CHƯƠNG 3. LỀU HÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.05-01-2021.

Lớp Thảo Dược Học.

Hufflepuff học chung Slytherin tại khu nhà kính.

Jack Weasley xoa vết bầm giữa cánh tay.

Cậu nhìn sang đứa con gái bình thản mang bao tay chôn đầu quái củ cải thích la hét xuống cái chậu ấm áp của nó.

Mẹ kiếp! Emm White là người sắt đúng không?

"Chủ nhân, Weasley đang thầm nói xấu cô." Basil dùng đuôi đánh vào chỗ bị thương khiến Jack hít một ngụm khí lạnh đau đớn.

Jack: "Thôi đọc suy nghĩ của ta đi. Ngươi đang xâm phạm quyền riêng tư đấy!"

Emm cởi đồ bịt tai xuống, quay sang Jack hỏi, "Có vấn đề gì sao?"

Jack: "Ừm... không..."

Jack xấu hổ niết mũi. Mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn cánh tay Emm. Lúc cứu Regulus, cánh tay Emm đập mạnh vào bệ cửa do sức rơi của cậu bé quá nặng, cả ngày cô gần như liệt tay phải.

"Ý tớ là... cậu không bị thương chứ?"

Emm thở ra làn khói lạnh, bất đắc dĩ nhìn cậu. Hufflepuff biểu hiện lo lắng một cách vụng về, nhưng khá đáng yêu.

"Tớ ổn mà. Không phải có dược chữa thương ngoài da sao?" Thấy Jack vẫn xoa xoa cánh tay đau, Emm khó tin hỏi, "Đừng nói khi về Kí Túc Xá, cậu vẫn không trị thương nhé?"

Vẻ mặt Weasley chột dạ, Emm hừ nhẹ ném qua một lọ dược làm tan máu bầm. Cậu trai tóc đỏ luống cuống chụp lấy, gãi đầu cười cảm kích.

Basil không ưa nổi Jack, rõ ràng cùng là Weasley, sao không có tí ưu điểm nào của anh họ cậu ta?

"Wealsey ngu ngốc, anh họ kêu ngươi chăm sóc Emm, mà không phải là ngược lại."

Anh họ Weasley đang công tác ở Đức khi hay tin Emm chuyển trường sang Hogwarts, anh ngay lập tức gửi thư cho gia đình mình nhờ họ chiếu cố cô.

"Ta đương nhiên đang cố gắng đây. Được chứ?!!" Jack nghiến răng, cậu không ưa con rắn này.

Từ khi mới gặp, câu đầu tiên nó nói là, "Ngoài mái tóc đỏ là đặc trưng Gia Tộc Weasley ra. Một Hufflepuff ngu ngốc như ngươi có thật là em họ David không thế?"

Bất cứ ai coi thường Hufflepuff đều khiến Jack tức giận, con rắn này chưa gì đã mang định kiến với cậu.

Emm vỗ vỗ đất dính trên bao tay, ngăn hai người đang có xu thế cãi nhau, "Basil, ngươi không còn chuyện khác để làm à? Bảo ngươi đi đọc sách với Philius để tu bổ kiến thức đấy."

Basil vặn vẹo trong mũ áo, trốn xuống càng sâu. Nó phát ớn mùi Thư Viện rồi, đành viện một cái cớ để chủ nhân cho nó ở lại, "Ngài đã bị thương. Ta không yên tâm giao ngài cho tên đầu đỏ này."

"Một chút thương tích nhỏ thôi. Ta đã bảo mình không sao." Cô xoa đầu nó, sẵn tiện quay sang hỏi Jack, "Remus dạo này thế nào?"

"Sao cậu hỏi tớ chuyện Gryffindor?" Jack hấp háy mắt, "Đừng quên Nhà tớ là Hufflepuff."

Nhìn vẻ mặt mau-hỏi-tôi-đi, mau-hỏi-tôi-đi của cậu trai tóc đỏ, Emm âm thầm chế nhạo. Ai chẳng biết tin tức lan truyền trong Hufflepuff còn nhanh hơn tốc độ Trái Snitch. Có khi lũ Chồn Nhỏ còn rành chuyện Nhà khác hơn học sinh Nhà đó ấy chứ.

Cô chắp tay nịnh nọt, "Xin ngài Weasley-biết-tuốt nói cho tôi với... Làm ơn?"

Jack Weasley gật đầu hài lòng với câu "làm ơn".

"Theo lời Carl, Remus mấy ngày nay hay nóng nảy. Rất hiếm thấy ở người hiền lành như cậu ta." Jack nhớ lại, "Thật ra tháng nào cũng có mấy ngày Remus trở nên kì lạ. Thường vào giữa tháng."

"Có thể cậu ta đến chu kì kinh nguyệt." Basil chêm vào khiến Jack sặc nước bọt ho khù khụ.

Cả lớp quay lại nhìn họ.

Giáo sư Ponoma Sprout hỏi han Weasley bị làm sao, cậu ta vỗ ngực lắc đầu nguầy nguậy. Đến lúc vị Giáo Sư bác ái đảm bảo học sinh của mình đã ổn, bà mới tiếp tục bài giảng.

Basil bị Emm dứt khoát nhét vào túi tiền, tránh cho nó phát ngôn lung tung.

"Đến lượt cậu, bạn cùng phòng tung tin cậu đồng phục ướt đẫm trở về Kí Túc Xá lúc tối muộn. Cậu đã làm gì vậy Emm - ?" Jack kéo dài giọng tạo khoảng lặng hồi hộp, "Cùng ngày, Severus Snape được đưa vào Bệnh Xá. Lý do: ướt nhẹp và cảm lạnh."

Jack Weasley tư duy sắc bén đến đáng kinh ngạc.

Mi mắt Emm giật giật, "Nhiều lúc tớ nghi trí thông minh của cậu đều đầu tư vào mấy tin đồn vớ vẩn. Tương lai có thể trở thành nhà báo luôn."

Bỏ ngoài tai lời chế giễu, Jack bắt được vẻ trốn tránh trên mặt Emm và khẳng định suy đoán của mình chính xác. Hai sự kiện liên quan tới nhau... Emm và Snape quả thực có gì đó - rất mờ ám!

"Cậu rủ con dơi dầu khốn khổ đó chơi lội nước hồ Đen à? Hai người quen nhau khi nào thế? Tính cách Snape khó ưa như vậy, tớ không nghĩ ngoài Lily ra có cô gái nào chịu được." Thấy Emm đề phòng nhìn cậu, Jack giơ hai tay cam đoan, "Bí mật cậu an toàn với tớ. Kể cho tớ nghe đi. Các cậu hẹn hò à? Cậu chủ động tỏ tình trước mặt cậu ta?"

Emm choáng váng trước những câu hỏi dồn dập của Jack, cô không biết hắn có thiên phú nhiều chuyện như vậy.

Basil nằm trong túi cuống lên, truyền lời qua liên kết.

[Chủ nhân, cô tuyệt đối không thể kể cho tên miệng rộng này chuyện Enda. Cậu ta nhất định lộ tin ra ngoài làm hỏng kế hoạch chúng ta.]

Emm âm thầm đồng tình. Jack có thể là một người bạn chân thành, cô hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cậu ta không phải người giỏi giữ bí mật.

Emm làm bộ ậm ờ, biểu hiện chột dạ của cô chẳng khác nào công khai thừa nhận.

Sao cũng được, Emm nghĩ. Jack hiểu sai đâu thể gây chuyện gì to tát?

Trong tương lai, Emm rất muốn xoay ngược thời gian về tát mình một cái! Cô sai! Nên diệt khẩu cậu ta từ lúc này mới phải!

Jack đắc ý y chang một tên ngốc. Rồi bỗng chốc ỉu xìu, còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm. Cô chịu không nổi cái bộ dạng này của cậu ta, đành hỏi.

Jack: "Emm, cậu biết Snape thích Evans chứ?"

Emm đảo mắt gật đầu. Ai mà không biết?

Jack: "Hai người đó sẽ không có kết quả..."

Cái này cô cũng biết.

Jack: "Nhưng hai cậu cũng sẽ không có kết quả..."

Emm bắt đầu hiếu kì.

Jack: "Cậu biết Mary chứ? Mary MacDonald? Gryffindor năm năm. Bạn cùng phòng Evans?"

Emm nhìn cậu như muốn hỏi tại sao cô phải biết Mary.

"Mary thích Snape. Ngược lại, Snape thậm chí còn không để tâm khi bạn mình - Mulciber và Avory - ếm cô ấy bằng Lời Nguyền Hắc Ám." Jack nuốt nước bọt tiếp tục, "Mary đã khóc suốt đêm trong sự nhục nhã, Evans thì tức giận. Tớ chỉ muốn nói: Severus Snape là một người cay nghiệt, cậu ta sẽ không thật tâm đáp lại thiện ý hay tình cảm của bất cứ ai ngoài Evans."

"Tớ hiểu rồi." Emm gật đầu qua loa.

Thấy cô hoàn toàn không quan tâm cảnh báo của cậu, Jack lắc lắc bả vai cô, "Tỉnh ra giùm tớ cái! Mulciber sẽ ếm cậu nếu hắn biết. Lũ Slytherin coi cậu như phản đồ cùng hội với Gryffindor vậy!"

"Tại sao Mulciber phải quan tâm chuyện ai thích Snape? Hắn ta thân thiết với cậu ấy như vậy?" Emm để ý đến chuyện này hơn.

"Nguyên văn lời hắn nói với Mary: tưởng tượng cảnh Gryffindor mày âu yếm hôn môi Severus đủ làm tao ghê tởm nôn hết bữa tối."

"Mulciber doạ McDonald chỉ vì hắn thấy ghê tởm?" Emm phì cười.

"Giống một tên trai tân..." Basil độc miệng chọc cho Jack cũng phụt cười.

Mulciber này cũng thật ngây thơ. Trừ phân đoạn hắn dùng Lời Nguyền Hắc Ám.

Giáo sư Sprout bất thình lình xuất hiện sau lưng, đặt tay lên vai cả hai làm họ giật mình, "Trò White và trò Weasley, tám chuyện như vậy đã đủ! Lớp học kết thúc từ lâu rồi, mời hai trò rời khỏi đây. Ta cần khoá cửa nhà kính."

Họ vội vàng thu dọn sách vở, di chuyển sang lớp tiếp theo.

...

Lần thứ hai trong tháng Severus Snape nhận thư nặc danh.

Bức thư hẹn cậu đến Lều Hét vào nửa đêm nếu muốn biết bí mật của Remus Lupin. Nó còn tiết lộ con đường bí mật dưới gốc Cây Liễu Roi.

Severus khinh bỉ nhìn chữ viết nghệch ngoạc.

Còn ai ở Hogwarts có nét chữ xấu xí này ngoại trừ Sirius - kẻ thiếu rất nhiều tế bào nghệ thuật. À không, Sirius vẫn còn nghệ thuật tán tỉnh - khoản duy nhất cậu ta có giá trị sau khi để vuột mất vị trí thừa kế gia tộc Black.

Severus nhớ đến lá thư cậu đọc ở Bệnh Xá, chữ viết tinh xảo xinh đẹp, từng dấu móc câu đều cực kì hoa lệ, từ đó có thể suy ra người viết là một Quý Tộc có giáo dưỡng.

Nếu Severus biết người viết thư cho cậu là một con rắn nhỏ tên Basil, chắc cậu ta sẽ ngất mất.

Thông thường Severus sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra Sirius cố tình dựng bẫy. Nhưng mỗi khi đụng chuyện liên quan tới Bộ Tứ Đạo Tặc, cậu sẽ không suy nghĩ lý trí.

Biết kẻ đằng sau là Sirius, Severus càng có quyết tâm phải đi.

Cậu muốn chứng minh rằng Severus Snape không sợ thứ gì, càng không sợ bọn họ.

...

Ở Đại Sảnh Đường.

Severus Snape lặng lẽ rời khỏi bàn ăn.

Basil nhìn lén Emm từ mũ áo Philius, cô đang ưu nhã dùng xong bữa tối đúng lễ nghi - hoàn toàn nhờ nỗ lực dạy bảo của nó - mặc kệ những ánh mắt bất thiện từ bạn cùng bàn.

Đuôi Basil cứ giật giật cả ngày nay và nó linh cảm điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Lát nữa nó nhất định phải cảnh báo chủ nhân.

Gryffindor phát hiện Remus Lupin vì lý do "bệnh" mà biến mất đêm trăng tròn. Lũ Sư Tử vô tri đến giờ vẫn không chú ý thấy điều khác lạ ở vị Huynh Trưởng ôn hoà của chúng.

Peter Pettigrew ngồi cạnh lò sưởi trong Phòng Sinh Hoạt Chung, lười biếng không muốn theo nhóm bạn ra ngoài. Trời đang đổ tuyết, hai người James và Sỉius lại không thấy đâu.

Philius thường không đi Thư Viện sau bữa tối mà về thẳng tháp, cậu sẽ ở trong Phòng Sinh Hoạt Chung viết luận văn Pháp Thuật.

Tuy nhiên, quỹ đạo sinh hoạt nghiêm túc của cậu có chút thay đổi sau khi 'kết bạn' với Emm. Thay vì ngồi lì trong Ký Túc Xá, Philius phải xuống tháp đưa bài tập lịch sử đã hoàn thành cho cô.

Giờ Lịch Sử Pháp Thuật, giáo sư Cuthbert Binns giao đống bài tập dài kinh khủng, Emm rất tự nhiên đẩy mọi việc cho cậu, dẫn đến lượng công việc Philius tăng gấp đôi, bài tập môn nào cũng phải làm hai bản, một bản cho Emm, một bản cho chính mình.

Nhưng vì quyển "Nhập môn Hắc Ma Pháp" Emm đem từ Khu Cấm về cho cậu, Philius tình nguyện tiếp tục nỗ lực.

[Philius, cẩn thận dưới chân!] Basil hô lên qua liên kết.

Đã quá muộn, chân Philius bị kẹt trong hỗn hợp dính như keo và cậu mất thăng bằng ngã chổng vó trên hành lang. Đống giấy da rơi tung toé khắp mặt đất.

Basil là một ma thú cực kì nhạy cảm với dao động pháp thuật xung quanh. Chủ nhân đã nói sẽ "bảo kê" Philius nên nó có nhiệm vụ hỗ trợ cậu ta thoát khỏi mấy Trò Đùa Dai.

Sự cố hôm nay là ngoài ý muốn, một phần do James Potter - bậc thầy Đùa Dai - đích thân ra trận, phần còn lại do cái đuôi cứ giật giật sáng giờ khiến Basil mất tập trung.

[Giúp đỡ chút chứ hả, Basil?] Nó nghe Philius cầu cứu.

[Ta chỉ là một con rắn nhỏ bằng ngón út. Ta có thể làm gì?]

Tiếng cười vang lên trên đầu Philius khi cậu nhìn thấy đôi giày đen và tất đỏ xuất hiện trước mũi mình.

"Lovegood con mọt sách lập dị. Đã lâu không thấy mày." James đá đá Philius nằm bất động trên mặt đất, "Đùa với mày chán ngắt. Mày luôn không có phản ứng gì hay ho."

"Thả tôi ra!" Nhớ ra đống bài tập, Philius chống người ngồi dậy.

James lại đạp cậu ngã ra đất, hắn ác ý nói.

"Chà~ Chưa từng thấy mày hoạt bát vậy đó, bình thường mày nằm đơ y hệt khúc gỗ mục. Thế nào? Dạo này tao với Sirius rất khó bẫy được mày. Nên lá gan của mày phình lên rồi hả?"

Có cái gì đó rất kiêu kì ở Lovegood làm hắn vô cùng khó chịu.

James không biết bằng cách nào Philius Lovegood tránh được bẫy của hắn. Hôm nay hắn quyết định không thể để Lovegood thoát dễ dàng.

"Wingardium Leviosa." Đống giấy da xung quanh bị James nhấc bổng, lơ lửng treo giữa không trung.

"Đây là bài tập lịch sử sao?" James thành công thấy vẻ lo lắng trên gương mặt trắng toát, "Sẽ mất rất nhiều thời gian làm lại hết đống này đó..."

Nhận ra ý định của Potter, Philius nôn nóng hô: "Đừng làm thế! Đó là..."

"Aguamenti!" Và thế là bài tập lịch sử của Philius - à không, của Emm White - ướt nhẹp.

"... bài tập đó không phải của tôi." Philius như ý James đau khổ rên rỉ.

Emm White đúng lúc xuất hiện cuối hành lang.

Thấy Philius mất hết sinh khí nằm dài dưới đất, James khó hiểu dùng Thần Chú triệu hồi một tờ giấy da đã ướt nhẹp lại gần. Cái tên "Emm White" viết trên đó khiến hắn nhận ra mình vừa nhầm lẫn.

"Tao không biết bài tập này không phải của mày." James nhún vai tỏ vẻ không việc gì.

Cô gái này James không có ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ biết cô ta là người Đức, mới chuyển vào Slytherin và đặc biệt dựa dẫm vào Remus.

Philius ngẩng phắt đầu dậy, mãnh liệt nhìn James, lớn tiếng chỉ trích: "Cậu có biết tôi thức mấy đêm mới làm xong một bài đủ tiêu chuẩn O không? Ba đêm! Ba mươi sáu tiếng quý giá và tất cả đều đi tong!"

Trong tình huống này chỉ có tên hâm dở như Lovegood mới tiếc cho công sức mình.

"Cô ấy sẽ bắt tôi làm lại... ôi Merlin." Nói rồi cậu ta lại gục mặt xuống sàn.

Basil thật muốn gõ đầu cậu ta một cái, Philius không nhận ra mình đã buộc miệng tiết lộ bí mật gì sao!

James tìm ra bất ngờ thú vị, "Mày làm bài tập cho White?"

James lãnh đạm nhìn người mới xuất hiện ở cầu thang, "Cấu kết nhau gian lận à? Thật không ngờ cô lại có lá gan đó, Emm White. Rất Slytherin, lựa chọn Ravenclaw. Không tồi."

James luôn có cảm giác cô ta tiếp cận Remus rất đáng ngờ. Mà White không có vẻ gì là yêu đương với bạn thân hắn như lời đồn. Vậy mục đích thật sự của cô là gì?

Nón Phân Loại đưa vào Slytherin - nơi chuyên dành cho Quý Tộc tôn sùng Máu Trong. Xuất thân từ Đức - đất nước vừa chấm dứt chiến tranh. Từng là học sinh cũ trường Dumstrang - nơi chuyên đào tạo Phù Thuỷ Hắc Ám nổi danh như Grindelwald.

Ở Emm White có những bí mật lớn lao dưới cái vẻ nhút nhát bày ra trước mặt Remus.

Emm rũ mắt khiêm tốn trả lời, "Quá khen."

Basil quen với cái vẻ bình tĩnh này - đó là dấu hiệu của mặt biển lặng trước cơn bão.

"Không sợ tôi tố cáo với Hiệu Trưởng?" James phất phất xấp bài tập đã hỏng trên tay - ở đó còn có tên White và chữ viết Philius, hắn trầm giọng nói, "Bình tĩnh như vậy là do không biết hình phạt gian lận? Cô sẽ bị cấm thi, hoặc đình chỉ... ai biết được."

"Không quan trọng." Emm nhoẻn miệng cười, ý cười không đạt tới đáy mắt, "Sẽ không ai tin cậu."

Đâu còn bộ dáng rụt rè trong ấn tượng đầu, White của hiện tại làm các giác quan hắn reo lên báo động. Đây mới là dáng vẻ nên có của cô ta: Ngang ngược, bá đạo, nguy hiểm, giả tạo.

James: "Và điều gì khiến cô tự tin thế, White?"

Emm: "Thực lực."

James: "..."

Cô gái nhỏ dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống, nói một câu chắc chắn, "James, cậu đánh không lại tôi."

Theo sau lời tuyên bố, không khí xung quanh nặng nề, một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng James.

"Chúng ta có thể thử xem." Hắn rút đũa phép khỏi túi không gian.

Khoảng cách giữa họ vẫn là một đoạn hành lang - lý tưởng cho một trận đấu tay đôi. Emm hầu như không tiến thêm bước nào kể từ lúc xuất hiện.

"Nếu đây là một trận chiến thực sự..." Emm ngân nga, "... sự do dự đã khiến cậu chết không biết bao nhiêu lần."

White không hề có ý định rút đũa phép. Việc phù thủy rút đũa phép trước là lời khiêu chiến với đối thủ. Rõ ràng cô ta không xem hắn là đối thủ xứng tầm.

Cơn giận vụt thẳng lên đầu James. Hắn phóng ra Thần Chú Hoá Đá. Tia sáng bay khỏi đầu đũa phép tấn công và biến mất cách mũi cô một inch.

"Có cố gắng." Emm nhận xét, "Giờ đến lượt tôi."

James thấy tay cầm đũa phép của chính mình quay ngược lại chĩa vào mặt, cả cơ thể bị điều khiển. Hắn gần như mở to mắt hoảng sợ khi ánh sáng xanh loé lên trên đỉnh đầu đũa phép.

Avada Kedavra - ánh sáng xanh đặc trưng cho Lời Nguyền Chết Chóc.

"Không được, Emm Potter. Dừng lại ngay!!!" Basil gào lên, "Ngài tuyệt đối không thể giết hắn! Thế giới này sẽ không cho phép!"

Nó chưa từng hoảng loạn thế, còn sợ hãi hơn cả James. Nó nên biết sát ý trong mắt chủ nhân trước kia không phải nói chơi.

"Không có gì là không thể, Basil. Ta với hắn chưa có liên kết." Thế giới này còn chưa phát hiện ra cô.

"Nghĩ lại đi chủ nhân, việc này thật liều lĩnh." Emm chẳng có vẻ đổi ý, Basil cắn răng giáng một đòn mạnh, "James là đối thủ của Snape. Ngài giết hắn dễ dàng như vậy, Snape sẽ tức giận."

Emm khựng lại, Lời Nguyền Chết Chốc giống bị đóng băng, lơ lửng trong không khí bất động.

Cô cúi đầu trầm tư, thật sự xuy xét đến viễn cảnh Snape giận dỗi mình.

Không tốt!

Tia sáng xanh vẫn ở ngay trước mũi James, lại chần chừ không phóng thích do chủ nhân đang bận trao đổi cùng một con rắn.

Phải. Họ hoàn toàn quên mất James Potter vẫn đang đứng đây. Bất động bởi Lời Nguyền Độc Đoán nhưng có thể nghe rõ từng câu từng chữ.

Basil luôn cẩn thận cũng có lúc luống cuống đến quên dùng thuật cách âm.

Chủ nhân giận lên quá đáng sợ, nó bị suy tim mất thôi~ May mắn "át chủ bài Severus Snape" luôn phát huy tác dụng lúc cần thiết.

Emm đã bị thuyết phục, tay James tự động hạ đũa xuống.

Chắc chưa có Phù Thủy nào xém tí bị cây đũa phép định mệnh của mình tự tay kết liễu. Bạn hắn mà biết sẽ cười rụng răng.

Emm bước đến chỗ Philius đang nằm giả chết, dùng chân đá cậu ta. Cá chết Philius nghĩ mình nằm tại chỗ không hay không biết sẽ thoát khỏi số phận bị thủ tiêu.

Emm nhân từ nói, "Không cần chán nản vậy. Tớ sẽ không ép cậu làm lại đống bài tập lịch sử pháp thuật đâu."

LoveGood tìm thấy hi vọng, bừng bừng sức sống chống người ngồi dậy.

Emm bổ sung thêm, "Tớ cần gấp bài tập Độc dược hơn. Tranh thủ về tối làm đi. Mai đưa tớ."

LoveGood trượt tay ngã lại ra sàn.

"Nhưng tớ đã thức ba đêm liên tiếp!" Philius đau khổ kêu.

"Cậu có thể không làm." Emm quay lưng, "Mai trả Sách Cấm cho tớ là được."

"A từ từ. Tớ làm, tớ làm là được."

Basil bất lực nhìn thằng nhóc không chút do dự bán mình. Thật là hết thuốc chữa!

Lovegood đi cà nhắc trở về Kí Túc Xá , cậu ta còn rất nhiều rất nhiều bài tập cần hoàn thành trước thứ hai. Trước khi rời đi cùng Philius, Basil liên tục truyền âm nhắc nhở Emm phải giữ cái đầu lạnh. Gian lận có thể không bị đuổi học... nhưng giết người thì phải vào thẳng Azkaban hôn hít Giám Ngục luôn.

Hành lang vắng tanh chỉ còn hai người họ.

Khi tầm mắt White rốt cuộc dời lên người hắn, James ước gì mình cầm trong tay Áo Tàng Hình biến mất luôn tại đây.

Emm miễn cưỡng bịa đại một cái lí do đến bản thân cô còn không tin, "Đùa cậu thôi. Đừng cho là thật."

Trói buộc trên người James được cởi bỏ một cách lặng lẽ như chưa từng xuất hiện, nếu không phải tim hắn vẫn đang đập dữ dội và lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh thì có lẽ James sẽ đồng ý xem chuyện vừa nãy là trò đùa.

"Cô đã có ý định đó - GIẾT TÔI... nếu con rắn kia không ngăn cản."

Cái chết đối với James là chuyện hết sức xa vời. Nhưng cô gái đối diện lại dễ dàng đem hai từ 'tử vong' đặt trước mũi hắn. Khiến cho James lần đầu tiên trải qua cảm giác vô lực mặc người giày xéo.

Lòng kiêu hãnh tích lũy mười lăm năm trời của thiếu niên bị tổn hại nghiêm trọng.

"Basil nhiều lúc thích làm quá lên." Emm nhún vai tỏ vẻ không có việc gì - giống cái cách James làm hồi nãy, "Tôi tất nhiên sẽ không giết 'bạn' của Remus."

Từ "bạn" được White nhấn mạnh để James hiểu vai trò mình - Remus là nguyên nhân hắn còn đứng đây.

Biểu tình James u tối, "Nếu tôi không chấp nhận lời giải thích này?"

Ngữ khí Emm đanh lại ẩn chứa uy hiếp, "Mất đi một đoạn kí ức sẽ giúp cậu suy nghĩ thấu đáo hơn, James Potter."

"Hiệu trưởng Dumbledore sẽ không bỏ qua cho học sinh sử dụng Lời-Nguyền-Không-Thể-Tha-Thứ." Cô gái này đâu chỉ dùng một Lời Nguyền, cô ta dùng cả Imperio và Avada Kedavra. Nhiêu đó đủ cho cô ta vào tù bóc lịch cả quãng đời còn lại.

"Dumbledore có lẽ sẽ tin cậu." Emm khẳng định chắc nịch, "Nhưng ông ta không thể nguỵ tạo bằng chứng. Người có mắt đều thấy cậu rút đũa phép tấn công bạn học trước, rồi dự định tự sát."

James đỏ mắt quát lên, "Dối trá!"

Đó không phải là sự thật, nhưng lại không thể phản bác.

Theo góc độ người ngoài nhìn vào, White từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đứng một chỗ, đầu ngón tay cũng không động. Sẽ không ai tin một Phù Thuỷ vị thành niên có thể dùng thành thạo Chú Vô Thanh và Chú Vô Trượng ếm hai trong ba Lời-Nguyền-Không-Thể-Tha-Thứ.

(*Chú Vô Thanh: thần chú không tiếng động; *Chú Vô Trượng: thần chú không đũa phép)

Thầy Dumbledore dù có tin James vẫn không thể bảo vệ hắn trước Pháp Luật nếu White đưa chuyện này ra toà, bằng chứng phạm tội nằm ở cây đũa phép gỗ sao của hắn, khi kiểm tra sẽ phát hiện dấu vết dùng Lời-Nguyền-Chết-Chóc.

Thấy thiếu niên đã nhụt chí, Emm thu hồi một tia mâu quang hồng nhạt xuống đáy mắt, "Chuyện hôm nay là bí mật giữa hai ta. Cân nhắc thiệt hơn, tôi tin cậu đủ thông minh để không tiết lộ cho người thứ ba, đặc biệt là Remus?"

Đa mưu túc trí, đầu óc xảo quyệt _ một Slytherin hoàn mỹ.

Làm sao đám Quý Tộc đến giờ này còn không thừa nhận White?

Về khoản tính kế người khác cô ta vượt trội hơn tụi nó luôn rồi.

James nghiến răng thoả hiệp: "Được. Với điều kiện cô không gây bất lợi cho Remus."

"Thành ... CHẾT TIỆT!!!" Emm gắt lên.

(*Emm định nói "thành giao")

James giật mình, hoàn hồn lại thì thấy cô đã bổ nhào ra cửa sổ gần chỗ họ nhất.

"Dừng lại! Đây là tầng hai!" James chưa kịp suy nghĩ đã chạy tới, "Cô sẽ gãy xương nếu cứ thế nhảy xuống!"

Nhưng hắn chỉ nắm được góc áo chùng, sức nặng làm mớ vải trượt khỏi tay, James mất đà loạng choạng lùi về sau vài bước, người kia đã biến mất ngay trước mặt.

James nhanh chóng đứng dậy lao về phía cửa sổ, hơi thở hắn tắc nghẽn khi thấy White sắp chạm đất.

Rắc rắc... mấy cành cây bên dưới gãy. Cô gái giảm tốc, lăn vài vòng trên đất mới ổn định được cơ thể, lập tức chống người dậy lảo đảo chạy đi.

James trợn mắt nhìn theo... White đang chạy về hướng gốc Cây Liễu Roi - có một lối đi bí mật dẫn thẳng tới Lều Hét.

Mặt Trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu.

Remus Lupin đang Hoá Sói ở đó!

Không kịp suy nghĩ, James lao xuống cầu thang đuổi theo.

...

Đêm trăng tròn. Lều Hét.

Tiếng hú man rợ. Tiếng chó sủa chối tai.

Sàn gỗ mục cọt kẹt. Trên vách tường xây xước những đường cào cắn. Các căn phòng bỏ hoang chất bừa nội thất cũ kỹ. Mạng nhện phủ khắp các góc tối.

Cái bàn đập mạnh vào cánh cửa, vỡ vụn.

Thiếu niên làn da xanh xao nhợt nhạt, ánh trăng hắt vào cửa kính tạo thành từng lằn sáng tối hằn lên trên gương mặt kinh hoàng tột độ.

Ma Lực trong cơ thể kiệt quệ, đũa phép bị đánh bay lăn vào xó xỉnh nào đó. Severus dùng cánh tay run rẩy ôm lấy chính mình.

"Giúp tôi... làm ơn. Bất cứ ai... tôi không muốn chết. Cứu tôi."

Con chó đen gầm gừ trong cổ họng, sau khi bị hất vào tường liền không dậy nổi.

"Làm... làm ơn... dừng lại..." Severus lếch thân thể bị thương co cụm ở góc tường, khản giọng cầu xin "Xin đừng giết tôi... tôi xin cậu Lupin."

Cái bóng to lớn kì dị kéo dài đến trước mũi chân cậu, nhấp nhô theo mỗi nhịp thở nặng nề.

Lupin giống một sản phẩm lỗi khi lai tạo giữa người và sói, hai nhãn cầu long ra, gân xanh lồi lên đầy dữ tợn, những bắp cơ căng phồng trải khắp cơ thể nó, chỗ giao nhau giữa da và móng nứt nẻ như xé thịt mà ra, tư thế đứng của nó khòm khòm quái dị, lùng sục khắp phòng tìm kiếm nhân loại đang lẩn trốn.

Sinh vật đó bị Nguyền Rủa, hoàn toàn mất đi lý trí.

Một con quái vật!

Mũi Người Sói đánh hơi thấy nỗi sợ của con mồi, tai nghe được tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực gầy yếu của cậu ta. Độc Sói trong huyết quản sôi sục mệnh lệnh nó phải phanh thây nhân loại kia, đó là kẻ thù, là kẻ sát hại đồng bào nó.

"KHÔNG!!!"

Đồng tử Severus co rụt khi bất ngờ đối diện với cặp mắt xanh nhạt hoang dại của Người Sói, cánh tay lông lá giơ cao, móng vuốt dài ba tấc ánh lên sắc lạnh khi hạ xuống.

Severus tuyệt vọng nhìn Lupin, tay cậu vô thức ôm ngực, nằm lấy thứ cộm lên dưới áo chùng.

Bỗng nhiên thứ ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ mặt dây chuyền. Một lớp bảo hộ bán trong suốt hình thành quanh Severus cản trở móng vuốt Lupin.

Người Sói tức giận dùng cả hai cánh tay đập liên tục vào lớp bảo hộ, lực mạnh tới mức sàn gỗ dưới chân truyền đến từng trận rung chấn. Mỗi lần nó làm vậy, ánh sáng từ lớp màng xanh lại yếu dần. Severus càng sợ hãi siết chặt sợi dây chuyền như ôm khúc gỗ cứu mạng.

"Răng rắc!"

Rất nhanh lớp bảo hộ xuất hiện vết nứt dưới thế công hung hãn. Không lâu sau lá chắn có thêm vô số kẽ nứt như mạng nhện. Rồi đột ngột vỡ nát.

Severus nhắm mắt lại, tay vẫn giữ chặt mặt dây chuyền đã không còn phát sáng.

Vô vọng rồi.

"Gâu!" Con chó đen phát ra tiếng ư ử, cố gắng chống người đứng dậy rồi kiệt sức ngã lăn ra đất.

Một giây.

Hai giây. Ba giây.

Cơn đau trong dự tính còn chưa tới.

"Hự!"

Tiếng rên rỉ vì đau bị nén trong cổ họng, trong bóng đêm tĩnh lặng - vọng vào tai Severus rõ ràng.

Mi mắt cậu run rẩy mở ra.

Đứng ở hướng ngược sáng , cái bóng to lớn của con quái vật chồng lên thân hình nhỏ nhắn. Sự đối lập kích thích thị giác Severus, toàn thân cậu bất động.

"Tìm thấy cậu rồi."

Áo sơ mi trắng bị tẩm đỏ.

Cặp mắt hung ác của Người Sói nhìn chằm chằm Severus, trong khi răng nhọn thì cắm sâu vào bả vai người kia.

Nó đang nhìn con mồi của mình, thứ nó muốn cắn nát là cần cổ mảnh dẻ của cậu ta. Vì thế nó siết chặt quai hàm, khiến máu của 'vật cản' chảy đầy khoang miệng.

"Snape..." Tiếng nói nhỏ nhẹ nghe vào tai phá lệ rõ ràng, "... chạy mau."

Âm thanh nữ tính tựa như sự cứu rỗi khỏi hắc ám và tử vong, Snape bỗng nhiên bừng tỉnh. Cậu trống rỗng gật đầu, điên cuồng bỏ chạy, không dám quay đầu lại.

Khi đảm bảo tiếng bước chân đã xa dần. Emm mới dám thả lỏng tinh thần, dời sự chú ý lên Người Sói trước mặt.

"Ta ở đây, Lovell." Cô chậm rãi đưa tay vòng qua lưng Người Sói, sờ đến những đường sẹo lồi và mấy vết thương hở khiến nó căng chặt mình, "An tâm ngủ đi."

Ngữ điệu giống như thôi miên đánh thức hồi ức sâu thẳm trong linh hồn, cơ thể đồ sộ mệt mỏi trượt dần xuống, dời hết sức nặng lên cô gái nhỏ.

Emm thương tiếc ôm chặt con quái vật nhếch nhác và dữ tợn, tư thế bảo hộ.

"Không phải sợ, ngươi an toàn rồi."

"Đã có ta đây..."

"Ngủ ngon Lovell..."

"..."

Trong bóng tối, con sói nhỏ lạc đường, bị thương, đơn độc và sợ hãi. Nó bất giác đi theo âm thanh có khả năng xoa dịu những cơn đau, lần đầu tiên chìm vào giấc ngủ ngon thoải mái.

James đuổi theo White đến, bất ngờ va phải Snape lúc cậu ta hốt hoảng chạy qua.

"Snivellus!?"

Snape xô ngã James sang một bên rồi bỏ chạy thục mạng.

Kì quái! Lều Hét là hang ổ bí mật của nhóm bọn họ. Severus Snape làm sao tìm được đường tới đây?

Nhìn dấu giày dính máu trên hành lang, James lo lắng chạy về hướng Snape vừa đi. Hi vọng các bạn hắn không bị thương.

Bên trong yên ắng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng thở trầm đục của dã thú.

Sirius nằm rũ trước thềm cửa trong hình dạng một con chó đen lớn, lồng ngực phập phồng lên xuống chứng tỏ bản thân còn sống.

Căn phòng là một đống lộn xộn như vừa trải qua trận chiến kịch liệt, dấu vết Ma Pháp có thể tìm thấy ở khắp nơi.

"Cậu ổn chứ Sirius?" James đỡ cậu ta dậy.

Thấy người tới là bạn thân, Sirius nhẹ nhõm biến trở về hình dạng con người.

"Nhanh!" Bắt lấy tay James, Sirius hụt hơi nói, "Cứu người!"

"Cậu đang nói ai?"

"Emm White..." Sirius khuôn mặt trầm trọng "...cô ấy bị Lupin cắn."

...

Không ai có thể hiểu tâm trạng James Potter khi đích thân bế kẻ muốn giết mình vào Bệnh Xá trước khi cô ta chết vì mất máu.

Cũng không biết Emm White nghĩ gì khi tỉnh dậy phát hiện sau gáy là Khắc Ấn gia tộc Potter bỏng rát đến đòi mạng.

Cô hít mấy ngụm khí lạnh mới hoà hoãn được cơn đau.

So với đau đớn thể xác, Khắc Ấn trực tiếp tra tấn linh hồn nạn nhân, thiêu cháy sinh mệnh của người bị nguyền rủa.

Ha ha.

Cô hiện tại nguyền rủa James Potter và cả gia tộc hắn ta một trăm lần! Không không, một nghìn lần!

So với Khắc Ấn, Độc Sói không bằng một phần mười. Cô vì Khắc Ấn lần nữa xuất hiện mà hôn mê suốt hai tháng!

Trong Bệnh Xá, Basil dùng liên kết kể cho cô tình hình bên ngoài.

Theo lời nó, nguyên nhân cô nhập viện bị che giấu. Dumbledore tuyên bố với mọi người: White làm bị thương cần an tĩnh chữa trị, tạm thời từ chối người khác đến thăm.

Điều khiến cô bất ngờ là vài học sinh Slytherin có mặt trong danh sách thăm bệnh. Họ hẳn không nên quan tâm cô mới đúng, điều gì khiến họ thay đổi thái độ?

Philius gửi lời nhắn hi vọng cô mau chóng khoẻ lại, cậu ta cần cô tìm gấp vài dược liệu hiếm. Vế trước nếu có thể xem là quan tâm thì vế sau đã bại lộ bản tính vô tâm vô phổi của LoveGood.

Basil hằn học mắng, "Hắn là một tên thực dụng khốn kiếp!"

Weasley cho cú đưa đến một đống kẹo bánh đủ ăn hết nửa năm và một bình Dược Bổ Máu.

Con rắn nào đó luôn tận dụng cơ hội khinh bỉ Hufflepuff, "Jack ngốc, chủ nhân đang ở Bệnh Xá còn thiếu thuốc trị thương à?"

Emm chán nản mở gói kẹo, tống con ếch sô-cô-la vào miệng trước khi nó kịp chạy mất. Hai người cô quan tâm nhất còn chưa có tin tức gì.

Remus và Severus giờ sao rồi?

...

Emm White rốt cuộc nhận được giấy phép rời Bệnh Xá.

Trời đã vào đông.

"Độc Sói để lại vài di chứng lên cơ thể trò, thời gian tới trò sẽ dễ thấy mệt mỏi. Khuyến nghị trò nên thư giãn, tránh kích động, quan trọng nhất là phải giữ ấm, không lạm dụng độc dược, dược làm đẹp cũng không được." Bà Pomfrey xuýt xoa, "Trò đã rất may mắn đấy trò White. Ta chưa gặp trường hợp nào có vết cắn nặng như vậy mà chưa biến thành Người Sói đâu."

Emm kiên nhẫn nghe bà y tá - người duy nhất Emm tiếp xúc trong hai tháng nằm viện, dặn đi dặn lại thứ đã nói hàng chục lần.

Vị Hiệu Trưởng già lịch sự mời cô lên văn phòng ngay khi vừa rời khỏi Bệnh Xá.

Trong Văn Phòng Hiệu Trưởng.

Emm gặp Remus, Sirius và James đang ngồi trên sa lông phòng khách. Remus tức khắc đứng dậy ngay lúc nhìn thấy Emm. Cậu trông rất bối rối và kích động.

Dumbledore nháy mắt với lũ trẻ, "Chúng có chuyện muốn nói với trò đấy, White. Ta sẽ để không gian riêng cho các trò."

Cánh cửa khép lại để lại bốn thiếu niên giằng co trong phòng.

Remus mở lời trước, "Emm, tớ xin lỗi vì mọi chuyện." Khi biết được mọi chuyện mình gây ra, cậu đã hổ thẹn và khốn khổ vô cùng, thân hình gầy đi rất nhiều.

"Remus, đâu phải tất cả là lỗi của cậu." Sirius ở một bên cười lạnh "Nếu không phải Snape thích dạ du lung tung, White sẽ bị thương vì cứu cậu ta sao?"

"White đâu phải nạn nhân duy nhất?" James lườm Emm đầy thù địch, "Khi chúng ta đến, Remus ngất xỉu trong tay cô ta." Hắn nghi ngờ Emm dùng Tà Thuật khiến Lupin nổi điên cắn người.

"Các cậu... đừng nói nữa!" Biểu cảm Remus vặn vẹo kiềm nén.

Họ cáo buộc, đổ lỗi mà không hề nhận ra hành động mình gây thương tổn cho người khác thế nào. Severus có thể mất mạng, hoặc biến thành Người Sói! Và cả Emm nữa.

"Tôi không muốn phí lời với mấy người." Emm khinh thường nói chuyện với họ, "Basil sẽ giải thích."

James nhận ra con rắn trắng Emm đặt trên bàn. Lúc nó mở miệng nói tiếng Anh lưu loát, hắn không hề kinh ngạc như hai thằng bạn.

Basil hắng giọng, cằm nó ngưỡng lên 45 độ tiêu chuẩn, ngân nga nói.

"Các quý ông, đầu tiên tôi sẽ nói nhẹ nhàng thôi: Ngài Sirius đây hẳn đã bị khiển trách vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình, còn ngài Potter thì được tuyên dương vì kịp thời giúp đỡ bạn bè.

Thật ra trò đùa đầy tai tiếng mà ngài Sirius đây sắp đặt để hãm hại người khác không phải lý do khiến chủ nhân tức giận, Snape là kẻ thù của ngài, việc ngài muốn tổn thương hắn là chuyện thường tình.

Nhưng ngài phạm sai lầm ở chỗ: làm liên luỵ tới bạn bè mình. Sirius, ngài là một tên thất hứa, phản bội sự tín nhiệm Lupin dành cho ngài."

Basil là chuyên gia đàm phán, một khi nó đã mở miệng nói chuyện công việc, không ai dám ngắt lời nó. Ngay cả một tên ương ngạnh như Sirius cũng phải yên lặng ngồi nghe.

Nghe đến từ "thất hứa", biểu tình Sirius trầm xuống, ngón tay bất an co rụt.

"Đúng vậy, một kẻ bội tín. Ngài đã quên lời hứa rồi sao? Rằng cả bốn người sẽ giữ bí mật Lupin là Người Sói.

Ngài không quên, không hề. Chỉ là ngài thấy nó không mấy quan trọng. Ngài cho rằng thế giới Phù Thuỷ sẽ giống bạn bè ngài, thoải mái chấp nhận Lupin.

Xin ngài đừng quên, luật của Bộ Phù Thuỷ Anh đã quy định hình phạt khi xử lý Người Sói cố ý tấn công con người là thế nào. Nếu nghiêm trọng, ngài Lupin sẽ phải nhận Án Chung Thân.

Báo chí sẽ đưa tin rầm rộ. Bố mẹ Lupin phải chuyển đến nơi khác sinh sống. Ngài vì một trò đùa ngớ ngẩn đã suýt nữa huỷ hoại cuộc đời bạn ngài."

Thái độ cứng rắn bất chợt của Basil rất giống chủ nhiệm McGonagall khi nghiêm khắc dạy bảo học sinh.

Những tên thiếu niên phách lối cuồng vọng như Sirius là thể loại mà Basil rành nhất. Chúng không quan tâm ngươi đe doạ chúng ra sao, càng thách thức chúng càng phản kháng mãnh liệt.

Đối phó với Sirius cần nắm được nhược điểm của hắn, mà ở đây là bạn bè. Khi biết mình là nguyên nhân đẩy bạn bè vào tuyệt cảnh, tâm lý của hắn sẽ phút chốc sụp đổ. Lúc đó muốn đem hắn nhào nặn ra hình dạng nào cũng được.

Basil nhìn Sirius mặt mũi tái mét, cười lạnh trong lòng - nó còn chưa nói hết đâu.

"Xét rộng hơn: Đãi ngộ dành cho Người Sói ở Cộng Đồng Phù Thuỷ Anh vốn đã rất tệ. Con cái họ bị xa lánh, phần lớn không được đi học - trừ trường hợp ngài Lupin, họ phải sống trong cảnh khốn khó, chịu ánh mắt kì thị của mọi người. Không ai dám thuê Người Sói làm công, còn không có tiền chi trả Dược Bã Sói hằng tháng, lỡ làm tổn thương người khác, Luật Pháp không bao giờ đứng ra bảo vệ họ. Đây là cơn ác mộng có tên là hiện thực.

Phù Thuỷ và Người Sói là kẻ thù không đội trời chung. Trong lịch sử, Phù Thuỷ đã phối hợp với Muggle săn đuổi Người Sói, quyết tâm diệt tận gốc giống loài này. Ngài có thể đi kiểm chứng, tôi nói không sai."

Sirius càng nghe càng bị đả kích không nhỏ, cậu ta thật sự không cố ý hại bạn thân, giờ đây hận không thể quay ngược về quá khứ vả cho mình mấy bạt tai.

James ngồi trầm mặc không phản ứng, mắt hắn nhìn sang Remus, thấy cậu cúi mặt chìm trong không khí ưu thương.

Remus biết bản thân là gánh nặng cho gia đình, cha mỗi khi nhìn cậu đều mang theo chút tránh né, lao vào công tác điên cuồng đến tiều tụy, người mẹ Muggle mỗi lần nhìn cậu đều rướm nước mắt, vì đau buồn mà lúc nào cũng bệnh tật.

Basil rất biết cách công kích người khác bằng ngôn từ, nó tung ra quả bom cuối cùng, "Không chỉ Lupin bị ảnh hưởng. Cả nhóm bạn ngài sẽ vô Azkaban bóc lịch khi Bộ phát hiện các ngài là Hoá Thú Sư không có giấy phép."

Ba cặp mắt kinh hoàng trừng Basil, không thể tin tưởng con rắn này nhìn thấu bí mật của họ - một bí mật không ai trong nhóm dám tiết lộ cho người khác, ngay cả Lily và Dumbledore.

Nếu nó khai báo với Bộ Pháp Thuật...

Họ lo lắng nhìn sang người nãy giờ vẫn im lặng - chủ nhân của con Ma Thú đáng sợ này.

Emm dời mắt khỏi hũ kẹo của Dumbledore, cô nhìn thẳng Sirius nói, "Tôi không thích phải đe doạ nên hãy coi đây là một lời cảnh cáo hữu nghị. Nếu Lupin gặp bất cứ chuyện gì, tôi-sẽ-đích-thân tống cậu vào tù _ Sirius."

Sirius nuốt khan dưới cái nhìn của White.

"Và cả thằng bạn Pettigrew của ngài nữa." Basil bổ sung. Trong đầu nó đang là: Chuột! Chuột! Lũ chuột hôi hám! Nên biến mất hết!

Không hiểu sao nhìn thằng bạn bị doạ nạt, James lại cảm thấy tâm lý mình cân bằng. Ít ra hắn không phải đứa duy nhất bị White treo cái án tử tù lên cổ.

Emm đứng dậy khỏi sa lông, đi về phía Remus - người nãy giờ vẫn đứng như trời trồng. Cậu ta còn chưa hồi phục từ lời của Basil.

Khi đường nhìn Remu rơi vào băng gạc lộ ra khỏi cổ áo Emm, xuất phát từ lo lắng, thiếu niên chủ động hỏi, "Emm... Vết thương của cậu không sao chứ?"

Người này bị thương vì cậu.

Bàn tay nhỏ mang theo hàm ý trấn an mà vuốt tóc Remus, như cái cách cô vuốt ve Người Sói đêm đó, nhưng vì chiều cao quá mức khiêm tốn nên phải lén nhón chân một chút.

"Đừng lo, nhiêu đó không đủ thương tổn tớ đâu." Emm nhẹ giọng cười nói.

Không khí hài hoà này... James nhìn không nổi. Xin hỏi, hai vị quen nhau được bao lâu? Trừ bỏ thời gian trị liệu thì mới nửa tháng đi!

"Cậu còn phải cố gắng hơn nhiều nếu muốn hạ gục White." Sirius hơi hơi khôi phục khỏi bộ dạng như xác chết.

"White không phải đứa con gái yếu đuối." James chỉ mình và Sỉius, "Cứ nhìn cô ta hành tụi tớ ra bã luôn này."

Emm ở góc độ Remus không nhìn thấy, ánh mắt băng giá nhìn hai người.

"Con rắn của cô ta mắng tớ thật nhiều." Sirius nghiêm túc hiếm thấy, thành khẩn nói, "Nhưng nó vẫn đúng một điều - Remus, tớ nợ cậu lời xin lỗi."

Remus lắc đầu bảo không sao. James thì nhìn Sirius như thể mới nhận thức cậu ta lần đầu. Hắn lớn lên với Sirius từ nhỏ, chưa từng thấy công tử kiêu ngạo phách lối nhà Black cúi đầu nhận lỗi với ai đâu.

Basil tự thưởng cho mình bình trà mật ong ngay trên bàn. Emm hiện tại còn đang nghiện sờ tóc Lovell của cô, sờ đến độ không rút tay ra được.

"Giỏi lắm các trò." Dumbledore thình lình xuất hiện ở cửa, doạ Basil sặc nước.

"Qua sự cố này, chúng ta đều học được bài học riêng mình. Giờ thì đến Đại Sảnh Đường ăn tối đi. Các trò cần lấp đầy cái bụng rỗng của mình!" Dõi theo các học trò bước khỏi cửa, Dumbledore mỉm cười hoà ái.

Khi căn phòng chỉ còn một mình Dumbledore.

Bức tranh trong phòng lên tiếng, "Thật tốt! Dumbledore đã hoàn thành mục đích mà không cần tự động thủ. Tôi cứ nghĩ Dumbledore phải dựa vào ân cứu mạng của Potter để bắt con bé giữ bí mật cho Lupin chứ."

"Ai mà biết con bé bảo vệ Lupin như vậy? Thằng nhóc nhà Black bị doạ đến thảm."

"Tình yêu trẻ a~ Thật đáng ngưỡng mộ." Một người phụ nữ to béo ôm khuôn mặt đỏ bừng.

"Con bé đó làm rất tốt. Không cần phí lời vẫn có thể chấn chỉnh đám học sinh nghịch ngợm của Albus vào nề nếp. Còn dùng phương thức rất Slytherin." Ngoại hình người đàn ông trong tranh mắt đen tóc đen râu nhọn mày mảnh. Ông ta là Phineas Black, cựu hiệu trưởng Hogwarts đồng thời là ông tổ Sirius.

"Albus cũng nên học hỏi. Bản thân ông cũng không làm tốt được vậy." Cựu hiệu trưởng Dippet hiền lành góp ý, "Đám nhóc Gryffindor chưa từng chịu khó tiếp thu lời răn dạy. Nhưng hôm nay, tôi thấy chúng đã có sự thay đổi."

"- theo hướng tốt" Phineas vuốt cằm.

"Dumbledore toàn xem nhẹ vấn đề, bỏ qua cho học sinh của ông ta." Con ma nhiều chuyện xuất hiện châm ngòi.

"Rất nhiều lần, chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không."

"Bất công!"

"Ông ta thiên vị Nhà Gryffindor."

"..."

Thấy các bức tranh có xu hướng thảo luận về chủ đề phân biệt đối xử, Dumbledore đành chột dạ lên tiếng: "Các vị, nghe lén tụi nhỏ nói chuyện thật không phải phép. Tôi đã hứa sẽ chừa không gian riêng tư."

Ông nhấn mạnh hai chữ "riêng tư", các bức tranh ngượng ngùng im bặt.

"Tôi hi vọng cuộc trò chuyện trong văn phòng hôm nay không bị truyền ra ngoài."

Sau khi tiễn được mấy vị đại nhân trong tranh đi, lão Hiệu Trưởng râu bạc thở phào một hơi.

Dumbledore ngồi xuống bàn làm việc, lấy bút lông ngỗng, bắt đầu đặt bút viết thư.

{Gửi ông bà Potter,

...}

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro