CHƯƠNG 5. GIÁNG SINH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.10-01-2021.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm trở thành thói quen mới của James. Ở phòng bếp lục lọi thức ăn khuya là sinh hoạt mới của White. Họ sẽ gặp mặt vào thời điểm quỷ dị này trong ngày, đây giống giao điểm duy nhất trong cuộc sống họ.

Mùa đông không có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nhất là với thời tiết giá rét cực độ bên ngoài. Trêu chọc White là sở thích thứ hai của đám con trai, chỉ xếp sau trò chơi điện tử.

Một hôm nắng đẹp, James lôi kéo Sirius đi Đường Bàn Xoay thăm nhà Lily.

Lớp tuyết dày chưa tan gây bất tiện cho phương tiện giao thông. Đi ngang đoạn đường xe ủi tuyết đang làm dở việc, bọn họ ghé lại trạm xe buýt, định bắt chuyến khác.

Chuyến xe đến Đường Bàn Xoay cập bến, Sirius xách túi leo lên, đến khi xe chạy, cậu mới phát hiện không thấy James đâu.

Đệt! Cậu tưởng thằng bạn theo sau mình?!

Cậu ta đâu rồi? Không phải tự dưng đi lạc chứ?

James không đi lạc, hắn từ xa thấy White mặc đồng phục bồi bàn bước ra cửa sau một nhà hàng Pháp. Cô đi vào con hẻm nhỏ sát đó.

Một chiếc xe đen đỗ lại bên đường che khuất tầm mắt James, mấy người từ trong xe bước xuống - trông to con và khá bặm trợn - cùng tiến vào hẻm.

Mí mắt James giật giật, báo hiệu điềm xấu. Trong hẻm phát ra tiếng xô xát, hắn liền nhịn không được chạy đến.

Đập vào mắt là cảnh White bị một tên lực lưỡng vác lên vai, cơ thể cô mềm oặt rũ xuống.

Lúc đang thất thần, một gã từ phía sau bịt mũi hắn bằng khăn tay tẩm thuốc, cảnh vật trước mắt lập tức tối đen, bên tai hắn loáng thoáng nghe tiếng người nói chuyện.

"Không phải nói là một người sao? Xuất hiện thêm một tên, làm gì đây?"

"Cứ tống hắn lên xe trước. Nhanh lên, lính khu Đông chú ý động tĩnh bên này rồi."

"..."

James mở mắt ra trong một khu nhà xưởng lớn, u tối và đầy mùi dầu nhớt. Tiếng động cơ máy móc ầm ĩ, át hết những tiếng kêu khóc trầm thấp xung quanh. Hắn bị nhốt trong một lồng sắt nhỏ hẹp, bên cạnh là Emm - vẫn nằm bất tỉnh.

"Tỉnh dậy, White!"

Tay chân hắn bị dây cước trói chặt, cử động mạnh sẽ trầy da. White bên cạnh tay chân tự do, nhưng trên cổ cô bị buộc một vòng cổ sắt nặng trịch.

Nghe tiếng hắn, cô cựa quậy tỉnh dậy.

"Cậu làm gì ở đây?!" White không xem hoàn cảnh xung quanh, chỉ tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Như thể chuyện hắn xuất hiện ở đây còn khó tin hơn chuyện cô bị bắt cóc.

"Giống cô. Bị chuốc mê rồi đem đến đây."

White lắc đầu, "Không thể nào. Mục tiêu họ là tôi."

Cô khoanh tay trước ngực, bộ dạng giống đang thẩm vấn tội phạm, "Cậu đáng lẽ nên ở chung cư, tại sao xuất hiện tại Grey Street?"

White đang nghi ngờ hắn?

Chính xác là nghi ngờ hắn theo dõi cô.

"Đừng nghĩ bậy! Tôi đi thăm bạn... học. Trùng hợp thấy cô gặp nguy hiểm."

James định nói mình đi thăm bạn gái. Tuy hiện tại hắn với Lily còn chưa hẹn hò nhưng trước mặt người khác James đều tự nhận Lily là bạn gái hắn. Riêng trước mặt White, đối diện với cặp mắt hắc bạch phân minh của cô, hắn không dám nói dối.

"Nên cậu cứ thế đâm đầu chạy tới?" White không thể tin được nhìn James, không biết nên khen cậu ta nghĩa hiệp hay mắng cậu ta lỗ mãng.

"Này! Tôi cứu cô những hai lần đấy!" Người bình thường không phải nên tỏ ra cảm kích sao? Nhưng lần nào được hắn cứu, Emm đều tỏ vẻ không vui. Hắn thấy mình làm chuyện dư thừa rồi.

Lần sau nhất định không xen vào việc của White nữa!

James hỏi, "Bọn chúng là ai? Tại sao muốn bắt cô?"

"Hắc bang khu Tây." White nhìn về cánh cửa sắt đóng chặt phía xa, "Bọn chúng giống Phù Thuỷ Hắc Ám ở thế giới cậu."

Từ xa, tiếng chân của nhiều người vang lên, White nắm vai James dặn dò, "Bất kể chúng hỏi gì. Đừng khai là cậu quen biết tôi. Hiểu không?"

James nghĩ cô sợ những tên hắc bang đó, vì thế hắn cười xoà đảm bảo, "Tôi có thể nguyền tất cả bọn họ trong vòng ba giây. Chúng ta rất nhanh sẽ thoát khỏi đây."

White nhìn thiếu niên kiêu ngạo không biết trời cao đất dày. Cô bất đắc dĩ hỏi, "Potter, hiện tại cậu có mang đũa phép không?"

James lục lọi trên người mới phát hiện mình không mang theo đũa phép. Bình thường hắn luôn để đũa phép trong túi áo chùng, dù sao cũng là vật tuỳ thân. Nhưng hôm nay đi ra ngoài, hắn mặc trang phục Muggle, vì thế đũa phép và áo chùng đều bị bỏ ở nhà.

James xụ mặt lắc đầu.

White hiếm khi không cười nhạo hắn, cô còn thở phào nói, "May mắn cậu không mang theo, có mang cũng không làm gì được."

James nghiêng đầu khó hiểu, Emm không muốn giải thích gì thêm, cô đưa tay gõ cái vòng sắt đang đeo trên cổ, "Nghe này Potter, ngàn vạn lần đừng để chúng biết cậu là Phù Thuỷ. Nếu không cậu cũng có một cái."

James: "Đây là cái gì?"

Emm: "Vòng Khoá Phép - ngăn chặn dòng Ma Lực của Phù Thuỷ. Nói một cách đơn giản, đeo nó vào, Phù Thuỷ không sử dụng Ma Thuật được nữa."

James: "Làm cách nào chúng biết cô là Phù Thuỷ? Hay chúng là Phù Thuỷ Hắc Ám?"

Hắn chỉ có thể suy diễn đến đám người độc ác trong hẻm Knockturn, bọn chúng chuyên làm những việc phi pháp, hãm hại vô số Phù Thủy nhỏ.

"Không, bọn chúng đều là Muggle." White liếc xéo hắn, "Đừng nghĩ tất cả Muggle đều hiền lành yếu ớt. Họ từng treo cổ những người bị nghi là phù thuỷ thời Trung Cổ đấy."

James nghe xong còn thấy lo hơn, hắn bất giác đưa tay sờ cổ, "Vậy tại sao chúng có trong tay vật dụng chống pháp thuật? Còn đặc biệt nhắm vào cô?"

Cô có lệ trả lời, "Có kẻ sau màn bán đứng tôi."

Nhóm người đã đến trước mặt họ, White nói vội: "Nhớ kĩ! Phải giả bộ không quen tôi. Thấy chúng làm gì thì cứ nhắm mắt làm ngơ, không được manh động!"

Đám bắt cóc đứng trước lồng sắt trao đổi gì đó, tiếng máy quá ồn, hắn không nghe rõ. Một gã đàn ông chỉ tay vào White, gã mập tiến lại đút chìa khoá vào ổ. James căng thẳng định dùng thân thể che trước mặt White nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc ép trở về.

Gã mập thô bạo xách cổ áo cô ném xuống sàn xi măng phủ đầy dầu nhớt bụi bặm. Dây xích sắt trên vòng cổ theo xô xát phát ra âm thanh loảng xoảng chói tai.

Những tên đàn ông xung quanh xúm lại ghì chặt tứ chi cô gái. Chúng đứng thành một vòng tròn xung quanh White, tóc cô bị thô bạo túm lấy, đầu bị cưỡng chế ngẩng lên.

Mấy cặp mắt hiểm ác đánh giá gương mặt thiếu nữ, làn da mỏng bị vụn đá mài ra vết xước rớm máu trên dung mạo non nớt.

Chúng trông hơi ngạc nhiên, phả ra một ngụm khói thảo luận.

"Có bắt đúng người không đấy? Mẹ nó nhìn cỡ nào cũng là trẻ vị thành niên, làm sao đắt tội với "phía trên" được?"

"Mày nghĩ tao dám tìm bừa một người đến chịu tội sao? Nguồn tin nói địa điểm là Nhà hàng, tao chỉ theo lệnh mà làm thôi. Muốn thắc mắc thì đi mà hỏi sếp ấy."

"Mày muốn lấy mạng tao à? Tính khí lão già đó, tao phi!"

Nói xong, gã cầm điếu xì gà bước đến, ngồi chỏm hỏm xuống đối diện thiếu nữ, vươn tay vén tóc che trước mặt cô lên.

Nhìn đến cặp mắt đen bị sau mái tóc rối, giống cặp mắt Sói trong đêm, gã rùng mình lùi lại.

"Nhóc con, mày còn chưa tỉnh ngủ hả? Đầu mày choáng váng rồi mới dám nhìn tao như vậy."

Bốp một tiếng, đầu White bị đánh lệch sang một bên, má trái sưng vù. Gã đàn ông ôm mặt cười. James phải siết chặt nắm tay mới ngăn bản thân xông lên.

"Đừng trách tụi tao, chỉ trách mày xui xẻo đắc tội với sếp. Nói cho mày nghe một bài học nhỏ nhé: mày nên biết đây là địa bàn của ai."

Vừa dứt lời, một người cầm thanh sắt nung đặt vào tay gã. Đỉnh đầu gậy khắc tràng kí tự đỏ rực, ánh vào mắt dữ tợn, nóng bỏng.

Thanh sắt nung dí vào trán Emm. Khói bốc lên, mùi thịt cháy quyện với hỗn hợp mùi xăng dầu. Cơ bắp trên cả người cô phản xạ gồng lên chịu đựng cơn đau đốt cháy da thịt.

"KHÔNG!!!" James vùng dậy, tay chân bị trói, hắn chỉ có thể đập bả vai song sắt, "Thả cô ấy ra!"

Tên da đen tiến đến, dùng chân đá vào bụng James, thiếu niên ho sù sụ ôm bụng ngã xuống, cặp mắt nâu hằn tơ máu vẫn gắt gao trừng bóng dáng cô gái cuộn người phía trước.

Hắn muốn nguyền rủa những kẻ này!

Gã cầm xì gà cười hắc hắc, hết nhìn James lại nhìn White. Gã hình như phát hiện ra một chuyện thú vị.

"Mày quen thằng nhãi này?"

Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt vô cảm của cô, đoán xem phân lượng của thiếu niên.

"Nó có ánh mắt rất giống mày - hung ác dữ tợn. Vốn định cho nó chết thanh thản một chút, hiện tại tao nghĩ lại rồi."

White rốt cuộc chịu phản ứng.

"Không liên quan tới cậu ấy."

Gã cười ha hả, bất thình lình tộng một cú mạnh vào thắt lưng James, khiến hắn không dậy nổi.

"Nó dám nhìn tao bằng ánh mắt giết người. Cũng nên được dạy dỗ lại, cả hai đứa chúng mày!"

White lẳng lặng nhìn gã.

James biết White đang tức giận, cơn giận như hóa thành thực thể, tích tụ trong đôi đồng tử đen của cô.

Gã đàn ông vẫn chưa chịu buông tha, giống như phải có được càng nhiều biểu tình tuyệt vọng từ con tin.

"Sếp sẽ thích mày. Lão luôn thích tự thân dạy dỗ những đứa cứng đầu."

"Các người định làm gì?" James gắt gao trừng cái móng lợn chạm vào mặt White, một ngày nào đó hắn nhất định băm nó ra, "Bỏ tay khỏi người cô ấy!"

"Câm miệng! Ở đây ai cho phép mày quyền lên tiếng?" Gã da đen dẫm giày lên đầu cậu, "Lý do mày còn sống đến bây giờ là vì Gred-bợm-nhậu lười lái xe ra ngoại thành vứt xác mày, mà ở đây không ai chịu nhận công việc đó."

James cắn môi đến bật máu khi trơ mắt nhìn chúng lôi White đi. Lần đầu tiên có xúc động muốn giết người.

Không có đũa phép, hơn nữa Bộ Pháp Thuật Anh cấm trẻ vị thành niên sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học. Thần-chú-không-tiếng-động nghiệp dư của hắn chẳng có tác dụng gì sất, nhiều nhất là rửa sạch vết thương trên người.

Đã ba ngày trôi qua, James nôn nóng muốn biết tình trạng của White. Bọn bắt cóc dường như quên mất sự tồn tại của hắn, mỗi ngày chỉ có một tên hôi hám đầy mùi rượu đến đưa cơm.

Rồi vào buổi tối thứ tư.

James moi ra một mẩu giấy nhắn giấu trong ruột bánh mì. Trên đó viết:

"Potter não rỗng, đã dặn đừng manh động giờ biết chừa chưa?

Đêm Giáng Sinh, Gred sẽ giúp cậu thoát ra.

Đi đi, đừng lo cho tôi."

Bút tích phóng khoáng, giọng điệu ẩn giấu lo lắng còn không quên chê cười hắn. Sinh vật mâu thuẫn này, chỉ có thể là cô ấy.

...

Tối 24.

Trời vẫn lạnh, nhưng không đủ ngăn cản sự nồng nhiệt đón Giáng Sinh của mọi người. Tiếng chuông reo nhà thờ văng vẳng vọng đến khu nhà xưởng bỏ hoang, lọt qua khe cửa sắt.

Động cơ trong xưởng chạy ầm ĩ từ sáng đến khuya, James đã có thể từ đống tạp âm phân biệt được tiếng chuông vang - thứ duy nhất cho hắn manh mối về thời gian.

"Lạch cạch."

Cánh cửa sắt rít một tiếng mở ra. Người đàn ông râu ria xồm xoàm, bước chân xiêu vẹo đi vào.

Ngửi được mùi cồn nồng nặc trên bộ quần áo cũ rích của ông ta, James nghi ngờ hỏi nhỏ, "Gred?"

Gã đàn ông quay đầu lại, híp mắt nhìn James, như tự hỏi thằng nhóc này là ai, "Mày là đứa theo cùng Emm?"

Thấy hắn gật đầu, gã đàn ông không mấy tỉnh táo, phất tay, "Vậy đi theo tao."

James vội hỏi thắc mắc dằn vặt trong lòng mấy ngày nay, "Khoan đã! White... cô ấy thế nào rồi?"

Gred tựa vào cửa cười khúc khích, giống như nghe chuyện gì hài hước lắm, "Vẫn tốt... nếu không phải vì mày xuất hiện."

Trái tim hắn vừa thả lỏng lại lập tức treo cao. Gã nói vậy là có ý gì? White hiện tại có ổn thật không?

Thái độ của Gred có chút kì lạ, "Dù sao cũng không liên quan tới mày."

James mất bình tĩnh lớn tiếng, "Nói thật cho tôi. Cô ấy hiện tại thế nào?"

Đột nhiên Gred nổi cáu, "Đồ phá đám! Nếu không phải ban đầu mày vì cái tinh thần trượng nghĩa chết tiệt nhảy vào, thì con nhóc đã sớm rời khỏi đây. Giờ nó bị kẹt lại, tìm cách hộ tống cái mông mày an toàn thoát ra!"

Phát tiết đạp vào bụng thiếu niên, Gred nhổ nước bọt, dữ tợn mắng, "Tao không biết Emm còn nhẫn được bao lâu. Nhưng tốt nhất là mày sớm phắn đi!"

Thấy James im lặng, gã cúi xuống nắm cánh tay hắn xách lên, lôi thiếu niên ra ngoài.

Bấy giờ James mới phát hiện Gred rất to cao, hình thể bán khổng lồ như lão gác cổng Hagrid. Ông ta dễ dàng xách hắn đi như xách cổ một con gà.

Nhưng White còn đang gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân bỏ chạy.

James đẩy cánh tay đang lôi kéo mình ra, giọng điệu cứng rắn, "Trước khi White được an toàn, tôi sẽ không đi đâu hết!"

Thấy hắn giãy khỏi tay mình, Gred liếc mặt đồng hồ, sắp trễ thời gian đoàn tuần tra đi qua khu vực này, gã bực bội gầm, "Mày chẳng có quyền đó! Giờ thì ngoan ngoãn đi theo tao. Cút khỏi đây!"

Phiến môi James mím lại thành đường thẳng lạnh lùng, một cỗ hung ác dâng lên trong người. Tay hắn âm thầm nhấc lên, ngón tay trỏ khẽ cong.

Gred lập tức bị một sức mạnh vô hình hất văng vào bức tường phía sau.

"Ông chỉ cần nói cho tôi, Emm-đang-ở-đâu?"

Gred mở to mắt, há hốc không thốt được tiếng nào, cơn say biến mất hơn phân nửa.

"Mày... mày với Emm, là đồng loại?"

Lần đầu thấy James, gã liền cho rằng thiếu niên này chỉ là một tên nhóc bình thường nổi máu anh hùng thích giúp đỡ người khác, chung quy lại là một mầm non tươi sáng không thuộc thế giới của họ.

Nhưng lúc này khí chất thiếu niên lại hoàn toàn thay đổi, khắp người lộ ra cỗ âm trầm tỉnh táo.

James không nhúc nhích, im lặng chờ câu trả lời. Gred dám chắc nếu mình dám nói "không", chuyện tiếp theo tuyệt đối thê thảm không nỡ nhìn.

Gred nuốt khan gật đầu, con nhóc kia đã ghê gớm lắm rồi, ở đâu nhảy ra một thằng nhãi khủng bố hơn nữa vậy?!

...

Khi James phá cửa xông vào phòng, tình trạng bên trong là thế này.

Người khiến hắn lo đến sốt ruột sốt gan - cô gái nhỏ cần hắn "giải cứu" đang đứng thẳng tắp, thanh sắt nung nắm chặt trong tay, vết bỏng trên trán đã kết vảy đen sì phá hủy dung mạo tinh xảo.

Quần áo trên người ướt đẫm máu, mồ hôi cùng chất bẩn, cả người nhếch nhác không ra hình dạng, chẳng còn phong thái gọn gàng sạch sẽ lúc ban đầu.

Căn phòng bừa bộn như vừa xảy ra trận ẩu đả. Mùi lạ quanh quẩn trên đầu mũi, có mùi máu, mùi dịch thể, và cả mùi thịt cháy. James đại khái hiểu được ý của câu "không thể nhẫn" Gred nhắc tới là gì.

Đối diện họ là một gã đàn ông im lìm không rõ sống chết, nằm sấp trên mặt đất dơ bẩn không nhúc nhích, cơ thể trần trụi không có nơi nào lành lặn, như một con heo bị lột da, máu thịt lẫn lộn.

Hung khí vẫn còn toả khói trong tay thiếu nữ, ánh lên sắc đỏ âm ỉ.

Cơn lạnh chạy dọc tuỷ sống James, hắn chưa bao giờ tận mắt thấy người chết, còn là do 'người quen' bên cạnh gây ra. James bần thần đứng đó, cả cơ thể hắn tê cóng, cổ họng khản đặc như ăn phải cát đá.

Hắn phát hiện mình sợ hãi... không chỉ ở tử vong, mà còn ở người con gái trước mặt.

Thiếu niên nuốt nước bọt, khó nhọc ép bản thân đi từng bước về phía White.

"White, tôi đến tìm cậu." Lại gần mới thấy nửa gương mặt cô sưng tím, khoé miệng rách một đường sâu.

Tiếng gió xẹt qua sát thái dương, thanh sắt nung cách một inch trước khi tiếp xúc da thịt. Thiếu nữ dừng tay đúng lúc, cặp mắt đen nhìn chằm chằm James một lúc lâu, như đang cố phân biệt hắn là ai, tại sao xuất hiện ở đây.

"Ai làm?" Hắn cau mày muốn chạm vào vết thương trên má cô. White nhanh chóng quay mặt tránh đi.

"Đã xử lý rồi." Cô hất đầu về phía một lão già ngồi ngửa đầu trên ghế, trong cổ họng cắm một thanh mã tấu dài đến khuỷu tay.

Trái ngược với biểu cảm bình tĩnh, giọng nói cô ấm ách, "Có bao giờ cậu chịu nghe lời tôi không?"

James chỉ những người chết, "So với việc đó, cậu không có gì muốn giải thích với tôi sao?"

"Không có."

Đầu óc James giờ đang loạn cào cào, có vô số câu hỏi dâng lên cổ họng, nhưng rốt cuộc hắn không thể hỏi. Bởi vì White hiện tại đột nhiên rất xa lạ.

White trong ấn tượng của James, là một vị đồng học bí ẩn mà nguy hiểm, thích theo sau cậu bạn thân Người Sói của hắn, sẽ vì bảo vệ Remus mà giở thủ đoạn đe dọa hắn với Sirius.

Nhưng thiếu nữ trước mắt... giết người không nương tay.

Sau vỏn vẹn ba ngày bị giam giữ, James hiểu ra rất nhiều chuyện. Thế giới này khác với thế giới Phù Thủy. Ở trong góc tối u ám, hắn học được rất nhiều thứ mà Giáo Sư và Gia Tộc không dạy.

Hắn thấy những đứa trẻ con bị thân nhân bán vào đây. Có những đứa mới năm sáu tuổi, khi khóc chỉ biết gọi tên cha mẹ - hung thủ hãm hại chúng.

Hắn thấy dục vọng biến thái của bọn họ. Tiếng cơ thể va chạm đầy nhục dục, tiếng kêu thét cùng tiếng chửi tục văng vẳng khắp nơi, dù có bịt tai lại, âm thanh ghê tởm vẫn xộc vào màng nhĩ.

Thứ bức hắn muốn điên, là những chuyện có thể xảy ra với White ở nơi hắn nhìn không thấy.

Nếu ngược thời gian trở về ba hôm trước, khi hắn vẫn nhàn nhã nằm trên sô pha chơi game với Sirius, có lẽ lúc nhìn thấy nụ cười khỉnh của Gred, hắn sẽ không hiểu hàm ý trong mắt gã.

Vì vậy bất chấp tất cả, hắn phải đến gặp White, phải nhìn thấy cô lành lặn.

James thất vọng rút tay về, lòng bàn tay trống rỗng mở ra, rồi kiên định nắm lại, "Tôi không thể rời đi mà không có cậu. Vậy chẳng phải uổng công tôi bị hành hạ nhiều ngày vì cứu cậu sao?"

Nói xong còn giở áo lên khoe mấy vết thâm tím trên bụng.

Thiếu nữ sững sờ nghe thiếu niên tố cáo, trầm mặc không biết nên phản ứng thế nào. Lát sau cô dường như chịu thua, áp suất lạnh toàn thân nháy mắt tan biến.

"Biết thế đã hạ thuốc mê vào thức ăn cậu. Cho cậu vào bao rồi khiêng đi là nhanh nhất."

"Cậu dám!" James sầm mặt hô. Hắn là người, không phải hàng hoá mặc người khác khiêng tới khiêng lui.

Hắn nghênh mặt tuyên bố hùng hồn, "Nói cho cậu biết, tôi có bị tống được ra ngoài cũng sẽ quay về tìm cậu. Không đời nào tôi đi một mình!"

White không thèm tranh luận, cô đi về phía két sắt, thuần thục xoay ổ khoá. Sau một tiếng cạch, két sắt mở ra. Bên trong chất đầy tiền mặt và một hộp kim cương.

"Cậu sẽ không ăn trộm tài sản của những Muggle này chứ?" James nhíu mày, nhìn cô cầm trên tay viên kim cương to bằng nắm tay trẻ con, mắt hạnh sáng lấp lánh.

White nghe vậy, cười phóng khoáng nói, "Đừng lo, thân ái. Sẽ không quên chia phần cho cậu."

Nói rồi ném thứ trong tay qua cho James. Hắn luống cuống đưa tay chụp lấy. Mẹ kiếp, dù sao cũng là kim cương hàng thật giá thật đấy!

Mặt James đỏ bừng xấu hổ, nhìn cô tiếp tục lục lọi, thật sự không để mắt đến mấy món đồ xa xỉ, "Ý tôi không phải thế..." Hắn không có ý nói cô tham lam.

Thiếu nữ nhún vai, "Sao cũng được. Không đi thì ngoan ngoãn đứng đó chờ tôi."

White lại giở giọng ra lệnh, James mím môi trút giận lên mấy cái xác xung quanh, đế giày hắn nghiến qua nghiến lại bàn tay của một gã quen mặt. Hắn nhớ rõ cái móng heo hôi hám này!

Emm lôi hết đồ trong két ra quẳng xuống đất, chỉ khi sờ đến túi ẩn được dán trên nóc tủ mới dừng lại. Cô nhẹ nhàng dùng móng tay bóc băng dính, gỡ xuống bìa hồ sơ màu vàng nhạt. Sau khi kiểm tra nội dung, White nhếch môi cười.

Cánh cửa lúc này bị đá mở, đám người cầm vũ khí nóng xông vào. James chưa kịp ý thức đã bị Emm kéo ra sau bàn làm việc. Do căn phòng quá tối, những người mới xông vào cũng không thấy họ ở đây.

"Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên! Có người báo ở đây diễn ra hoạt động buôn người trái phép."

Thấy đồng phục xanh dương trên người họ, hai thiếu niên thức thời yên lặng đánh mắt cho nhau. James không định ngu ngốc nhảy ra cầu cứu. Ít phút trước họ là nạn nhân, nhưng từ khi White giết người, họ đã thành tội phạm. Basil mà ở đây, sẽ tán thưởng cậu ấm nhà Potter nay đã học được cách suy nghĩ thấu đáo.

White xoa cằm quan sát lối thoát, sau đó móc ra quả đạn khói Gred đưa cho cô phòng thân.

"Tôi hô đến tiếng thứ ba, chúng ta liền chạy. 1, 2,..."

"Chờ... chờ đã"

Tiếng "3" vừa hô lên, kèm theo một tiếng bùm vang dội, khói toả mù mịt khắp không gian hẹp.

James không phản ứng kịp, hít vào mấy ngụm khói, ho sặc sụa. Nhiều lần đạn sượt qua trước mặt mang theo cảm giác nóng cháy, mắt hắn vừa cay vừa nhoè, mất phương hướng mò mẫm xung quanh. Giữa khung cảnh hỗn loạn và tiếng súng nổ, tay James được một bàn tay mềm mại lôi kéo chạy.

Họ theo cầu thang phía sau cửa phụ lẻn ra ngoài. James hồi hộp nghe tiếng tim đập gấp gáp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn phát hiện những lần dạ du ở Hogwarts hay dạo chơi ở Rừng Cấm không được tính là mạo hiểm, đây mới là hiện thực khốc liệt, sẽ có người chết, người bị thương.

"Cậu bỏ tôi ra, chạy trước đi." Chân thiếu niên bị thương, chạy không được bao xa liền giảm tốc độ, "Tôi chẳng qua là một gánh nặng."

Hiếm thấy một James Potter kiêu căng ngạo mạn đột nhiên nản lòng thoái chí.

"Đừng nói nhảm." White quàng tay hắn qua vai, đặt trọng lượng cơ thể hắn lên mình, tiếp tục tiến về phía trước. Qua mấy đoạn hành lang tương tự nhau, họ cuối cùng cũng đặt chân ra khỏi mê trận.

Khu nhà xưởng từ nhìn từ xa giống một toà thành nhỏ.

White tìm được một chiếc xe tải đông lạnh, thùng sau chất đầy túi đựng thi thể, cô thấy may mắn mình đã đưa James lên ghế trước ngồi, nếu không nhìn thấy cảnh này cậu ta lại ầm ĩ.

Họ lái xe ra khỏi vùng ngoại thành, tiến về thị trấn lân cận. White thật sự không biết đường, vì thế cô chỉ có thể lái càng xa càng tốt. Trên đường James bỗng dưng trầm mặc khiến cô có chút không quen.

Đến bên ngoài thị trấn, động cơ gặp trục trặc khiến họ không thể đi tiếp được nữa. White đành bỏ xe lại ven đường, hai thiếu niên tiếp tục dựa vào nhau đi bộ trong tuyết.

Họ đi vào một con hẻm nhỏ tăm tối giữa hai toà nhà. Dây phơi quần áo treo tứ tung trên đầu, bịch ny lông căng phồng nằm lăn lóc xung quanh thùng rác đầy ụ. Khắp nơi toả ra mùi hôi thối, thỉnh thoảng có mấy con chuột chạy ngang qua dưới chân họ.

Thiếu niên tê cóng chân tay, chân còn lại cũng đi không nổi, "Cậu cứ bỏ mặc tôi. Dù sao cũng không liên quan tới cậu."

White dừng lại để hắn tựa vào tường. Cô gập người thở dốc, không phải vì mệt mà vì chạm vào James khiến Khắc Ấn lại đau nhói, quả thật chịu không nổi.

Tên ngốc này lại còn hờn dỗi cái gì?

"Đúng vậy, thật mừng cậu cuối cùng cũng nhận ra. Cậu còn tự cho mình là đúng, hành động liều lĩnh không biết suy nghĩ, chơi đùa không có chừng mực, thích làm tâm điểm chú ý, gây xung đột để đánh nhau, chuyên ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, hung hăng phách lối, bất cần bất trị..." Điển hình của loại người phiền phức mà cô muốn tránh xa.

Càng nghe sắc mặt James càng u ám, hắn xoay người khập khiễng đi về hướng ngược lại, "Cậu đã ghét tôi như vậy, tôi không muốn ở đây làm chướng mắt cậu."

Hiếm người nào ở trước mặt James dám trực tiếp mắng hắn, chỉ có cha mẹ, Giáo Sư, Lily và con dơi dầu Snape. Hắn biết những lúc đó mình không khó chịu... không khó chịu như bây giờ.

"Cậu đúng là phiền tới mức chọc giận tôi." Tiếng thở dài của cô nghe thật êm ái, cách một lớp vải dệt cổ tay hắn được bàn tay ấm áp bao bọc, "Nhưng tôi không ghét cậu, cũng không thấy chướng mắt, được chưa?"

Thiếu niên xấu hổ quay mặt đi, bực bội vì mình mới đó đã hết giận. Trong lòng lại không muốn White buông tay. Nhưng sự thực cô chỉ nắm chừng mười giây sau đó rụt tay về, giấu làn da bỏng rát dị thường vào túi áo.

Bông tuyết thổi qua, cô gái run rẩy ách xì, lạnh run. Thiếu niên khẽ nhấp môi, chiếc áo lông báo dày nặng của ai đó từ trên dây phơi đồ chuẩn xác rơi lên đầu cô gái, đem cả thân hình nho nhỏ bao bọc.

Sợ bị White hỏi, hắn nhanh chóng tìm đề tài, "Đã quá nửa đêm, chúng ta đi lâu như vậy còn không biết mình đang ở đâu."

Kiến trúc ở Anh từa tựa nhau, chủ yếu là dãy nhà cao tầng liền kề, phân biệt bằng số. Đầu đường và cuối đường mới có tên và địa chỉ, nhưng một người không quen đường xá Muggle như James không thể xác định được phương hướng, mà Emm trong trường hợp này thì mù đường hết thuốc chữa, hai người họ đã xác định phải lưu lạc ngoài đường qua một đêm.

Không thể cứ tiếp tục thế này, James nghĩ, hắn nhận thấy cô gái bên cạnh sắc mặt càng ngày càng trắng, giống một khối băng di động.

Bất chấp xấu hổ, hắn chỉ tay vào một cái biển neon sáng chớp nháy rồi lên tiếng đề nghị, "Hay là chúng ta tìm phòng trọ nghỉ tạm đi?"

Dù hắn có dùng giọng điệu đứng đắn nói chuyện thì nội dung vẫn có vấn đề. Giữa lúc thiếu niên sắp thẹn tới mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, câu trả lời của White khiến hắn ngoài dự kiến.

"Potter, tôi chờ câu này mãi. Đi thôi."

James ôm mặt thở ra. Được rồi, White là đứa con gái không theo lẽ thường. Nói khó nghe là không biết xấu hổ.

Thiếu nữ hồn nhiên kéo ra hai cái túi rỗng tuếch trước mặt hắn, "Mà xin hỏi cậu có mang theo tiền không?"

James bẻn lẽn lôi từ túi áo ra một viên kim cương, trong hoàn cảnh túng quẫn, nó còn có giá trị hơn cả hai người cộng lại.

"Dùng cái này đi. Lúc nãy chạy vội quá, quên để lại." Nói xong hắn tự thấy không ổn, suýt cắn trúng lưỡi.

"Quên của cậu thật tốt..." White câu môi khen ngợi, "Cậu thông minh ra rồi đó Potter. Nhưng cậu không thể ném thẳng thứ giá trị liên thành vào tay chủ nhà chỉ vì muốn tá túc một đêm được. Họ sẽ tưởng chúng ta bị tâm thần."

Cuối cùng, năng khiếu học môn Biến Hình của James đành ủy khuất dùng cho việc biến ra tiền giả. White thích ý cầm xấp tiền giấy mới ra lò đặt trước mặt bà chủ, hào phóng bao trọn hai phòng hạng sang.

"Một!" James vội hô.

"Một?" Emm nghiêng đầu hỏi.

"Một phòng." James nghiến răng khẳng định.

Đùa chắc, tiền này có vấn đề, cô còn dám xài phung phí thế?!

"Một thì một..." Nhường nhịn cậu một lần. Ai bảo cậu là người chi tiền.

Bà chủ mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người rồi cười đến đen tối. Sau khi dẫn họ lên cầu thang còn đá lông nheo với James, khen ngợi hắn dũng mãnh. Hai thiếu niên ngơ ngác không hiểu gì, bị đẩy vào trong phòng cùng một hộp ba-con-sói tặng kèm.

Có nệm chăn mềm mại, lò sưởi ấm cúng, hai thiếu niên mệt đến mơ mắt không quan trọng lễ nghĩa gì nữa, lăn lên giường mỗi người một góc khò khò ngủ say.

Bỏ qua tình tiết sáng hôm sau họ thức dậy trong tư thế ngủ xấu cỡ nào, phương tiện giao thông đã hoạt động bình thường trở lại. Lần này họ bắt một chiếc taxi trở về căn hộ.

Họ vào nhà bắt gặp Sirius nằm trên sô pha ngáy khò khò. Sắc mặt hồng hào, bụng cậu ta còn phình lên, chắc chắn đã ăn hết bánh ngọt trong tủ. James rất không nể tình đá thằng bạn thân xuống ghế.

Hắn bên ngoài lăn lộn vất vả, cậu ta ở đây ăn no ngủ kĩ không lo lắng chút xíu nào. Đáng bị đánh một trận!

Tiếng Sirius thống khổ kêu trở thành đoạn nhạc đệm trước khi kì nghỉ Giáng Sinh kết thúc. Ba người họ bắt tay vào thu xếp hành lý chuẩn bị về trường.

Sirius phát hiện sau mấy ngày mất tích trở về, không khí giữa bạn thân và White có gì đó khác lạ. Nhưng khác chỗ nào thì cậu không thể nói rõ.

Do White thường xuyên vắng nhà, không có ai nhận thư, nên quà Giáng Sinh của cô vào Chủ Nhật mới đến. Lúc mở bưu phẩm, cô phát hiện tiểu thư nhà Black cũng có gửi quà.

"Khoan, cái mùi bánh này... là của chị họ Narcissa?" Mũi chó của Sirius chỉ phát huy công dụng vào những lúc thế này.

Emm nhìn cậu ta thèm thuồng ngó qua, vẻ mặt có chút khao khát. Quà Sirius nhận được chủ yếu là từ bạn bè trong Gryffindor... không có cái nào từ thân nhân. Năm trước Regulus còn gửi quà cho anh trai, đến năm nay thì dừng hẳn.

Cô đặt bánh lên bàn, ngạo kiều nói, "Một mình tôi ăn không hết. Thưởng cho mấy cậu đã trông nhà hộ tôi."

"Emm White! Cô xem tôi là chó giữ cửa sao?!" Mắng thì mắng thế, Sirius vẫn cho bánh vào miệng ăn ngon lành.

Quà của James có thể chất thành núi nhỏ dưới cây thông Nô-en, chủ yếu đến từ người hâm mộ Tầm Thủ Gryffindor, nhiều cái tên xa lạ mà hắn không nhận ra. James chỉ mở quà của người quen, mấy món còn lại qua vài hôm thì bị lũ yêu tinh thó mất.

Cú Lupin đem đến ba món quà Giáng Sinh, trong đó bao gồm cả White.

Phần lớn quà của Emm phải đến bưu điện nhận, vì chúng được gửi từ Đức. Trong đó có một món đặc biệt, không phải bản thân món quà có gì quý báu mà do thú đưa thư là một con kền kền Trigonoceps to sụ.

Khi nó đậu xuống bệ cửa sổ, đôi mắt đỏ quạnh ngạo nghễ liếc quanh căn hộ, hai đứa con trai vừa mở cửa vào nhà thì hết hồn. Emm phải lấy hết thịt trong tủ lạnh ra cung phụng mới tiễn được Tôn Đại Phật này đi, đồng thời ngăn hai tên ngốc kia rút đũa phép tấn công.

Một buổi sáng hiếm hoi James dậy sớm, hắn nghe tiếng người nói chuyện trong phòng khách. Ở Muggle có thứ đồ gọi là điện thoại bàn, dùng liên lạc với người khác, James chưa từng dùng thử bao giờ, hắn không có ai để gọi.

Cô gái tóc đen cầm loa ghé sát vào tai, thần sắc nghiêm túc nói chuyện, "... Bọn chúng không chuyên nghiệp, xử lý rất dễ dàng... Vâng thưa ngài, đã có danh sách..."

Nếu trong trường thái độ của White đối với Giáo Sư chỉ tính là lễ phép, thì ngữ điệu cô khi nói chuyện với người bên kia điện thoại đã đến trình độ cung kính.

James thật tò mò muốn biết đối phương là ai.

Sau câu "làm phiền ngài", White cúp máy, quay người lại thì thấy thiếu niên tóc rối đứng sau cô từ bao giờ.

"Cậu còn có sở thích nghe lén người khác nói chuyện điện thoại à?"

James phớt lờ câu châm biếm của cô, hắn hỏi thẳng, "Chuyện cậu nói có liên hệ tới bìa hồ sơ kia phải không?"

Hắn từng nghi ngờ White quá bình tĩnh khi bị bắt, thật giống như cô đã dự liệu từ trước.

James chất vấn, "Vậy chuyện bắt cóc... cậu cũng biết?"

Hắn có thể chấp nhận White là nạn nhân, còn thuyết phục bản thân rằng cô giết người để tự vệ, nhưng lại không thể chấp nhận White là một trong những kẻ tội đồ kia.

Cô gái bị chất vấn không hề mở miệng chối cãi, đôi mắt đen thấu triệt nhìn biểu tình thất vọng của James.

"Người đã giúp chúng ta thoát ra, người gọi điện báo cảnh sát đều là Gred. Vậy mà hiện giờ ông ấy bị tạm giam trong đồn, trên người có sáu viên đạn, ba viên vị trí gần tim, nếu lệch đi một chút, có lẽ đã chết." Cô dời mắt sang nhìn cà phê trong ly, không còn muốn nhìn hắn, "Lúc cảnh sát đến, Gred bị cố định trên tường, không cựa quậy được, máu chảy rất nhiều."

Cô ngẩng đầu hỏi, "Cậu nghĩ tại sao chúng ta thoát được dễ dàng? Là nhờ may mắn?"

"Tôi..." James không trả lời được.

Lão Gred bị như vậy là lỗi của hắn.

Hình tượng Gred quá bê bét, lão xay xỉn hôi hám, người đầy mùi rượu, quần áo nhăn nhúm cáu bẩn, trên mặt râu ria xồm xoàm như chẳng bao giờ cắt tỉa, mở miệng ra là mắng chửi thô tục, hành vi thô bạo, ai nhìn vào cũng thấy lão là hạng rác rưởi không tái chế được.

James nhớ những tên bắt cóc có nhắc đến công việc của Gred - là vứt xác, hắn nghe liền thấy ghê tởm. Vì thế chẳng cần biết Gred có phải đến để cứu hắn hay không, James đã nhận định ông ta là kẻ xấu. Hắn chưa bao giờ khoan dung với kẻ xấu. Đối với hắn, bọn chúng không nên có mặt trên đời.

Emm nhìn thiếu niên luôn nhiệt tình hướng về phía chính nghĩa lúc này lúng túng tìm từ ngữ giải thích, trong lòng tự nhiên cảm thấy không thú vị, "Chuyện của tôi sau này, cậu đừng can thiệp nữa. Người như chúng tôi... đều là kẻ xấu cả."

James đấm mạnh vào tường, cổ họng nghẹn khuất. Hắn không nghĩ mình làm sai, kẻ xấu nên bị trừng phạt, huống hồ Gred là đồng bọn với đám xã hội đen, vậy tại sao White lại tức giận với hắn?

Không phải đêm đó chính cô bảo rằng không ghét hắn sao?

Giờ lại bảo không cần 'can thiệp' nữa?

Nằm mơ đi White!

...

Trở lại từ kì nghỉ.

Dư âm Giáng Sinh khiến bọn nhỏ Hogwarts có phần chểnh mảng trên lớp học. Đa số thiếu niên đều thả hồn bay đến mảng sân tuyết trắng bên ngoài. Vì thế lượng học trò xui xẻo bị phạt cấm túc tăng lên.

Cặp song sinh Weasley mặc áo len mẹ họ tự tay đan, trông y chang hai củ cà rốt đi động, nhận một phen chê cười của lũ bạn. Nhóm Đạo Tặc cố tình đùa dai biến Carl tội nghiệp thành củ cà rốt hàng thật giá thật trong tiết Biến Hình. Jack quyết tâm lên kế hoạch báo thù cho anh trai, ở một góc xoa tay cười nham hiểm.

Tại Thư Viện.

"Không thể nào! Chính cô Sinistra đã bảo thực hiện theo nguyên lý này!"

"Cậu không có đủ lý do chứng minh lập luận của tôi sai."

"Đó là Giáo Sư đấy, LoveGood! Cả chỉ dẫn của giáo sư cũng không thuyết phục được cậu ư?"

"Tôi chỉ tin chính mình... và những quyển sách đã-qua-kiểm-định của Hiệp Hội Merlin."

"Thực tiễn khác xa lý thuyết LoveGood à."

"Nhưng thực tiễn xuất phát từ lý thuyết. Không có nền tảng lý thuyết làm sao vận dụng được thực tiễn?"

Cậu trai trắng bóc như bạch tạng vô cùng hùng hồn tranh luận với cô nàng tóc vàng ánh kim xinh đẹp.

"Tôi giờ mới nhận ra Ravenclaw các cậu còn cứng đầu hơn Gryffindor."

"Không phải cứng đầu, mà là trung thực. Kể cả đó là Giáo Sư, không đúng vẫn là không đúng."

Cô nàng xinh đẹp trợn mắt, "Greengrass đã đạt O khi ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Giáo Sư. Cậu cứ tự ý làm theo bản thân mình đi, chờ lúc cô Sinistra cho điểm thấp, đừng có mà hối hận."

"Tôi tin rằng mình đúng. Không việc gì phải hối hận."

"Emm, cậu tìm được tên cứng đầu này ở đâu vậy?" Nacissa không cam lòng oán giận.

Nhóm học tập tạm thời này mở ra để bổ túc kiến thức cho Emm. Nhưng không biết khi nào lại thành góc tranh luận giữa Philius và Narcissa.

Dĩ nhiên về mặt lý thuyết, Narcissa chẳng thể đấu lại Philius, cậu ta có thể vanh vách kể ra dẫn chứng trong sách, nhưng trên thực tế, điểm cô nàng nhận được luôn cao hơn điểm cậu ta, đơn giản vì Giáo Sư ưu ái học sinh biết nghe lời hơn.

"Emm White! Cậu có nghe tụi này nói không?" Narcissa cau mày gõ trán Emm, "Sắp tới kì thi O.W.Ls, tụi này ngồi ở đây để giúp cậu bắt kịp chương trình, cậu có thể chú tâm hơn không?"

Một hình vẽ động đậy trên cuốn sổ trong tay cô gái tóc đen, bị Narcissa phát hiện liền co cẳng chuồn mất.

Emm hồi thần ngẩng đầu nhìn Narcissa và Philius, khoé môi run rẩy. Bạn bè xung quanh đều học rất giỏi, Emm vì thành tích yếu kém của bản thân mà ngượng ngùng.

Người có thể làm một Narcissa nhã nhặn trở nên dễ nổi nóng chắc chỉ có hai đứa trước mặt. Cô nàng có cảm giác mình đang nuôi một đám trẻ, đứa thứ nhất luôn phải nhắc nhở nó học hành nghiêm chỉnh, đứa thứ hai thì quá uyên bác, cả ngày đàm đạo học thuật với cô nàng.

Cuộc sống của tiểu thư nhà Black chưa từng náo nhiệt hơn.

"Mấy cậu đang bàn gì?"

Cặp song sinh Weasley trái phải kéo ghế ra ngồi cạnh Emm, nhìn chồng sách trên bàn mà cảm thán, "Đang ôn Chiêm Tinh Học? Merlin hiển linh, chỉ cần cho tụi này qua được bài kiểm tra lý thuyết đã mãn nguyện lắm rồi."

Thấy người khác tới, Narcissa thu hồi mặt kích động, tiếp tục 'thanh lịch' nghiên cứu sách giáo khoa.

Philius vẫn chăm chú làm việc của cậu ta, mặt cúi sát trang sách, tay phải cầm kính lúp soi chữ.

Weasley mặt dày không để bụng chuyện mình bị lơ đẹp, hai học bá nói chuyện quá mức cao siêu, họ chẳng thể hiểu nổi. Họ chủ yếu là đến để tìm Emm - đồng bọn học tra của họ.

(*học bá: người học giỏi nhất; *học tra: người học dở nhất)

"Emm White," Carl cười đến vô sỉ, "nghe Jack bảo em định trở thành tình địch với Mary McDonald nhà Gryffindor à?"

Emm lườm Jack - tên miệng rộng không đáng tin này!

Jack lập tức giơ hai tay thề thốt, "Emm, Carl là người nhà mà. Người nhà không giữ bí mật với nhau!" Nói rồi cậu ta còn đá lông nheo với cô, không biết xấu hổ nói, "An tâm! Chuyện cậu thầm mến Snape tớ chưa nói với ai khác!"

Emm muốn một phát tát chết thằng bạn tóc đỏ.

Ý cậu là bạn bè và người thân đều nằm trong phạm vi "người nhà", nên cả Gryffindor và Gia Tộc Weasley biết hết rồi?! Sao cậu không kể cho cả trường nghe luôn đi?

("Nhà": phân viện Gryffindor; "nhà": gia đình)

Emm thấy mình sắp phát tác bệnh tim.

Có người còn sốc hơn Emm, Narcissa ngẩng phắt đầu dậy, bỏ qua lễ nghi túm cổ áo hai tên đầu đỏ kéo đến trước mặt, "Weasley, mấy cậu nói gì cơ?! Emm... thích Snape?"

Emm bị phản ứng của cô nàng làm giật cả mình, dừng động tác bẻ khớp ngón tay tính sổ Jack.

Carl lắp bắp nói, "Cậu bình tĩnh cái đã Narcissa. Mọi người đang nhìn kìa."

Tiếng xô xát quá lớn, bà Thủ Thư đang tiến về hướng này. Narcissa đành buông tay, trong chớp mắt ngồi lại ngay ngắn, giống như người vừa rồi thất thố không phải là cô nàng vậy.

Bà Pinch thấy cả đám ngồi ngay ngắn, ngoại trừ hai thằng nhóc tóc đỏ sắc mặt như có quỷ ra, còn lại không có gì đáng ngờ. Trước khi đi bà còn liếc anh em Weasley mấy cái làm cả hai toát mồ hôi hột.

Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của ba người bên cạnh, Weasley lặng lẽ khâm phục, không hổ danh Slytherin và Ravenclaw, kỹ thuật diễn siêu phàm. Nếu là Gryffindor và Hufflepuff bọn họ, chắc chắn đã bị tóm từ lâu.

Cảm thấy đã đùa đủ, Weasley biết điều im lặng lấy bài tập ra xin Narcissa chỉ giáo. Ở đây chỉ còn cô nàng chịu phản ứng với họ.

Về phía Emm? Mây đen trên đầu cô rất dày rất u ám, không ai dám chọc vào. Philius thì từ chối giao tiếp với những kẻ không thú vị.

Buổi chiều nhờ đó mà trôi qua yên bình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro