Gia Tộc Lorenson 2 (gl)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tinh hội tựu

Author: Vĩnh Linh

Chap 1:

“Đây là đâu?Chuyện gì xảy ra với mình ? Đầu mình đau quá . Ôi…”Trong vô thức Hoàng Linh bật lên tiếng rên . Đang quay cuồng với bao thắc mắc lẫn hoang mang cô bỗng nghe tiếng rì rào của gió thổi qua những hàng cây đâu đó xen lẫn tiếng chim kêu thoang thoảng . Khẽ mở mắt rồi bất chợt cô nhắm mắt lại vì ánh nắng mặt trời rọi thẳng , nhưng cũng không lâu Hoàng Linh từ từ mở mắt …

Cô càng bỡ ngỡ và ngạc nhiên hơn khi đập vào mắt Hoàng Linh là một rừng cây cao và hoàn toàn xa lạ đối với cô.

Khẽ cau đôi mày Hoàng Linh đưa mắt nhìn xung quanh quan sát thì ra chỗ cô đang đứng là một khoảng trống được bao phủ bởi những bãi cỏ xanh rì lát đát những hàng cây tùng , trước mặt cô là cánh rừng Hoàng Linh nhìn thấy đầu tiên …

Nghĩ mình đang mơ, Hoàng Linh nhắm mắt hít một hơi luồng không khí trong lành hiếm có nơi cô sống . Nhưng thật không như cô đang nghĩ khi một lần nữa Hoàng Linh mở mắt ra vẫn khung cảnh đó vẫn rừng cây xanh thẳm , um tùm vẫn tiếng chim thú ríu rít xa xa . Mọi vật đều thật rất thật chứ không phải là mơ , Hoàng Linh bần thần lẩm bẩm :

-Đây là đâu? Một vùng quê nào chăng ? Nhưng nếu là vùng quê thì tại sao mình lại có mặt ở đây khi sự việc không thể nào như vậy ?

-Em nói đúng đó. Anh cũng đang thắc mắc tại sao cả anh lẫn em lại có mặt ở đây và đây là đâu?

Hoàng Linh giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình . Hoàng Linh quay lại thì thấy Minh Thiên đứng đưa mắt quan sát nhìn xung quanh.

Hoàng Linh bỡ ngỡ khi thấy sự có mặt của anh trai mình tại nơi này bởi cô nghĩ có thể chỉ có một mình bị lạc nơi này . Cô nhìn Minh Thiên hỏi:

-Anh cũng có mặt ở đây sao?

Nghe Hoàng Linh hỏi Minh Thiên nhìn lại em gái rồi hỏi:

-Em hỏi một câu gì mà nghe ngớ ngẩn thế hả?Nếu anh có thể trả lời được thì đâu đến nổi điên đầu như thế với cái nơi quỉ quái này.

Hoàng Linh khẽ mỉm cười rồi quay nhìn xung quanh . Không lẽ đứng đây đoán mò hay sao ? Mình thử đi xung quanh tìm xem có gì có thể trả lời thắc mắc của mình không?Nghĩ là làm Hoàng Linh nhắm hướng bình nguyên rảo bước . Thấy em gái bước đi Minh Thiên cũng vội chạy theo hỏi:

-Em đi đâu thế ?

Không trả lời anh trai ,Hoàng Linh cứ đi thẳng . Đi được khoảng đường không xa thì hai người gặp ngay một thôn xóm , tuy lác đác những ngôi nhà lá đơn sơ và có vẻ cổ xưa ở thành phố không có .Nhìn những ngôi nhà đó hai người hết sức thắc mắc , băn khoăn cứ tròn mắt ra nhìn .

Được một lúc như lấy lại được bình tĩnh Hoàng Linh bấm bụng bước chậm rãi về phía ngôi làng , Minh Thiên cũng không biết làm sao đành đi theo.

Để vinhlinh tóm lượt p1 cho các bạn biết thêm nhé, p1 nói về quan hệ giữa những thành viên trong gia tộc Lorenson là một gia tộc có truyền thống lâu đời và cổ hữu ở Anh.Do mối bất hòa giữa mọi người trong gia đình nên họ đã tự chia cắt mỗi người mỗi nơi...chủ yếu là hai nhân vật chính hai chị em song sinh Hoàng Yên và Hoàng Linh ...đại diện cho hai thái cực thiện và ác nhưng ngặc nỗi Hoàng Yên lại có cảm tình vượt xa tình cảm chị em với Hoàng Linh do vậy mới xảy ra nhiều việc đáng tiếc...(nhìu lém nên vinhlinh kô bít tóm tắt thế nèo cho gọn...các bạn cứ hỉu thế hen...)

Khi vào đến nơi thì hai người càng ngạc nhiên hơn khi thấy cách ăn mặc của người dân sống trong làng. Vì họ đang mặc những y phục thời cổ xưa của Trung Quốc , không những chỉ hai anh em họ mà cả những người trong làng cũng trố mắt nhìn hai anh em lạ lẫm cũng vì cách ăn mặc khác lạ đối với họ .

Do vẻ mặt của hai người đều không có nét gian xảo lẫn tàn ác mà còn đẹp mã , nhất là Hoàng Linh tuy là con gái nhưng từ khi “Thất Quản Vương” thức tỉnh trong tiềm thức của cô… hình như vì vậy mà Hoàng Linh có một sức hút mãnh liệt với giới nữ , còn yếu tố kịp thời ứng xử khi Hoàng Linh hỏi rõ địa điểm và thời gian nơi này.Khi nghe dân trong làng cho biết cả hai anh em đều giật mình …vì nơi họ đang đặt chân là thời điểm 253(TCN)vào thời đại “Xuân thu liệt quốc” mà hai người đều biết rõ . Nơi này là nước Triệu .

Sau một hồi mất bình tĩnh Hoàng Linh liền động tâm cơ ứng phó ngay điều người trong làng đang thắc mắc về anh em cô . Cô liền nói anh em cô là người dị quốc nhưng thật chất gốc gác người Tần do đi buôn sang Triệu nên giữa đường bị cướp sạch .

(vì thời đó đối với người Tây Phương , người Trung Quốc cổ đại lấy làm lạ bởi họ mắt xanh , mũi lõ,tóc vàng khác hẳn người Trung Quốc nên họ cho là dị nhân , dị quốc .À,bởi vì hai anh em họ đều có đôi mắt màu xanh lục ngoài ra không có gì khác với người Hoa cả .Cũng dễ hiểu thôi cha mẹ của cả hai –một người là mang dòng máu Anh còn người kia thì là dòng máu Trung Quốc)

Nghe hoàn cảnh “thảm thương”do Hoàng Linh dựng nên khiến mọi người trong làng cảm thấy tội nghiệp cho hai anh em xấu số này kèm theo anh mắt trầm bồn của Hoàng Linh càng làm tăng thêm nét đẹp thâm trầm , bí ẩn nơi cô khiến bao nhiêu thiếu nữ có mặt đều rung động mạnh họ càng muốn lấy lòng “chàng thiếu niên tuấn tú”này hơn.

Hầu hết ở đây dân làng rất chất phác , đôn hậu nên giúp đỡ y phục và lương khô vì họ cũng nghèo khó nên không có tiền bạc cho hai người.Riêng Minh Thiên ,anh phục sát đất tài ứng phó và cách cư xử thân thiện nên lấy lòng được mọi người nhưng…

Anh biết chắc một điều là những gì Hoàng Linh đang cư xử và hành động đều không thật lòng do hoàn cảnh nên cô phải thay đổi mình, vì con người thật của Hoàng Linh là một người trầm tĩnh , ít nói …nói đúng hơn là lạnh lùng đến anh còn phải e dè.

Còn Hoàng Linh , cô không hề có ý định ở ngôi làng nhỏ bé này.Cô muốn đi đến chỗ đông người càng náo nhiệt càng tốt bởi Hoàng Linh không tin rằng chỉ duy nhất có cô và Minh Thiên bị đẩy về quá khứ . Chắc chắn còn những người khác nữa nhưng hiện giờ cô không biết họ đang lưu lạc ở đâu cho nên vì thế cô phải lên đường tìm họ và nơi cô cần phải đến là thành Hàm Đan .Kinh thành lớn nhất của nước Triệu theo người dân trong làng cho biết . Vì thế qua ngày hôm sau Hoàng Linh liền hối thúc Minh Thiên lên đường và nói rõ ý định cho anh biết .

Dù luyến tiếc nhưng những người trong làng cũng bấm bụng tiễn họ lên đường . Nhất là những thôn nữ , họ đã khóc và có thể thành bệnh tương tư một “anh chàng tuấn tú”như Hoàng Linh . Minh Thiên cảm thấy bùi ngùi khi chia tay những người chất phác , hiền lương lần đầu gặp mặt ở thời đại trung cổ này.

Cứ đi được một đoạn thì Minh Thiên cứ quay đầu lại nhìn như chẳng muốn rời xa.Nhìn cảnh uỷ mị ấy Hoàng Linh vừa cảm thấy buồn cười vừa tội nghiệp . Cô lên tiếng nhắc:

-Anh buồn thương, luyến tiếc thì cứ quay lại có sao đâu.

Nghe Hoàng Linh nói câu thờ ơ như chẳng liên quan gì tới mình , Minh Thiên bực tức nói:

-Em nói gì nghe phủ phàn thế ?Có thể họ cũng như ân nhân của mình mà em lại …Hừ,anh quên em là con người máu lạnh mà.

Thoáng sững người nhìn Minh Thiên rồi như có gì đó đang đè nặng trong lòng không cất bỏ được . Hoàng Linh cười chua chát giọng nói như gió thoảng:

-Con người máu lạnh là mình mà…

Rồi không muốn nói gì thêm Hoàng Linh bước đi nhanh bỏ lại Minh Thiên cũng đang chưng hửng nhìn theo sau lưng em gái . Nhìn theo bóng dáng Hoàng Linh trong thật cô đơn , lầm lũi . Khi nói ra câu đó anh thực sự muốn sỉ vả mình. Minh Thiên hối hận vì một câu nói vô tình của anh đã khiến cho đứa em gái của mình bị tổn thương thật sự anh biết rằng Hoàng Linh không như anh đã lỡ nói ra .

Hoàng Linh không phải là người máu lạnh mà là người đa cảm hơn cả Hoàng Yên , nhưng chỉ vì cô không biết bộc lộ cảm xúc của mình nên người ngoài cứ ngỡ cô là người lạnh lùng. Nhìn thấy Hoàng Linh đã xa, Minh Thiên hốt hoảng chạy theo nói lớn:

-Hoàng Linh ! Đợi anh với…anh sai rồi.

Chap 2:

Cứ thế trải qua khoảng một ngày tuy Hoàng Linh không đá động gì đến việc đó nhưng Minh Thiên cứ cảm thấy ray rứt không yên nên không dám mở miệng quấy rầy em gái . Đi được nữa ngày đường họ mới đến một ngôi thành có tên là Võ An . Tuy không lớn bằng thành Hàm Đan nhưng nó cũng là một toà thành đồ sộ , tấp nập ở phía Tây nước Triệu .

Trong thành người qua kẻ lại , kẻ rao người bán rất náo nhiệt . Những tiệm buôn , khách điếm san sát nhau.

Minh Thiên đi sát bên Hoàng Linh , tay nắm chặt tay cô . Anh sợ em gái mình có thể bị lạc bất cứ lúc nào ở toà thành xa lạ mà nhộn nhịp này . Đi quanh quẩn một lúc , Minh Thiên nhìn Hoàng Linh hỏi:

-Em thấy đói chưa?Chúng ta tìm chỗ nào ngồi ăn đi .

Hoàng Linh khẽ cười cô định lên tiếng chế giễu thì bất ngờ Minh Thiên nhăn nhó ôm đầu quay nhanh ra sau.Không hiểu là chuyện gì đang xảy ra với Minh Thiên , Hoàng Linh hỏi:

-Anh làm sao vậy?

Câu trả lời cho Hoàng Linh là sự ồn ào của tiếng la hét chửi mắng và tiếng kêu khóc van nài của con gái trộn lẫn vào tiếng xì xào bàn tán của người dân xung quanh.

-Con tiện tỳ , mày có im ngay không?Thúc thúc mày đã bán mày cho Dung má má với giá 50 lượng bạc ,giờ mày là của Dung má má thì phải về Di Hồng Viện tiếp khách để trả nợ.

Hiếu kỳ Minh Thiên tuy bị đau do ai ném đá trúng đầu anh nhưng cũng tò mò đi đến xem náo nhiệt . Hoàng Linh thấy bước theo.

Một thiếu nữ đang khóc thảm thiết quỳ sát đất vừa van lạy những tên đại hán hung tợn lôi kéo thiếu nữ đi. Người thiếu nữ vừa khóc vừa ghì người lại , đưa ánh mắt đẹp nhoà lệ nhìn những tên đại hán hung tợn van xin :

-Xin các vị đại ca đừng đem tiểu nữ đi , tiểu nữ sẽ tìm mọi cách trả lại Dung má má 50 lượng bạc . Đừng bắt tiểu nữ vào Di Hồng Viện…

Những người xung quanh bất nhẫn nhưng không dám xen vào chỉ dám đứng xa bàn tán:

-Thật tội nghiệp cho cô nương đó , nếu bị bắt vào Di Hồng Viện chẳng khác nào bị ném vào địa ngục.

-Đúng đó ,cái ổ điếm đó chỉ là cái lò vắt kiệt sức của những kỹ nữ để kiếm ra tiền cho mụ Dung má má.

Minh Thiên tức giận bất bình khi trông thấy hoạt cảnh đang diễn ra , giờ lại nghe nơi cô gái bị ép buộc vào lại là một ổ điếm nơi kiếm tiền trên thân xác phụ nữ là anh không còn nhẫn nhịn nữa. Lửa giận bốc sôi gan, Minh Thiên hùng hổ đẩy mọi người bước vào , quát:

-Bọn khốn kiếp , các người đốn mạt thật nên mới ra tay với một cô gái yếu đuối như thế này .

Bọn hung đồ lẫn cô gái và mọi người xung quanh trợn tròn mắt nhìn chàng trai kỳ lạ vừa mới xuất hiện

Mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên vừa khâm phục lòng nghĩa hiệp của chàng trai dũng cảm . Họ liền vỗ tay ầm lên cổ vũ cho anh . Tiếng reo hò của mọi người khiến bọn hung tàn vừa ngượng ngùng vừa tức giận . Một tên trong bọn có chồm râu quai nón , ánh mắt diều hâu , thân hình vạm vỡ có vẻ là đầu lĩnh trong nhóm . Hắn nhìn Minh Thiên bằng ánh mắt khinh miệt rồi quát:

-Tiểu tử muốn chết sao mà dám xen vào chuyện của Di Hồng Viện hả ?

Như không để cho Minh Thiên nói thêm câu gì, hắn liền vung roi vào người anh nhanh như chớp tuy có giật mình nhưng do có phản ứng tốt nên Minh Thiên liền né sang một bên tránh ngọn roi khi đã lách người qua một bên anh mới nhớ Hoàng Linh đang đứng phía sau anh .Anh hốt hoảng toan hét lên nhảy bổ vào ngọn roi nhưng không kịp nữa rồi . Ngọn roi đã đến trước mặt Hoàng Linh, không riêng gì Minh Thiên mọi người xung quanh cũng hốt hoảng không dám nhìn bởi lực đánh của tên đầu lĩnh có thể làm tét đôi mọi thứ chứ đừng nói gì đến thân thể con người.

Nhưng khi khoảnh khắc kinh hoàng trôi qua mà họ không nghe tiếng thét đau đớn của “chàng trai khôi ngô”.

[dưới mắt mọi người Hoàng Linh là một thiếu niên bởi vì cô để tóc ngắn và y phục nam,sở dĩ Hoàng Linh mặc đồ nam vì nó gọn dễ mặc chứ không lết thết , rờm rà như y phục nữ thời cổ đại do vô tình thế mà dưới mắt bất kỳ ai nhìn cô đều cho cô là một thiếu niên tuấn tú .Ánh mắt lạnh lùng to đẹp , mũi dọc dừa , môi đỏ như son và làn da trắng mịn.Kể từ khi “Thất Quản Vương” thức tỉnh Hoàng Linh có thay đổi rất kỳ lạ ở cơ thể cô .Ngực không nở , không kinh nguyệt như thường nữa điều đó khiến Hoàng Linh thắc mắc không hiểu vì sao.

Còn một điều đáng lưu ý nữa hình như từ cơ thể Hoàng Linh có sức hút mãnh liệt đối với giới nữ chứ không phải nam như trước nữa .Điều đó khiến Hoàng Linh phải khốn đốn bao phen với những bạn nữ trong trường kể cả người chị song sinh của mình là Hoàng Yên.]

Họ giật mình quay lại khi nghe tiếng cười sảng khoái của chàng trai trẻ lúc nãy ra tham gia trước.

-Thật là …đừng để anh đứng tim mãi chứ Hoàng Linh.

Thì ra trên tay Hoàng Linh đang cầm đầu của ngọn roi nhưng ánh mắt cô lạnh lùng nhìn tên đầu lĩnh. Giọng Hoàng Linh rất nhẹ nhưng có oai lệnh :

-Biến đi !

Tên đâu lĩnh sắc mặt tái mét , mồ hôi trán đổ ướt mặt ôm cánh tay cầm roi lúc nãy quất vào Hoàng Linh.Vừa đau đớn vừa sợ hãi điều gì đó hắn run rẩy nhìn Hoàng Linh rồi bất chợt quay đầu bỏ chạy như có ma đuổi . Bọn thuộc hạ bàng hoàng hết nhìn Hoàng Linh rồi lại nhìn tên đầu lĩnh đang chạy quáng quàng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cứ đứng đựt ra đó . Thấy thế Minh Thiên quát lớn:

-Bọn bây còn không cút đi à ? Muốn như tên đó phải không?

Cả bọn giật mình khi nghĩ lại hoàn cảnh của đại ca mình, tuy bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn rất đáng sợ nên cả bọn không ai bảo ai co giò chạy thụt mạng.

Chap 3:

Hai anh em cũng không muốn phiền phức không đáng có nên nghe lời đi ngay. Sau nửa ngày đường đi trên quan lộ , trời cũng sắp tối mà không tìm được nơi nào trú đêm Minh Thiên đăm lo ngại vì không muốn hai anh em ngủ ngoài đường .

Đang hoang mang lo lắng bỗng Minh Thiên nghe Hoàng Linh lên tiếng :

-Này,cô không nên đi theo chúng tôi mãi như thế …

Không hiểu Hoàng Linh đang nói ai , Minh Thiên quay lại nhìn thì thấy thiếu nữ do hai anh em giúp thoát khỏi tay bọn Di Hồng Viện . Người thiếu nữ đứng khép nép bên tàng cây bên đường đưa đôi mắt to buồn , luyến tiếc nhìn hai anh em .

Minh Thiên thấy tội nghiệp cô gái có thân hình mảnh khảnh , vận trên người bộ y phục vá chằn vá chịt những miếng vải không cùng màu chứng tỏ cô ta là một người dân cùng khổ của thời đại này, tuy không trang điểm nhưng cô thiếu nữ có nét đẹp thôn dã , hiền lành.

Cô thiếu nữ này thì ra là do từ lúc Hoàng Linh vô tình xen vào nên cô đã thoát khỏi ổ điếm Di Hồng Viện một phần mang ơn một phần như bị ánh mắt lẫn con người của Hoàng Linh khiến nàng không nỡ rời xa càng không muốn rời xa thì càng muốn bên cạnh con người mà mình lần đầu run động cả tâm trí lẫn thể xác . Vì vậy tuy bị Hoàng Linh từ chối mang cô theo vì sợ phiền phức nhưng nàng cũng lén đi theo sau hai anh em.Giờ bị Hoàng Linh phát hiện nàng không biết làm sao vừa sợ hãi vừa lúng túng không dám nhìn vào đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp mà lạnh lùng của Hoàng Linh . Cô cúi đầu đứng im một chỗ.

Minh Thiên nhìn thiếu nữ rồi nhìn lại Hoàng Linh như vừa hỏi ý vừa muốn nói : “Thôi,em hãy cho cô ta theo đi!” Hiểu được cái nhìn của anh trai , Hoàng Linh khẽ mím môi liếc nhìn thiếu nữ rồi thở dài nói:

-Tuỳ anh quyết định.

Lời nói như cởi bỏ được nổi bứt rứt trong lòng,Minh Thiên cười thật tươi bước lại gần thiếu nữ đang lo sợ số phận mình . Minh Thiên nhìn thiếu nữ cười:

-Tiểu Lan,cô muốn đi theo chúng tôi không?

Lời nói của Minh Thiên khiến thiếu nữ ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng hỗn hợp, nàng sợ nghe lầm nên tròn mắt nhìn Minh Thiên lấp bấp:

-Tiểu nữ…tiểu nữ có thể theo nhị vị công tử thật sao ?

Minh Thiên cảm động trước tình cảm của Tiểu Lan liền gật đầu . Biết chắc là sự thật Tiểu Lan vui mừng quỳ xuống lạy Minh Thiên , giọng vui mừng xen lẫn nghẹn ngào :

-Cảm tạ nhị vị công tử đã cho tiểu nữ được hầu hạ,tiểu nữ nguyện làm thân nô tỳ để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng này của nhị vị …

Minh Thiên giật mình hoảng hốt liền đỡ Tiểu Lan đứng dậy , anh rối rít:

-Cô đừng làm thế .Tiểu Lan hãy gọi tôi là Minh Thiên còn em tôi là Hoàng Linh chứ đừng gọi công tử này công tử nọ nữa. Chúng ta đi thôi kẻo Hoàng Linh cáu gắt vì phải đợi chúng ta đó .

Nghe Minh Thiên nói thế , Tiểu Lan giật mình nhìn lạ thì thấy Hoàng Linh đang đứng nhìn nhưng không hề có vẻ cáu gắt mà vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như cũ.

Nhưng không vì thế mà nàng yên tâm , nàng sợ Hoàng Linh giận dữ sẽ đổi ý không cho theo nữa nên đi như chạy về phía Hoàng Linh đang đợi .Thì ra chàng tên là Hoàng Linh, cái chuông vàng nghe thật dễ thương . Trên đường đi tâm trạng củ Tiểu Lan vừa vui sướng vừa thẹn thùng và có cái gì đó hạnh phúc khi được bên cạnh người thương.

Chap 4:

Cả ba người đồng hành cũng may cho họ vì vừa chập tối thì cũng vừa lúc phát hiện được một cổ miếu hoang . Thế là có chỗ trú thân qua đêm . Cả ba người gom góp nhánh cây để đốt lửa , không lâu thì được một đóng lửa đủ sưởi ấm qua đêm .Tất nhiên mọi việc đánh lửa nhóm lửa đều do Tiểu Lan làm cả.

Minh Thiên lấy lương khô của những người trong làng cho ra để mọi người ăn , thật ra lương khô chỉ là những dề cơm cháy vừa cứng vừa khô rất khó nuốt nhưng cả hai anh em nhắm mắt ráng nuốt chỉ riêng Tiểu Lan là ăn ngon lành vì cơm cháy có lạ gì với những bần dân cơ cực đâu chứ thậm chí họ còn không có cơm cháy để ăn nữa mà…

Lúc đang ngồi ăn bỗng cả ba nghe bên ngoài có tiếng động lạ . Giật mình Minh Thiên nhìn hai người ra hiệu ngồi yên để anh ra ngoài xem . Cứ nghĩ bọn Di Hồng Viện đã đuổi đến nơi Tiểu Lan hoảng hốt, tái xanh mặt mày vô tình nàng ngồi sát vào Hoàng Linh như muốn “ý trung nhân” che chở cho mình vì nàng đã tận mắt thấy bản lĩnh của Hoàng Linh ở trong thành .

Riêng Hoàng Linh thì không để ý đến hành động của Tiểu Lan mà cô chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng sân đen thẳm của ngôi cổ miếu .Lúc Minh Thiên toan bước ra thì bất chợt từ bên ngoài một người lảo đảo đi vào , cả ba hoảng hốt khi nhìn ra đó là một người đàn ông trung niên toàn thân bê bết máu , y phục xốc xếch , đầu tóc bù xù …Ông ta hình như bị trọng thương khi bước vào thấy có người ông mừng rỡ định nói gì đó nhưng người đàn ông trung niên chỉ kịp thì thào :

-Cứu tôi…

Rồi liền ngã ra bất tỉnh mê mang , mọi sự việc xảy ra trong giây lát khiến cả ba người kinh hoàng , ngây người không biết làm sao chỉ biết đưa mắt nhìn . Hoàng Linh là người lấy lại bình tĩnh trước tiên, cô bước lại gần người đàn ông trung niên xem xét . Minh Thiên và Tiểu Lan hốt hoảng khi thấy Hoàng Linh hành động liều lĩnh như thế .Vì cả hai sợ người đàn ông là hạng người bất hảo sẽ gây bất lợi cho Hoàng Linh , họ cùng lên tiếng cảnh báo :

-Hoàng Linh ! Đừng…

Hoàng Linh cau mày ngước nhìn hai người nói:

-Cả hai có thôi đi không.Các người không thấy ông ta bị thương trầm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào , không lẽ chúng ta thấy chết không cứu…

Nói xong không nhìn sự ngượng ngùng lẫn áy náy của cả hai , Hoàng Linh lại quan tâm đến người đàn ông , đưa tay bắt lấy mạch cổ của ông ta Hoàng Linh khẽ mím môi định lên tiếng thì đã thấy Minh Thiên cúi xuống bế lấy người đàn ông , anh nói:

-Không thể để ông ta nằm đây được .

Có hơi ngạc nhiên bởi hành động của anh trai , Hoàng Linh đưa mắt nhìn Minh Thiên bế người đàn ông bước tới chỗ Tiểu Lan đã dọn sẵn chỗ nằm cho người bị thương . Bây giờ đến phiên Hoàng Linh đứng ngây ra nhìn hai người . Không để cô đứng đó lâu, Minh Thiên sau khi đặt ngay ngắn người đàn ông trung niên xuống anh nhìn lại Hoàng Linh lên tiếng nhắc :

-Không phải em bảo ông ta bị thương nặng sao ?Sao em còn đứng đó…

Khẽ mỉm cười hài lòng , Hoàng Linh vui vẻ bước nhanh đến . Tiểu Lan ngạc nhiên , bàng hoàng nhìn trân trối Hoàng Linh vì lần đầu tiên nàng thấy được nụ cười của cô . Nàng không ngờ nụ cười duy nhất đó của “ý trung nhân” lại đẹp và rung động lòng người đến thế nên nàng không dằn lòng được nên cứ nhìn Hoàng Linh không chớp mắt.

Hoàng Linh bất chợt quay nhìn Tiểu Lan nói :

-Tiểu Lan ! Cô có thể…

Phát hiện ánh mắt say đắm của Tiểu Lan đang nhìn mình , Hoàng Linh thoáng bực bội vì cô ngán cái nhìn này lắm rồi . Khẽ hắng giọng Hoàng Linh quay sang giúp người đàn ông cởi áo để dễ kiểm tra vết thương.

Tiểu Lan lúng túng bởi cái hắng giọng đầy ngụ ý của Hoàng Linh . Nàng càng run rẩy , sợ hãi lẫn đỏ mặt thẹn thùng khi trông thấy thân hình của người khác giới tuy người đó đang bị thương và là một người ở tuổi trung niên . Tiểu Lan lúng túng quay mặt đi,Hoàng Linh quay lại nhìn Tiểu Lan vô tình hỏi:

-Tiểu Lan sao vậy ? Cô sợ sao ?

Tiểu Lan nhìn lại Hoàng Linh vẫn ánh mắt long lanh vẫn hai má đỏ hồng , biết Hoàng Linh lo cho nàng và cũng biết Hoàng Linh hiểu lầm là nàng sợ máu nên mới hỏi như vậy .Thoáng ấm lòng, Tiểu Lan gượng gật đầu thay cho lời nói .

Minh Thiên đưa mắt nhìn Tiểu Lan trông thấy biểu hiện của cô nàng là anh đoán biết ngay trong lòng của Tiểu Lan đang nghĩ gì . Khẽ mỉm cười lẫn tội nghiệp cho cô gái , vì anh biết em gái mình sẽ không bao giờ đá động hay đón nhận bất cứ tình cảm nào của ai . Trong cô chỉ có sự bướng bỉnh , lãnh đạm nhưng chính Hoàng Linh không biết chính mình đang dùng tình cảm đối nhân , cũng như lúc này Hoàng Linh là người đầu tiên quan tâm đến người đàn ông xa lạ đang bị thương.

Khẽ thở dài , Minh Thiên nhìn lại người đàn ông trung niên đang thoi thóp môi tái nhợt vì mất máu.

Hoàng Linh quan sát kỹ vết thương trên ngực trái vừa dài vừa sâu ngoài ra vết thương còn lại không đáng lo .Mím môi suy nghĩ rồi cô nhìn Minh Thiên nói :

-Anh có thể cùng Tiểu Lan ra ngoài nhặt cành khô hay tìm nước uống được không ?Đóng lửa cũng sắp tàn rồi , không có ánh sáng chúng ta khó có thể băng bó vết thương cho ông ta.

Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Hoàng Linh , Minh Thiên như đoán được ý trong câu nói của cô . Không để Hoàng Linh lập lại , Minh Thiên đứng dậy :

-Được rồi,anh sẽ cùng Tiểu Lan đi kiếm củi hoặc nước về . Không có nước hoặc củi cũng khó khăn lắm đây nhưng em ở một mình cũng phải bảo trọng cẩn thận đó.

Rồi nhìn Tiểu Lan , anh nói :

-Tiểu Lan chúng ta đi thôi!

Tiểu Lan dù không muốn rời xa Hoàng Linh và lo lắng cho Hoàng Linh khi ở một mình nhưng vì đích thân Hoàng Linh lên tiếng vả lạ bản lĩnh của cô cũng khiến Tiểu Lan có phần yên tâm nên đành gượng đứng dậy chậm rãi cùng Minh Thiên đi ra .

Đợi cả hai đi được một lúc , Hoàng Linh quay lại nhìn người đàn ông đang thoi thóp bên cạnh cái chết . Đưa một tay lên vết thương trên ngực người đàn ông bỗng từ bàn tay Hoàng Linh toả ánh sáng màu hồng rồi từ từ lan sang khắp thân người đàn ông.

Thì ra Hoàng Linh đang dùng năng lực trị thương của Phong Vương Thiên My để chữa lành cho ông ta cũng như lần trước Hoàng Linh đã dùng năng lực Hoả Vương Trọng Thiên đối phó với tên đầu lĩnh khiến tay hắn bị bỏng nặng mà hắn không biết tại sao hắn bị bỏng chỉ biết là do “người thiếu niên” đang trừng mắt nhìn hắn gây ra , nên hắn kinh hoàng , đau đớn , sợ hãi nhìn Hoàng Linh như quái nhân.

Bởi vì Hoàng Linh , bản thân cô là “Thất Quản Vương”là trung tâm giữa những sợi dây nối Thất Tinh với nhau nên trong bản thân “Thất Quản Vương”là sự liên kết của Thất Tinh.Trên Thượng giới “Thất Quản Vương”được kể là tinh khiết , có thể gọi là Thánh là Thần nên chỉ kết hợp với nữ giới vì đối với nam giới là ô uế không được xâm phạm vào “Thất Quản Vương”.Vì vậy nên hiểu Hoàng Linh được bảo vệ tối đa của Thất Tinh và có sức hút đối với nữ giới.

Sau một lúc , thấy mắt ông ta khẽ động đậy và ngực trở lại nhịp đập đều đặn , hơi thở không còn thoi thóp nữa. Biết ông ta đã lành và sắp tỉnh,Hoàng Linh thu tay lại đưa mắt nhìn ông ta.

Vừa lúc đó , người đàn ông trung niên khẽ mở mắt nhìn xung quanh.Ánh mắt ông ta không mệt mỏi và vẻ mặt không còn đau đớn nữa rõ ràng nhờ Hoàng Linh chữa trị thành công.

Ánh mắt người đàn ông chạm ngay gương mặt đẹp của Hoàng Linh thoáng sững sờ lẫn ngạc nhiên, ông ta mở miệng hỏi cô:

-Tiểu huynh đệ là …

Mỉm cười Hoàng Linh nói:

-Ông thấy thế nào rồi ?

Nghe “chàng trai lạ” nhắc đến thương thế của mình , ông ta bật ngồi dậy đưa tay sờ soạn khắp người rồi ngồi xếp bằng nhắm mắt đều thương. Không nghe đau đớn hay cảm thấy kinh mạch tắt nghẽn gì cứ như mình không hề bị thương tích gì ông ta mở mắt nhìn Hoàng Linh ngạc nhiên vì ông nghĩ chắc rằng “người thiếu niên tuấn tú”này đã cứu mình và chữa trị cho mình.Nhưng ông thắc mắc “người thiếu niên” này đã dùng cách gì chữa trị cho ông hoàn toàn khỏi như không hề bị thương cả những vết thương cũng không thấy.Linh đan diệu dược nào chăng hay “chàng thiếu niên” này có nội công thâm hậu nhưng không lý nào lại…

Hoàng Linh thấy ông ta nhìn mình nghi ngờ biết ông ta nghi ngờ điều gì . Hoàng Linh thoáng cười rồi hỏi:

-Ông tại sao lại ra nông nổi thế này ?Ông có biết là lúc nãy suýt nữa ông đã chết rồi không?

Giật mình nhớ lại tình cảnh thê thảm của mình . Ông sợ hãi mồ hôi lạnh đổ ra ướt mặt . Ông liền ôm quyền thủ xá Hoàng Linh cung kính:

-Hy Kỳ này đa tạ tiểu huynh đệ đã ra tay thần diệu cứu mạng còn chữa hết nội thương. Ơn cứu tử hôm nay Hy Kỳ sẽ khắc ghi trong lòng nguyện có ngày đền đáp . Mong tiểu huynh đệ có thể cho biết tôn danh quý tính được chăng?

Hoàng Linh bước sang một bên tránh cái xá của ông ta .Cô nói:

-Tôi tên là Chu Hoàng Linh .Ông đừng vì thế mà…

Chưa kịp nói xong câu thì Minh Thiên và Tiểu Lan về tới.Minh Thiên thì đang ôm bó cành khô,còn Tiểu Lan ôm đóng trái cây đi đến gần hai người. Cả hai cùng ngạc nhiên , vui mừng khi thấy Hy Kỳ đã tỉnh dậy .

Chỉ Tiểu Lan là rất đổi thắc mắc vì không hiểu bằng cách gì mà người bị thương gần chết giờ đã khoẻ mạnh , da mặt hồng hào như chưa bị bất cứ việc gì đang đứng cạnh Hoàng Linh.Riêng Minh Thiên thì đã biết quá rõ nguyên do nên không lấy gì thắc mắc hay ngỡ ngàng nên vui vẻ bước tới hỏi:

-Ông ta thế nào rồi Hoàng Linh ?

Nhìn vẻ thắc mắc ngạc nhiên của Hy Kỳ đưa mắt nhìn hai người vừa vào . Hoàng Linh hiểu ý nên nhìn ông giới thiệu :

-Ông đừng lo .Đây là anh trai tôi ,còn đây là Tiểu Lan.

Minh Thiên đặt bó cành khô xuống rồi nhìn Hy Kỳ cười thân thiện ,đưa tay ra trước toan bắt tay Hy Kỳ:

-Tôi là Chu Minh Thiên . Hân hạnh được biết ông.

Hy Kỳ cũng vui vẻ ôm quyền thủ lễ :

-Tại hạ là Hy Kỳ .Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng…

Minh Thiên bị hớ liền cũng bắt chước ôm quyền thủ lễ theo Hy Kỳ . Anh cười méo xệch nghĩ lần sau mình phải theo cách cư xử cùng ngôn từ của người thời xưa mới được “nhập gia tuỳ tục”mà mình cũng phải nhắc nhở Hoàng Linh…

Tiểu Lan cũng lấy lễ chào Hy Kỳ ,rồi mời mọi người cùng ngồi quây quanh đóng lửa để trò chuyện , ăn uống

Chap 5:

Hy Kỳ lấy làm lạ vì cặp mắt xanh lục của hai anh em . Minh Thiên theo lời nói của Hoàng Linh lúc trước nói cho dân làng nghe, giờ cũng như vậy kể rõ xuất thân lẫn hoàn cảnh “thảm thương”cho Hy Kỳ và Tiểu Lan nghe.Nhưng hình như cả hai đều không mấy tin về hoàn cảnh của hai anh em vì họ đã chứng kiến bãn lĩnh của Hoàng Linh cao minh đến thế nào thì sao lại bị bọn cướp hành hung được.Chưa kể Minh Thiên là anh trai,em mình ghê gớm đến thế thì là anh . Minh Thiên ắt hẳn còn hơn cả Hoàng Linh tuy chưa thấy anh trổ thần uy bao giờ.

Nghi thì nghi như thế nhưng Tiểu Lan không dám hỏi vì nghĩ có lý do gì đó nên hai anh em mới nói dối và nàng cũng sợ nếu nàng hỏi thì có thể Hoàng Linh nổi giận sẽ không cho nàng theo nữa , thế thì chẳng khác nào bảo nàng đi chết…

Còn về phần Hy Kỳ cũng vậy , ông cũng có suy nghĩ giống như Tiểu Lan nhưng có điều lý do ông muốn còn hơn thế nữa . Ông nghĩ hai anh em Minh Thiên chắc chắn là “cao nhân bất lộ tướng”nên ông muốn có hai anh em bằng được để phò trợ cho người mà ông tôn kính là chủ nhân của ông.

Nghĩ thế nên ông kể rõ tại sao ông bị địch nhân truy sát suýt mất mạng(về phần này tác giả hơi bị lười nên các bạn thông cảm nhe…)Và biết ý muốn của hai anh em là đang trên đường đến thành Hàm Đan , ông liền vui vẻ giúp vì nơi ông cư ngụ cũng là ở thành Hàm Đan.Ông còn mong hai anh em đến Trang Nguyên Gia tá túc khi đã đến nơi,coi như ông muốn đền đáp ơn cứu tử của cả ba người.

Biết Hy Kỳ là một vị phó chưởng môn Tiêu Giao phái theo lời ông ta nói.Nghe ông ta ngỏ lời giúp đỡ khi tới Hàm Đan , nghĩ khi tới nơi mà không có công ăn chốn ở thì rắc rối, khó khăn biết chừng nào nên cả hai anh em đồng ý riêng Tiểu Lan thì nơi nào có Hoàng Linh thì nàng đều vui vẻ đồng ý . Nhưng họ không biết Hy Kỳ còn có mục đích khác nữa tuy không có hại gì đến họ càng có lợi mà thôi…

Trên đường đi , lợi dụng những phút riêng tư Minh Thiên âm thầm bàn bạc với Hoàng Linh rằng anh bảo cô hãy nhẫn nhịn cải trang thành nam nhân vì anh không muốn em gái mình giống như Tiểu Lan lúc trước vì nữ nhân thời loạn này không được an toàn vả lại ngoại hình lẫn tính cách của Hoàng Linh đều giống nam nên khó ai biết cô là nữ , huống chi đối với mọi người Hoàng Linh là nam chứ không nghĩ là nữ…

Hoàng Linh thì không có ý kiến gì chỉ đơn giản là Hoàng Linh không thích mặc trang phục nữ hay trang điểm loè loẹt như những tiểu thư mà cô thấy qua trên đường đi . Và Minh Thiên cũng nhờ Hy Kỳ chỉ dạy về ngôn từ lẫn cách ứng xử của người Trung Nguyên với lý do anh em anh là người ngoại quốc nên không biết ăn nói thế nào cho đúng để khỏi bị người khác cười cho .Hy Kỳ một phần vì yêu mến anh em họ Chu và mang ơn cứu tử , một phần vì muốn lấy lòng họ nên ông vui vẻ dạy .

Tiểu Lan tuy là con nhà nghèo khó nhưng cũng biết chút chữ nghĩa vì vậy Hoàng Linh cũng nhờ nàng dạy thêm về mặt đó.

Chap 6:

Một hôm ở thành Hàm Đan xuất hiện một nhóm người ba nam một nữ khiến mọi người dân đền chú ý , nhất là những thiếu nữ ,tiểu thư khuê các họ rúng động và chú ý đến nhóm đó.

Một người đàn ông trung niên tóc bới cao , mày rậm mắt hổ,râu ba chòm trông đoan chính , nhân hậu ông mặc trường bào gấm màu lục.Một công tử oai phong , tuấn tú, mày rậm , mắt sáng nhưng lại có màu xanh lục khác người thường ,mũi cao,miệng lúc nào cũng cười tươi rói,mặt chữ điền vận trang phục trong màu trắng áo khoác ngoài màu vàng…Và một công tử nữa tuy thấp hơn nhưng lại có phần tuấn tú , khôi ngô gấp bội với chàng công tử kia hình như họ là hai huynh đệ vì chàng công tử mặt lạnh này cũng có đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích , mày chữ nhất , mũi dọc dừa, môi đỏ như son, làn da trắng mịn nhưng trên gương mặt có thể gọi là mỹ nam tử lại luôn trầm cảm , không tươi cười như huynh trưởng của mình,chàng mặc trường bào bạch y đầu đội khăn học trò trông chàng như một thư sinh tuấn tú .

Nữ nhân duy nhất trong nhóm là một thiếu nữ tuổi đôi chín nhan sắc thiên kiều bá mỵ làm đám thanh niên đi ngang phải ngẩn ngơ nhìn, nàng vận cung trang màu hồng gương mặt e lệ đỏ hồng luôn đi sát bên chàng công tử mặt lạnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tình lang mỉm cười thẹn thùng .Khiến cho bao thiếu nữ phải sinh lòng ghen ghét nàng vô cớ.

Đó là nhóm người Minh Thiên cuối cùng họ cũng đến được thành Hàm Đan sau bao ngày vất vả , do tiếp cận sinh cảm mến nên Hy Kỳ ngỏ ý muốn kết bái huynh đệ chi giao với ba người . Bọn Minh Thiên cũng có cảm tình với người đàn ông này nên đồng ý ngay…

Thế là Hy Kỳ trở thành Đại ca vì tuổi ông lớn nhất kế đến là Minh Thiên – Nhị ca,Hoàng Linh-Tam ca cuối cùng là Tiểu Lan – Tứ muội…

Nhưng việc kết bái chi giao này đối với từng người đều có ý riêng . Hy Kỳ thì mang ơn , cảm mến;Minh Thiên thì thú vị,vui vẻ…Hoàng Linh có ý đồ lợi dụng; Tiểu Lan –vui sướng , hạnh phúc vì từ nay nàng có thể danh chính ngôn thuận gọi Hoàng Linh bằng Tam ca và được “chàng”gọi mình là Tứ muội nghe ngọt ngào , thân thương làm sao…

CHAP 7:

Hy Kỳ đưa bọn Minh Thiên đến Trang Nguyên Gia , đó là một toà trang viện đồ sộ mang đặc trưng kiến trúc của những đại phú gia thời xưa.Dừng chân trước cánh cổng lớn hai bên là hai con sư tử đá trông chúng uy nghi như toà trang viện mà chúng bảo hộ,phía trên cao là tấm bảng sơn son thiếp vàng “Trang Nguyên Gia” viết theo chữ triện .Thấy có người lạ hai tên gác cổng liền bước ra cản và hỏi:

-Các người là ai?Đứng đây làm gì?

Vừa nói xong như hai tên trông thấy người quen trong bọn Minh Thiên , họ liền hoảng hốt cúi chào thi lễ với Hy Kỳ :

-Thuộc hạ khấu kiến Phó Môn chủ . Mừng Phó Môn chủ đã về.

Hy Kỳ gật đầu rồi mời mọi người vào trong.Minh Thiên và Tiểu Lan vô cùng sửng sốt khi thấy cơ ngơi rộng lớn của Đại ca mình.Hy Kỳ bảo một tên gia đinh đi báo tin cho mọi người trong phủ biết là mình đã về . Ngôi phủ đệ được xây theo lối tam hợp thiện,có cách tân đôi chút .Ở giữa là toà đại lâu hai tầng , ngang 6 trượng , dài 12 trượng …

Tường gạch,nền lót đá xanh hình cánh chim bay.Chót nóc có hình si vĩ , hai bên gốc mái có những con sò , con ngao bằng đá hoa cương…

Từ đại môn vào đến thềm đại sảnh là một khoảng sân đá rộng rãi .Hai bên đại sảnh là những tiểu viện dành cho các thượng khách . Sau lưng đó mới là dãy nhà của các gia nhân , a hoàn . Những cây tùng cây bách xung quanh tạo cho ngôi biệt phủ trông uy nghi lẫn trang nhã , tuyệt mỹ.

Bọn người Hy Kỳ vừa an vị nơi khách sảnh thì bỗng ba người đàn ông bước vào liền cung tay với Hy Kỳ :

-Mừng Phó Môn chủ đã về!

Hy Kỳ gật đầu rồi hỏi một đại hán đứng giữa mày xếch , mắt ưng có hàng ria mép niên kỷ khoảng tam tuần(ngoài 30)mặc võ phục đen:

-Tôn Thúc.Hiện Môn chủ có trong phủ không? Ta cần gặp người.

Đại hán được gọi là Tôn Thúc nhìn Hy Kỳ lắc đầu:

-Khải bẩm Phó Môn chủ . Hiện giờ Môn chủ cùng nhị vị tiểu thư đang ở trong cung đã hai ngày rồi ạ , chắc khoảng ngày mai Môn chủ sẽ về. Cau mày đang suy nghĩ điều gì rồi Hy Kỳ quay nhìn bọn Minh Thiên mỉm cười:

-Ta định cho mọi người ra mắt với Môn chủ nhưng chẳng may Môn chủ không có trong phủ rồi đành để ngày mai vậy . À, để ta giới thiệu nhé!

Nhìn bọn Tôn Thúc , Hy Kỳ nói:

-Đây là những nghĩa đệ , nghĩa muội ta vừa kết bái . Các người hãy ra mắt đi.

Minh Thiên cũng bắt chước theo lễ giao tiếp của người thời xưa , anh ôm quyền thủ lễ nói:

-Tại hạ Chu Minh Thiên .

Hoàng Linh đứng lên ôm quyền theo anh :

-Tại hạ Chu Hoàng Linh…

Tiểu Lan cũng đứng dậy làm lễ:

-Tiểu nữ là Sở Tiểu Lan…

Bọn Tôn Thúc cung tay xá ngược lại bọn ba người . Tôn Thúc mỉm cười nói:

-Tại hạ là Tôn Thúc . Đại tổng quản của Trang Nguyên Gia , xin ra mắt các vị …còn đây là Mã Nhất Nguyên và Dương An ,bọn họ là cận vệ trưởng của Trang Nguyên Gia …

Mã Nhất Nguyên là một đại hán lực lưỡng , mày rậm , môi dầy râu quai nón mặc võ phục bó sát hông đeo đại đao…

Dương An thì ngược lại với Mã Nhất Nguyên , người cao gầy mắt nhỏ , mũi quắc , môi mỏng mặc trường bào xám . Cả hai ôm quyền thi lễ bọn Minh Thiên.

Nghi lễ ra mắt đã xong, Hy Kỳ liền sai người dọn tiệc chiêu đãi bọn Minh Thiên rồi kể cho bọn Tôn Thúc nghe về lai lịch lẫn những việc gặp phải trên đường đi .

Nghe xong bọn họ mới cởi bỏ mọi thắc mắc về đôi mắt khác người của hai anh em Minh Thiên.Mọi người quay quần bên bàn tiệc đến sẫm tối , Hy Kỳ liền bảo Tôn Thúc sắp xếp nơi nghỉ cho mọi người . Tất nhiên toàn thượng phòng , Tôn Thúc sắp xếp cho cả ba người ba phòng gần nhau… CHAP 8:

Trong căn phòng lộng lẫy xa lạ , Hoàng Linh không ngủ được cứ ngồi bên bàn tròn kê giữa phòng mà trầm ngâm . Bước đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đen thẳm , cô lặng lẽ thở dài. Nhìn xuống cánh tay trái đang ngự trị chiếc lắc có 7 con rồng ngậm châu 7 màu được cẩn bằng 7 viên đá quý …những con rồng nhỏ xíu rất dễ thương 7 viên đá quý , chúng ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp của Thất Tinh mà chính Hoàng Linh còn đang thắc mắc .

Màu vàng là Kim , nâu – Mộc, xanh biển – Thuỷ , đỏ - Hoả , tím – Thổ , trắng – Phong , xanh lá – Lôi …Mân mê chiếc lắc trên tay , Hoàng Linh khẽ cau mày vì cô không hiểu nó có từ lúc nào mà Hoàng Linh không nhớ .Ai đã mua tặng cho cô ? Tại sao không thể gỡ nó ra được ?Quả vậy Hoàng Linh đã tìm mọi cách tháo ra nhưng đều bất lực , hình như chính nó muốn bám lấy tay cô không rời xa được dù nó chỉ là một chiếc lắc nhỏ bằng bạc mỏng manh …Hình như nó đã xuất hiện từ sau khi cô bị ngất khi chạm tay vào vật gì đó mà Hoàng Linh không nhớ nổi đó là vật gì , chỉ là những ký ức bị gián đoạn mơ hồ không rõ .

Hoàng Linh hoàn toàn không hề hay biết rằng chính chiếc lắc này là do Sheila cùng 8 ngự sử tạo ra bằng sức mạnh của họ để niêm phong Thất Tinh và một phần năng lực huỷ diệt của “Thất Quản Vương” còn “chìa khoá” giải phong ấn đó thì không ai biết được trừ Sheila và Thất Tinh nhưng giờ bọn họ cũng bị niêm phong ký ức lẫn sức mạnh cũng như Hoàng Linh sau cuộc va chạm mãnh liệt giữa hai thế lực nên họ mới bị đẩy về quá khứ…

Mím môi tư lự Hoàng Linh đưa tay trái ngay tầm mắt với ánh trăng cô muốn xem kỹ nó có gì đặc biệt nhưng Hoàng linh đành thất vọng khi không thấy gì lạ thường , chán nản cô định buông xuôi thì Hoàng Linh giật mình nhìn kỹ lại chiếc lắc hình như ở viên ngọc màu đỏ vừa có hiện tượng phát sáng tuy chỉ khoảnh khắc . Sờ vào viên ngọc màu đỏ nhưng nó không có phản ứng gì ngoài một tia sáng loé lên .Không hiểu đó là gì , tại sao nó lại phát sáng ? Hoàng Linh thẫn thờ một lúc lâu rồi chán nản quay vào đóng cửa sổ lại… Hoàng Linh không ngờ mọi hành động , cử chỉ của mình đã bị một ánh mắt sáng trong đang say đắm , âu yếm nhìn cô từ trong chỗ khuất của lùm cây trong hoa viên của tiểu viện . Bóng hình mảnh khảnh , thướt tha từ trong chỗ tối bước ra ,thì ra đó là Tiểu Lan .

Cũng như Hoàng Linh , Tiểu Lan cũng không tài ngủ được trong phòng lạ nên bước ra ngoài dạo trong khu hoa viên nhỏ này . Nhưng ánh mắt nàng cũng không thể rời căn phòng đang có Hoàng Linh bên trong , thấy ánh đèn còn sáng Tiểu Lan biết Hoàng Linh còn thức nhưng nàng không dám đến quấy rầy vì theo tục lệ cổ hữu của người xưa nam nữ không thể chung phòng khi chưa là phu thê của nhau mà hiện giờ lúc này là ban đêm nữa .

Nên Tiểu Lan đành phải đứng nhìn từ xa mà thôi nhưng “hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm” đã cho Tiểu Lan ngắm nhìn “ý trung nhân” thoả thích khi Hoàng Linh xuất hiện bên cửa sổ . Tiểu Lan vui mừng muốn chạy bay đến ôm chặt lấy Hoàng Linh nhưng nàng chưa kịp mừng đã phải sựng lại khi thấy vẻ mặt trầm buồn và thỉnh thoảng lại thở dài của Hoàng Linh lần đầu tiên Tiểu Lan bắt gặp dù đi chung với nhau thường nhưng nàng chỉ biết Hoàng Linh là người trầm lặng , ít nói , thỉnh thoảng chỉ cười nhẹ chứ không thấy Hoàng Linh có vẻ mặt này bao giờ .

Sau bao ngày đi chung nàng càng say đắm Hoàng Linh hơn khi biết rõ Hoàng Linh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật sự bên trong đầy tình người. “chàng”luôn xử sự đúng lúc khi cần chứ không nông nổi , bộp chộp như những chàng thiếu niên khác như Tiểu Lan biết.

Nay thấy Hoàng Linh buồn nàng cũng cảm giác như chính mình cũng đang có nỗi buồn đó của “chàng”.Nhưng khi thấy Hoàng Linh nâng niu chiếc lắc trên tay mà nàng không để ý đến nó đã có trên tay cô từ bao giờ .Bất chợt Tiểu Lan thoáng cau đôi mày liễu vì nàng xâu kết lại thái độ trầm buồn , ánh mắt xa xăm , thở dài lặng lẽ rồi nâng niu chiếc lắc như đang nâng niu kỷ vật của người thương.

Tiểu Lan liền hiểu rằng Hoàng Linh đang nhớ đến chủ nhân của chiếc lắc đó , ắt hẳn đó là một hình bóng giai nhân nào đó được diễm phúc in sâu trong tâm khảm “chàng” càng nghĩ Tiểu Lan càng nỗi máu ghen sôi sục .

Nàng sợ sẽ mất “chàng” về tay bất cứ ai , nàng muốn chiếm hữu tất cả ở “chàng”.Do ý nghĩ đó nên ánh mắt tình lai láng của nàng nhìn say đắm vào Hoàng Linh . Vì lý do đó mà vô tình đã khởi động “chiếc chìa khoá”giải phong ấn cho Hoàng Linh hay nói cách khác là giải phong ấn sức mạnh huỷ diệt của “Thất Quản Vương” và cũng là “cuộc chạy đua” xem giữa “Thất Quản Vương” cùng Thất Tinh và Thiên Nữ Sheila cùng 8 ngự sử…

Ai là người thức tỉnh trước …cuối cùng “cuộc chiến giữa các vị thần” sẽ ra sao ?Ai thắng? Ai thua? Và “cuộc chiến” đó đã bắt đầu từ cái loé sáng của viên đá màu đỏ - Hoả Vương Trọng Thiên … CHAP 9:

Sáng hôm sau , đang dùng bữa sáng với Hy Kỳ . Tôn Thúc từ ngoài đi vào ôm quyền bẩm :

-Phó Môn chủ ! Môn chủ cho gọi người và các vị công tử , tiểu thư ạ .

Hy Kỳ giật mình lẩm bẩm :

-Môn chủ về rồi sao ?Sao ta không biết .

Rồi ông nhìn Tôn Thúc nói:

-Được rồi , bọn ta sẽ đi ngay .

Cúi chào mọi người một lần nữa , Tôn Thúc liền đi ra …

Hy Kỳ dẫn mọi người đi nhanh ra đại sảnh . Trên đường đi , vừa bước qua một cổng có mái vòm hình vòng cung đã thấy một thao trường rộng lớn như dành để luyện võ , võ sĩ đứng xếp hàng dày đặc hai bên . Ở một khoảng sân , hơn trăm võ sĩ đang luyện nội võ công . Những tiếng reo hò thu hút sự chú ý của ba người .Ở giữa đám võ phu , một chàng công tử áo tím , gương mặt gã rất anh tuấn nhưng không thiếu vẻ gian tà . Đôi mắt lóng lánh thần quan chứng tỏ nội công rất thâm hậu .

Gã công tử một mình chống nhiều người mà kiếm thuật của gã công tử như những chiếc lá khéo léo rời cành .Các võ sĩ vất vả lắm mới đứng vững được . Cả đám người cùng lúc lao lên , những quả chuỳ hung dữ hợp thành luồng khí cực mạnh bổ tới chỗ gã công tử . Gã công tử đó không hề hoảng hốt vẫn ung dung múa kiếm chống đỡ .

Một tiếng rú thất thanh , những quả chuỳ rời tay bọn võ sĩ rơi xuống đất cả bọn võ sĩ theo vũ khí nằm dài…

Chứng kiến bãn lĩnh của gã , Minh Thiên xuýt xoa khen quay lại hỏi Hy Kỳ :

-Anh ta là ai vậy Đại ca?

Hy Kỳ trả lời nhưng không mấy thích thú về gã công tử:

-Đấy là Kính Hùng .Biệt hiệu là Đào Hoa công tử do Dương An tìm về được . Kiếm thuật và tài cỡi ngựa thì vô song. CHAP 10:

Tiểu Lan thì hình như không đồng ý nàng liền phản bác :

-Nhưng theo muội nghĩ hắn ta chưa bằng một phần của Tam ca đâu.

Nghe Tiểu Lan nói thế Minh Thiên lẫn Hy Kỳ tròn mắt nhìn nàng rồi bật cười sang sảng . Hy Kỳ vuốt râu gật đầu nói:

-Tứ muội nói có lý lắm theo bãn lĩnh của Đào Hoa công tử hiện nay thì không bằng một phần của Tam đệ đâu . Nhưng Tứ muội cũng đừng quá khen Tam ca của Tứ muội thế chứ.

Tiểu Lan hiểu hàm ý trong câu nói của Hy Kỳ . Nàng đỏ mặt , thẹn thùng cúi đầu . Còn Hoàng Linh thì chẳng quan tâm đến mà chỉ đưa mắt nhìn gã công tử cùng hai cô gái đang đi đến . Càng đến gần thì mọi người càng nhận rõ được dung nhan của hai nàng còn đẹp hơn Tiểu Lan khiến nàng có tâm trạng không yên và ghen ghét.

Một nàng vô cùng diễm lệ nhưng có đôi mắt sắc bén và đôi môi mộng hơi mím khiến nàng có vẻ bướng bỉnh , ngang tàng …nàng bận cung trang bó sát màu lục tôn tạo đường cong cơ thể tuyệt mỹ . Còn một nàng đứng kế bên khiến ba người thật sự sửng sốt vì nàng ta còn đẹp hơn cô gái kia , mày ngài , mắt phụng long lanh , mũi dọc dừa , môi đỏ hồng , da trắng mịn từ người nàng có một mùi hương thoang thoảng. Nàng vận cung trang màu ngọc bích trông càng thuỳ mỵ , thanh thoát .

Khi cả ba người bước đến gần khiến Minh Thiên ngẩn ngơ ngắm nhìn cả hai nàng . Cũng giống như tình trạng của Minh Thiên , cả hai nàng phải ngây người phải sửng sốt rung động trước “chàng công tử” có vẻ đẹp tuyệt vời và ánh mắt màu ngọc bích của “chàng” khiến hai nàng phải ngây người ngắm nhìn . Tiểu Lan giận dữ , thầm mắng hai cô gái : “Đồ tiện tỳ không biết xấu hổ !”

Rồi tiếng hắng giọng đầy ý nhị khiến mọi người hoàn hồn và cảm thấy ngượng ngùng , lúng túng . Hy Kỳ lên tiếng nói :

-Lúc nãy Đào Hoa công tử khởi xuất thần uy khiến mọi người phải rửa mắt một phen . Thật là cửu ngưỡng…cửu ngưỡng…

Gã công tử lên tiếng tự thị khinh miệt :

-Chỉ là một ít tài mọn không bằng một phần của công tử nào đâu mà Kỳ gia phải khen ngợi như thế . Biết gã công tử đã nghe cuộc nói chuyện lúc nãy , Hy Kỳ cũng hơi sượng nên nhìn bọn Minh Thiên giới thiệu :

-À , Đào Hoa công tử đừng nói thế . Để ta giới thiệu với mọi người nhé …Đào Hoa công tử đây quí danh là Kính Hùng …

Ông quay sang lục y nữ nói:

-Đây là ái nữ của Môn chủ- Đại tiểu thư Tư Đồ Phụng Kiếm…

Nhìn sang cô gái mặc y phục màu ngọc bích nói:

-Còn đây cũng là ái nữ của Môn chủ -Nhị tiểu thư Tư Đồ Phụng Vi …

Không đợi Hy Kỳ giới thiệu cho mình , Minh Thiên tự giới thiệu .Anh ôm quyền thủ lễ với ba người:

-Tại hạ Chu Minh Thiên rất hân hạnh ra mắt các vị …

Minh Thiên đã lên tiếng không lẽ mình im nên Hoàng Linh ơ hờ nói :

-Còn tại hạ là Chu Hoàng Linh.

Tiểu Lan dù không thích hai nữ lang tuyệt sắc này nhưng cũng nhúng nhường ra mắt :

-Tiểu nữ là Sở Tiểu Lan…

Kính Hùng nhếch đôi mày lưỡi kiếm nhìn bọn Minh Thiên , gã ôm quyền nói :

-Lúc nãy tại hạ tình cờ nghe các vị bình phẩm về kiếm thuật của tại hạ , tại hạ tủi hổ vì tài đã thấp kém mà uy chẳng bằng ai . Nay đã gặp phải cao nhân là vị Tam huynh nào đó mà các vị vừa nhắc đến , có thể cho tại hạ được diện kiến dung nhan để tại hạ mạo phạm lãnh giáo được chăng?

Tuy lời lẽ khiêm tốn , nhúng nhường nhưng thái độ của gã vô cùng cao ngạo khiến Minh Thiên và Tiểu Lan phẫn nộ . Nhưng khi nghĩ lại lúc nãy họ biết Kính Hùng bản lĩnh cao cường , ra tay tàn độc vô song nên mới tự cao tự đại như vậy.

Hy Kỳ sợ có sự xung đột chẳng đáng sẽ xảy ra . Mà còn trễ cuộc diện kiến với Môn chủ thì chẳng hay ho gì . Nên ông lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề :

-Đào Hoa công tử quá khiêm tốn rồi . Công tử là người đại nhân đại lượng đừng trách chi lời nói hàm hồ của Tứ muội ta.

Lời Hy Kỳ vừa dứt , Tiểu Lan tức giận muốn trào gan ra ngoài nàng toan phát tác thì bị Hy Kỳ trừng mắt nghiêm nghị . Cái trừng mắt đó khiến nàng đành ngậm miệng nhẫn nhịn , mọi hành động của hai người đều không qua được cặp mắt sắc của Kính Hùng , hắn mỉm cười khiêu khích :

-Kỳ gia đã nói sai rồi . Vị Tứ muội này của Kỳ gia nói ra ắt phải có lý của nó nên lệnh muội mới xuất ngôn . Nếu chỉ vì sợ tài hèn sức mọn không đánh thắng nổi tại hạ thì vị Tam huynh đó cũng chẳng đáng mặt nam nhi đại trượng phu gì , nếu là như vậy thì chẳng khác nào con rùa rụt cổ…

Miệng thì nói nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn thẳng vào hai anh em họ Chu như hắn đoán chắc rằng “vị Tam huynh”mà hắn nói là một trong hai anh em họ .

Lời nói của Kính Hùng khiến mọi người tức giận đến tím mặt . Minh Thiên tuy biết Hoàng Linh không phải “nam nhi đại trượng phu”như hắn nói nhưng nói cô là con rùa chẳng khác nào nhục mạ anh nên anh không nhịn nữa mặc Hy Kỳ ngăn cản , Minh Thiên nhìn thẳng mặt Kính Hùng nói :

-Tuy tại hạ không có bản lĩnh gì đáng để so tài nhưng cũng có thể cùng Kính huynh lãnh giáo . Nào ! Các hạ có đồng ý chăng ?

Hy Kỳ phàm đã không ưa gì tên Kính Hùng này vì đại cuộc nên ông phải nhún nhường hắn , ông biết Môn chủ rất ưu ái những nhân tài hiếm có . Nay thấy Kính Hùng có thái độ quá quắt không xem ông ra gì trong khi đó ông đã hết sức giản hoà thế cuộc.Thấy Minh Thiên đã ra mặt coi như ông cũng đã nhún tay vào rồi vì vậy ông cũng im lặng không lên tiếng chỉ đưa mắt lạnh nhạt nhìn Kính Hùng .

Tiểu Lan thấy Hy Kỳ không lên tiếng ngăn cản biết Đại ca cũng đang tức giận thay cho Hoàng Linh nên nàng thích thú ra mặt , mỉm cười nàng nắm tay Hoàng Linh nãy giờ không nói gì xen vào . Nàng giả vờ nũng nịu :

-Tam ca …huynh để Nhị ca giúp huynh sao hay huynh hãy ra mặt đi dù gì hắn ta muốn so tài với huynh mà … Cau mày vì hành động quá ư thân mật của Tiểu Lan , Phụng Vi bất nhẫn nhẹ cắn môi mà cảm thấy có cái gì đó đè nặng , uất ức khiến nàng cảm thấy vừa khó thở vừa như muốn chạy đến hất tay Tiểu Lan ra khỏi Hoàng Linh.

Nàng vốn là tuyệt thế giai nhân , trước đây vì chán ghét bọn nam nhân tầm thường nên mặt hoa lúc nào cũng lạnh lẽo như băng . Nay dường như do duyên phận (do tg thì đúng hơn)khiến nàng tình cơ gặp được “chàng trai khôi ngô, tuấn tú” này , vẻ lãnh đạm của “chàng”trước một người tuyệt sắc như nàng lần đầu Phụng Vi trông thấy. Đến cả Kính Hùng là một công tử phong lưu được Hàm Dương phong tặng Đệ nhất mỹ nam tử có biệt hiệu là Đào Hoa công tử cũng phải quỳ luỵ trước nàng để xin một chút tình ban phát .Thế mà nay…

Vẻ lãnh đạm , thờ ơ của “chàng” khiến Phụng Vi ban đầu có chút rung động vì ngọc diện của “chàng” rồi đến tò mò về “chàng”vì tò mò mà buộc Phụng Vi ngắm “chàng” nên không để ý đến sự việc xung quanh xảy ra . Vì mãi ngắm nên đăm ra say đắm lúc nào không hay cho đến khi thấy Tiểu Lan nắm tay , tỏ vẻ thân mật khiến Phụng Vi nổi máu ghen bất chợt nhờ thế Phụng Vi mới sực tỉnh đến mọi việc xung quanh…

Mọi hành động của nàng không qua khỏi mắt của tỷ tỷ nàng là Tư Đồ Phụng Kiếm . Nàng cũng như muội muội mình , ban đầ nhìn thấy Hoàng Linh , Phụng Kiếm cũng giật mình rung động trước thần thái lẫn vẻ đẹp của Hoàng Linh nhưng khác với Phụng Vi . Phụng Kiếm quan sát “chàng trai tuấn tú” trước mặt mình, nàng càng ngắm càng có cảm nhận từ người “vị công tử”toát ra vẻ gì đó khác thường cùng với ánh mắt lạnh lùng luôn coi mọi việc như số 0 khiến Phụng Kiếm sờ sợ không dám đến gần và cũng chẳng dám nhìn lâu . Vì thế nàng quay nhìn chỗ khác tình cờ bắt gặp ánh mắt mê mẩn của Phụng Vi đang nhìn Hoàng Linh và nàng cũng giật mình bởi giọng nói lớn của Minh Thiên . Rút tay mình ra khỏi vòng ôm của Tiểu Lan , Hoàng Linh nhìn nàng rồi quay sang Minh Thiên nói :

-Anh có hứng thú thì xin cứ việc . Đừng vì chuyện không đâu rồi nổi máu anh hùng , anh chỉ nghe họ nói khích vài câu là nổi nóng …theo em nghĩ…anh nên kìm chế tính nóng nảy của mình đi…

Không để Minh Thiên lên tiếng phản bác . Hoàng Linh quay nhìn thẳng Kính Hùng rồi điềm nhiên:

-Người huynh muốn biết là tôi đây . Biết huynh tài cao gan cả nên tôi biết thân biết phận mình ,huynh thứ lỗi cho bọn tôi còn có việc cần phải đi gấp…

Hoàng Linh nói rồi toan quay bước đi như chẳng coi Kính Hùng ra gì khiến hắn biến sắc định quát ngăn cản thì thấy Tôn Thúc chạy đến. Tôn Thúc vòng tay thi lễ với mọi người rồi quay lại nói nhỏ vào tai Hy Kỳ , không biết hắn thì thào cái gì với Hy Kỳ mà thấy ông lúc đầu thì cau mày rồi gật đầu sau thì mỉm cười . Đợi Tôn Thúc bỏ đi , Hy Kỳ mới lên tiếng nói với Hoàng Linh :

-Tam đệ hãy nể mặt Đại ca và sự kiên định của Đào Hoa công tử mà so tài cùng công tử . Về việc cần làm lúc nãy giờ đã không cần nữa rồi , đệ cứ yên tâm! CHAP 11:

Minh Thiên và Tiểu Lan giật mình nhìn Hy Kỳ . Minh Thiên lên tiếng:

-Ý Đại ca nói là …chúng ta không cần …

Hy Kỳ gật đầu mỉm cười. Tiểu Lan thích thú nhìn Hoàng Linh cười :

-Vậy là dù Tam ca không thích cũng không thể từ chối rồi , huynh hãy cho mọi người biết bản lĩnh của huynh được chứ.

Hoàng Linh nhìn Minh Thiên như hỏi ý , Minh Thiên cũng cau mày suy nghĩ việc gì đó hệ trọng . Minh Thiên nhìn Kính Hùng nói :

-Tại hạ là bào huynh của Hoàng Linh . Có thể nào so tài với Kính huynh được không?...

Kính Hùng nhìn Hoàng Linh thầm ganh ghét , gã lúc này đã để ý thấy ánh mắt Phụng Vi nhìn Hoàng Linh rất lạ nên càng ghen ghét hơn , quyết không buông tha đối thủ . Hắn gằn giọng :

-Tại hạ chỉ muốn lãnh giáo võ học với vị bào đệ này của Minh Thiên huynh thôi…

Hoàng Linh cau mày rồi thở hắt ra nói :

-Vậy thì mong Kính huynh đừng hối hận vì quyết định này . Mời huynh!

Lời này của Hoàng Linh chẳng khác nào chạm nọc của gã . Kính Hùng tức giận quát:

-Không biết mèo nào cắn miễu nào thì đừng có ba hoa mồm mép nữa .Hãy rút kiếm ra mau!

Hoàng Linh nhìn gã thờ ơ nói :

-Xin lỗi huynh . Tôi không biết kiếm thuật …

Nghe Hoàng Linh nói ai cũng trố mắt ra nhìn . Hy Kỳ , Tiểu Lan lẫn Phụng Vi hơi thất vọng vì họ nghĩ Hoàng Linh ắt hẳn là cao thủ võ lâm nhưng nay nghe chính miệng Hoàng Linh nói ra làm sao họ không ngạc nhiên cho được .

Riêng Kính Hùng thì khác hẳn lại cho là Hoàng Linh đang trêu chọc , bỉ mặt hắn nên mới nói giọng tỉnh bơ như không là gì quan trọng cả . Hắn tức điên lên toan nhảy bổ vào Hoàng Linh thì từ phía sau hắn một tên gia nhân tiến nhanh tới sát bên hắn , tên gia nhân nhìn một lượt xung quanh rồi quay lại nói nhỏ vào tai hắn .

Mặt Kính Hùng lúc này đã đỏ bừng vì tức giận không biết tên gia nhân nói gì với hắn mà mặt hắn từ đỏ biến thành tái mét , gã nghiến chặt hàm răng kêu ken két chứng tỏ Kính Hùng đã giới hạn cùng cực của cơn giận …Hắn bất chợt động thủ nhanh như chớp bóp lấy cổ tên gia nhân khiến gã hốt hoảng chết điếng .Kính Hùng vừa nói vừa siết chặt cổ tên gia nhân :

-Đừng trách ta .Có trách thì trách số ngươi không tốt nhầm lúc ta không vui mà lại báo tin chẳng lành cho ta …

Càng nói hắn càng siết mạnh , những ngón tay của Kính Hùng như gọng kiềm bấu chặt lấy cổ tên gia nhân khiến hắn tái mét vì không thở được , hai tay cố bấu lấy cổ tay Kính Hùng một cách yếu ớt , thân run cầm cập và…Kính Hùng lắc mạnh tay thế là tên gia nhân hồn du địa phủ vì bị gãy cổ…

Mọi người trông thấy tình cảnh ấy đều bất mãn xông vào cứu tên gia nhân nhưng đã trễ … Hoàng Linh nhìn cái xác tên gia nhân lên tiếng với âm thanh lạnh lùng khác thường :

-Tại sao lại giết anh ta… Kính Hùng và mọi người giật mình nhìn lại Hoàng Linh.Họ giật mình vì thanh âm lẫn vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng Linh , từ cô họ cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo khủng khiếp .Cả Tiểu Lan đang nắm tay Hoàng Linh cũng bất chợt hoảng sợ buông ngay tay Hoàng Linh ra . Cả thân hình Tiểu Lan run lên cầm cập , bước chân nàng như không tự chủ được cứ lùi dần về phía sau …

Kính Hùng dù đang run sợ , tay vẫn đang siết chặt cái xác không hồn của tên gia nhân cũng thả lỏng nhưng hắn cũng gượng lấy làm gan . Nuốt nước bọt một cách khó khăn , Kính Hùng cảm thấy mồ hôi lạnh đang tuôn ra đầm đìa khắp bàn tay hắn . Hắn khiếp sợ trước Hoàng Linh nhưng không dám bỏ chạy nên cứ đứng đật như thế . CHAP 12

Vì sao Hoàng Linh lại có vẻ mặt khủng khiếp đó? chỉ vì khi trông thấy Kính Hùng bóp cổ tên gia nhân khiến Hoàng Linh gợi nhớ lại quá khứ bi thảm của mình …hình ảnh một bé gái lên 4 tuổi bị một người đàn bà bóp cổ nhấn nước một cách tàn nhẫn mặc cho đứa bé gái giãy giụa một cách tuyệt vọng , đau đớn …không nhờ có người cản thì đứa bé đã không còn đường sống . Và dĩ nhiên đứa bé đó là Hoàng Linh lúc nhỏ khi còn ở bên Anh và người đàn bà đó là người dì tên Teresa .Qúa khứ cứ ám ảnh cô mãi nó là vết đen trong đời Hoàng Linh không bao giờ tẩy xoá được . Không ngờ nay lại xuất hiện trước mắt cô khiến Hoàng Linh không kìm hảm nổi sát khí sinh ra từ sự giận dữ của bản thân…

Vừa bước chầm chậm tiến đến Kính Hùng , Hoàng Linh gằn từng tiếng:

-Ta hỏi lại một lần nữa .Tại sao lại giết anh ta!

Kính Hùng nuốt nước bọt khó khăn , đi giật lùi về sau . Tay phải cũng không còn siết cổ tên gia nhân và cái xác liền ngã xuống nằm dài ra đất .Kính Hùng mặt xanh méc không còn chút máu khi thấy ánh mắt giận dữ của Hoàng Linh đang nhìn cái xác tên gia nhân . Mọi người cũng cùng tâm trạng với Hoàng Linh họ nhìn Kính Hùng bằng cặp mắt phẫn nộ .

Phụng Kiếm tức giận hét:

-Kính Hùng . Ngươi thật độc ác !

Phụng Vi dựng đôi mày liễu nghiến răng nhìn Kính Hùng :

-Đê tiện , độc ác…Ngươi không còn tính người…

-Ta không ngờ ngươi tàn nhẫn như thế đó Kính Hùng …

Mỗi người một câu mắng nhiết nhưng Kính Hùng không hề chú ý đến mà hắn chỉ chăm chú nhìn Hoàng Linh đề phòng vì ở Hoàng Linh luồng sát khí càng tăng khi cái xác tên gia nhân kia ngã xuống. Hoàng Linh nhìn Kính Hùng lạnh lẽo rồi đưa tay phải lên , cô chậm rãi nói từng tiếng :

-Tốt lắm .Xem ra ngươi có can đảm thật nên không quay đầu bỏ chạy …Kính huynh …huynh muốn so tài về kiếm thuật với ta phải không.Bây giờ tôi sẽ chìu theo ý huynh . Huynh cẩn thận đó!

Hoàng Linh vừa dứt lời thì một luồng nhu phong bất chợt nổi lên càng lúc càng mạnh . Trong lúc mọi người đang hoảng hốt lẫn ngạc nhiên vì sao có sự xuất hiện của ngọn gió kỳ lạ này thì ngọn gió đã tạo thành một luồng xoáy nhỏ trên lòng bàn tay của Hoàng Linh rồi nhanh chóng hình thành dạng một thanh kiếm trắng …Hiện tượng đó khiến mọi người trợn mắt ra nhìn , há hốc miệng bàng hoàng lẫn ngạc nhiên nhìn trân trối… Hoàng Linh cầm lấy thanh Bạch Phong kiếm , từ từ tiến lại gần Kính Hùng khiến hắn kinh hoàng đi lùi và rồi vấp té ngã ngửa ra sau.Kính Hùng sợ …hắn khọng rõ tại sao lại sợ hãi đến vậy . Là một người tự thị về mọi mặt như hắn, Kính Hùng không thèm để ai vào mắt ngoại trừ người cho hắn quyền lực , danh vọng và phụ nữ…

Với một thân công phu đầy mình , Kính Hùng có thể ngang nhiên đối phó với Hoàng Linh nhưng …hắn run rẩy …toàn thân hắn mềm nhủn như không còn sức lực trước một Hoàng Linh thanh mảnh trông như một thư sinh yếu ớt nhưng chính cái thần sắc đáng sợ đó lại khiến hắn run rẩy …đủn quần ướt nhẹp , chân tay bủn rủn hắn đưa cặp mắt kinh hoàng nhìn Hoàng Linh .Giờ nếu Hoàng Linh chỉ cần đưa kiếm lên rồi chém xuống thì Kính Hùng chắc chắn không giữ nổi tính mạng.

Hắn nghe Hoàng Linh nói mà như giọng nói từ cỏi âm ty nào đó vọng lại để đòi mạng hắn:

-Kính huynh . Huynh là một kiếm thủ chắc cũng muốn biết đến sự lợi hại của Bạch Phong kiếm này lắm nhỉ…

CHAP 13:

Hoàng Linh chưa kịp dứt lời thì một loạt lá cây từ một phía thổi mạnh đến quật ngay tầm mắt của cô . Đám lá cây như một bức tường xanh dầy đặc chen giữa Hoàng Linh và Kính Hùng.

Khi đợi đám lá cây kia lặn xuống như một cơn lốc thổi đến rồi cũng lặn nhanh thì đứng trước mặt Hoàng Linh là Minh Thiên , vẻ mặt anh căng thẳng cực độ . Lúc nãy thấy cái chết của tên gia nhân , anh cũng tức giận lắm trước hành vi ác độc của Kính Hùng nhưng ánh mắt , vẻ mặt của Hoàng Linh khiến Minh Thiên quan tâm hơn.Vì đã một lần anh đã thấy và đó là lần duy nhất anh kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp , ghê rợn ở buổi “Lễ Trưởng Thành” của Hoàng Linh và Hoàng Yên (Gia tộc Lorenson p1).

Xác người khắp đại sảnh máu rãi khắp nơi, những bộ phận cơ thể người văng tung toé vì sức mạnh của Thiên Nữ Sheila và “Thất Quản Vương” lúc đó ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Linh cũng giống như bây giờ . Vì thế Minh Thiên cảm thấy bất an khi thấy ánh mắt sát nhân của em gái , dù biết lúc đó không phải do Hoàng Linh gây ra nhưng cũng là do “Thất Quản Vương” trong người Hoàng Linh . Tuy ghét Kính Hùng nhưng Minh Thiên không muốn em gái mình một lần nữa nhún tay vào máu nên anh đành phải ngăn chặn bằng một chút sức mạnh tàn dư của Mộc Vương Đế Côn trong người anh… Minh Thiên nôn nóng lên tiếng :

-Đến phiên em phải dừng tay rồi đấy Hoàng Linh. Em muốn nơi này thành đại sảnh biệt thự Lorenson thứ 2 sao?

Nghe Minh Thiên nói những câu khó hiểu không đầu không đuôi gì cả , Hoàng Linh cau mày nhìn anh trai hỏi:

-Anh nói gì thế hả , em không hiểu anh muốn nói gì cả …

Rồi Hoàng Linh gằn giọng :

-Anh tránh ra mau!

Minh Thiên cương quyết:

-Anh không tránh …em thật sự muốn mọi người ở đây chết hết sao?

-Anh nói gì?

Tròn mắt nhìn Hoàng Linh ngạc nhiên , Minh Thiên thắc mắc :

-Em không nhớ chuyện gì nữa hay sao ?Em không biết mình đã làm gì lúc đó à?

Lắc đầu Hoàng Linh không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn Minh Thiên chờ câu nói tiếp theo của anh . Nhưng Minh Thiên không trả lời cô câu gì , anh nhìn thẳng Hoàng Linh bằng ánh mắt khó hiểu . Bỗng từ trong đầu Hoàng Linh có tiếng nói nhỏ nhưng rất rõ của Minh Thiên:

-Bây giờ em hãy cố kìm chế cơn giận dữ của mình đi .Em không thấy mọi người đang sững sờ nhìn hai anh em ta sao ? Em không rõ sức mạnh của “Thất Quản Vương” ghê gớm thế nào sao ?

Biết Minh Thiên đang sử dụng năng lực để truyền âm cho mình . Hoàng Linh giật mình nhìn lại mọi người , mới biết họ đang đứng chết sững nhìn mình bằng ánh mắt bao gồm nhiều ý nghĩ và cảm xúc . Nhìn lại Kính Hùng hồi lâu rồi Hoàng Linh thả lỏng bàn tay cầm Bạch Phong kiếm… ngay lập tức một hiện tượng kỳ diệu một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người . Bạch Phong kiếm mờ dần… mờ dần như làn sương mỏng rồi như cơn gió thoảng nó tan biến không một vết tích. Minh Thiên nôn nóng lên tiếng :

-Đến phiên em phải dừng tay rồi đấy Hoàng Linh. Em muốn nơi này thành đại sảnh biệt thự Lorenson thứ 2 sao?

Nghe Minh Thiên nói những câu khó hiểu không đầu không đuôi gì cả , Hoàng Linh cau mày nhìn anh trai hỏi:

-Anh nói gì thế hả , em không hiểu anh muốn nói gì cả …

Rồi Hoàng Linh gằn giọng :

-Anh tránh ra mau!

Minh Thiên cương quyết:

-Anh không tránh …em thật sự muốn mọi người ở đây chết hết sao?

-Anh nói gì?

Tròn mắt nhìn Hoàng Linh ngạc nhiên , Minh Thiên thắc mắc :

-Em không nhớ chuyện gì nữa hay sao ?Em không biết mình đã làm gì lúc đó à?

Lắc đầu Hoàng Linh không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn Minh Thiên chờ câu nói tiếp theo của anh . Nhưng Minh Thiên không trả lời cô câu gì , anh nhìn thẳng Hoàng Linh bằng ánh mắt khó hiểu . Bỗng từ trong đầu Hoàng Linh có tiếng nói nhỏ nhưng rất rõ của Minh Thiên:

-Bây giờ em hãy cố kìm chế cơn giận dữ của mình đi .Em không thấy mọi người đang sững sờ nhìn hai anh em ta sao ? Em không rõ sức mạnh của “Thất Quản Vương” ghê gớm thế nào sao ?

Biết Minh Thiên đang sử dụng năng lực để truyền âm cho mình . Hoàng Linh giật mình nhìn lại mọi người , mới biết họ đang đứng chết sững nhìn mình bằng ánh mắt bao gồm nhiều ý nghĩ và cảm xúc . Nhìn lại Kính Hùng hồi lâu rồi Hoàng Linh thả lỏng bàn tay cầm Bạch Phong kiếm… ngay lập tức một hiện tượng kỳ diệu một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người . Bạch Phong kiếm mờ dần… mờ dần như làn sương mỏng rồi như cơn gió thoảng nó tan biến không một vết tích.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro