng Linh không ngờ khi giải phóng sức mạnh Thuỷ Vương,nó lại kinh khủng đến thế…

Mọi người có mặt đều trợn tròn mắt kinh hãi nhìn những mảnh băng trên cánh cửa và rơi vươn vãi trên đất lấp lánh như những mãnh pha lê rồi nhìn sang Hoàng Linh…mặt người nào người nấy cũng tái xanh mặt mày.

Nhất là bọn thuộc hạ của Triệu Thái Long,chúng run rẩy không dám ở lại nữa …cả bọn lập tức quay người chạy như ma đuổi không còn đồng bọn Triệu Thái Long càng hoảng hốt càng run sợ nhìn Hoàng Linh đề phòng cô ra tay.

Hoàng Linh nhịp nhịp mấy ngón tay trên mặt bàn rồi mặt lạnh lùng nhìn Triệu Thái Long nói:

-Triệu Thái Long công tử sao còn đứng đó hay…

Chưa dứt lời thì Triệu Thái Long lấp bấp đi lùi về phía cửa nhưng vẫn nói cứng:

-Ngươi…ngươi hãy nhớ đấy.Ta …ta không bỏ qua đâu…

Vừa nói hắn vừa quay lưng chạy nhanh như sợ Hoàng Linh bún theo những giọt nước sát nhân sau lưng hắn.

Nhìn theo hắn Hoàng Linh nhếch môi cười khinh bỉ rồi quay sang Phí má má còn đứng chết sững nhìn những dao băng trên cánh cửa.Hoàng Linh bình thản nói:

-Phí má má…bà hãy nhìn cho kỹ đi.Lần sau bà còn giở trò đê tiện với những nữ nhân khác như Đông Doanh thì tôi không đảm bảo những ngọn băng đó sẽ in lên tấm thân của bà đó.Bà hiểu chứ?

Phí má má bất chợt run rẩy khuỵ người xuống lạy Hoàng Linh như tế sao:

-Van lạy Tam gia…Phí má má không dám làm như thế nữa đâu.Không dám đâu,có cho vàng Phí má má cũng không làm…Xin Tam gia tha mạng…

Hoàng Linh “hừ”nhạt rồi quay lại nhìn Đông Doanh.Bây giờ nàng đã hết khóc hết run sợ từ lúc nào thay vào đó là ánh mắt yêu thương , say đắm lẫn ngưỡng mộ tôn sùng đối với Hoàng Linh.Bắt gặp ánh mắt đó Hoàng Linh sượng sùng nhìn sang hướng khác.

Đúng lúc đó,có tiếng cười sang sảng của Tôn Thúc vang lên.Hoàng Linh nhìn lại thì thấy Minh Thiên và bọn Tôn Thúc còn có cả cô kỹ nữ tên San San.

Tôn Thúc liếc nhìn Phí má má đang ngồi bệt dưới sàn,Đông Doanh mắt sưng đỏ nhưng vẻ mặt e thẹn.Chỉ có Hoàng Linh là vẫn lạnh lùng cố hữu.Mọi việc vừa xảy ra cả bọn đều nghe thấy,vì biết quá rõ bản lĩnh của Hoàng Linh nên bọn Tôn Thúc không vào can thiệp mà để Hoàng Linh dạy cho tên công tử ác ôn một bài học.

Tôn Thúc mỉm cười nhìn Hoàng Linh:

-Tên Triệu Thái Long bị Tam gia của chúng ta dạy cho một bài học đáng nhớ cho bỏ thối ngông ngênh xem mọi người chẳng đáng một xu.Nhưng ta e hắn sẽ quay lại trả thù,chúng ta hãy mau rời khỏi đây ngay.

Nhìn sang Đông Doanh , ông nói tiếp:

-Còn Đông Doanh và San San đã được tự do rời khỏi đây.Bọn ta đã chuộc hai nàng ra và từ đây hai nàng sẽ phải theo hầu hạ hai vị công tử …

Nghe Tôn Thúc nói thế,Đông Doanh còn mong gì hơn nữa nàng và San San mừng rỡ bật khóc quỳ xuống lạy tạ Tôn Thúc rối rít.Thế là cả bọn liền quay về Trang Nguyên Gia bỏ mặt Phí má má vẫn còn lo sợ…

P1 mình chưa đăng bài vì pà chị mình còn chỉnh sửa nhìu nữa…thế này vậy,mình kể tóm tắt mối quan hệ của 2 ng' “Thất Quản vương” và Thiên nữ Sheila cho các bạn biết sơ nhe…Ưmm…

1 dịp tình cờ trên thượng giới…Thiên nữ Sheila lúc đó là Trưởng Thiên nữ gặp gỡ “Thất Quản Vương” đang đi cùng Phong Vương Thiên My và Lôi Vương Thượng Hiên…chỉ một lần gặp mặt thoáng qua thôi , “Thất Quản Vương” kết ngay nụ cười “chết ng'” của Trưởng Thiên nữ Sheila và tìm mọi cách tiếp cận Trưởng Thiên nữ Sheila bất chấp mọi lời khuyên ngăn của Phong Vương Thiên My vì trong Thất Tinh – Phong Vương Thiên My là người thân cận nhất của “Thất Quản Vương”…

Còn Trưởng Thiên nữ Sheila là một người luôn tự cao tự đại về bản thân mình,chẳng xem ai ra gì…không những vậy cô lại là người thích đùa.Khi được biết “Thất Quản Vương” yêu mình ,Sheila vô cùng thích thú vì cô nghĩ việc này sẽ trở thành một trò chơi mới cho cô đùa cợt sau bao năm buồn chán…Trưởng Thiên nữ Sheila đã chấp nhận lời đề nghị làm bạn của “Thất Quản Vương”,lúc đó “Thất Quản Vương” rất vui và sung sướng...Điều đó khiến Phong Vương Thiên My thật sự tức giận không thèm điếm xỉa gì đến “Thất Quản Vương” nữa nhưng cô cũng nhờ Thuỷ Vương Hoạ Trinh và Thổ Vương Ưu Hà theo dõi Trưởng Thiên nữ Sheila vì Thất Tinh hoàn toàn không tin Trưởng Thiên nữ Sheila lại dễ dàng động lòng như vậy …

Thường ng' trong cuộc không sáng suốt,vì vậy “Thất Quản Vương” vẫn vui vẻ ,hạnh phúc bên Trưởng Thiên nữ Sheila qua nhiều năm…không ngờ một chuyện mà bất cứ ai biết đều không nghĩ đến , đó là chính Trưởng Thiên nữ Sheila dần dần phát sinh tình cảm với “Thất Quản Vương” mà chính cô cũng không hay biết …đến khi không dứt ra được nữa,thấy Trưởng Thiên nữ Sheila cứ lần lữa mãi về việc chấm dứt “cuộc chơi” với “Thất Quản Vương” Bát Ngự Sử cảm thấy lạ và đem ra bàn tán …không ngờ câu chuyện đó lại bị Thuỷ Vương Hoạ Trinh và Thổ Vương Ưu Hà nghe được…

“Thất Quản Vương” ban đầu không tin nhưng khi đi hỏi Trưởng Thiên nữ Sheila ,thì được Sheila trả lời tỉnh bơ: “Đúng vậy, mọi chuyện lúc đầu chỉ là trò chơi…”

Đó là một cú sốc rất lớn đối với “Thất Quản Vương”,từ yêu biến thành hận … “Thất Quản Vương” thề rằng sẽ không bao giờ gặp mặt lại Thiên nữ Sheila ,nếu có gặp mặt giữa hai người chỉ là máu…Và rồi Thiên Nữ Sheila thật sự từ lúc đó không còn gặp lại “Thất Quản Vương” và Thất Tinh nữa…Điều đó khiến Thiên Nữ Shiela bức rức,khó chịu và đau khổ …khi trả lời câu hỏi của “Thất Quản Vương” cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng nói sự thật cho “Thất Quản Vương” nghe…Sheila không muốn giấu bất cứ điều gì với ng' mình yêu…nhưng sự thật không như cô nghĩ quá đơn giản như vậy.Chưa kịp nói hết ý của mình thì “Thất Quản Vương” đã biến mất không một lời nói…

Mọi việc muộn màn ,sự hiểu lầm của hai bên càng ngày càng sâu đậm sau nhiều việc xảy ra giữa hai ng' có liên quan đến dòng tộc Lorenson…ứng nghiệm với lời thề xưa…giữa hai ng' chỉ là máu và hận thù…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro