Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giờ là Tiểu Ẩn-

Tiểu Ẩn sau cái ban ngày vận khí được bá tước phu nhân chú ý đến thì ban đêm lại là một Huyết quỷ Tát Na Đặc Tư chú ý. Hảo vận khí a, hảo đến mức Tiểu Ẩn nửa đêm bày ra hết các kế hoạch rồi chạy trốn.

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chạy lạc vô rừng, trời đêm tối thiếu nữ đi vô rừng một mình không sợ ánh mắt dã thú mới lạ, nhưng may là lại gặp được một toà lâu đài nào đó, niên đại tựa hồ lâu năm.

Lúc này suy nghĩ của Tiểu Ẩn chỉ có là sợ dã thú chứ không sợ ma, biết vu thuật rồi ma gì cũng đánh. Đi vào trong lâu đài đó rồi Tiểu Ẩn viếng thăm hết các căn phòng để thám thính một lượt.

Đến căn phòng cuối cùng nhìn thấy một cô gái đang nằm ngủ thì lại liên tưởng đến câu chuyện công chúa ngủ trong rừng thì nhanh chân chạy lại để xem. Vừa chạy đến nhìn mặt Tiểu Ẩn lập tức biến sắc.

Đây chính là món quà mà tạo hoá tặng cho người lăng nhăng, người này có đôi môi quả chuối hột, thân hình big body and chân ngắn. Nhìn còn xấu hơn cả con cá bống trong Tấm cám chuyện Huỳnh Lập kể.

"Ấu dè, Ẩn tỉ tỉ sao tỉ lại ở đây?" một cái giọng nói rất chi là quen thuộc vang lên, Tiểu Ẩn lập tức quay lại nhìn.

Dao Dao? Sao lại ở đây?

"Ha ha, Ẩn tỉ tỉ cũng đến để xem mặt công chúa sao? Cô ấy nhìn xinh nhỉ?"

"Xinh? Dao Dao à, ta biết muội tuy bị đày (xuất sư) sớm nhưng không cần sốc quá hoá điên a." Tiểu Ẩn đỡ trán nói, cái tình trạng này của Dao Dao có lẽ phải vô viện của lão tổ tông xây cho Tiểu Tiễn a.

"Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời....ời...ời~Tình yêu như làn tuyết trắng rơi, tuyết rơi rồi tuyết tan ra~...Tuyết tan ra thì nhà ngập...Cá vàng bơi tung tăng trong bể nước~ Ngoi lên lặn xuống cá vàng chết lăn quay~~......Hu hú anh em sky ơi!....Bèo dạt mây trôi~Bèo lọc ô xi là tình yêu trong lành nhất thế gian~~~..."

Không biết từ đâu xuất ra cái mic cho Dao Dao hát ngêu ngao như người say, hát nhạc chế cứ lung tung, Tiểu Ẩn chỉ xem đứng hát thôi mà cũng đơ.

Mãi sau đó Tiểu Ẩn mới đánh ngất được Dao Dao rồi lôi ra ngoài, giờ này thì gặp ác thú còn hơn đối diện với mỹ nhân nào đó. Còn về vụ của Dao Dao về là không cần phải khám hay kiểm tra gì trực tiếp vô viện. á rà, lúc này Tiểu Ẩn mới chợt nhớ ra mình và Dao Dao vô cớ xuyên không, về bằng cách gì giờ.

A! Lão tổ tông chẳng phải mọi chị em đều cho một cái vòng gia truyền, có năng lực siêu nhiên a.

"Vòng ới vòng ới, hiển linh đi, linh cứ như lão tổ tông ý." Tiểu Ẩn tháo cái vòng trên tay ra, nâng lên hào hứng gọi.

Chục phút bay qua rất nhanh mà cái vòng hăm có bất kì phản ứng gì, Tiểu Ẩn vẻ mặt thanh thản vất cái vòng xuống dưới kèm theo câu nói.

"Bảo vật gia truyền làm đéo gì có lắm để cho mọi người như thế a."

Cái vòng vừa chạm đất liền phát sáng như tiểu mặt trời, bao lấy bọn họ. Tiểu Ẩn chớp chớp mát vài cái là thấy mình đang nằm ở phòng  khách trong nhà rồi, về nhà rồi ấu dè.

"Tiểu Ẩn? Không phải là đang đi sao? Sao về được hay vậy?" Bắc Nguyệt vừa đi xuống thấy Tiểu Ẩn với Dao Dao đều ở đay hẳn là không tránh khỏi ngạc nhiên nói.

"A" lúc này mới nhớ tới chuyện chính là Dao Dao"Đại tỷ, lão tổ tông đâu rồi, Dao Dao hấp rồi."

"Hở?"

"Lão tổ tông mấy hôm trước về rồi lại đi nói là làm việc cấp bách." nữ hầu hôm trước nói.

Cấp bách, việc cấp bách của bả chỉ là có đốt nhà  Thiên đế a, đốt xong bả mới về.Giờ này trên đấy chắc là đang bắt đầu đốt.

"Ẩn tiểu thư về được chắc do cái vòng đúng không? Bảo vật gia truyền này là phải nói câu: làm đéo gì có mới sử dụng được."

Nữ hầu đó vừa nói xong Tiểu Ẩn đơ luôn, còn tính lần sau cho nó hôn đất mẹ kìa, ai ngờ có cái câu nói hay đến sỗ sàng để khởi động.

"Tiểu Ẩn à, thông cảm lão tổ tông năm xưa được mệnh danh là đứa điên nhất nhì Tam giới."Bắc Nguyệt vỗ vai Tiểu Ẩn đang đơ không nói lên nhời kia an ủi, may mà chưa đến lượt bị đày, bằng không thê thảm vì cái bệnh điên của bả.

|15-06-2017|

Ngày chỉnh sửa: 01-12-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhua