CHƯƠNG 2. BẢO VẬT ENDA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.03-01-2021.

Hành lang u tối, không một bóng người, cô gái nhỏ nện bước đều đều trên sàn đá cẩm thạch. Cái đầu trắng bé xíu ló ra từ mũ áo chùng rộng, lắc lư trước mặt Emm White.

"Ngài nhẫn nại thật đấy. Ta cứ nghĩ khi gặp lại Snape, ngài sẽ lập tức nhào lên chứ."

"Hắn không nhận ra ta. Hiện giờ chúng ta là người lạ." Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đối diện với hiện thực vẫn làm người ta cảm thấy mất mát.

"So với biểu hiện điên cuồng của ngài trước đây, ngài bây giờ giống một người khác vậy."

Emm đen mặt, "Ngươi thích ta trước đây hơn?"

Rắn nhỏ rùng mình, ai mà muốn thấy người điên kia chứ, "Không không. Ngài hiện tại rất tốt, rất rất tốt."

Nó lập tức chuyển đề tài, "Snape đại nhân khác xa với miêu tả trong sách. Ta xém chút nữa không nhận ra."

Emm mân môi hỏi, "Khác thế nào?"

"Trong sách viết ai nhìn thấy ngài ấy đều muốn quỳ xuống khóc thét xin tha mạng."

Rắn nhỏ liên tưởng đến người đàn ông lạnh lùng, khí chất sắc bén như hoà làm một với màn đêm - Một cường giả thống trị Thế Giới Ngầm.

"... Mà hiện tại ngài ấy trông" rất dễ bắt nạt - lời này nó không dám nói.

Emm hiểu ý nó, vì cô cũng có cảm giác xa lạ, "Thiếu niên mà ngươi thấy bây giờ, là hình ảnh thời niên thiếu của vị đại nhân ngươi sùng bái _ Nhỏ yếu, bất lực."

Emm vuốt ve lớp vảy mát lạnh của nó, "Snape ở nơi này khiến ta thật tưởng niệm."

"Ngài có chắc không? Thiếu niên đó - Severus Snape, có chính xác là người ngài muốn tìm?"

"Không lẫn vào đâu được." Người quý trọng nhất của cô... vĩnh viễn không nhận sai.

"Được rồi. Ngài và Enda mới là người hiểu rõ Snape đại nhân nhất. Các người ở với nhau bao lâu rồi chứ." Con rắn trắng ủ rũ chui vào cổ áo chủ nhân.

Basil cố không tỏ ra ghen tị với Enda, nhưng cùng là sủng vật, nó luôn tự hỏi chủ nhân và Snape đại nhân trọng dụng Enda hơn.

Nhận ra tâm trạng ỉu xìu của nó, Emm vuốt chóp đuôi - điểm mà Basil không bao giờ nhịn cười được khi bị chạm vào - làm nó uốn éo trốn.

"Vui lên Basil bé bỏng, Enda sẽ rất mừng khi gặp lại ngươi."

"Chủ nhân có vẻ nắm chắc sẽ hồi sinh được Enda?"

Enda là Khế Ước Thú của chủ nhân và Snape đại nhân, sau khi chiến tranh kết thúc, Enda mất đi đại bộ phận lực lượng, cuối cùng bị chủ nhân phong ấn vào chiếc vòng cổ, nhằm duy trì một đường sinh cơ cuối cùng.

Rắn nhỏ dùng đuôi móc chiếc vòng cổ Emm giấu trong túi áo chùng ra.

Ở giữa mặt dây chuyền, là chú chim tinh xảo được điêu khắc từ khối ngọc thạch xanh biếc, lúc này khép cánh ảm đảm không một tia sinh khí.

Emm siết chặt mặt dây chuyền hứa hẹn, "Nhanh thôi. Ta hứa đấy."

Một nhóm học sinh năm tư ríu rít đi ngang qua.

Emm nhanh tay nhét vòng cổ vào túi. Basil cũng kịp thời giấu mình vào mũ áo chủ nhân.

Họ liếc nhìn cô lúc băng qua, chỉ ấn tượng gặp được một thiếu nữ đáng yêu với đôi mắt đượm buồn không hợp tuổi.

"Còn tên Người Sói đó là ai a? Chúng ta quen cậu ta sao?"

Basil tự nhận mình đi theo chủ nhân khá lâu, không hề biết có người tên Remus trong hậu cung của chủ nhân.

"Ngươi có chắc mình không quen?"

Emm gợi ý nó, "Ta nhớ ai đó lúc còn nhỏ rất thích quấn lên tai hắn đòi ngao du thiên hạ?"

"A?" Basil ngẩn người, mặt rắn có chút ngốc, "Chẳng lẽ đó là..."

"Là niềm vui bất ngờ."

"Không ngờ... Snape đại nhân cũng thôi đi, sao ta có thể không nhận ra cậu ta chứ?" Basil đau khổ, người quen trước kia đều hoá thành bộ dáng xa lạ, nó nhất thời không thích ứng được.

Basil: "Trường hợp của Remus phức tạp đấy. Ma Lực của cậu ta không cân bằng."

Emm: "Ta chưa từng thấy Người Sói nào tự đẩy mình vào tình trạng tệ thế này..."

Trạng thái hiện tại của Remus đã cực kì kém. Hoặc là thể xác kiệt quệ trước, hoặc là linh hồn mất ổn định.

Linh hồn hùng mạnh đối với Phù Thuỷ rất trọng yếu, nó quyết định trực tiếp đến Lực Lượng Ma Pháp của họ.

Emm có cách chữa trị cho Remus, vấn đề là quá trình rất thống khổ. Bọn họ còn mới quen biết, cậu ta sẽ chịu tin một người xa lạ sao?

Thấy cô chau mày, Basil nhẹ giọng trấn an, "Chủ nhân, ngài sẽ làm được thôi. Không gì làm khó được một Potter cả."

Emm biểu tình phút chốc lạnh, "Đừng nhắc tới cái họ đó."

Rắn nhỏ biết họ cha là nghịch lân của chủ nhân, nếu một người có thể tự mình thay tên đổi họ, chủ nhân chắc chắn sẽ là người đầu tiên.

Basil: "Đôi khi sử dụng họ mẹ cũng không tệ."

Basil nhớ tới người phụ nữ cao quý tóc trắng mắt xanh, mỹ mạo đến mức người người đều muốn quỳ dưới góc váy của nàng.

Nó hi vọng chủ nhân không ghét nhà ngoại. Dù sao cô cũng là truyền nhân duy nhất của họ.

Basil: "Cộng Đồng Phù Thủy Anh chỉ có duy nhất một họ Potter, nếu ngài vẫn khăng khăng giữ tên thật đi rêu rao trong trường, còn không phải kêu Gia Chủ Potter đến bắt ngài sao."

Emm ghét phải thừa nhận sủng vật cô nói đúng. Thế lực của Gia Tộc Potter ở thời kì hưng thịnh trải rộng khắp nước Anh, đã bảy năm họ vẫn kiên trì truy lùng Emm, dùng đến rất nhiều thủ đoạn ác độc. Cô chưa sẵn sàng bị tóm.

Thư viện ở Hogwarts tàng trữ nhiều sách quý mà đi khắp Anh Quốc chưa chắc đã tìm ra, ánh nắng chiều hắt qua lớp kính ngũ sắc, tô điểm nét cổ kính trang nghiêm như một Thánh Đường.

Đột nhiên nhớ đến một chuyện, Basil hào hứng hỏi, "Cảm nhận đầu tiên khi ngài gặp 'phiên bản nam của chính mình' thế nào?"

Lúc chạm trán James, cơ thể thoáng chốc cứng đờ của Emm không thoát khỏi sự chú ý của Basil.

Emm nhớ đến trạng thái tinh thần của mình khi đó, như muốn hồn lìa khỏi xác, chân tay lạnh cóng.

"Sự tồn tại của hắn đe dọa đến ta."

Đây là cảm giác từ linh hồn, mách bảo cô phải chạy.

Quan trọng nhất hắn là người nhà Potter, còn là người thừa kế chính thống, hệ số nguy hiểm tương đương Gia Chủ Potter.

Basil lúc đầu là vui đùa hỏi, nghe đến đây thì thần sắc nó nghiêm túc lên.

Phải biết từ khi chào đời đến nay, nó chưa từng gặp thứ gì khiến chủ nhân cảm thấy bị đe dọa.

"Ngài định... xử hắn sao?"

Dựa theo phong cách xử sự bình thường của chủ nhân, suy đoán nó có 70% đúng sự thật.

"Ta là người huyết tinh như vậy sao?" Chủ nhân nó nói thật êm ái.

"..." Đúng, nhưng ta không dám nói.

Emm đứng trước giá sách cao chót vót, chọn những quyển sách giáo khoa dành cho năm năm chưa kịp mua, không để ý một bóng dáng từ phía sau lặng lẽ tiếp cận.

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Giọng nói lạ vang lên phía sau, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa một người một rắn, sách trong tay Emm trượt xuống, rớt trên sàn.

Cô chưa kịp cúi xuống nhặt lên, thì mũ áo bị người giữ lại.

Basil không đề phòng bị một bàn tay to lôi ra từ mũ áo. Đuôi nhỏ bị hai ngón tay thon dài kẹp cứng.

Trước khi nhắm mắt giả chết, nó thấy hung thủ chỉ là một cậu bé cao gầy, làn da trắng bệt đến dọa người, cộng thêm mái tóc bạch kim trắng tinh và đồng tử xanh nhạt thiếu sức sống, tất cả con người cậu như muốn trút bỏ màu sắc thế giới này.

"Đây là cái gì? Một cọng cao su màu trắng?"

Cậu ta lẩm bẩm tự hỏi, lắc lắc thân thể mềm rũ của Basil. Tay còn lại vuốt dọc thân thể nó khiến Basil rùng mình. Lớp vảy bóng mượt dưới tay lập tức nói cho cậu ta biết, vật nhỏ này thuộc Họ Bò Sát.

"Tôi thấy cậu nói chuyện với nó. Nhưng tôi nghe không hiểu hai người đang nói gì. Nó là Ma Thú, cậu nghe hiểu tiếng Ma Thú à?"

Sau khi đặt một loạt câu hỏi rành mạch, sự chú ý của cậu ta vẫn không rời Basil.

Cậu ta thử quay vật nhỏ trong tay để đo lường sự co dãn của nó, khiến Basil xây xẩm mặt mày, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, bộ dạng giả chết càng giống thật.

Emm White bị tên lập dị đột nhiên xuất hiện không chút tiếng động hù một chút. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô lướt nhìn một lượt cậu ta từ đầu đến chân. Xem đến cặp kính dày như đít chai trên gương mặt dài lốm đốm vài vệt tàn nhan, cùng huy hiệu hình Chim Ưng trên đồng phục, có thể nói cậu ta từ nhà Ravenclaw.

Ravenclaw cái lò hiếu học? Đến đúng lúc lắm.

Tiếc là sự hiếu kì của cậu ta đặt không đúng chỗ, những câu hỏi vô tâm lại trùng hợp đánh trúng vài cái bí mật nhỏ Emm không muốn người khác phát hiện.

Chuyện hôm nay định trước sẽ không kết thúc êm đẹp.

"Hình như nó có mắt này. Cả miệng nữa." Cậu thích thú đưa đầu dí sát mặt Basil. "Nó há miệng, hình như bị khó thở."

Basil trong đầu gào thét: Thôi ngay cái trò cầm đuôi ta xoay vòng đi! Còn Emm White, ngài đang làm gì? Còn không mau đến giúp ta?!! Để ta tự mình ra tay là có huyết án đó!!!

Emm quay đầu nhìn bên trái, rồi nhìn bên phải. Tốt! Không có ai.

Cô bẻ khớp ngón tay, cười đến tàn ác.

Lát sau, cậu con trai cao gầy trắng tinh nhà Ravenclaw bị cố định trên giá sách.

Cô gái Slytherin hiện tại bóp chặt cổ cậu, siết đến thâm tím.

"Tên?"

"Phi... Philius Lovegood."

"Học năm mấy?"

"Năm... Năm năm."

"Sách thư viện đọc hết chưa?"

"Trừ... khu cấm. Còn lại... đọc hết rồi."

"Nhớ trong đầu hết chứ?"

"...Có."

"Thành tích độc dược thế nào?"

"Phần lớn E... đôi khi O... và không lần nào dưới A."

Emm White nheo mắt, cân nhắc "hàng" này giữ lại xài có tốt không.

Basil thì trừng mắt nhìn tên to gan dám đắc tội với nó, chỉ mong Emm cho cậu ta một trận ra trò.

Một hồi đắn đo, Emm vẫn ý thức được cô đang học tại Hogwarts, nơi bạo lực học đường là trái nội quy, có thể bị đuổi học.

Cô mới đến đây chưa đầy một ngày, mọi con mắt đều đang đổ dồn về xuất thân Dumstrang của cô, càng không thể manh động.

"Từ giờ tôi bảo kê cậu. Nhiệm vụ duy nhất cậu cần làm là hoàn thành bài tập, luận văn, bài kiểm tra và giúp tôi trả lời câu hỏi ở lớp. Hiểu chứ?"

"A, cậu muốn tôi giúp cậu... ừm... gian lận thi cử?" Philius khàn giọng hỏi, tay xoa vết bầm ở cổ, "Nhưng tôi không..."

Phillius nuốt xuống chữ "muốn" khi áp lực ở cổ gia tăng.

Cậu tội nghiệp nói, "Được... nhưng bằng cách nào? Lớp học bị giáo sư giám sát. Cả ngôi trường bị bà tổ Helga Hufflepuff ếm bùa chống gian lận từ hồi mới thành lập. Hàng nghìn năm, không ai gian lận được cả. Bài tập mỗi học sinh đều gắn chặt với tên họ, nếu để người khác làm hộ, Giáo Sư sẽ phát hiện ra ngay. Hình phạt gian lận rất nặng."

Philius rất nhanh bị đề tài mới thu hút, hoàn toàn không ý thức được tình hình hiện tại của bản thân.

Basil nhìn đôi mắt xanh nhạt của thằng nhóc mới ít phút trước xém bị bóp chết, nay bừng bừng sức sống trao đổi với Emm phương thức nô dịch hoá bản thân mà cạn lời.

Hắn là tên ngốc à?

"Hồi nãy cậu có hỏi nó là con gì?" Emm không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà đặt Basil lên tay. Nó phối hợp hất hàm về phía Philius, bộ dạng rất khí phách, hoàn toàn không phải cọng cao su như cậu ta nói. "Basil là Thú Truyền Tin. Nó sẽ đem thông điệp cậu đến tôi mà không bị ai phát hiện."

"Xè!" Basil phồng mang trợn mắt kêu lên phản đối. Từ bao giờ nó hạ cấp xuống làm công việc tầm thường này?

Đáng tiếc tiếng kêu của nó chỉ có chủ nhân nghe hiểu, thằng nhóc đáng ghét thì hứng thú bừng bừng nhìn nó quay cuồng.

Emm đặt Basil vào tay Philius trước khi nó kịp kháng nghị.

"Thật thần kì!" Philius vui vẻ nhìn cô và vật nhỏ, "Cả hai cậu."

Có "con hàng" mới thu nạp giải quyết giùm đống bài tập Pháp thuật nhàm chán, những ngày tiếp theo trôi qua êm đẹp.

Lúc Emm tranh thủ học bổ túc tiếng Anh - thứ Phù Thuỷ cho rằng ít quan trọng nhất, Basil bị cô gửi gắm Philius chăm sóc.

Mỗi ngày nó phải cùng cậu ta ngâm hàng tiếng đồng hồ trong thư viện. Trời ạ, áo chùng Lovegood toàn mùi giấy da trộn lẫn với mùi mực nước rẻ tiền, thành một hỗn hợp mùi hun chết Basil.

Đoạn thời gian đầu, Basil rất khinh thường thằng nhóc này.

Nó cho rằng Philius là mọt sách vô năng, thiếu kĩ năng giao tiếp, dễ bị bắt nạt, tính cách thì lập dị,... không có cái nào đáng để chủ nhân coi trọng. Người như Philius ra đường vơ được cả nắm, ngoài thành tích khá tốt ra không có gì đặc biệt. Mấy khuyết điểm này còn mang tới phiền toái không nhỏ, biến Philius thành đối tượng bị cô lập và bắt nạt.

Basil không hề có chút đồng cảm nào, theo nó thấy tất cả đều là lỗi của Philius, tự làm tự chịu.

Ví dụ thái độ của cậu ta với những người xung quanh: gặp mặt không thèm chào hỏi, đi không nhìn đường, đụng trúng người khác không biết xin lỗi, tâm hồn lúc nào cũng treo trên sách vở, người khác hỏi không thèm trả lời, coi mọi người là không khí...

Thậm chí các giáo sư và huynh trưởng cũng không ngoại lệ. Việc này xúc phạm tới khá nhiều người.

Philius theo lẽ thường trở thành nạn nhân cho những trò đùa dai. Rõ là một tên tự kỉ, không bắt nạt hắn thì bắt nạt ai?

Nếu có ưu điểm, Basil chỉ có thể công nhận đức tính cần mẫn ham học của cậu ta.

Chấp niệm với tri thức đã đạt tới trình độ sâu nặng, nên dù là cùng một bài tập Pháp Thuật, bắt cậu ta làm hai lần cậu ta cũng phải làm đến hoàn mỹ.

Quan trọng nhất vẫn là quyết định của chủ nhân, White chọn Philius, nên Basil dù không thích vẫn phải tiếp tục duy trì liên kết với cái đầu bất thường nhà Lovegood.

Thông thường ít ai chịu đựng được sự độc miệng của Basil quá một tuần mà không một lần khóc thét, đến Emm cũng phải tán thưởng Philius.

Tuy nhiên sau thời gian dài ở chung, nhìn người có không vừa mắt cách mấy cũng sẽ hoà hoãn vài phần.

Huống hồ Philius người ta đối xử với những người xung quanh lạnh nhạt, nhưng đối xử với nó và chủ nhân lễ phép vô cùng. Công trạng đều do nắm đấm của Emm dạy dỗ.

Basil không thích Philius, cũng không ghét cậu ta. Nó còn tự tin rằng mình là người hiểu Philius nhất, hơn cả đám bạn học chung năm năm với cậu.

Giống như việc nó biết nguyên nhân Philius cực kì lãnh đạm với người khác: không phải vì coi thường họ, mà vì cậu ta thấy họ không thú vị, nên dứt khoát không quan tâm.

Philius phần lớn thời gian đều tỏ ra mơ hồ với mọi thứ xung quanh, nhưng cũng có thể trở nên cực kì tinh tế nếu cậu ta chú tâm vào việc gì đó.

Chẳng hạn như những việc liên quan đến chủ nhân.

Philius giờ còn học được cách mặc cả với Emm mà không bị bạo hành.

Cậu ta tranh thủ những lúc Emm vui vẻ - thường là sau khi Philius làm hết đống bài tập độc dược dài sáu tấc Anh - để yêu cầu chút gì đó như sách trong khu cấm mà cậu ta khao khát muốn đọc nhưng không tài nào lấy được.

Emm luôn có cách này hay cách khác thoả mãn nhu cầu ham học của "con hàng" cô chọn, nếu thấy nó hợp lý.

Dù sao cậu ta càng thông minh, chủ nhân càng được lợi.

Basil có thể cảm thấy thái độ đắc ý của cậu ta. Nó chỉ lắc đầu.

Quan hệ có qua có lại vi diệu này dần thành lập sự ăn ý giữa họ, trong vô thức, Emm và Philius đã trở nên có chút giống bạn bè.

...

Học sinh năm năm đều có chung nhận định là cô bạn người Đức không được chào đón ở Slytherin.

Thể hiện ở việc Slytherin cố tình không chừa chỗ cho cô trong lớp học, hay việc cô luôn là người bị thừa ra khi chọn nhóm.

Những hành động thiếu thiện chí từ đồng học trở thành lý do Emm luôn phải ngồi ở dãy bàn của Phân viện khác.

Như mọi hôm, cô ngồi cạnh Remus trong tiết Độc Dược đầu tuần.

Sẽ thật tuyệt nếu tên Peter luôn nhìn chằm chằm cô biến mất.

Và tuyệt hơn nếu James đổi chỗ cho Sirius, Emm thà ngồi cạnh gã trai lẳng lơ hơn là "phiên bản nam của chính mình".

Việc một đứa con gái xa lạ xuất hiện giữa Bộ Tứ Đạo Tặc khiến nhiều nữ sinh bất mãn. Tin đồn bát quái về cô ngày một nhiều.

Emm không thích dính vào thị phi, nhưng đành chịu, mỗi lần nhìn thấy nụ cười hiền lành và cánh tay vẫy gọi của bạn học Remus, cô liền thấy tiết trời hôm nay thật đẹp.

Slughorn thái độ dịu hơn với Emm khi cô trả lời câu hỏi hoàn mỹ. Tất nhiên trí thông minh của Philius không giúp cô vượt qua tiết thực hành. May mắn còn có Remus cùng nhóm, được cậu hướng dẫn, thành quả Độc Dược của Emm khá tốt.

Nhà Slytherin còn chưa chấp nhận Emm, vì họ nghi ngờ cô theo phe Dumbledore.

Dù sao Lão Hiệu Trưởng đã đích thân nhận cô vào trường, Lễ Phân Loại còn bí bí hiểm hiểm tổ chức trong văn phòng riêng, ai cũng sẽ nghi ngờ quan hệ của học sinh mới với Hiệu Trưởng.

Người được Bạch-Pháp-Sư-mạnh-nhất-Anh-Quốc cho đi "cửa sau" có lai lịch thế nào?

Kẻ thù ghét Emm nhiều không đếm xuể, chứng tỏ năng lực gây thù chuốc oán của cô rất cao. Nhưng người bị Emm cho là kẻ thù lại có thể đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là ở Dumstrang - cội nguồn của Hắc Ám.

Đến Hogwarts rồi, Basil lại có cơ hội lập Danh Sách mới liệt kê những kẻ thù chủ nhân muốn thủ tiêu. Mà trong số đó, nó dám cá tên của Lily Evans xếp vào top đầu.

Mấy ngày nay James tranh thủ xoát hảo cảm của Lily. Thiếu nước thành cái đuôi nhỏ gắn sau mông cô nàng. Mặc dù phương pháp lỗi thời nhưng hiệu quả.

Sắc mặt Lily đối với hắn tốt hơn một chút. Đôi khi tâm trạng tốt còn cười với hắn vài lần. Nhiêu đó đã đủ cho tâm hồn thiếu niên bay lên tận chín tầng mây.

Nhưng cơ hội xúc tiến tình cảm của họ bị hạn chế, nguyên nhân là vì Lily thường xuyên đi với Snape sau giờ học. James gặp Snape sẽ tìm đủ cách hành hạ cậu ta khiến hảo cảm Lily vừa nảy sinh với hắn biến mất.

Rắn nhỏ nằm vắt vẻo trên bệ cửa sổ tháp Ravenclaw, nhìn xuống sân trường nơi cô gái tóc đỏ chặn giữa hai chàng trai tóc đen.

Họ đang tranh cãi.

Chuyện thường như cơm bữa tại cái trường pháp thuật này: James và Snape dùng đũa phép đánh nhau, Lily sẽ đứng ra bảo vệ bạn thân, càng làm James nổi lên ghen ghét.

Tình tay ba a~

À không, tay tư chứ, chủ nhân nó cũng có một chân.

Emm White có lẽ đang đứng đâu đó gần họ, mang tâm trạng giống James, nhưng đối tượng ghen ghét là Lily.

Basil có thể cảm nhận cảnh báo nguy hiểm dâng cao khi Emm lạnh lùng chứng kiến cảnh Snape chiến đấu vì nữ sinh khác.

"Bình tĩnh nào Emm. Không phải lỗi của cậu ấy." Basil cố gắng xoa dịu chủ nhân thông qua liên kết, nó biết cô đang kiềm nén.

Chưa đến lúc đem Severus Snape quay về, họ đến trễ rất nhiều năm và trong lòng cậu ta bây giờ chỉ có Lily Evans.

Enda không thể hồi sinh với Khế Ước nửa vời.

Họ buộc phải chờ đợi.

...

Kiên nhẫn là đức tính tốt.

Emm White rốt cuộc luyện được bản lĩnh này.

Hiện giờ cô đã bình tĩnh (không phân biệt thật giả) xem cảnh bạo lực học đường giữa Severus Snape và Bộ Tứ Gryffindor.

Ở một góc khuất dưới bóng cây, Emm đang ngồi đọc sách bên cạnh Philius, thỉnh thoảng ngẩng đầu kiểm tra tình hình ở hồ Đen.

"Cậu có thể qua đó nếu lo lắng." Philius nói sau lần thứ n Emm ngẩng đầu.

"Tôi không lo lắng." Emm cầm sách che mặt, uể oải ngáp.

"Thật sao?" Philius dời mắt khỏi quyển 'Nguyên lý hắc ma pháp' sang Emm, "Nếu không lo lắng, mỗi lần Snape bị Potter bắt nạt, cậu đều đứng xa nhìn lén làm gì?"

"Hiếu kì trong hai người thực lực ai mạnh hơn?"

Một cái cớ ấu trĩ - Lovegood khịt mũi, không vạch trần.

Philius liếc về phía hồ, dè dặt nhận xét: "Nếu không có Sirius can thiệp, trận đấu sẽ công bằng hơn... Snape chiến đấu không tệ."

Severus Snape thân cô thế cô, cả người gầy gò thiếu dinh dưỡng so với bốn chàng trai cao lớn khoẻ mạnh - trừ thằng Peter Pettigrew lùn béo - tạo sự tương phản nhức mắt.

Emm lắc đầu chỉ ra sự thật, "Dù thế thật thì ở lĩnh vực đánh cận chiến, Snape thua xa Potter."

Snape bị cả đám James kìm kẹp, đơn phương bị đánh.

Basil ngóc đầu ra khoe, "Nếu đó là chủ nhân ta, chỉ có chuyện ngài ấy đơn phương đánh người. Không có ngược lại."

"Ta đã tự mình thể nghiệm." Mấy bộ phận trên người Philius bây giờ còn đau nhức ê ẩm.

Bên kia, James dùng Phép Thuật dìm cả người Snape xuống mặt hồ lạnh giá, khi hắn sắp ngạt thở, lại vung đũa vớt hắn lên. Lặp đi lặp lại.

Emm lắc đầu phiền muộn, "Là học sinh cùng năm, sao thực lực lại chênh lệch nhiều như vậy?" Chung khối lượng kiến thức, chung Giáo Sư hướng dẫn, lí nào James luôn cao tay hơn Snape?

"Một phần là do Ma Lực mỗi cá nhân. Theo tín ngưỡng máu trong, Slytherin tin rằng sự thuần huyết mang lại căn cơ ma lực mạnh hơn." Philius đồng tình với quan điểm Nhà Rắn trong trường hợp này.

Cậu tin rằng James đã có những bài huấn luyện nghiêm khắc ở Gia Tộc để luyện ra bản lĩnh cận chiến vượt trội hơn đám bạn đồng lứa, "James là người thừa kế Gia Tộc lớn thuần huyết. Dù mẹ cậu ta họ Black, bà vẫn là quý tộc máu trong chính thống. Snape thì ngược lại, cậu ta là con lai. Ma lực bị pha loãng do nửa dòng máu Muggle chảy trong huyết quản. Hoàn toàn không thể so sánh với cậu ấm nhà Potter."

Snape tỏ ra mất sức nhanh chóng trong khi James vẫn dồi dào năng lượng đã chứng minh quan điểm của Philius.

"Lý luận máu trong của Phù Thuỷ thật phức tạp." Emm phàn nàn, ngón tay vân vê trang sách.

Mâu thuẫn quan điểm giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin về phù thủy gốc Muggle kéo dài đến hết quyển 'Lịch sử một nghìn năm Hogwarts' cô cầm trên tay.

"Nói cứ như cậu không phải Phù Thuỷ ấy." Philius phì cười.

Emm nhún vai nói, "Giới Phù Thuỷ ở Đức dùng thực lực để nói chuyện. 'Cường giả vi tôn' là chân lý học sinh Dumstrang tuân theo."

"Ha ha, đơn giản mà thô bạo." Rất giống phong cách làm việc của người nào đó, "Chào mừng đến với một Hogwarts đầy sắc thái hỗn loạn."

Họ ngưng trò chuyện khi nghe tiếng vật nặng rơi vào nước vang dội. Snape chật vật muốn nổi lên, tay chân vung vẩy loạn xạ trong hồ, nước vào phổi khiến hắn ho sù sụ. Trên mặt là một mớ hỗn độn không phân biệt được nước mắt hay nước mũi.

Giờ phút này Severus Snape trông cực kì thảm hại.

Thay vì nhìn hoàn cảnh tội nghiệp của nạn nhân, Philius càng có hứng nghiên cứu biểu tình trên gương mặt của cô gái bên cạnh hơn.

Đáy lòng Emm quả thực trầm xuống, nhưng bên ngoài vẫn duy trì biểu tình vô cảm, chỉ có góc váy nhàu nhĩ mới tiết lộ tâm trạng chủ nhân.

Philius tò mò không biết khi nào cô sẽ ra tay tương trợ. Rõ ràng nhìn Snape khó chịu cô trông càng khó chịu hơn gấp trăm lần.

"Nếu xuất phát điểm của họ giống nhau..." Emm thả mình dựa vào thân cây, đôi mắt đen đong đầy sự kiên định, "...tớ tin cậu ấy có thể xuất sắc hơn bất cứ ai."

Philius nhìn Emm giây lát, rồi cùng cô quan sát thiếu niên nhếch nhác gắng gượng chống trả, ánh mắt không chịu khuất phục.

Trong lòng Philius, thứ gì dó chậm rãi biến đổi.

Buổi chiều, Philius trở về thư viện - ngôi nhà thứ hai của cậu ta. Trước khi đi còn không quên giải cứu quyển Lịch sử Pháp thuật bị Emm siết đến cong veo.

...

Thời tiết khi vào đông bắt đầu rét lạnh, học sinh dạo ở sân trường ùa về Kí Túc Xá, họ nhung nhớ cái lò sưởi ấm áp trong Phòng Sinh Hoạt Chung.

Không ai để ý từ một góc khuất sau khi Bộ Tứ Đạo Tặc rời đi, cô gái nhỏ tiến tới cạnh hồ.

Mặt trời khi vào đông lặn rất nhanh, thoáng chốc bầu trời đã âm u, mây mù giăng trên đỉnh cây sồi, khiến không khí ở sân trường lạnh ngắt và cô đặc.

Emm đứng trên mặt cỏ bị dẫm đạp xơ xác sau cuộc vật lộn, áo chùng đen huy hiệu Rắn Bạc của nam sinh nằm ngổn ngang trên đất, nửa ngâm trong nước bùn, đũa phép đã bị ném lên ngọn cây còn chủ nhân nó thì không thấy tăm hơi.

Loáng thoáng trên mặt hồ là những gợn sóng lăn tăn và bọt khí thưa thớt. Nếu cô không đến, có lẽ Snape còn bị kẹt dưới hồ thêm ba tiếng nữa đến khi Thần Chú hết hiệu lực.

Bị bỏ quên hoàn toàn, trong bóng tối lạnh lẽo!

"Tớ không vui tí nào, thật đấy." Emm cởi áo chùng và giày, sắn tay áo sơ mi lên, lội xuống hồ tìm Snape, "Nhưng tớ đã đồng ý với Basil sẽ không tức giận. Nên cậu cứ chờ khi Enda thấy cảnh này đi..."

Cô bế thiếu niên đã bất tỉnh lên.

Lồng ngực tái nhợt phập phồng lên xuống chứng minh cậu còn hô hấp, cái mũi to khoằm khiến gương mặt hốc hác toát lên vẻ hiểm ác gây khó chịu cho người khác, cũng là một trong những nguyên nhân ấu trĩ mà James và Sirius ghét cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì ngoại hình này của cậu, mà những kẻ tự khoác cho mình cái danh chính nghĩa coi cậu như một vai phản diện mà tuỳ ý chèn ép, hành hạ.

Basil lò đầu ra, liên tưởng cảnh tượng Snape thảm hề hề bị Enda thấy được, "... Nếu biết, Enda sẽ san bằng cái trường này."

Nó có thể tưởng tượng dáng vẻ dịu dàng của Enda một khi tức giận sẽ đáng sợ thế nào.

"Ta rất trông chờ cảnh đó." Emm cười trên nỗi đau tương lai của Snape khi đắp tấm áo chùng khô ráo của mình lên người cậu.

Basil: "Rất may Remus ếm Bùa Thở cho Snape. Nếu không ngài ấy chắc chắn sẽ chết ngợp trong nước trước khi chết cóng."

Emm nhẹ giọng nói, "Ta biết, Remus là cậu bé ngoan."

Remus Lupin luôn khó xử giữa bạn thân và Severus Snape. Cậu không thể can ngăn hành vi bắt nạt của James và Sirius, nên chỉ có thể lẽo đẽo theo sau trông chừng họ, tiện thể làm vài biện pháp an toàn.

Basil bò ra khỏi túi áo Emm, trườn trên người Snape, thân thiết thè lưỡi liếm mặt cậu. Đuôi nó luồn vào trong ngực Emm, từ dưới lớp đồng phục lấy ra mặt dây chuyền xanh ngọc. Sau đó cẩn thận mang cho Snape.

Vật về chủ cũ, con chim điêu khắc loé lên chút ánh sáng yếu ớt. Emm lập tức nhận được một tia liên kết. Mặc dù liên kết rất mỏng, thoáng cái đã biến mất nhưng cũng đủ xác nhận thiếu niên đang bất tỉnh trong tay thực sự là người cô muốn tìm.

"Chúc mừng cô, điều kiện đầu tiên của giao ước đã thoả mãn: Snape ở trạng thái phòng tuyến tâm lý yếu ớt, thuận lợi cho Enda liên kết với cậu ta."

Trận Pháp Ma Thuật khởi động xung quanh mặt dây chuyền, bám vào cơ thể thiếu niên, tìm kiếm linh hồn Snape.

Khi mọi chuyện đã xong, Ma Thuật chuyển động xung quanh hai người biến mất, chẳng để lại một vết tích nào.

Nhìn về Snape, trong mắt Emm xuất hiện tia trìu mến, "Chăm sóc cậu ấy nhé, Enda. Ta và Basil trông cậy vào ngươi đấy."

...

Bệnh xá.

Nữ nhân trung niên mặc đồng phục y tá tiến lại gần giường bệnh, thương xót hỏi thiếu niên còn trong trạng thái mơ hồ.

"Trò cảm thấy thế nào?"

Severus Snape mở mắt trên giường bệnh đã là sáng hôm sau, cậu bóp trán, giọng khản đặc như vừa trải qua một cơn bạo bệnh hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đầu óc nặng như chì khiến Snape không tài nào nhớ nổi.

"Trò White tìm thấy trò tại Hồ Đen." Bà Pomfrey đưa Snape bình dược chống đau đầu, vị đắng chát tức khắc khiến cậu thanh tỉnh hơn, "Thân thể nhiễm lạnh làm trò sốt cao suốt đêm. Nếu không có con bé tốt bụng đưa trò vào Bệnh Xá kịp thời, trò sẽ phải thức dậy trên giường bệnh St.Mungo vào tuần sau."

"White? Ai cơ?" Snape nói giọng nghèn nghẹt, sắc mặt chuyển từ vàng vọt sang trắng bệt như xác chết.

Bà Pomfrey vẫn loay hoay sắp xếp mấy lọ thuốc không nghe thấy cậu, vừa di chuyển vừa cằn nhằn: "Ta đã kêu trò White ở lại kiểm tra, sắc mặt con bé tái nhợt. Nhưng trò ấy kiên quyết về Hầm để hoàn thành bài tập dang dở. Đồng phục trên người con bé cũng ướt nhẹp như trò vậy. Và Merlin a, sáng nay thể nào trò White cũng cảm lạnh."

Nói rồi bà lắc đầu.

Severus mơ hồ nhớ lại ngày hôm qua. Cậu bị James ấn xuống nước hành hạ, sau cùng bị bỏ lại trong hồ.

Sirius trước đó đã ếm thêm Bùa Khoá Chân làm cậu dù vùng vẫy thế nào cũng dần dần chìm xuống. Có người ếm Bùa Thở cho cậu, Snape biết đó là Remus - kẻ có tính người nhất trong Nhóm Đạo tặc. Nhưng không có nghĩa là cậu cảm kích sự thương hại của cậu ta.

Nằm ở trong hồ lâu đến mức thần trí mơ hồ, Severus không hề trông đợi sẽ có người tìm kiếm và cứu cậu ra. Trước lúc bất tỉnh, cậu còn nghĩ tới Lily. Ít ra cô nàng là người duy nhất sẽ lo lắng nếu Severus Snape mất tích.

Việc nằm trên chiếc giường khô ráo, ấm áp và sạch sẽ cứ như một giấc mơ, đặc biệt là đối với người nghĩ mình suýt chết trong cô độc.

"Lũ trẻ bây giờ... đùa dai cũng phải có giới hạn chứ..." Tiếng bà Pomfrey từ phía bên kia phòng truyền sang khiến Severus nhếch mép cười nhạt.

Giới hạn? Những quý tử như James hay Sirius sinh ra đã ngậm thìa vàng sẽ tỏ ra bao dung và chơi đùa có giới hạn sao?

Nực cười.

Chỉ bằng việc họ là hai thành viên Gryffindor ưu tú, Lão Hiệu Trưởng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu một Slytherin xuất thân thấp kém nhập viện vì 'trò đùa có giới hạn' kia. Không có cảnh cáo gắt gao hay có hình phạt nghiêm túc, sự thiên vị từ chính Dumbledore khiến nhà Gryffindor ngày càng vô kỷ luật.

Mặc kệ sai lầm nào họ mắc phải, luôn có Gia Tộc phía sau âm thầm chống lưng, cộng thêm bạn bè ủng hộ, người thân yêu thương, một cộng đồng thừa nhận họ. Chẳng bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình.

Hoàn toàn trái ngược với sinh mệnh cô độc của Severus.

Trong tất cả tài sản cậu có được, Lily là bảo vật đáng giá nhất. Nhưng cô không phải hoàn toàn thuộc về cậu.

Severus luôn phải cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó tình bạn thơ ấu của họ sẽ tan vỡ. Bởi vì càng trưởng thành, con đường họ lựa chọn càng dẫn về hai hướng khác nhau, đẩy tình bạn của họ đến bờ vực sụp đổ.

Mà Lily lớn lên rất xuất sắc, cô như một đóa hoa trắng tinh khiết nở rộ, thu hút ánh mắt mọi người. Bạn bè vây quanh cô ngày một nhiều, Snape cảm thấy địa vị mình bị đe doạ, cậu càng bất an sợ hãi.

Bất an này đạt đến đỉnh điểm khi James Potter xuất hiện.

Severus chỉ là không hiểu, James đã có tất cả mọi thứ người khác mơ ước, tại sao cứ phải giành giật cô gái duy nhất cậu coi trọng.

Severus ôm đầu.

Cậu không chỉ đơn giản là sợ hãi, mà nhiều nhất vẫn là ghen tị. Ganh ghét đến cùng cực, đến xấu xí.

Ghen tị với James.

Ghen tị hắn có gia đình hạnh phúc.

Ghen tị hắn có bạn bè chân thành.

Ghen tị tài năng hắn vượt trội.

Thứ duy nhất trấn an Snape là tình cảm của Lily.

James có tài giỏi nổi trội thì thế nào?

Người con gái duy nhất hắn thích lại không thèm để ý đến hắn, người con gái duy nhất hắn thích lại là thanh mai trúc mã với kẻ thù không đội trời chung.

Ha ha, châm chọc cỡ nào.

Mỗi khi nhìn James ghen tị đỏ mắt khi Lily bênh vực cậu, Snape lại có khoái cảm trả thù.

Nhìn xem, không phải một kẻ cao ngạo như hắn còn ghen tị với kẻ thấp hèn như cậu sao?

Nhưng nhiêu đó không đủ lấp đầy bóng tối trong lòng Snape.

Góc tối đó sâu đến nỗi ánh sáng của Lily cũng không rọi tới được.

Trong thâm tâm Snape vẫn luôn tự ti.

Cậu biết bản thân mình hẹp hòi kém cỏi. Tính cách u ám gàn dở y hệt người cha Muggle nát rượu của cậu.

Xuất thân thấp kém, trình độ pháp thuật tầm tầm... giống như định mệnh đã quyết định cậu là kẻ thua cuộc.

Và khi ánh mắt Lily dần dần chuyển hướng về phía James...

KHÔNG!

Một vật cứng cộm lên chọc vào lồng ngực gầy yếu lúc Snape cuộn người, kéo thần trí của cậu về thực tại.

Sợi dây chuyền rớt ra khỏi cổ áo, con chim điêu khắc dùng cánh ôm một cuộn giấy nhỏ, thu hút chú ý cậu.

Ngón tay chai sạn mở ra mép giấy mỏng, những con chữ phóng khoáng đẹp đẽ hiện ra.

Thư viết:

"Gửi đại nhân Severus Snape,

Hẳn ngài đang tự hỏi sợi dây chuyền trên cổ ngài là gì?

Xin ngài hãy yên tâm, hiện tại nó chỉ là một cổ vật vô dụng. Sẽ không gây hại đến ngài.

Chủ nhân đáng kính tin rằng cổ vật này đã kiên quyết chọn ngài làm người thủ hộ nó. Và trước khi ngài Snape có ý định vứt nó đi, xin nhớ đến lòng tốt của chủ nhân ta trước đó.

Giữ lại sợi dây chuyền, bảo quản nó hộ chủ nhân như một hành động thể hiện lòng biết ơn của ngài.

Nếu tháo được nó xuống, chứng tỏ sợi dây chuyền đã quyết định ngài không còn phù hợp làm người thủ hộ. Đến lúc đó ngài có thể tuỳ ý giữ lại hoặc vứt đi.

P/s: Hãy giữ gìn sức khoẻ, chủ nhân ta rất lo lắng cho ngài."

Ngay khi vừa đọc xong dòng cuối cùng, mảnh giấy tự động tan thành tro bụi, không để lại tàn dư.

Bà Pomfrey có nhắc nữ sinh tên White đưa cậu tới Bệnh Xá. Người được gọi là "chủ nhân" trong thư khả năng lớn là cô ta. Nội dung bức thư cực kì đáng nghi.

Hiển nhiên Severus không đời nào tin một người xa lạ vì "lo lắng" mà giúp đỡ mình vô điều kiện. Nhưng việc người nọ yêu cầu cậu bảo quản món cổ vật mình đang đeo trên người như biểu hiện trả ơn khiến Severus phân vân.

Có thể sợi dây chuyền là một Trò Đùa Dai chuyên mang tới xui xẻo, ai đó trốn trong tối sẽ nhảy ra cười nhạo khi cậu bị bẽ mặt. Hoặc là một món Tà Vật chuyên hút lấy ma lực và sinh mệnh người dùng?

Severus thử tháo nó ra, dĩ nhiên không cách nào gỡ xuống được. Cậu ếm vô số Thần Chú bao gồm: Bùa Lửa, Bùa Xén, Bùa Biến Hình.

Không có tác dụng. Sợi dây chuyền có lẽ được đúc từ nguyên liệu chống Pháp Thuật, Thần Chú đối với nó không có hiệu quả.

Mặt dây chuyền điêu khắc một con chim tinh xảo màu xanh biển, bề mặt ngọc thạch trân quý ảm đạm, không có dấu hiệu nguyên tố ma pháp lưu động, trông hệt như món trang sức Muggle bình thường.

Dù có hoài nghi thế nào, Severus cũng đã bị người nọ cưỡng ép mang vào sợi dây chuyền, và hiện tại không có biện pháp tháo nó xuống.

...

Buổi chiều Gryffindor tập trung dưới sân Quidditch học Lớp Bay.

James ngả người nằm trên cán chổi lơ lửng trong không trung. Bên dưới mấy đứa bạn lảo đảo luyện tập cách bay hình vòng cung mà không nôn mửa.

Bay là sở trường của James, hắn ở một độ cao không với tới được, tránh va chạm đường bay loạn xị của Longbottom.

Peter bay chậm như ốc sên, cách mặt đất chưa đầy 2 feet. Chẳng biết khi thi, cậu ta có đủ điểm qua môn không nữa.

Sirius thi tốc độ cùng Remus, vẫy tay gọi James tham gia.

James xua tay, làm khẩu hình "thật vô nghĩa khi rủ một Tầm Thủ thi tốc độ, cỡ gì tớ chả thắng" khiến Sirius tức giận đến giậm chân.

Bốn năm liên tiếp đoạt cúp Quidditch, chứng minh James sinh ra để trở thành vị Tầm Thủ vô địch. Bay đã trở thành bản năng thứ hai của cậu.

Cảm giác yên bình giữa khoảng trời của riêng mình thật dễ chịu, nếu không bị tiếng ồn dưới sân quấy nhiễu!

James cưỡi chổi bay xuống, không phải đám bạn cậu gây náo loạn mà tiếng tranh cãi phát ra từ sân hướng Tây, gần Tháp Thiên Văn.

Ở đó học sinh năm ba học chung với nhau, giáo sư Hooch lẽ ra phải hướng dẫn chúng đã đi đâu mất. Để Slytherin và Gryffindor một mình một chỗ là ý tưởng tồi.

James nheo mắt nhìn em trai Sirius đang ôm cây chổi đắt tiền mới tinh.

Regulus Black luôn là một thằng nhóc rụt rè và quy củ, hiện nó bị bạn bè đẩy ra giữa sân. Đối diện với thằng nhóc là Galvin, cậu ta là Tấn Thủ dự bị trong đội Gryffindor, được đội trưởng Dylan khen là có tiềm năng nhất, nghe bảo năm nay sẽ cho ra sân thi đấu, thay thế vị trí Tấn Thủ trống của một đàn chị mới ra trường.

Galvin lạnh mặt nhìn Regulus, chỉ vào chiếc chổi xinh đẹp trong tay Regulus nói gì đó. Được bạn bè xung quanh tiền hô hậu ủng, Regulus vô cùng miễn cưỡng gật đầu.

Rồi cả hai cưỡi chổi bay lên trời.

Tiếng ồn dừng lại khi hai bên tập trung quan sát Regulus và Galvin thi đấu. Tiếp đó dấy lên tiếng hét kinh hãi khi Galvin vô tình hất ngã Regulus khiến cậu rơi khỏi chổi của mình.

Regulus may mắn bắt được cột cờ trong khi rơi xuống bức tường đá dọc đứng của tháp thiên văn. Nhưng cánh tay nhỏ gầy của thằng nhóc sắp giữ không nổi trọng lượng cơ thể. Đũa phép và chổi lúc chủ nhân chúng rơi xuống đã mỗi thứ một ngả.

Galvin thắng lợi khoanh tay ngồi trên chổi, đồng học Gryffindor cười to vẻ chật vật của Regulus. Còn Slythetin thì yên lặng, có người sợ hãi kinh hô, có người nhếch miệng chế giễu.

Nhưng không ai chủ động đứng ra tương trợ Regulus. Giống như không ai quan tâm thằng nhóc có bị ngã thương hay không. Dù sao cũng sẽ không chết, nằm trong Bệnh Xá vài tháng là khỏi.

James cảm giác vai mình chùng xuống khi Sirius gác cánh tay qua. Hắn không có hứng thú giúp đỡ người khác, nhưng Sirius là anh trai ruột của Regulus mà cậu ta vẫn tỉnh bơ ngồi đây khiến hắn thấy khó hiểu.

James: "Không qua giúp đỡ em cậu à?"

Sirius: "Tớ đã không còn mang họ Black nữa, gia đình bảo tớ đừng bao giờ can thiệp chuyện nhà Black."

James: "Regulus vẫn gọi cậu là anh trai mà?"

Sirius: "Và nó đã bị gia tộc dạy dỗ ra trò vì điều đó." Cậu ta nói đầy cay đắng, "Tớ không nghĩ thằng ngát gan đó dám gọi lại lần thứ hai."

Không biết Regulus đã trải qua những chuyện gì sau khi Sirius bị gia tộc xoá tên, nhưng học kì sau thằng nhóc hoàn toàn thay đổi. Càng trở nên lạnh nhạt ra dáng một Slytherin đúng nghĩa.

Tuy nhiên vào thời khắc nguy hiểm, Regulus vẫn để lộ ra sợ hãi chân thực, mặt mũi tái nhợt, thất kinh kêu không thành tiếng. Dù sao thằng nhóc hiện tại chỉ mới mười ba tuổi, còn là một đứa trẻ.

Từ độ cao đó ngã xuống, đối với người chơi Quidditch chuyên nghiệp như James và Sirius thì không nhằm nhò gì, cùng lắm là nằm viện cả tháng. Nhưng với những đứa nhỏ sợ độ cao thì di chứng tâm lý sau tai nạn sẽ rất nghiêm trọng, chúng có thể từ bỏ đam mê với Quidditch, không bao giờ cưỡi chổi nữa.

James: "Nhà Black thật khắc khe."

Sirius: "Mẹ cậu cũng là một Black chính cống đấy James. Cậu hiểu rõ hơn ai hết cái 'khắc khe' đó là gì rồi."

James trầm ngâm một lúc, mới đáp lại, "Amelia Black đã bị xoá tên ngay sau khi kết hôn với cha tớ, cậu nên gọi bà là Phu Nhân Potter. Nhưng tớ hoàn toàn đồng ý khoản khắc khe trong huyết quản nhà Black."

Sự thay đổi của Regulus khiến Sirius cảm giác bị phản bội. Cậu ta không còn là đứa em trai nhỏ đáng yêu chạy theo sau hắn nữa. Tình anh em giữa cả hai đã chấm dứt khi Sirius rời bỏ gia tộc Black. Giờ đây họ chỉ là những kẻ xa lạ, không có tư cách can thiệp chuyện của nhau.

Sirius đã từng được Black đào tạo như một người thừa kế thực thụ. Hắn biết những hình phạt khi Regulus về nhà sẽ tăng gấp đôi nếu hắn can thiệp.

Quy củ hà khắc và định kiến của gia tộc máu trong buộc Sirius phải làm ngơ những ngón tay trắng bệch của em trai tuột dần khỏi cột cờ.

Sirius ghét truyền thống quý tộc Slytherin, ghét cặp cha mẹ có thể ra tay tàn nhẫn trừng phạt con cái, càng ghét sự hèn nhát của em trai khi chấp nhận thoả hiệp.

"Tớ sẽ thông báo với giáo sư." Remus vỗ tấm lưng cứng đờ Sirius, nhanh chóng bay đi tìm cô Hooch giúp đỡ.

James thì chán ghét nhóm Tiểu Quý Tộc vô cảm, Regulus nhiều ít gì vẫn là bạn chúng, vậy mà chúng chỉ đứng nhìn cậu bé chật vật.

Hắn hờ hững nói: "Nhìn cách chúng đối xử với nhau kìa - thờ ơ, máu lạnh."

Gia tộc Black giảm hẳn uy tín trước Chúa Tể Hắc Ám khi đứa con trai lớn đột nhiên đổi phe. Điều đó đồng thời ảnh hưởng tới địa vị Regulus trong Nhà Slytherin. Slytherin không bao giờ giúp đỡ người khác vô điều kiện, càng không giúp đỡ một Gia Tộc có thành viên là kẻ phản bội.

Sự thờ ơ của chúng là có lý do.

"A! Cậu ta rơi rồi!" Có người hốt hoảng la lên.

"Mau lên! Ai đó gọi giáo sư tới đi!"

"Giáo Sư Hooch..."

Lúc này đám học sinh mới chịu hành động. Phản ứng đầu tiên vẫn là nhóm Gryffindor. Nhưng đã quá muộn, tất cả sốt sắng chuẩn bị hậu sự cho Regulus.

Regulus quả thực rơi tự do, cậu thấy gió cắt qua mặt đau đớn, và bãi cỏ sân Quidditch cách chóp mũi cậu ngày càng gần.

Thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi đất ẩm từ cơn mưa tối qua.

Chắc chỉ là tưởng tượng.

Tiếng ồn thật xa xôi và biểu cảm của mỗi người bạn học trở nên sống động trong mắt cậu. Hình như cậu còn thấy anh mình và bạn thân anh ta. Không phải Regulus mới phát hiện, mà cậu để ý lâu rồi.

Trong khoảnh khắc, Regulus đã mong anh mình sẽ lo lắng phóng lại đây. Dù không đỡ được cậu hay sau đó về nhà bị phạt cũng không sao.

Chỉ cần anh trai quan tâm một chút...

Nhưng mà không có, cậu chỉ thấy bóng lưng của anh. Mà linh hồn cậu đã chạm đất trước thân xác nặng nề rồi.

Khi Regulus rơi qua mấy cửa sổ lớp học, có người thò tay ra bắt lấy cậu.

Regulus bất ngờ kết thúc hành trình rơi tự do, chân cậu cách mặt đất ba tầng lầu.

Tai vẫn ong ong tiếng gió, suy nghĩ đặc quánh như tương hồ, cậu nhóc ngơ ngác nhìn lên bàn tay nắm chặt lấy nhau của họ.

Regulus không dám thả ra, nỗi sợ lần nữa dâng lên trong lòng. Thật không dám tin một giây trước cậu đã sẵn sàng đón nhận cơn đau khi chạm đất.

"C... cứu... cứu tôi." Regulus nghẹn ngào cầu xin, "Làm ơn đừng buông tôi ra."

Đầu ngón tay người nọ trắng bệt khi ráng sức giữ lấy cậu.

"Đưa tay còn lại của cậu cho tôi." Cánh tay thứ hai từ cửa sổ chìa ra, một giọng nam phát ra sau đó.

Khi Regulus đưa tay trái lên và cả hai tay cậu đều được giữ lấy.

Cậu nhận ra bàn tay giúp đỡ mình từ hai người khác nhau, vì chúng mang đến xúc cảm đối lập nhau, một mềm một cứng. Bàn tay người bên phải thuôn dài nhỏ nhắn, trong khi bàn tay người bên trái to rộng hữu lực.

Họ dùng sức nhấc Regulus lên, và cậu rơi vào cửa sổ phòng học trong vòng tay an toàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro