CHƯƠNG 6. GIẤC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.15-01-2021.

Lớp Lịch sử Pháp thuật.

Giáo sư Cuthbert Binns giảng bài như một cỗ máy không ngừng nghỉ, chẳng quản đám học trò bên dưới có nghe hay không.

Nhóm Đạo Tặc ngồi cuối lớp - một vị trí có thể thuận lợi làm bất cứ chuyện gì từ ăn vụng, ngủ gật đến giở trò quậy phá.

Chủ yếu vẫn là James và Sirius liên hợp với nhau quấy rối mấy con Ưng Nhỏ xui xẻo học chung với họ.

Đến nạn nhân thứ ba bị cây bút lông ngỗng tự động vẽ râu trước mặt trong lúc ngủ gật, thì tiếng Peter khe khẽ thốt lên: "Ah! Remus, nhìn sách cậu kìa!"

Bốn cái đầu tò mò chụm lại. Sách giáo khoa Remus thật sự có điều kì lạ.

Những con chữ dài ngoằn bị một sức mạnh vô hình điều khiển, tạo thành một vòng xoáy nhỏ chính giữa. Mực in tụ lại, rồi trên trang giấy da ố màu xuất hiện hình vẽ một con sói nhỏ bằng mực sống động như thật.

Con sói đã lâu không được triệu hồi, nó khập khiễng nhấc chân, dè dặt thám thính xung quanh.

Sau một hồi nhảy nhót lăn lộn, nó phát hiện hành động bị giới hạn trong một trang giấy duy nhất, có hơi buồn bã cụp tai, đặt mông ngồi xuống.

"Phụt! Ha ha..."

Sói nhỏ giật nảy mình nhìn ra ngoài quyển sách, bắt gặp bốn cặp mắt theo dõi nó chằm chằm. Nó nhe răng xù lông, cảnh giác mười phần, tuy ở trong mắt họ không chút uy hiếp, thậm chí còn có phần cậy mạnh đáng yêu.

Trên sách bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ: {Grr... Grrừ}.

Peter hiếu kì hỏi, "Nó là cái gì vậy Remus?"

Sirius thích thú chọc bụng Sói Nhỏ khiến nó co cẳng tránh né, "Phép Thuật mới của cậu à? Tớ còn không biết cậu có năng khiếu hội hoạ đấy."

"Có thể là một trò đùa dai." James quanh quất nhìn xung quanh, xem có ai đáng nghi không.

Remus hoang mang lắc đầu, phủ định hết các suy đoán của đám bạn. Cậu không phải người vẽ thứ này, cũng không ếm bùa gì lên giấy. Sói Nhỏ đột nhiên xuất hiện làm cậu cũng rất bất ngờ.

"Có lẽ đối phương không có ý xấu, chỉ vui đùa tí thôi." Cậu thử đưa ngón tay lại, Sói Nhỏ ngoan ngoãn làm động tác liếm liếm ngón tay cậu, rên hừ hừ hưởng thụ, "Nó có vẻ vô hại."

"Chỉ với cậu thôi, Remus." Sirius lau vết mực dính trên tay, chà mãi không sạch, vừa bực mình vừa buồn cười.

"Kiểu thái độ phân biệt đối xử này rất quen." James cũng bị bắn mực lên tay, hắn xoa cằm nghĩ ngợi, đáp án sắp hiện ra ngay trong đầu.

Remus cầm lên bút lông ngỗng, chấm chút mực, thử viết lên khoảng trống bên cạnh sói nhỏ: {Mi tên gì?}

(*câu trong ngoặc nhọn là chữ viết trên giấy)

Dòng chữ biến đổi thành chuỗi gầm gừ như tiếng kêu động vật. Sói con dỏng tai lắng nghe một chút, như hiểu được, nó lắc đuôi hào hứng đáp lại.

{Chủ nhân gọi ta là Lovell nhỏ.}

Lovell? Cái tên có chút ấn tượng... hình như cậu từng nghe qua ở đâu?

"Hồi ở Lều Hét, White ôm cậu liên tục kêu cái tên này." Sirius không chắc nói, lúc đó cậu ta bị thương nên đầu óc thiếu tỉnh táo, chỉ ấn tượng cái tên như bùa chú trong miệng White.

Nhắc tới White, vẻ mặt Remus có chút buồn, "Emm đã rất lâu không liên lạc với tớ." Khiến cậu cho rằng cô không muốn làm bạn với mình nữa.

Sirius vui vẻ nói, "Vậy là chuyện tốt chứ sao. Tụi này còn lo cô ta lấy bí mật cậu là Người Sói để đe doạ cậu."

Thấy Remus có vẻ quyến luyến White, James cau mày nhắc nhở, "Cậu đừng quên thủ đoạn cô ta dùng để áp chế người khác. Cậu tuyệt đối đừng cho rằng White là người tốt."

Nghĩ đến người nọ lại khiến James buồn bực vô cớ. Từ khi nhập học trở lại, ai đó hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn.

Remus đặt bút xuống viết: {Lovell Nhỏ à, mi tìm đến đây làm gì?}

Sói Nhỏ giơ chân gãi tai, bối rối phát hiện bản thân xém nữa là quên nhiệm vụ. Trí năng chưa hoàn thiện làm nó mất khá nhiều thời gian nhớ ra lời chủ nhân dặn.

{Chủ nhân nói ta là thú truyền tin dự bị đến khi Basil đại nhân khỏe lại.} Nó ỉu xìu nhắc đến hai chữ "dự bị" rồi tiếp tục, {Nguyên văn lời chủ nhân gửi đến ngài: Tạm thời vì nhiều chướng ngại chưa giải quyết ổn thoả, tớ không có cơ hội nói chuyện với cậu. Lovell Nhỏ sẽ giúp chúng ta duy trì liên lạc. Mãi mãi là bạn cậu _ Emm White.}

Remus không nhận ra mình bất giác mỉm cười.

Từ nhỏ Remus đã biết mình nhạy cảm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, thái độ hay hành vi người khác đều có sức ảnh hưởng lớn đến cậu. Cậu sẽ dễ dàng thấy vui vẻ vì cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, cùng dễ dàng bị tổn thương vì một lời nói bâng quơ.

Remus sống cẩn thận mà lớn lên, có năng khiếu đọc sắc mặt người khác, luôn tìm cách chiều lòng bạn bè. Nên khi thấy White bị bạn bè xa lánh, Chủ Nhiệm coi thường, khắp nơi đầy tin đồn ác ý... cậu như thấy thứ bản thân mình sợ nhất - sự phủ nhận của mọi người.

Con người hay tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác rồi sinh lòng đồng cảm. Giả sử nếu tôi là bạn, tôi thấy rất bất lực, khổ sở... Thiếu niên Người Sói cũng trải qua cảm giác tương tự, cậu vì White mà bắt đầu phiền muộn, thường xuyên chú ý quan tâm đến cô.

Nhưng rồi Remus phát hiện, có vài người mãi mãi không cần lòng đồng tình hay sự thương hại từ kẻ khác. Bởi vì tâm lý họ rất cường đại, cường đại đến mức không có gì làm họ sợ hãi.

Cậu nhìn White tận hưởng cuộc sống không bị ai quấy rầy, ở một mình cũng có thể vui vẻ - điều Remus chưa bao giờ có được.

Có lẽ đó là lúc Remus bắt đầu thích dành thời gian với cô. Ở bên cạnh người không biết sợ hãi, cậu cảm giác mình có thể vượt qua nỗi sợ.

Hoàn thành xong sứ mệnh, Sói Nhỏ tan biến. Những hàng chữ lịch sử quay trở lại trang sách.

Ở một góc nào đó tại Thư Viện, Emm lơ đãng xoay bút, môi bất giác câu lên.

Bọn Weasley đang bức bối gãi đầu cố gắng bắt kịp lời giảng Narcissa, chỉ có Philius chú ý nụ cười này. Cậu ta quay mặt đi, thầm nhủ có người gặp xui xẻo rồi.

...

Severus mấy ngày nay đều không ổn. Hắn luôn nằm mơ thấy đêm hôm đó.

Ác mộng ở Lều Hét.

Tồi tệ nhất là đoạn cuối của giấc mơ, người nằm trong vũng máu không phải hắn mà là một nữ sinh tóc đen.

Hắn luôn cố gắng không nghĩ tới, nhưng mỗi khi chạm vào vết nứt trên mặt dây chuyền, hắn liền biết mọi chuyện không phải là mơ. Tất cả đều đã xảy ra, tin tức từ phía Bệnh Xá, tiếng xì xầm thảo luận trong phòng Sinh Hoạt Chung, tin đồn học sinh mới bị tấn công,... cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.

Đàn anh Malfoy dường như biết chuyện đã xảy ra, y ở trước mặt hắn luôn cố ý vô tình nhắc về người nằm trong Bệnh Xá. Nghe bảo vết thương người nọ rất nghiêm trọng, Độc Sói lưu lại di chứng trong cơ thể, cần thêm thời gian quan sát, rất có khả năng người nọ sẽ biến đổi (thành Người Sói).

Những điều này càng khiến chứng mất ngủ của Snape trầm trọng thêm, chẳng bao lâu sức khỏe hắn bắt đầu sa sút.

Mất ngủ không phải chỉ một mình Snape. Trên một trong những toà tháp cao nhất Hogwarts, trong căn phòng trang trí gam màu đỏ và vàng, Đối-Thủ-Truyền-Kiếp của hắn cũng đang trằn trọc trên giường.

Hàng mày anh khí cau chặt, James có một giấc mơ không mấy đẹp đẽ.

Trong mơ, hắn biến nhỏ.

Đứa-nhỏ-James ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống trăm người đang cung kính bái lạy hắn. Khuôn mặt họ mờ ảo, không thấy rõ ngũ quan. Khung cảnh xung quanh thì hào nhoáng xa lạ.

Đại Điện rộng lớn tráng lệ, những viên Dạ Minh Châu to bằng Trứng Rồng đính trên trụ gỗ, sáng lấp lánh. Kiến trúc ở đây không giống Cung Điện Phương Tây hắn từng đọc trong sách, nó mang hơi hướng cổ kính hơn.

Đầu James mông lung, hắn nhớ mình nên nằm trên giường trong Ký Túc Xá Gryffindor, mà không phải đột nhiên xuất hiện tại nơi kì quái này.

James thấy bản thân bước xuống bậc thang cao ngất, cảm xúc không hề dao động vượt qua hàng ngũ Quần Thần bên dưới. Không ai dám ngẩng lên nhìn trộm dung mạo hắn, bọn họ đều cúi mọp đầu trước vương quyền bất khả xâm phạm.

Hắn là giọt máu duy nhất của Vương ở thế giới này, thân phận cao quý.

Khung cảnh biến chuyển, lúc này James ngồi trước một cái bàn gỗ, từng cuộn giấy dài chất chồng bên cạnh, trên bàn đặt một cái lư hương, nén nhang bên trong gần cháy hết.

Khi tàn nhang cuối cùng rơi xuống, một vị Đạo Sư mở cửa bước vào, hắn thấy thân thể trẻ con của mình run lên căng thẳng.

Vị Đạo Sư nọ ngó qua bài tập dang dở của hắn, mắt lạnh lấy ra một cây kim mảnh trong vạt áo. Đứa-nhỏ-James tự giác xoè hai bàn tay nhỏ đặt lên bàn, Đạo Sư thong thả lấy kim đâm lần lượt mười ngón tay hắn.

James không cảm thấy đau, nhưng nhìn hình ảnh này tâm lý của hắn đau. Kim đâm vào da thịt không để lại dấu vết, cực kỳ phù hợp để tra tấn.

Hình ảnh lại chuyển, James thấy mình yên lặng đứng sau cành liễu, nhìn về hướng Biệt Viện bên hồ, thấy thấp thoáng mái tóc Bạch Kim của người phụ nữ cạnh cửa sổ. Dù không nhìn thấy khuôn mặt Người, hắn vẫn biết dung mạo Người nhất định rất xinh đẹp, chỉ một cái liếc mắt liền khuynh đảo thế gian.

Đứa trẻ lẩm bẩm trong miệng hai tiếng "mẫu hậu".

Màn đêm buông xuống, cơn giông bên ngoài khiến thẻ gỗ treo dọc hành lang va vào nhau lạch cạch, tia chớp rạch xé bầu trời thắp sáng nửa Cung Điện, tiếng đùng đùng khiến đứa trẻ trên giường choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương.

Lẫn trong tiếng cuồng phong bão bùng, nó nghe tiếng gọi xuyên vào màng nhĩ giống như có người ghé sát bên tai thì thào, giống như nguyền rủa mà lặp đi lặp lại tên nó.

[Đừng gọi tôi... Đừng...]

Một cơn đau nhói bổ xuống đỉnh đầu, James bị rút khỏi cảnh trong mộng.

"Đừng!"

James giật mình thức dậy, phát hiện trời vẫn còn tối đen. Giường bên cạnh kẽo kẹt kêu lên, Sirius trở mình rồi khò khò ngủ tiếp. Tiếng ngáy lớn của đám con trai át hẳn tiếng hô nhỏ của hắn.

James ngả người ra giường, bắt tay lên trán thở dốc, đầu óc đặc quánh như tương hồ. Hắn nhớ ra hiện tại mình đang ngủ ở Kí Túc Xá Gryffindor, đã là người trưởng thành, không phải một đứa bé năm tuổi, mà là học sinh năm năm Hogwarts.

Nội dung giấc mơ rời rạc sâu chuỗi lại trong đầu, không thể nhớ rõ tiểu tiết, duy nhất còn sót lại là cảm xúc lạc lõng và sợ hãi.

Chỉ là mơ... Sẽ có giấc mơ nào chân thật vậy sao? James không biết. Nhưng tâm trí hắn đồng điệu với đứa trẻ đó là thật. Trong mơ, hắn đã ngỡ mình sống cuộc đời của kẻ khác.

James ngồi dậy bước xuống giường, khoác Áo Tàng Hình đi ra ngoài. Hắn đang cần yên tĩnh, muốn dạ du một mình.

...

Dưới hầm, Emm bước ra khỏi Ký Túc Xá Slytherin không một tiếng động. Đã nửa đêm, thời điểm mọi người ngủ say nhất.

Trên giường cô nằm một hình nhân cao cấp - món quà từ một người bạn ở phương xa. Hình nhân giống cô như đúc, lồng ngực phập phồng an tĩnh ngủ say trên giường.

Bước ra ngoài hành lang tối mù, Emm nhắm mắt một hồi, lát sau mở ra, đồng tử đen của cô đã chuyển sang sắc tím, tròng trắng bên ngoài biến thành màu đen, con ngươi dựng thẳng như mắt của loài động vật máu lạnh.

Sau khi "biến đổi", bóng tối không còn là chướng ngại, hành lang phía trước trở nên sáng rõ như ban ngày, Giáo Sư tuần đêm biến thành một điểm sáng trắng trong mắt cô, điểm sáng trắng biểu thị ma lực của Pháp Sư, một Squib như Giám Thị Filch (Phù Thuỷ không có ma lực) thì không có điểm sáng, vì vậy cô phải cẩn thận để không đụng trúng ông ta.

Trong tay Emm cầm một cái lọ thủy tinh dùng để đựng Điểm Sáng Đen trôi nổi trong không khí. Điểm Sáng Đen hay còn gọi là Hắc Quang Thể, đặc biệt chỉ xuất hiện lúc nửa đêm.

Trong Hogwarts có nhiều điểm sáng lạ Emm chưa từng gặp khi học ở Dumstrang. Khi đi qua hầm, cô thấy Điểm Sáng Vàng tụ tập trước cửa Ký Túc Xá Hufflepuff, Điểm Sáng Lục thì quanh quẩn trong Ký Túc Xá Nhà cô, từ đó có thể suy ra được Điểm Sáng Đỏ và Điểm Sáng Dương lần lượt thuộc về hai Nhà còn lại. Thế giới chỉ mang hai màu đen trắng bỗng xuất hiện thêm nhiều màu sắc sặc sỡ khiến Emm có chút không quen.

Gần như đi hết ba tầng lầu, Emm mới tìm được một Hắc Quang Thể. Cô đi qua loạt Cầu Thang Di Động, lên đến tận tầng bảy. Nhưng mãi chỉ kiếm được ba khối, Emm đã lường trước Trường Học dưới sự chưởng khống của Pháp Sư Trắng sẽ thiếu Nguyên Tố Hắc Ám, dẫn đến Hắc Quang Thể trôi nổi ở đây cũng không nhiều, nhưng cô không ngờ lại hiếm đến mức này.

"Nhỏ thế này, không biết đủ dùng bao lâu..." Emm phiền muộn ước lượng kích cỡ Hắc Quang Thể trong bình, "Có vẫn hơn không vậy." Nuối tiếc nhét nó vào túi áo, Emm theo đường cũ quay về.

Cô nghĩ mình cần đi một chuyến về Dumstrang - nơi Hắc Nguyên Tố sung túc để thu hoạch Hắc Quang Thể nhiều hơn, cô cần chúng phục hồi Ma Lực cho Basil.

Emm có hơi nhớ mồm miệng xéo sắc của nó.

Basil đã dặn cô phải hạn chế sử dụng Đồng Tử Tím, vì nó khiến ma lực cô mất cân bằng. Nhưng Basil hiện tại không có ở đây, mà chẳng còn ai khác đủ hiểu biết về loại năng lực này để ngăn cản cô làm loạn. Vì thế lúc Basil tỉnh lại, phát hiện "những chuyện tốt" chủ nhân gây ra, mọi chuyện đã vượt xa tầm kiểm soát.

Nhưng đó là chuyện sau này... Còn bây giờ Basil vẫn đang hưởng thụ giấc ngủ bình yên hiếm hoi của nó trong suốt trăm nghìn năm qua.

...

Buổi sáng tại Đại Sảnh Đường.

Nếu chú ý, bạn sẽ thấy rất nhiều người mang Cặp-Mắt-Gấu-Trúc đi học. Nổi tiếng nhất là Vị-Tầm-Thủ-Gryffindor, cái mặt mất ngủ kết hợp với mái tóc rối bù, một tổ hợp đẹp đến nỗi không dám nhìn.

Bên bàn ăn Slytherin, Snape ngồi một chỗ với bản mặt như người khác thiếu nợ hắn năm trăm đồng Sickle là chuyện quá bình thường. Dù tâm trạng Snape hôm nay có tệ hơn ngày thường thì không khí xung quanh đã hạ nhiệt xuống mức thấp nhất, không thể lạnh hơn được nữa.

Philius như thường lệ kiểm tra điểm số trước khi ăn sáng, tất nhiên thành tích cậu ta vẫn kém xa kì vọng. Narcissa từng nói với cậu, "Bài thi là do Giáo Sư chấm, Giáo Sư phải tán thành thì bài mới điểm cao, cậu cứ làm theo ý mình thì còn lâu mới tốt nghiệp Loại Xuất Sắc được."

Philius cố chấp kì lạ, căn bản không chịu tiếp thu ý tứ cô nàng để nhận rõ hiện thực. Khác với Philius ngay thẳng, Narcissa ngoài học tập còn biết cách tạo quan hệ tốt với Giáo Sư, vì thế cô nàng luôn đạt được thành tựu cao hơn cậu ta. Nhất là trong tiết của Slughorn - Vị Giáo Sư nổi tiếng thiên vị, điểm Độc Dược của cô nàng vượt trội hơn hẳn Philius mặc dù chất lượng thành phẩm họ như nhau.

May mắn Philius không phải dạng người nhỏ nhen, cậu ta chỉ tranh đua với Narcissa trong học tập, bên ngoài quan hệ hai người vẫn hoà hảo.

Tương phản là một nhà Weasley Học Tra hiếm hoi lắm mới nhận được một bài cao điểm, mỗi lần vậy bọn họ sẽ tức tốc đi khoe với hai Học Bá trong nhóm phụ đạo, tiếc là không nhận được bất cứ phản ứng nào từ Philius và Narcissa. Không thành vấn đề, họ cứ kiên trì đeo bám, tin tưởng có một ngày các Học Bá sẽ quay đầu khen ngợi họ.

Emm vô tư thưởng thức bữa ăn sáng. Thịt trong bán kính một mét xung quanh đều bị cô càn quét. Còn chuyện điểm số? Không có Basil bên cạnh quản lý, chuyện học với cô là phù du. Emm hiện tại giữ được thành tích trung bình đã là rất tốt.

Sau lưng nhột nhạt, cô cảm giác có ánh mắt đằng sau đang nhìn mình chằm chằm. Hẳn là ảo giác nhỉ?

"Này nhóc." Một cái đầu người bất thình lình xuất hiện ngay trên đĩa ăn của cô. Những học trò xung quanh hết hồn, có đứa bị sặc, vội vàng dùng khăn tay bịt miệng để tránh phun đồ ăn ra ngoài.

"Gì cơ?" Emm chẳng bận tâm ở đâu mọc ra cái đầu người chắn giữa nĩa của mình và thức ăn, cô xuyên qua đầu người nọ, gắp một miếng thịt bò tái mọng cho vào miệng thưởng thức.

"Thật là một con nhóc không thú vị." Không thấy phản ứng mình muốn, Nick-suýt-mất-đầu uể oải nói, "Thế mới nói, vẫn là bọn nhỏ Gryffindor chơi vui hơn."

"Không hẳn, chỉ là ông tìm nhầm người." Emm chỉ vào hai thằng nhóc béo mập Goyle và Crabbe vừa trượt khỏi ghế ngã lăn ra đất, "Slytherin cũng có những thành phần 'hài hước'."

"Ha ha ha." Con ma Nhà Gryffindor không kiêng nể cười lớn, nước miếng văng xung quanh khiến các Tiểu Quý Tộc mất hết khẩu vị, "Ngươi thú vị hơn đám nhỏ mặt lạnh này nhiều."

"Ngài quá khen." Emm lịch thiệp gật đầu, "Ngài nên về đi thôi... Có 'người' đang tìm ngài đấy."

Ở gần đó có một cỗ thân thể bán trong suốt đang lật đật tìm kiếm bộ phận đã mất của mình, trông có vẻ hối hả.

"Không vội, ta muốn giới thiệu một đứa học trò trong Nhà ý định làm quen ngươi..." Nick đang nói dở, bỗng một dây xích xuất hiện trong không trung, quấn quanh đầu hắn rồi chuẩn xác ném hắn khỏi bàn ăn.

Người nắm dây xích là Nam-Tước-Đẫm-máu, con ma Nhà Slytherin.

"Aaaah... Ngươi đang làm gì?!!" Lão Nick khản giọng hét thất thanh. Bên kia, khối thân-thể-mất-đầu như có linh cảm kịp thời giơ tay bắt lấy đầu mình.

Nam-Tước-Đẫm-máu thu hồi dây xích rồi vắt lên bả vai, cực kì bá đạo tuyên bố, "Đây là địa bàn của ta, người không có phận sự không được tới đây."

Nam Tước nhìn sang cô gái nhỏ lúc này vẫn đang chăm chú chọn thức ăn, "Huống hồ, con bé đã đuổi ngươi đi. Ta chỉ trợ giúp học trò Nhà mình."

Nick xì một tiếng rõ to, mở miệng mắng xuyên qua Đại Sảnh Đường, "Đừng nghĩ ngươi có thể đổi trắng thay đen. Rõ ràng con bé "khuyên" ta trở về. Nào có chuyện ta bị "đuổi" như lời ngươi nói?!!"

Nam-Tước-Đẫm-Máu: "Tên ngu xuẩn! Cho ngươi sống thêm một ngàn năm vẫn không hiểu "đuổi khéo" là gì."

Nick: "Ta đương nhiên không vòng vo giống ngươi. Giờ ta đi thỉnh giáo Helena cách cô ấy "đuổi khéo" ngươi là biết."

Nói rồi Nick phóng vọt đi.

Nam-Tước-Đẫm-Máu: "Đứng lại! Ta bảo ngươi..."

"..."

Hai con ma ầm ĩ biến mất trước con mắt dại ra của đám học trò. Đã lâu không thấy Nam Tước u buồn nhà Slytherin kích động cãi nhau với ai. Quả thực chỉ có Gryffindor mới chọc giận được Slytherin.

Emm định cho thịt vào miệng, chợt tay cầm nĩa của cô bị Narcissa giữ lại giữa chừng. Cô nàng bình tĩnh lấy một đĩa thịt mới đổi cho Emm, còn toàn bộ đồ ăn trong phạm vi tiếp xúc với Nick đều bị Narcissa gọi Gia Tinh thay hết.

Bạn bè xung quanh cảm kích nhìn cô nàng.

Elizabeth bắt chéo chân, búng tay trước mặt Emm cái tách, thu hút sự chú ý của cô, "Này, nếu cô thân thiết với Gryffindor thế, sao không vào Nhà đó ngay từ đầu đi?"

Giọng điệu không giống đùa.

Emm lặng lẽ nhìn cô ta một hồi, suy đoán ý đồ câu hỏi. Thực chất Elizabeth bây giờ đã bớt độc miệng hơn trước, sau khi Emm giữ kín chuyện cô ta hẹn hò với Greengrass.

"Ưu tiên của tôi đặt tại đây. Tôi đến đây vì tôi thuộc về Slytherin." Ngón tay Emm đánh một vòng lên huy hiệu Nhà trên đồng phục.

Một Slytherin chân chính sẽ không bao giờ nghi ngờ bản thân mình có thuộc về Slytherin hay không, ngươi luôn phải dõng dạc trả lời bằng một câu khẳng định.

Elizabeth: "Nếu yêu thích Nghệ Thuật Hắc Ám, khẳng định Dumstrang sẽ thích hợp hơn. Vậy cô tìm kiếm thứ gì ở đây? Tại sao chọn Slytherin?"

Có thật Nón Phân Loại quyết định cho cô ta vào đây, hay là ý của Lão Ong Mật?

Học sinh xung quanh động tác dùng bữa chậm lại, dỏng tai lắng nghe. Họ cũng muốn biết câu trả lời. Snape cúi đầu càng thấp, Malfoy bên cạnh chống cằm nhấm nháp rượu nho. Mắt không tự chủ lướt sang đây vài lần.

"Tôi tin Slytherin sẽ cho tôi thứ tình bạn đáng giá mà không nơi nào có được." Emm chậm rãi vươn người về phía đối diện, kéo gần khoảng cách với Elizabeth, "Bắt đầu từ cậu, thế nào?"

Cô dùng giọng điệu nghiêm túc nói lời cợt nhả, đám Rắn nhỏ thay Elizabeth che mặt xấu hổ.

"Slytherin hiếm khi thật tình kết bạn với ai, nhưng với người đã được Slytherin nhận định, họ sẽ trao cho người đó tình bạn mạnh mẽ và kiên định nhất." Emm nhẹ nhàng nói, "Tôi đọc được dòng giới thiệu này, lập tức chọn Slytherin."

Lý do rất đơn giản lại có phần ngu ngốc, nhưng đánh động đến tâm tư của họ. Nếu Emm không nhắc tới, họ đã quên ở Slytherin từng có tình bạn chân thành như thế.

Thấy họ ngạc nhiên nhìn mình, cô gãi đầu hỏi, "Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Họ đồng loạt lắc đầu. Không! Không sai! Ai dám nói sai bọn họ liều mạng với kẻ đó!

Bước vào lớp Bùa Chú.

Narcissa nhìn bình thuỷ tinh bị nâng lên hai mét rồi ì ạch chạm đất, một phần ba nước trong bình sánh ra ngoài, lại nhìn những học sinh khác thuần thục dùng Bùa Chú nâng bình lên cao tận năm mét rồi mới hoàn mỹ đặt xuống không để mất một giọt nước nào.

Narcissa ngứa mắt chọc đũa vào hông cô bạn lười biếng, "Tớ bảo này Emm. Tuy Thủ Tịch Malfoy đã tiếp nhận cậu, không có nghĩa là cậu có thể học hành đối phó đâu nhé. Mọi người trong Nhà đã điều tra được "thành tích xuất sắc" của cậu bên Dumstrang, ai cũng biết cậu năng lực thế nào, cậu ở đây còn muốn giấu tài? Hửm?"

"Narcissa, đừng để bảng điểm Dumstrang đánh lừa cậu. Nó là giả đấy." Emm dựa lưng vào tường, có lệ nói.

"Đừng nghĩ qua loa với tớ. Cậu còn không thèm cố gắng tìm cái lý do thuyết phục hơn." Narcissa tức tối, bình nước cô nàng vọt thẳng tới trần nhà cao mười mét. Giáo sư Filius Flitwick vỗ tay cộng thêm cho Nhà Slytherin hai mươi điểm.

"Và cả cái đũa phép mất thẩm mỹ này nữa. Tớ sẵn sàng mua cho cậu cây đũa mới tốt hơn!" Cô nàng chỉ vào cây đũa phép cong vẹo có mấy vết nứt lớn dọc theo thân đũa. Mỗi khi Emm huy động pháp lực sẽ phát ra ánh sáng tím như những dải chớp nhỏ. Tuy khá bắt mắt nhưng lúc bình thường nó trông chẳng khác gì nhánh cây khô cháy khét cả.

Vô cùng mất thẩm mỹ! Càng nhìn lâu, Narcissa càng chướng mắt. Ngoại hình mỹ lệ luôn là chấp nhất của cô nàng, như Philius chấp nhất với tri thức vậy.

Emm lắc đầu, cố gắng bào chữa cho cây đũa phép tội nghiệp - nó là cây đũa duy nhất kiên trì "sống sót" sau nhiều lần "cuồng bạo" ở Dumstrang. Cô chắc chắn sẽ không thay thế nó... khi nó vẫn còn dùng được.

"Được rồi, nhưng tớ vẫn sẽ tặng cậu một cây dự phòng. Khi đi với tớ tuyệt đối đừng giơ cái hiện tại ra." Narcissa bĩu môi, bá đạo yêu cầu, rốt cuộc cũng chịu để yên sau khi nhận cái gật đầu của Emm.

Thấy Emm lâu lâu lại nhìn thiếu niên trong góc phòng, Narcissa sâu kín nói, "Nếu cậu thật sự... ừm... để tâm đến Snape. Cậu phải chứng tỏ thực lực bản thân hơn Evans. Lý do Evans được nhiều người yêu thích là vì cô ta luôn xuất sắc ở mọi môn học. Slytherin tôn trọng kẻ mạnh, Snape sẽ không chú ý tới một kẻ ngốc."

Chuyện bạn mình đặc biệt chú tâm đến tên lập dị nhất Nhà kia sau nhiều ngày ngăn cản thất bại, Narcissa đã bất lực tiếp thu. White mà cố chấp lên thì chẳng khác gì LoveGood, một khi đã nhận định người nào, mười con trâu kéo lại cũng không đủ khiến họ thay đổi quyết định.

Emm tự tin vô bờ bến nói, "Tớ đương nhiên là kẻ mạnh, Evans không đời nào so sánh được."

"Ừ, ừ, cậu là nhất." Narcissa trái lương tâm khen ngợi.

Thấy Emm đắc ý vểnh râu, Narcissa nhịn không được bắt lấy lọn tóc xoăn mềm quấn vài vòng quanh đầu ngón tay, vừa đùa nghịch vừa nói, "Nhưng suy nghĩ một chút về đề nghị của tớ, thế nào? Người nào mà chẳng muốn đứng trên đỉnh vinh quang cơ chứ, chưa thấy ai thích nhàn hạ như cậu. Nếu cậu chịu khó thể hiện chút, sinh hoạt ở Slytherin đã không gặp nhiều rắc rối vậy."

Slytherin trên danh nghĩa là muốn thử sức Emm, trong tối ngoài sáng chỉnh cô. Tình trạng này chỉ ngừng khi Thủ Tịch Malfoy lên tiếng. Nhưng quãng thời gian trước đó Emm hữu kinh vô hiểm vượt qua được đã chứng tỏ cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Emm lơ đãng nhìn về góc phòng, chú ý thấy thiếu niên càng ngày càng gầy, "Slytherin tôn trọng kẻ mạnh, điều này tớ biết. Nhưng mục đích chính của tớ không phải được Snape 'tôn trọng'... Thứ tớ muốn đạt được là ngay cả khi tớ là kẻ ngốc trong miệng bao người, cậu ta vẫn chọn tớ, mà không phải vì vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài. Vậy nên, chuyện người khác điều tra được nhưng chưa thấy tận mắt, họ chưa chắc đã tin. Mà từ đầu đến cuối, mục tiêu của tớ không phải bọn họ."

"Cậu đang yêu cầu sự chân thành... từ Slytherin đầy giả tạo đấy." Narcissa trào phúng nói.

"Tớ luôn có được thứ tớ muốn." Nụ cười nắm chắc thắng lợi trên gương mặt cô khiến nhịp tim Narcissa gia tốc. Loại khí chất tự tin này rất giống Thủ Tịch Malfoy.

"Cậu đặt rất nhiều kì vọng ở cậu ta." Narcissa thở dài, cô nàng sợ Snape không đạt tới phần kì vọng này, mà tệ hơn là phản bội tín nhiệm của Emm.

"Nếu là cậu ấy, tớ tin tưởng." Snape nhất định làm được, từ rất lâu trước kia, người nọ chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

"May mắn tớ không phải Snape, trải qua cái khảo nghiệm biến thái của cậu." Narcissa khiêm tốn đặt bình nước trở lại mặt đất, cô nàng mới là người cần giấu tài đây.

Người chị ruột Bellatrix nãy giờ vẫn nhìn sang đây, Narcissa phải dùng Emm ngăn chặn ánh mắt rắn rết kia. Emm phối hợp che cho cô nàng.

"Tớ cũng là bất đắc dĩ." Nếu không phải Giao Ước đặt ra nhiều yêu cầu khắc khe, Emm thực sự không muốn làm tình hình trở nên phức tạp như vậy.

Ở góc phòng, thiếu niên bị nhắc tới rùng mình hắc hơi một cái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro