Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Vãn hiện tại-

"Hic hic chọc phải bà chằn đó nguy hiểm thật, lão tổ tông người nỡ để con rơi vực chết sao? " đến mức này Tiểu Vãn chỉ biết gọi lão tổ tông cứu, cơ mà gọi xong đếm đến 200 mà không rơi cũng không tháy lão tổ tông hiển linh.

"Lão tổ tông Tiểu Vãn sắp chết rồi, người làm ơn cứu con đi mà, con không muốn chết không tòan thây!!"

Vừa hét xong phía dưới mây trắng mịt mù liền tản đi, ở dưới không phải rừng cũng chẳng phải núi, chỉ là một hồ nước sâu không biết độ.

"Móa, không cần hồ nước linh, ta không biết bơi! "

Tõm! Chìm rồi, lão tổ tông kiếp sau gặp lại.

Rất nhanh Tiểu Vãn vừa chìm nghỉm vừa ngất đi, hồ nước này quá nguy hiểm rồi. Lòng hồ dao động một chút đạo quang, một tên nam tử lam bào, bơi lại mà vớt Tiểu Vãn lên. Lão tổ tông cho người tới cứu rồi.

"Cái thể loại gì đây? " Vãn Nhân Túy véo véo má của Tiểu Vãn nói, đang yên đang lành đâu ra cái bánh đậu ngay trên đầu Vãn Nhân Túy rồi vô tình hô hấp nhân tạo một cái, làm hắn tức muốn tìm ngay người ném cái đó.

....

Thiên giới

"Hắt trù, ai nhắc tới nữa đây. May mà cái bánh đó không ăn cái bánh đó, cung trăng như cái tủ lạnh hay sao ý, bánh cứng như đá. "

Thủ phạm ném bánh dường như không biết mình gây ra chuyện gì.

....

Trong một căn nhà tranh, Tiểu Vãn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn hết một lượt xung quanh thấy mình đang ở một căn nhà tranh nào đó thì đột nhiên ngớ ra mà reo lên.

"Con biết mà, lão tổ tông hẳn là cho cái cơn gió nào đó thổi con đến đây a, chắc chắn trang bị sẽ có nhiều đồ ngon a."

Tiểu Vãn mở ngay ra cái gói trang bị, chu choa moà ơi, lão tổ tông để toàn trang bị tốt trong cái ngành tu tiên, nếu mà cho nhiều thế này hẳn lão tổ tông còn thương tụi con trẻ này lém.

Tiểu Vãn cứ thế vui mừng chứ không biết cài người cho tán gia bại sản thế nào khi lấp đầy cái túi trang bị đó. Đồ trong đấy không biết tốn tiền tốn công ăn trộm của bả từ lão Thiên đế bạn thân kia, Tiểu Vãn xem ra phải trả nhiều nợ rồi đây. Có duyên vớ luôn thằng nào có quyền có thế có đủ gia sản để bù lại đi.

- Dương Tiễn bây giờ-

Dương Tiễn tuy cũng trong loại những đứa xuất 'viện' bình thường cơ mà ra ngoài cái máu thích các bạn gái xinh đẹp, coi đàn ông chỉ đem lại hạnh phúc cho nhau, còn con gái thì bình thường lại nổi lên, vừa mới thoát chết khỏi Tôn Ngộ Không mà nhập viện, đến y tá trong viện giờ cũng đang tán.

Tán loạn hết cả lên, không phải nhờ Tôn Ngộ Không táng một cú cho ngất không thì giờ có lẽ già trẻ gái trai ai cũng tán, máu này không biết làm sao ra 'viện tâm thân' của Lý tổ tông đó được.

<trong các câu truyện là phải có phản, phản ây>

"Ka ka ka ka,uống đi mấy chế, hic hic tại sao chúng ta lại bị vứt bỏ chứ." một giọng con gái vang lên, tình trạng giờ là đang ngấm rượu nói lung tung với một người máy.

"Tôi chỉ là đang lấy lại những thứ thuộc về mình, trả lại những thứ mà mình không đáng nhận thôi. Tại sao người khác không hiểu chứ?" người đang say rượu mà nói lung tung kia là một cô gái tầm 16 có khuôn mặt dễ thương như thiên sứ, nghiêng nước nghiêng thành- Liên Mỹ.

Ban ngày phải đeo cái mặt nạ là một vũ công như một thiên thần mang đến sự yên bình, đến lúc làm những việc mà người ta cho là xấu xa cũng đeo mặt nạ. Đến đêm, những cái cảm xúc dấu đi, mặt nạ đeo trên mặt mà biến đi, tự uống rượu rồi ăn nói lung tung như một đứa ngốc, cơ mà đến làm những việc như vậy mà vẫn phải ăn nói cẩn thận.

Cuộc sống như vậy thì có gì đáng sống chứ, nhưng cô ấy còn có những việc muốn làm, cho dù bị coi là xấu xa cũng muốn làm. Nếu không làm nhất định sẽ không cam chịu cái thứ mà vận mệnh sắp đặt.

=================

|09-06-2017|

Ngày chỉnh sửa: 01-12-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhua